..
Hắn ta trông có vẻ luộm thuộm, mái tóc đen rối bù, áo sơ mi không được đóng thùng và nhăn nhúm. Bụng Lạc Văn Tuấn lập tức quặn lại, em cảm thấy buồn nôn, não bộ căng cứng, chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra.
Ánh mắt Trần Trạch Bân liếc nhìn về phía em, vẻ mặt cau có :"Mày làm gì ở đây ?". Giọng hắn khàn khàn, như một bản án giáng xuống em.
Em không trả lời ngay mà dùng khăn giấy lau tay và mặt, cố gắng phớt lờ đi sự lo lắng.
"Trả lời tao"
"Tôi được mời" - Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ hơn em tưởng, có thể nó đã nhỏ dần trên đường đi, em không chắc điều đó. Em quay người định rời đi, nhưng lối ra bị chặn bởi tay của Trần Trạch Bân.
"Mày...ừm, mày trông khá ổn đấy" - Trần Trạch Bân lẩm bẩm, giọng nói trầm hơn bình thường.
Tim em đập thình thịch trong lồng ngực. "Mày muốn đánh thì đánh đi" - Lạc Văn Tuấn nói, giọng em kiên quyết, dù sao em cũng quá mệt mỏi với hành động bắt nạt này rồi.
Bất ngờ thay, Trần Trạch Bân không nhúc nhích, ngược lại, hắn nhìn em dưới ánh đèn mờ, lần đầu tiên sắc mặt hắn dịu lại, giống như vẻ ngoài cứng rắn bị nứt ra, Trần Trạch Bân như thế càng đáng sợ hơn.
Hắn hít một hơi, buông tay nhưng không di chuyển, ngược lại, cúi người tới gần, giọng nói trầm thấp, do dự: "Ý tao là... trông mày rất đẹp, Lạc Văn Tuấn."
Lạc Văn Tuấn chớp mắt, bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này. Giọng điệu mỉa mai thường ngày của hắn không còn nữa, thay vào đó, em nghe được sự... lo lắng. Cơn tức giận lập tức tan biến mà thay vào đó là sự ngượng ngùng giữa hai người.
Hắn đột nhiên giơ tay lên, em giật mình vì nghĩ rằng hắn sắp đánh mình lần nữa. Nhưng Trần Trạch Bân chỉ hất lọn tóc sang một bên, tránh khỏi mắt của em.
"Tao..." Giọng nói của Trạch Bân run rẩy, hắn buông tay, ánh mắt nhìn xuống môi Lạc Văn Tuấn.
Sau đó, trong một khoảnh khắc, hắn ta thu hẹp khoảng cách giữa họ. Hắn đưa tay lên và giữ chặt gáy em với sự dịu dàng khác thường. Lạc Văn Tuấn hầu như không có thời gian để phản ứng trước khi đôi môi của Trần Trạch Bân áp vào môi em, một nụ hôn bất ngờ.
Có chút thô bạo nhưng không quá mạnh mẽ, Trần Trạch Bân đẩy lưỡi vào miệng em, vuốt ve em một cách thô bạo khi hắn đẩy em vào tường. Đầu em có lẽ sẽ đập mạnh vào tường nếu Trần Trạch Bân không giữ tay sau đầu, tay kia lướt dọc theo eo em; cơ thể họ nhẹ nhàng cọ xát vào nhau khi Trần Trạch Bân hôn em đến khi cả hai đều không thở được.
Lạc Văn Tuấn thở dốc, hơi thở không đều, mặt đỏ bừng. . Trần Trạch Bân cúi đầu, không dám nhìn vào mắt em, vẻ ngoài cứng rắn đã hoàn toàn biến mất.
Lạc Văn Tuấn trong một khoảnh khắc lấy hết can đảm, đã vòng tay qua cổ tay của Trần Trạch Bân, kéo nhẹ hắn đi theo em vào một trong những buồng vệ sinh. Nó khá lớn nhưng với hai người họ thì nó thật chật chội, dù sao nó hoàn hảo để hôn nhau. Lạc Văn Tuấn vẫn không thể tin rằng em đang hôn Trần Trạch Bân trong tất cả mọi người; nhưng khi tay hắn chạm vào tóc em và kéo nhẹ, em rên rỉ vì sung sướng chứ không phải đau đớn.
Trần Trạch Bân cắn môi, em cảm thấy môi mình sưng lên, bầm tím, hắn lướt những nụ hôn xuống cổ, mút dấu hôn ở chỗ dễ thấy, bàn tay chai sạn của hắn nhào nặn mông em qua lớp quần jean.
"Mày cứng quá" - Lạc Văn Tuấn chỉ nhận ra khi em cảm nhận thấy đùi mình va vào "nơi đó" của Trần Trạch Bân.
"Mày định làm gì đó với nó à?" - em giở giọng trêu chọc và tiếng rên rỉ phát ra từ Trần Trạch Bân trước khi em kịp dừng lại. Tay hắn đưa lên quấn quanh cổ Lạc Văn Tuấn, bóp nhẹ cổ họng em, hắn muốn em an ủi "nó".
Tay của Lạc Văn Tuấn cũng chạm vào hắn, nắm chặt cánh tay đến nỗi móng tay em cắm vào da, để lại cả dấu vết. Trần Trạch Bân như một con sói đói khát, cắn em, liếm yết hầu của em và cọ xát vào em để tìm kiếm khoái cảm. Hắn nhìn xuống, thấy dương vật của Lạc Văn Tuấn cũng cứng trong quần jean, lướt bàn tay lên đó. Hắn mở vài nút đầu tiên của chiếc áo sơ mi, Trần Trạch Bân hôn lên làn da ở đó.
"M- mày có muốn tao giúp không?" - Lạc Văn Tuấn đề nghị, bóp chặt chỗ phồng lên của Trần Trạch Bân trên lớp vải denim, khiến hắn rên lên sung sướng. Em hiểu ý , loay hoay mở ra.
Lạc Văn Tuấn thô bạo nắm lấy "nó", đồng thời lại hôn lên môi Trạch Bân, dương vật bật ra đầy kiêu hãnh trên tay em khi em vuốt" nó", "nó" đang rỉ ra, ướt át và to lớn trong tay em. Trần Trạch Bân rên rỉ, ngửa đầu ra sau vì cuối cùng cũng "thỏa mãn".
"Mày sắp ra rồi sao?" - Em trêu chọc, cảm thấy dương vật của mình đang căng cứng trong quần.
"Im m-mồm" - Giọng hắn run rẩy.
Trần Trạch Bân đột nhiên đẩy tay em ra, hắn dễ dàng chế ngự Lạc Văn Tuấn, áp chế em ở mọi phương diện, và giờ đây trông em thật gợi cảm khi hắn xoay em lại và ép em vào tường. Má em chạm vào gạch lạnh, tay hắn di chuyển để kéo quần lót của em xuống. Trần Trạch Bân cắn vào gáy em và sờ soạng phần thịt mềm mại của mông, em cảm nhận được đôi tay to lớn của hắn đang đặt trên hông mình.
Hắn nhổ nước bọt vào ngón tay để chúng có thể đi vào dễ dàng hơn. Em không thực sự cần làm việc đó vì Lạc Văn Tuấn đã tự chuẩn bị bằng ngón tay của mình trong phòng tắm ở nhà, nhưng ngón tay của Trần Trạch Bân dày và thô ráp bên trong khiến em phải ngọ nguậy và cắn môi để không phát ra âm thanh rên rỉ.
"Tao sẽ làm tình với em ngay bây giờ" - Hắn nói xong liền rút ngón tay ra, phun thêm nước bọt vào dương vật của mình.
Lạc Văn Tuấn cong lưng khi hắn đẩy vào bên trong, em thở hổn hển và rên rỉ. Trần Trạch Bân đặt tay lên hông em và nhìn lỗ của em nuốt chửng dương vật của hắn một cách đói khát, không di chuyển trong vài giây nhưng nó đã vào hết, bên trong em cắn chặt lấy dương vật của hắn.
Cuối cùng hắn cũng đâm vào khiến Lạc Văn Tuấn rên rỉ, tiếng lớn đến nỗi bức tường phòng tắm cũng vang lên tiếng động. Nghe vậy, hắn đâm vào nhanh và mạnh hơn, đẩy em vào bức tường của buồng vệ sinh mà họ đang ở.
"Đ-đừng...dừng..lại.." - Lạc Văn Tuấn thốt lên, giọng nói run rẩy vì những chuyển động, thở hổn hển mỗi lần Trần Trạch Bân thúc vào bên trong. Em cố với lấy dương vật của mình để "an ủi" bản thân, nhưng Trần Trạch Bân hất tay em ra, thay thế bằng tay hắn.
Trần Trạch Bân tăng tốc độ hơn nữa, dựa vào em, cắn vào vai. Từ khoảng cách gần như vậy, hắn có thể nghe thấy tiếng động nhỏ và tiếng rên rỉ mà em phát ra khi em quan hệ với hắn. Trần Trạch Bân lướt ngón tay qua chỗ nhạy cảm của dương vật Lạc Văn Tuấn, dùng chất nhờn trước khi xuất tinh để làm trơn đường đi, em run rẩy dưới sự ma sát của tay hắn.
Cả hai đều sắp ra, nhưng Trần Trạch Bân quyết tâm làm em xuất tinh trước, dùng tay ấn vào dương vật của em cùng với những cú thúc mạnh của hắn, đánh vào nơi nhạy cảm nhất của em. Lạc Văn Tuấn gần như hét lên, những lời tục tĩu và tên của Trần Trạch Bân rời khỏi môi . Đột nhiên, có chất lỏng màu trắng "vẽ" lên bức tường phía trước. Lạc Văn Tuấn khóc khi Trần Trạch Bân tiếp tục kích thích em trong suốt cơn cực khoái, bỗng hắn không tiếp tục thúc vào em, tinh dịch bắn vào khi bên trong em bao bọc lấy dương vật. Hắn không kéo dài được lâu trước khi xuất tinh vào bên trong em, chôn vùi bản thân và cọ xát vào mông em.
"Ít nhất thì mày cũng tốt ở một số phương diện nhỉ" - Lạc Văn Tuấn trêu chọc và nhận được cái nhìn gay gắt từ Trần Trạch Bân, nhưng sau đó em tặng hắn một nụ hôn ngọt ngào lên môi như một lời xin lỗi thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top