...

Vào thứ hai, vết bầm tím trên cổ em vẫn chưa mờ đi, nhưng em không nghĩ rằng sẽ có ai chú ý về điều đó, vì vậy em không bận tâm đến việc che giấu chúng. Một phần nhỏ trong em hy vọng rằng có điều gì đó đã thay đổi, nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Trần Trạch Bân bước vào. Tay em run rẩy, điều này không chỉ vì sợ hãi mà còn vì xấu hổ khi bị nhìn thấy trong tình trạng như bây giờ.

Không giống như thường lệ, Trần Trạch Bân hầu như không để ý đến em, tay chỉ để một gói hàng trên bàn và vò đầu em một cách thô bạo trước khi quay lại ngồi vào bàn của mình, chắc chắn là có điều gì đó đã thay đổi với hắn.

Lạc Văn Tuấn chỉnh lại tóc và nhìn vào bao bì, đó là một ổ bánh mì ngọt nhỏ, không phải loại mà trường có trong căn tin nên chắc hẳn hắn mua ở ngoài cho em. Ở mặt sau có một tờ giấy nhớ với những chữ cái lộn xộn, “gặp tao ở phía sau trường vào giờ ra chơi”, được dán kèm vào ổ bánh bằng một miếng dán. Lạc Văn Tuấn nheo mắt nhìn về phía Trần Trạch Bân nhưng hắn có vẻ không để ý đến ánh mắt phán xét của em.

Thật ra em lo rằng hắn gọi em chỉ để đánh em ở một nơi không ai nhìn thấy, nhưng vẫn đi đến phía sau trường. Một số người bạn của hắn đang hút thuốc ở đó nhưng họ đã bỏ chạy khi thấy Lạc Văn Tuấn đến gần. Bỗng em cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Trần Trạch Bân đang ở đó, ngồi trên bãi cỏ, áo khoác đặt ở bên dưới để không làm bẩn quần. Trời đã không mưa trong một thời gian, vì vậy cỏ không bị ướt, các học sinh đang nằm lười biếng trên bãi cỏ trong giờ nghỉ trưa.

Lạc Văn Tuấn rụt rè bước tới gần hắn, hai tay giấu sau lưng.

"Em đã ăn bánh mì chưa?" -  Hắn hỏi ngay khi thấy em.

“Chưa” – Lạc Văn Tuấn chế giễu - “Lỡ mày cố đầu độc tao hay gì đó thì sao…”

“Em nên ăn đi, dạo này em gầy đi nhiều rồi” - Lời nói của hắn nghe như đang mắng, nhưng không phải là ác ý mà là dịu dàng. Quả thật dạo này Lạc Văn Tuấn ăn uống không được tốt, thường xuyên cảm thấy bụng khó chịu có lẽ vì quá lo lắng hoặc quên mất cả việc ăn khi chơi game trên máy tính.

Lạc Văn Tuấn ngồi cạnh hắn trên chiếc áo khoác và cầm lấy món ăn nhẹ, nó hơi bị bẹp vì nằm trong túi. Trần Trạch Bân giật lấy nó từ tay em, và trong giây lát em lo lắng rằng đây sẽ là một vụ bắt nạt khác nhưng hắn chỉ cẩn thận mở bao bì và đưa nó lên môi em.

"Ăn đi" – hắn ra lệnh, Lạc Văn Tuấn đành ngại ngùng cắn một miếng.

Khi em ăn, Trạch Bân sờ gáy em, nghiên cứu vết thương và thử ấn vào vết bầm tím xem có đau không. Em không biểu lộ sự khó chịu, có lẽ đơn giản là không để ý đến hắn. Bánh mì khá ngon nhưng không nhiều dù sao đồ ăn có hương vị ngon riêng.

“Lạc Văn Tuấn” -  hắn lại bắt đầu nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều, giống như một đứa trẻ bị bắt gặp làm những điều mà chúng không nên làm với “bạn trai mình.”

Em nghẹn bánh mì với lời vừa thốt ra từ miệng hắn: "Cái gì cơ?!"

"Nếu em đồng ý làm bạn trai tao, tao sẽ không đánh em nữa" – hắn vội vàng nói tiếp - "và tao sẽ mua bánh mì cho em mỗi ngày".

Lời đề nghị này nghe có vẻ hấp dẫn vì Lạc Văn Tuấn không muốn bị bắt nạt nữa. Một phần vì Trần Trạch Bân là người duy nhất chú ý đến em và  nếu được trở thành trung tâm chú ý của hắn, được hắn chiều chuộng, nghe có vẻ khá tuyệt.
"Được" - em lẩm bẩm rồi ăn hết ổ bánh mì. Ngay cả Trần Trạch Bân cũng ngạc nhiên trước lời đồng ý dễ dàng của em: "Thật sao?"

“Ừ” – Lạc Văn Tuấn gật đầu, giở giọng trêu chọc: “Đến đây, bạn trai.”

Trần Trạch Bân đỏ mặt và cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Em vòng tay qua cổ hắn và nằm ngửa trên bãi cỏ, kéo Bin nằm cùng. Trạch Bân mỉm cười và tách môi em ra bằng lưỡi, nằm lên người em để lưỡi họ cuốn lấy nhau khiến nụ hôn trở nên lộn xộn. Lạc Văn Tuấn thở dốc khi họ tách môi ra.

Bin mỉm cười khi vuốt ve vòng eo của em và lần theo mặt trước quần thể thao để tìm đến chỗ cương cứng đang lớn dần của em.

"Chỉ một nụ hôn mà đã cứng thế này sao, công chúa?" – hắn trêu chọc, bóp chặt nó, dù sao thì họ cũng là thanh thiếu niên rồi.

Lạc Văn Tuấn không trả lời mà khóa hông lên tay Trạch Bân. Hắn nhìn quanh xem có ai khác không rồi kéo quần em xuống và rút ​​dương vật ra.

Ánh mắt hắn rực lên, lưỡi liếm một đường dương vật của Lạc Văn Tuấn trước khi đưa nó vào miệng mình. Lạc Văn Tuấn đặt một tay lên môi để ngăn tiếng rên rỉ. Hắn mút một cách chăm chú, liếm nhẹ dương vật. Em giữ tóc Trần Trạch Bân bằng tay còn lại, theo dõi chuyển động của hắn khi hắn gật đầu lên xuống. Trần Trạch Bân giữ mắt nhìn khuôn mặt ướt át của em. Hông em đong đưa lên khi hắn tiến vào sâu, Trần Trạch Bân mút mạnh.

Hắn nhận ra biểu cảm của Lạc Văn Tuấn và liếm nhẹ đầu dương vật của em bằng lưỡi mình, như thể ám chỉ em nên xuất tinh vào đó. Khi em làm vậy, một tiếng rên rỉ thoát ra ngay cả khi em đã dùng tay che nó lại và nó thật dễ thương và xinh đẹp đến nỗi Trần Trạch Bân cười khúc khích trước khi nuốt chất lỏng trên lưỡi. Em rùng mình, xấu hổ với mái tóc dính đầy cỏ.

Khi Trần Trạch Bân kiểm tra đồng hồ, hắn mới biết cả hai đã muộn học khá lâu, vì vậy hắn đề nghị: “Chúng ta trốn tiết đi". Mặc dù Lạc Văn Tuấn không muốn nghỉ học nhưng em thích việc hôn Bin trên bãi cỏ hơn việc vắt óc suy nghĩ về các bài toán. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top