1. Cửa hàng tiện lợi

1.
Có lẽ vì tuổi tác ngang bằng lại hợp gu ăn uống đến lạ, Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân thường xuyên đi ăn riêng với nhau. Vì tính chất công việc tuyển thủ bận rộn, ít thời gian nghỉ ngơi, địa điểm mà cả em và cậu hay tổ chức đánh lẻ là ở cửa hàng tiện lợi gần trụ sở BLG.

Như mọi ngày, Trần Trạch Bân kết thúc ca tập luyện cuối cùng, tắt nguồn máy tính, cậu ngả người ra sau ghế. Trạch Bân ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, bụng vô thức réo lên như được cài báo thức từ trước.

Đến giờ đi ăn đêm rồi.

Cậu rướn người nhìn sang ghế của người chơi hỗ trợ ở phía bên kia dãy bàn thì thấy em vẫn đang chăm chú đánh rank đơn.

Lạc Văn Tuấn co một chân lên ghế, lông mày nhăn lại quan sát tình thế ván đấu, tay nhỏ lạch cạch trên bàn phím. Cả tối mãi không được trận thắng làm em bực dọc chỉ muốn chửi thề cho bõ tức.

Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm, chỉ cần giao tranh tổng ở sông dưới thắng, giành được linh hồn rồng nước ắt tình thế sẽ đảo ngược. Người tính không bằng trời tính, xạ thủ team em face-check một pha hớ hênh chết ngay trước thềm giao tranh báo hại Lạc Văn Tuấn phải quyên sinh cùng để bảo vệ tính mạng của ba người còn lại.

Màn hình xám xịt khiến em hận không thể thoát game ngay lập tức. Tặc lưỡi một cái bất mãn, Văn Tuấn không để ý người phía sau lưng đã đứng xem từ nãy giờ.

"Mày feed cũng dữ."

Trần Trạch Bân ghì lên vai em, bất lực cảm thán.

"Do thằng ADC phế quá chứ sao."

Lạc Văn Tuấn cựa mình, hai tay vòng lên tóm lấy cổ tay Trần Trạch Bân, tách cậu ra khỏi người. Nãy giờ mải chơi game, có lẽ em cũng suýt quên phải đi ăn đêm với Trần Trạch Bân. Mà tên này có khi nào mà không nhớ, cứ đều đặn hai giờ sáng mỗi đêm là sẽ đứng ngay sau lưng em rủ rê.

"Để tao nốt ván."

"Chơi cũng có thắng đâu, đi ăn với tao."

"Nói nữa cho mày đi một mình giờ."

Em bơ đẹp Trần Trạch Bân, mắt dán vào màn hình máy tính. Cậu xụ mặt như chú cún bị chủ nhốt ở nhà, đành kéo cái ghế bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi chờ người yêu đánh cho xong trận rank. Nói gì thì nói, Trần Trạch Bân bất đắc dĩ lắm mới đến cửa hàng tiện lợi một mình. Đi cùng Lạc Văn Tuấn đã thành thói quen khó bỏ của cậu rồi, thiếu người ấy lại cảm giác trống vắng, đến cốc mỳ bình thường ăn rất ngon cũng có thể trở nên vô vị đến lạ.

Lạc Văn Tuấn kết thúc ván đấu, ấn định chuỗi thua 5 trận không gỡ. Em tặc lưỡi xoay ghế nhìn Trần Trạch Bân tựa cằm lên tay ngủ ngon lành. Sẵn đang ức chế lại có cái bao cát hình người ngay cạnh, Lạc Văn Tuấn không chần chừ giương nắm đấm nhắm thẳng vào bụng cậu. Dù lực của em tác động vào Trần Trạch Bân chỉ như kiến cắn, người chơi đường trên đang miên man ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc.

Cằm trượt khỏi tay, cậu kêu lên một tiếng rồi bắt gặp con mèo nhỏ cười toe toét trước chiến tích vừa gây ra. Trần Trạch Bân không chịu thua tóm lấy hai cánh tay gầy kéo về phía mình, em được cậu chiều quá sinh hư, đôi lúc chán đời sẽ giương móng mèo khều người yêu như thế này. Mà trong mắt Trần Trạch Bân, mấy trò quậy phá của Lạc Văn Tuấn đều vô cùng đáng yêu, càng khiến người ta muốn trêu chọc nhiều hơn.

Phản xạ giống như đã thành thục 70 phép thần thông thoát khỏi tay bạn trai cường bạo, Lạc Văn Tuấn co chân đạp lên đùi Trần Trạch Bân, nhất quyết không đầu hàng.

Trần Trạch Bân giằng co một hồi thì bụng lại bất chợt réo lên cồn cào, cậu cũng dừng "ẩu đả", kéo tay em đứng dậy.

"Đi ăn thôi, đói lắm rồi."

"Okok."

2.
Đến cửa hàng tiện lợi, Lạc Văn Tuấn chọn được chiếc bàn trong góc, em yên vị ngồi ngắm đường phố về đêm im ắng, tĩnh lặng đến lạ thường. Trần Trạch Bân lại gần, gõ nhẹ vào bàn.

"Như cũ nhé?"

Lạc Văn Tuấn khẽ gật đầu. Em và cậu đi ăn với nhau nhiều đến nỗi thuộc luôn thực đơn ăn khuya của đối phương rồi, cảm tưởng như chỉ cần giao tiếp bằng mắt cũng sẽ có câu trả lời. Là một kim ngưu hàng thật giá thật, thói quen ăn uống của Lạc Văn Tuấn không có quá nhiều thay đổi, một khi tìm được món gì đó hợp khẩu vị, em sẽ liên tục ăn trong suốt vài tuần cho đến vài tháng. Có lẽ vì vậy mà Trần Trạch Bân rất thích đi ăn với em, không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

15 phút sau, cậu cầm hai cốc mỳ đặt lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh Lạc Văn Tuấn. Em chìa cho cậu đôi đũa.

"Mày tách thử xem, người ta bảo nếu tách đũa đều nhau thì tình duyên sẽ thuận lợi."

"Lại xem vớ vẩn ở đâu vậy?"

Trần Trạch Bân bài xích là vậy nhưng vẫn cầm lấy đôi đũa, dùng lực nhẹ bẻ một phát. Ngắm nhìn hai chiếc đũa tách rời nhau, Lạc Văn Tuấn ồ lên.

"Bân ca có khác! Mày giỏi ghê."

Trần Trạch Bân được khen phổng mũi tự hào, dễ như ăn bánh ấy mà. Đến lượt em, Lạc Văn Tuấn căn từng xăng ti mét, mãi chưa dám tách đũa.

"Lẹ lên không mỳ nở hết bây giờ."

"Không được, nhỡ tách không đều rồi sao? Có phải mày với tao sẽ chia tay không?"

"Nói gì ngớ ngẩn vậy mày?"

Lạc Văn Tuấn bĩu môi, huých nhẹ vào vai cậu. Em nuốt nước bọt, nhắm tịt mắt tách đôi đũa nhỏ. Tiếng "tạch" vang lên giòn tai, Lạc Văn Tuấn ti hí xem kết quả, thở dài thườn thượt. Đôi đũa được tách lệch hẳn sang một bên trông nhức nhối vô cùng.

Trần Trạch Bân nhìn con mèo bị tạt một gáo nước lạnh trước mặt không nhịn được mà bụm miệng cười.

"Thôi đưa đây."

Cậu giật đôi đũa từ tay Lạc Văn Tuấn, đổi cho em đũa của mình.

"Chúc ngon miệng."

Lạc Văn Tuấn có chút bất ngờ rồi cũng vui vẻ nhận của bạn trai. Gió đêm lùa vào mang theo cái se lạnh của tiết trời mùa thu càng tăng thêm sức hấp dẫn cho ly mỳ bốc hơi trên bàn. Hai bóng lưng tựa vào nhau, em cùng cậu nhanh chóng động đũa, trong lúc ăn còn tám chuyện ngược xuôi.

Thực ra chỉ có Lạc Văn Tuấn là nói nhiều, Trần Trạch Bân luôn đóng vai thính giả trung thành của em, sẵn sàng nghe mấy chuyện trên trời dưới biển.

Cậu cũng đã quen với cảnh này rồi, ăn uống mà không có tiếng Lạc Văn Tuấn léo nhéo bên tai mới chán chường. Trần Trạch Bân vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe, đôi lúc sẽ bình luận một vài câu theo nhịp kể của em.

Thanh toán xong, Lạc Văn Tuấn sẽ vòi vĩnh Trần Trạch Bân cõng em về kí túc xá. Câu cửa miệng của cậu luôn là: "Có chân tự mà đi."

Ấy thế mà vài phút sau, người thu ngân lại thấy Lạc Văn Tuấn ngủ ngon lành trên lưng Trần Trạch Bân, lướt qua khung cửa kính của cửa hàng tiện lợi.

Nhân viên ca đêm nơi này từ ấy sớm nhớ mặt hai thanh niên trẻ, một người lầm lì ít nói nhưng lại có mối quan hệ hết sức đặc biệt với một người hoạt ngôn, nụ cười tươi tắn lúc nào cũng treo trên môi.

Đôi đũa lệch đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top