.
Lạc Văn Tuấn là một học sinh giỏi. Em cố gắng, nỗ lực hết mình vì cái danh hiệu ấy. Điều đó khiến cuộc sống của em khá nhàm chán và đơn điệu.
Em chỉnh lại dây đeo túi khi đi dọc hành lang, tiếng giày thể thao kêu cót két trên sàn mới lau. Việc đến lớp khá khó khăn trong hành lang đông đúc như vậy, học sinh tụ tập thành từng nhóm, tiếng cười nói rôm rả khắp mọi nơi. Như thường lệ, em không nằm trong số họ. Lạc Văn Tuấn ôm chặt cuốn sổ tay, giữ mắt nhìn xuống đất, tránh tất cả các giao tiếp bằng ánh mắt.
Sau khi học xong trung học, em đã học cách thu mình lại và trở thành một người hướng nội thực sự, không có nhiều bạn bè xung quanh, ngoại trừ những người cố gắng giữ mối quan hệ thân thiết với em, ngay cả khi đó, họ cũng không phải là bạn thân, mà giống như những người quen biết hơn. Lạc Văn Tuấn thích như vậy.
Nhưng luôn có một người cứ xuất hiện trong cuộc đời em - Trần Trạch Bân. Hắn cao hơn em, khỏe hơn em, lại có quan hệ rộng, nổi tiếng với thành tích tốt trong môn quyền anh ở trường trung học và ngoài Lạc Văn Tuấn, hắn không bắt nạt ai nên nhà trường đã làm ngơ trước hành động của hắn. Những hành động bắt nạt khá nhẹ nhàng nhưng diễn ra liên tục - một cú vấp ngã ở chỗ này , một cái đẩy vào vai ở chỗ đó, lẩm bẩm những lời lăng mạ đủ lớn để em và các bạn cùng lớp nghe thấy, nhưng đủ yên tĩnh để tránh sự chú ý của giáo viên.
"Lạc Văn Tuấn" - Trần Trạch Bân nói với giọng điệu mỉa mai, hắn đi đến bàn của em.
"Lại bắt đầu rồi" - Lạc Văn Tuấn nghĩ, em muốn chạy ngay khi thấy hắn. Em cố gắng lờ đi, sắp xếp sổ tay lên bàn và giả vờ tập trung vào điều ấy. Nhưng Trần Trạch Bân lại không muốn như vậy, một cú huých vào tay Lạc Văn Tuấn khiến đồ đạc trên bàn rơi xuống đất.
"A, xin lỗi" - Trần Trạch Bân khoanh tay, nói với vẻ vô tội nhưng ý cười cợt trong ánh mắt hắn như phản bội lời nói vừa thốt ra. Một số người bạn đứng cạnh hắn bật cười , ánh mắt Trần Trạch Bân luôn dán vào người em.
Lạc Văn Tuấn cúi người xuống nhặt quyển sổ, cắn môi để ngăn nước mắt tuôn ra. "Để tôi yên đi" , em lẩm bẩm và nghĩ rằng người kia sẽ không nghe thấy.
Bỗng nhiên, Trần Trạch Bân khom người xuống bên cạnh em, giọng nhỏ lại đủ để một mình em nghe:"Thảm hại quá đấy"
Ánh mắt chạm nhau trong một giây, Trần Trạch Bân lập tức đứng dậy, quay về chỗ ngồi của bản thân, để lại Lạc Văn Tuấn với đôi tay run rẩy vì lo lắng.
Sau giờ học, em dành phần lớn buổi chiều để chơi game hoặc nhìn chằm chằm vào điện thoại, tìm kiếm thứ gì đó để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự trống rỗng đang gặm nhấm tâm hồn. Ý nghĩ về Trần Trạch Bân khiến tim em đập loạn xạ vì sợ hãi, nhưng tâm trí vẫn phát lại sự việc như một bản thu âm bị hỏng. Nó không hề giống với bạo lực thể xác mà em đã phải chịu đựng lúc trước, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt đó khiến em rùng mình.
Em thở dài khi lại chết một lần nữa trong trò chơi, lúc định chơi tiếp thì nhận được tin nhắn từ Bành Lập Huân, một một đàn anh khối trên, người luôn tử tế với Lạc Văn Tuấn và thường xuyên kiểm tra xem em có bị bắt nạt hay không.
"Tối nay có tiệc sinh nhật một người bạn cùng lớp của anh. Em có muốn đến không ? Sẽ rất vui đó" - Bành Lập Huân
Em nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu. Lạc Văn Tuấn hiếm khi đi dự tiệc, thích ở nhà hơn, tránh xa những ánh mắt tò mò. Nhưng Bành Lập Huân rất kiên trì, Lạc Văn Tuấn đôi khi nghĩ Xun quan tâm mình là vì thương hại, có thể anh đã biết được sự việc lúc sáng, dù sao tin đồn cũng lan truyền rất nhanh. Ngay cả khi điều đó là thương hại, một phần trong em cảm thấy vui khi được mời, làm một việc gì đó ngoài chơi game suốt đêm. Có lẽ em nên làm gì đó bình thường, giống như một học sinh trung học hay làm.
"Em không thích tiệc tùng lắm"
Bành Lập Huân ngay lập tức nhắn lại cho em: "Em cần phải ra ngoài nhiều hơn!!!"
Em do dự, nhưng nỗi buồn chán đã chiến thắng , đồng ý tham dự buổi tiệc vào tối nay.
"Được rồi, em sẽ đi mà"
Sau khi đồng ý, em nhanh chóng kết thúc ván game đang chơi dở, Lạc Văn Tuấn đi về phía tủ đồ và nhận ra mình không biết nên mặc gì. Hầu hết các quần áo của em đều theo tiêu chí đơn giản và thoải mái nhưng nó không hợp với không khí của một bữa tiệc. Em cắn môi, cảm giác tự ti dâng trào trong lòng, ít nhất em cũng phải trông thật đẹp tại một bữa tiệc như thế này, đúng không ? Em không hay ra ngoài nhưng một phần em muốn chứng minh, em vẫn có thể trông bảnh bao.
Em dành nhiều thời gian hơn cho việc chọn quần áo, một chiếc áo sơ mi và chiếc quần jeans vừa vặn, những thứ em dành cho một dịp đặc biệt. Lạc Văn Tuấn vuốt tóc, cố gắng thuần hóa những sợi tóc bồng bềnh, em cũng lấy trộm đồ trang điểm của mẹ, đánh má và son bóng để trông không quá nhợt nhạt. Thật kỳ lạ...nhưng thõa mãn, em nghĩ đêm nay sẽ khá ổn.
Bữa tiệc đã đông nghẹt khi em đến, tiếng nhạc đập mạnh qua các bức tường của câu lạc bộ, tiếng bass rung lên dưới chân em khi em di chuyển qua biển người. Lạc Văn Tuấn cảm thấy lạc lõng, ngay cả khi em cảm thấy mình đẹp, bên cạnh những người khác, em như thể vô hình. Ánh sáng mờ ảo và những biển hiệu neon nhấp nháy phản chiếu câu lạc bộ, và Lạc Văn Tuấn đã hối hận vì quyết định đến đây của mình. Bành Lập Huân, người đã thuyết phục em đến đây không thấy đâu cả.
Em không chắc mình đã đứng ngượng ngùng gần quầy bar bao lâu, uống soda và nhìn những người khác nhảy múa và cười đùa, các cặp đôi hôn nhau.Em biết một vài người trong số họ nhưng không ai biết em. Điều này thậm chí còn tệ hơn việc ở nhà một mình.
"Đi hít thở không khí nào" - Lạc Văn Tuấn lẩm nhẩm, em chạy ra phía sau câu lạc bộ, nơi có nhà vệ sinh. Đèn mờ hơn và nhạc cũng nhỏ hơn, sự căng thẳng trong lồng ngực em dịu đi.
Cánh cửa vào vệ sinh kêu cót két khi em đẩy nó ra, phòng vệ sinh không quá sạch sẽ - những bức tường với đầy hình vẽ graffiti và thoang thoảng mùi của nước lau sàn, nước tiểu. Em thở dài, vỗ nước lên mặt, cái lạnh làm tỉnh táo đầu óc và làm hỏng đi lớp trang điểm. Em nhìn chằm chằm mình trong gương, tự hỏi rằng việc đến đây có phải một sai lầm hay không.
Đột nhiên, cánh cửa phía sau lưng em mở ra, Lạc Văn Tuấn căng thẳng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào - Trần Trạch Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top