Khởi đầu từ một cơn sốt bất chợt

Nghĩ lại thì...

Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi đổ bệnh kể từ năm cuối cấp.

Giấc mơ mà chúng tôi cùng sống trong quá đỗi bình yên. Tôi không thể nhớ mình và anh đã trải qua hai năm như thế nào nữa. Ngu ngốc quá! Tới nước này vì điều gì cơ chứ? Anh đã làm tất cả mọithứ vậy mà tôi lại không nhớ cuộc đời anh cố biết bao để giành lấy.

Cho đến khi nhận ra nhiệt độ hiện trên nhiệt kế, từng cơn nóng bừng trong người chỉ là ảo giác được trình chiếu lại là từ bộ nhớ, tôi mới hiểu đó là khởi đầu của sự ngộ nhận.






01.

*Tí tách*

Vài giọt mưa đậu xuống tán lá khô do đã mấy ngày ươm nắng. Ban đầu là mấy hạt đậu lách tách rơi xuống, sau là cả cơn mưa rào bất chợt ập đến.

Cứ theo lẽ thường mà chẳng mấy chốc cả con xã nhỏ thuộc Quảng Tây được bao phủ bởi bầu trời ẩm ướt. Con xã nhỏ nằm sát vách chân núi. Nơi đây cứ mùa mưa bão là lại xảy ra sạt lở đất với lũ lụt. Chẳng dại gì mà cố đấm ăn xôi đi giữa một màn trời than khóc. Thành thử cơn mưa vừa đổ xuống dòng người lác đác trên đường phải vội khoác áo mưa vào, ai không có ô thì ôm đầu chạy vội về nhà, ai sớm ở nhà rồi thì nhanh chóng khép cửa cho khỏi hắt mưa.

Tiếng bước chân chạy dồn dập từ phòng ngủ ra đến ban công. Cậu trai có dáng người cao ráo đẩy mạnh cánh cửa kính sang một bên rồi gom vội đống quần áo chỉ mới được phơi vài phút trước. Căn nhà nằm trơ trọi một phía bên cạnh là bãi phế liệu và gần chân núi. Muốn tới khu dân cư gần nhất cũng tốn cỡ độ 15 phút đi bộ. Ở xã nhỏ thuộc tỉnh Quảng Tây này, vẫn có nhiều ngôi nhà sống độc lập như thế.

Sau khi cơn mưa đã hoàn tất màn chào hỏi, loài người cũng vơi bất ngờ, không gian yên tĩnh trở lại. Bên ngoài cửa sổ đóng kính của căn nhà, mưa vẫn không có dấu hiệu đi đến hồi kết. Đống quần áo ướt nhẹp vừa được rút vứt chỏng gọng lên thành ghế, nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn gỗ. Riêng bộ đồ cậu vừa mặc thì nằm gọn trong thau. Dưới sàn từ cửa ban công tới phòng ngủ là mấy vũng nước nối đuôi nhau.

Lạc Văn Tuấn nằm trên giường trở mình. Cả gương mặt cậu đỏ bừng, trên trán còn dán qua loa một miếng hạ sốt. Mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng trong phòng cũng không đủ để xoa dịu cơn đau đầu hiện tại. Lạc Văn Tuấn trở mình, cố vào giấc để suy đi cơn nóng trong người. Cậu nằm trằn trọc như thế một lúc đến khi ngoài nhà có tiếng mở cửa. Có tiếng tháo giày rồi sau đó là tiếng bước chân đang từ từ tiến tới chỗ cậu.

Cửa phòng ngủ được đẩy nhẹ ra với công tắc đèn được bật lên.

"Em mệt à?" Trần Trạch Bân hỏi.

Lạc Văn Tuấn quay người nheo mắt nhìn hắn vì chưa kịp thích ứng với ánh đèn rồi gật đầu lấy lệ. Trần Trạch Bân bước tới cạnh giường, để bàn tay khô ráo của mình lên trán cậu. Mưa đã tạch từ vừa nãy nhưng tay hắn vẫn truyền lại một cảm giác lạnh buốt.

"Trán nóng quá. Chắc sốt thật rồi."

Lạc Văn Tuấn gắng gượng dậy nhưng được nửa chừng thì ngã nhoài vào người hắn. Trần Trạch Bân đưa tay ôm lấy, tiện thể vuốt nhẹ lưng người trong lòng.

"Em đo nhiệt độ chưa?"

Cái đầu trong lòng hắn ngoe nguẩy. Trần Trạch Bân thở dài.

"Vậy để anh lấy nhiệt kế."

Hắn toan đứng dậy thì cái ôm của Lạc Văn Tuấn siết chặt hơn. Cậu thì thào kêu mệt nhưng Trần Trạch Bân chỉ dứt khoát gỡ hai cánh tay cậu ra rồi đỡ người nằm xuống.

"Đừng nhiễu."

Hắn chạy ra ngoài lục lọi tủ y tế rồi quay trở lại với nhiệt kế trên tay. Trần Trạch Bân giúp cậu cặp nhiệt độ rồi cầm nhiệt kế lên xem thử.

"38 độ. Sốt cao quá."

Trần Trạch Bân đâm ra phàn nàn: "Ở nhà làm gì mà tự nhiên lăn ra ốm thế?"

Lạc Văn Tuấn lí nhí một cách yếu ớt. Hắn đành phải cúi người xuống để nghe cậu rõ hơn.

"Trời mưa...nên tao đi rút quần áo. Cả người bị ướt xong thấy mệt."

"Nhà thiếu đồ khô đến thế à? Cứ toàn tự rước họa vào thân. Sức khỏe đã yếu rồi còn không biết đường lo nữa."

Cậu kéo kéo cổ tay áo đang chống xuống giường hắn, bĩu môi nói: "Đừng mắng tao. Giặt lại lần nữa mệt lắm."

Trần Trạch Bân nhìn thẳng vào đôi mắt đang rơm rớm vì khó chịu của cậu. Biết mình không thể không dao động, hắn đành xuống nước trước.

"Đôi khi phiền toái một chút cũng được." Hắn thở dài. "Nên đừng liều lĩnh vô vọng làm gì."

"Tao thấy khó chịu trong người lắm, Bin ơi." Cậu khe khẽ giọng điệu của một con vật nhỏ.

Trần Trạch Bân chạm nhẹ một bên má Lạc Văn Tuấn, để cậu tựa cả gương mặt vào.

"Nghỉ ngơi chút đi. Anh đi nấu gì cho ăn rồi còn uống thuốc."

02.

Sự hiện diện của Trần Trạch Bân khiến cậu có phần an tâm hơn trước. Lạc Văn Tuấn bấy giờ mới ngủ được một lúc. Trong cơn mơ màng, cậu bị đánh thức bởi tiếng TV đang mở ngoài phòng khách.

"Vì muốn nhận được tiền trợ cấp mà cô gái đã mang người bà đã qua đời của mình cho vào tủ lạnh đông cứng lại..."

Lạc Văn Tuấn lừ đừ ngồi dậy, tự hỏi ai lại xem Review phim cơ chứ? Đồng thời, một mùi thơm phảng phất từ trong bếp truyền đến khứu giác cậu. Chiếc nồi đang sôi sùng sục trong bếp được hắn mở nắp nếm thử. Khi đã thấy ổn, Trần Trạch Bân tắt bếp rồi múc cháo ra bát.

Hắn trở lại phòng ngủ với một khay đồ ăn và một vỉ thuốc đau đầu.

"Đã dậy rồi à?"

"Mày mở tiếng TV nhức đầu chết đi được."

Trần Trạch Bân vừa đặt khay xuống tủ đầu giường, bối rối nhìn cậu.

"Vậy á? Vậy để anh tắt đi."

"Khỏi đi." Cậu nói.

"Chẳng phải Owen kêu nhức đầu hay sao?"

"Để đấy nghe cho có sức sống chút cũng được."

Trần Trạch Bân ừ lạnh một tiếng rồi quay lại nhiệm vụ chính. Hắn kê gối cho cậu dựa vào tường, kiểm tra trán một lần nữa rồi mới ngó đến bát cháo thịt trước mặt.

"Cũng đỡ rồi đấy."

Hắn kê một chiếc bàn gập nhỏ trước mặt Lạc Văn Tuấn rồi mới đặt chiếc khay đồ ăn xuống. Cậu nhìn thức ăn trước mắt một cách chán nản.

"Không muốn ăn."

"Không ăn thì làm sao uống thuốc?"

Lạc Văn Tuấn tủi thân nhìn hắn, giở giọng mè meo người trước mặt.

"Nhưng mệt lắm. Không muốn ăn đâu."

"Ăn chút lót dạ thôi cũng được."

"Không."

"Hay làm món khác?"

"Không khiến."

"Vậy đút cháo cho được không?"

"Được."

Trần Trạch Bân nhìn cái mặt vừa mếu máo với mình như thể cả thế giới mắc tội chưa gì đã quay ra nhoẻn miệng cười mà không khỏi bất lực. Hắn xúc một thìa cháo lên, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt cái người bệnh kia, nhìn cậu ăn ngon lành.

"Mỗi lần em ốm toàn làm nũng thôi."

"Thế mà vẫn có người xót đấy." Mắt cậu cong lên ra vẻ đắc ý.

"Ừ, nên càng phải ăn hết còn chóng khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top