eighty personalities

luv

hai tay trần trạch bân dần dần siết chặt, chặt đến nổi lạc văn tuấn không còn thở nổi nữa. em muốn vung tay, nhưng lại không đủ sức, em muốn la hét, nhưng những gì thốt ra khỏi đôi môi hồng chỉ là những tiếng ư a dâm đãng.

trần trạch bân giống như đã lạc mất chính mình. bên dưới gã kịch liệt đẩy, như muốn địt chết người yêu, tay vô thức siết lấy cần cổ thon gọn, trắng trẻo của lạc văn tuấn. mỗi lần ra vào như muốn vắt kiệt tất cả của lạc văn tuấn, lại như muốn cho em tất cả.

đến khi lạc văn tuấn run rẫy kịch liệt vì cạn  khí, trần trạch bân mới bừng tỉnh. gã dời hai tay, trước mắt là hình thể co giật từng hồi, đôi môi đóng mở cố gắng kéo lại hơi thở mỏng manh, nước mắt đã rơi ướt đẫm cả mảng gối. đôi con ngươi gã như rã rời, mọi khoảnh khắc như dừng lại.

mỗi khi lạc văn tuấn dịu dàng nép bên cạnh gã, e thẹn chạm tay gã. trần trạch bân sẽ địt chết đứa nhỏ trông ngây thơ lại lẳng lơ này, ngay lập tức. gã muốn làm cho đến khi em chạm cửa tử, đến khi em sướng đến giật bắn người, chỉ biết run rẩy bám lấy thân hình gã. nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì mình khốn nạn làm ra, tinh thần của trần trạch bân như bị kích động, trái tim như bị bóp nát, nhói đau từng hồi.

khi lạc văn tuấn với thân thể tan nát, rụng rời như tờ giấy bị vò nát của người tình bé nhỏ của gã nằm vật vã trên giường, mẫu hình nhỏ nhoi thu vào trong đáy mắt, nhưng lại khiến gã hận không thể chặt đi hai tay của mình, hận không thể sống như một con người bình thường.

thật ra, đây không phải lần đầu.

từ trong tận đáy lòng, trần trạch bân yêu lạc văn tuấn, cho dù không nhận lại gì. cho nên, gã càng muốn sống như người bình thường.

có một sự thật, rằng trần trạch bân mắc bệnh tâm thần phân liệt ở mức nhẹ, có lẽ là rất nhẹ.

đôi khi dịu dàng, nâng niu người tình như bông hồng nhỏ. đôi khi mạnh bạo, hoá hổ đói vồ lấy thân thể nhỏ bé ấy, ôm nó, cắn nó, vùi tất cả vào nó, như muốn khảm cả thân thể, cả trái tim đó vào cơ thể mình.

gã nghĩ rằng, chẳng ai hay biết chuyện này, ngoài gã.

.

cả hai gặp nhau vào một ngày mưa tầm tả của tháng mười hai, chỉ có lạc văn tuấn mang ô.

đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn thấy chàng trai đội nón kết đứng dưới mưa đợi xe bus, em vội chạy đến, nghiêng ô đến cạnh bên, vừa vặn che cho cả hai.

che chung một ô, đi cùng một xe, về chung một đường, cùng ở một toà, chỉ cách một nhà.

cả hai cứ vậy mà ăn ý trao đổi liên lạc.

khi mỗi người một nhà, trần trạch bân liên tưởng đến cái cần cổ trắng ngần của lạc văn tuấn, đôi môi mọng nước bao bọc lấy cây hàng của gã, gã tưởng tượng ra cái ấm nóng, cái ẩm ướt, cái sung sướng mà em mang đến cho gã. tối đó, trần trạch bân ở trong nhà tắm tự xử hai lần.

lúc đó, trần trạch bân hai mươi ba tuổi, lạc văn tuấn chỉ mười chín.

cho đến cuối cùng, lạc văn tuấn cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn mà nhà ai cũng muốn có. em quen thuộc dần với sự dịu dàng hiện diện trong thân hình vạm vỡ của trần trạch bân. em quen dần với hàng tá lời đường mật, hàng ngàn cái động tay khẽ của gã. và em yêu gã, cũng chỉ đơn giản là yêu thôi.

em chưa từng nghĩ, trần trạch bân, có ngày gã sẽ trở nên tàn bạo, xấu tính như ngày hôm nay.

khoảnh khắc hiện tại, em không thể nói gì cả, chỉ lặng lẽ khóc.

trần trạch bân đưa tay lau đi hàng mi ướt nhem của người yêu gã, hôn lên đôi môi sưng tấy. gã bế xốc em lên đùi, ôm em, vỗ về tấm lưng trơn nhẵn đầy mồ hôi của em. trần trạch bân luôn miệng xin lỗi lạc văn tuấn, gã nói gã là người xấu, gã không nên làm những chuyện kì quặc như vậy, gã không biết vì sao, nhưng gã không thể kiềm chế, gã như cổ máy, cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi em, xin lỗi em.

lạc văn tuấn giương đôi mắt sưng vù nhìn người đàn ông của em. trông đôi mắt ấng nước ấy vừa đáng thương, ngây thơ, nhưng cũng chứa đầy sắc dục, dâm đãng đến cùng cực.

trần trạch bân nhìn chăm chăm đôi mắt của lạc văn tuấn. gã như ngộ ra, gã đã vấy bẩn con người thánh thuần của em.

khi em ở bên gã, em như đã được gã đưa dạo quanh địa đàng, nơi em cảm nhận tất cả những yêu thương, những mật ngọt. rồi lại như được dạo qua ngục tối, nơi những điều tội lỗi bám víu em, nơi những dục vọng nhem nhuốt vấy bẩn cơ thể, tâm trí  em.

trần trạch bân đã ngẩn ngơ nhìn đôi mắt em như thế, rồi chợt tỉnh lại khi em choàng tay qua cổ ôm chặt gã, lạc văn tuấn đã thôi khóc từ lâu.

trần trạch bân từ bỏ, gã nghĩ.

gã kéo em ngồi lên, nhìn thẳng vào mắt em. gã nói với em,

"lạc văn tuấn, em đã đau khổ lắm, nhiều lắm, đúng không em. em hận tôi, em ghét tôi nhiều lắm, đúng không, vợ ơi. tôi cũng thế, vợ ơi, tôi cũng chẳng thích con người tôi chút nào, vợ ơi."

khi gọi tên người yêu lên, gã chợt không dám nhìn vào đôi mắt của lạc văn tuấn nữa. gã cuối gầm mặt, tay ôm đầu, bắt đầu nói không ngừng. giống như thằng điên, điên vì tình yêu.

"vợ ơi, tôi xin lỗi em, xin lỗi em. em đừng tha thứ cho tôi, để tôi chết chìm trong hàng ngàn tội lỗi mà tôi gây ra trên thân thể em, trên trái tim em.

vợ ơi, lạc văn tuấn, văn tuấn. vợ ơi, em hãy trở lại với quỹ đạo vốn có của cuộc đời em đi, được không. tôi trả em về với nơi em vốn thuộc về, vợ..."

gã không thể tự thoại thêm lời nào. vì tiếng khóc của em lại to dần, lấn át cả những tâm tư thống khổ của gã.

lạc văn tuấn như đứa trẻ không có được đồ chơi, em khóc ngày càng to, vừa khóc vừa vung nắm đấm nhỏ lung tung. lúc thì trúng vai của gã, lúc lại trúng cẳng tay, có lúc em còn tự đấm vào ngực mình.

gã hoảng hốt ôm em vào lòng, lại vỗ về em như mọi khi. nhưng em không thôi khóc, em càng được vỗ về, càng không nghe lời mà vùng vẫy kịch liệt, khóc càng đau khổ hơn, như xé nát không thời gian.

em vừa nấc, vừa trách hắn.

"đồ khốn, đồ khốn, thằng chó."

"không được bỏ rơi em, xin anh đấy, em yêu anh mà, anh ơi."

"anh bân ơi. anh ơi, anh thương em với, anh yêu em với, anh đừng bỏ rơi em. anh ơi."

kỳ thực, chuyện trận trạch bân đối xử thất thường với em, dùng cả hai nhân cách để yêu em, em đã rõ như ban ngày. lạc văn tuấn đối với trần trạch bân mà nói, em không trách gã, càng không căm phẫn, không hận gã. em chỉ buồn, chỉ trách gã thiếu dịu dàng, thiếu nâng niu khi đôi lứa mặn nồng.

nhân cách đó cũng có thể học cách dịu dàng kia mà.

mỗi ngày em đều nhìn thấy trần trạch bân, ăn cơm gã nấu, ngủ trong lòng gã, hưởng thụ tất cả như ông trời con. tình cảm của gã, ngoài em ra thì kiếm được ai cảm nhận được rõ đây.

lạc văn tuấn buồn trần trạch bân. gã nói lời chia xa, muốn cắt đứt mọi thứ, muốn phủi bỏ những nồng nàn đã trao.

em như muốn hoá điên, đánh đấm lung tung, muốn trút giận lên gã.

trần trạch bân tai như ù lên, xung quanh chỉ còn nghe tiếng em bé khóc. thân thể bị đấm cho đỏ lên cũng không màng tới, gã chỉ nghe, và nghe thấy.

lạc văn tuấn nói yêu gã, thét gào kêu gã yêu em, thương em.

em không hận gã, em cũng không sợ gã.

trần bạch bân hôn đôi môi lạc văn tuấn, ghì đầu em thật chặt, hận không thể kham em vào thân thể mình, hận không thể hoà làm một.

lạc văn tuấn như nhánh hoa hồng nở rộ, mỗi cánh hoa đều nhuốm đầy máu và bùn. nhưng nó vẫn nở thật to, thật đẹp đẽ, toả hương ngát trời.

bức hoạ hoa hồng vươn mình trong bùn lầy dơ bẩn đó, tạo nên sự phân định rạch ròi giữa cái đẹp và cái xấu.

lại như hoạ nên cách mà thiên nhiên hoang dã cộng hưởng vào nhau, bám víu vào nhau, tạo nên những giá trị sâu sắc, đặc biệt chưa từng có.

trần trạch bân thề với ông trời, cho dù trong gã là tám mươi nhân cách khác nhau.

tám mươi nhân cách ấy, đều yêu lạc văn tuấn.

done
1:00 261224

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binon