3. 🐾

11.

từ lúc biết trần trạch bân là rồng, lạc văn tuấn ngày nào cũng trằn trọc vì muốn biết hắn trong hình dáng con rồng ra sao, em cứ lẽo đẽo theo hắn bắt hắn biến thành rồng cho em xem, đương nhiên là trần trạch bân đã từ chối thẳng, cứ mỗi lần lạc văn tuấn nói về chuyện ấy hắn sẽ ngó lơ coi như nghe thấy gì.

lạc văn tuấn đâu phải người sẽ bỏ cuộc dễ dàng, chạy trốn 57 lần thì cả 57 lần đều bị bắt về, chuyện này đã là gì.

giờ thì lạc văn tuấn cứ dính chặt vào người trần trạch bân như một vật đính kèm không thể thiếu của hắn, em lải nhải quanh tai hắn chuyện kia mãi, đến mức thuộc lòng luôn rồi. dường như lạc văn tuấn chẳng biết mệt, không cho hắn nghỉ một giây nào, đến cả tắm và đi vệ sinh cũng chạy theo cho được.

vài một ngày nọ, lạc văn tuấn ôm gối leo lên giường ngủ như thường lệ, nhưng mới chợp mắt được một lúc, cảm thấy có gì đó đang di chuyển sau lớp chăn, lạc văn tuấn giật mình bật người dậy, chậm rãi mở chăn ra, một thứ màu đen kì lạ khiến em hoang mang, kéo chiếc chăn lên một chút nữa thì thấy nó đang gắn liền dưới hông của trần trạch bân, lạc văn tuấn tinh ý hiểu ra rồi sáng mắt cả lên.

là đuôi của trạch bân!

em biến về dạng mèo, nhanh chóng ôm lấy đuôi của trần trạch bân để sờ thử. lần đầu tiên lạc văn tuấn được chạm vào rồng, nên với sự hiếu kì, em mân mê mọi chỗ có trên chiếc đuôi, từ đám gai nhọn cho đến chùm lông ở phần đỉnh đuôi. nếu nhìn vào màu đuôi của trần trạch bân, có thể dễ dàng kết luận hắn là một con rồng đen.

không mềm bằng lông của mình.

theo như đánh giá của lạc văn tuấn, đuôi trần trạch bân vừa thô vừa cứng, lại có chút sần sùi, lúc đầu em nghĩ đó là da của hắn nhưng sờ vào mới biết là những chiếc vảy được xếp chồng lên nhau rất tỉ mỉ. bây giờ tò mò muốn biết trần trạch bân lúc hoá rồng sẽ to lớn đến nhường nào khi mà cái đuôi đã gấp 5 gấp 6 với một con mèo như em.

em chọt chọt vào đuôi hắn, trần trạch bân có phản ứng, mấy chiếc vảy trên đuôi rung rinh trong khi hắn chẳng đổi tư thế, cứ như nó là một tế bào đang chảy trong cơ thể hắn vậy, lạc văn tuấn thích thú cười khúc khích. em dùng lưỡi nếm xem đuôi trần trạch bân có vị gì, vừa liếm xong em vừa chép miệng vừa nhăn mặt.

mặn...

nếu để ý kĩ sẽ thấy những chiếc vảy đen tuyền của trần trạch bân lấp loáng như một viên pha lê, ở bên trong chăn tối om càng giúp em thấy rõ được sự đẹp đẽ của nó, lạc văn tuấn ưa những thứ lấp lánh, nên em đã dùng móng của mình gảy gảy lên chiếc vảy của trần trạch bân với mong muốn lấy nó ra.

trần trạch bân trở người, mò sang bên cạnh để tìm kiếm em nhưng không thấy, còn bên dưới hắn có chút nhột, trần trạch bân nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền giở cái chăn lên. đúng như hắn nghĩ, lạc văn tuấn đang ở trong này, thứ hắn khó hiểu ở đây là lạc văn tuấn đang làm gì với đuôi của hắn.

bất ngờ bị hắn bắt tại trận, lạc văn tuấn ngơ ngác nhìn trần trạch bân rồi rón rén núp sau đuôi của hắn, đáng tiếc ngay sau đó hắn đã thu đuôi lại, giờ thì lạc văn tuấn đang cuộn thành một cục nằm giữa giường trước ánh nhìn của trần trạch bân.

trần trạch bân thở dài, đành phải dùng ma pháp tạo thành một cái lồng nhốt lạc văn tuấn vào trong, dù không muốn nhưng nếu muốn có giấc ngủ ngon thì phải làm vậy. lạc văn tuấn trong lồng tức tối la hét ỉ ôi để quấy hắn mà không biết chiếc lồng đã được cách âm.

sáng hôm sau, trần trạch bân vừa mở lồng ra đã thấy một con mèo đang khoanh tay cùng với gương mặt nhăn nhó, vài giây sau em lập tức lao vào cấu xé người đối diện để trút cơn tức giận kìm nén từ tối hôm qua. may mắn là rồng có khả năng tự hồi phục vết thương nhanh chóng.

cũng kể từ ngày hôm đó, tần suất lạc văn tuấn đòi hắn hoá rồng nhiều hơn. hắn hận bản thân vì đã sơ suất để lộ đuôi của mình.

12.

lạc văn tuấn mấy ngày nay luôn mang tâm trạng vui vẻ phấn khích bộc lộ ra bên ngoài, và cũng không đòi trần trạch bân hoá rồng cho bản thân xem nữa, còn biết cả lau dọn, nấu ăn, tự thân làm mọi việc, chẳng giống với con mèo lười biếng thường ngày chút nào.

là người bạn thân thiết kiêm người lúc nào cũng biết chuyện trong lâu đài mặc dù không ra khỏi phòng bởi vì nhờ miệng lạc văn tuấn truyền cho thì inger chắc chắn lạc văn tuấn đang có chuyện nào đó động trời mới ảnh hưởng được tâm trạng của lạc văn tuấn như này. đương nhiên nó cũng tò mò muốn biết.

"ngươi dạo gần đây lạ lắm, có chuyện gì vui?"

"để kể cho nghe nè, tên kia đã đồng ý cuối tuần này cho ta xem rồng rồi đó"

"tên kia? rồng? ý là bệ hạ cho ngươi xem ngài ấy hoá rồng á?"

"đúng rồi đó~"

để mà nói về vấn đề này thì phải quay trở về mấy ngày trước, bằng sự nỗ lực của bản thân lạc văn tuấn đã thành công thuyết phục được trần trạch bân, cũng không hẳn là thuyết phục, bởi hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.

để nói rõ chi tiết hơn.

trần trạch bân đang ngồi trong sảnh đón tiếp công tước lưu thanh tùng, lạc văn tuấn đi ngang qua vô tình nhìn trộm bên trong, trong phút chốc em đã nhận ra ngay lưu thanh tùng, lần trước anh ta từng tới đây nên em có nhớ mặt, tính đi qua rồi nhưng nhớ thêm chuyện lưu thanh tùng nói có nuôi ba con mèo, một sáng kiến không tồi ngay lúc ấy xuất hiện trong đầu lạc văn tuấn.

lạc văn tuấn trở về dạng mèo, tiếp theo là chạy vào sảnh, tiếng kêu "meow" đã thành công thu hút sự chú ý của lưu thanh tùng lẫn trần trạch bân. lưu thanh tùng ngạc nhiên quay sang hỏi trần trạch bân.

"nuôi mèo từ khi nào vậy? chẳng phải dị ứng lông của chúng à?"

"nuôi cũng hơn tháng, còn dị ứng thì chịu, chẳng biết"

bị dị ứng với thú chứ đâu bị dị ứng với nhân thú.

lạc văn tuấn nhảy lên đùi của lưu thanh tùng, em ngồi lại ngay ngắn nghiêng đầu nhìn anh, trùng hợp là giống mèo của lạc văn tuấn là giống mà anh rất thích, anh không ngại vươn tay vuốt ve lấy mèo con trước mặt, em cũng hợp tác, dụi vào người lưu thanh tùng làm mấy hành động nũng nịu xen lẫn với tiếng kêu khe khẽ.

hắn nhấp một ngụm trà, khó hiểu không biết lạc văn tuấn lại bày trò gì.

trông lưu thanh tùng rất thích thú với lạc văn tuấn, cùng với ánh mắt trìu mến khi nhìn lạc văn tuấn, trần trạch bân cảm thấy có vấn đề. đột nhiên lưu thanh tùng bế lạc văn tuấn lên, dùng mũi cọ vào mũi lạc văn tuấn, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi lạc văn tuấn, tiếp theo là hôn hít khắp mặt của em.

trần trạch bân bật người dậy khiến cho hai người trước mặt giật mình, lưu thanh tùng thắc mắc hỏi xem có chuyện gì.

"ta đi lấy thêm trà"

lưu thanh tùng gật đầu như đã hiểu, rồi nhìn xuống mèo con trong tay, xoa xoa đầu lạc văn tuấn được một lúc, anh ngẩng đầu lên.

"nói ra hơi thất lễ, không biết ngài có thể bán lại mèo của ngài cho tôi được không? bao nhiêu tôi cũng sẽ mua."

trần trạch bân dừng động tác của mình lại, đảo mắt sang chỗ lưu thanh tùng nói "ngươi nghĩ ta thiếu tiền hửm?"

"tôi không có ý đấy, chỉ đơn giản là mèo của ngài rất vừa ý tôi cho nên tôi muốn có nó thôi. còn nếu ngài nghĩ về việc nó sẽ gặp vấn đề khi ở dinh thự của tôi thì không phải lo tới, vì tôi có kinh nghiệm nuôi mèo đã lâu, sẽ chăm sóc nó thật tốt"

hắn nhướng mày, không nói gì cúi người xuống định bế lạc văn tuấn nhưng em ghì chặt người lưu thanh tùng không chịu buông, còn lè lưỡi dùng ánh mắt thách thức nhìn hắn. lưu thanh tùng nhìn thấy cảnh tượng này liền bật cười thành tiếng.

"hình như mèo của ngài thích tôi hơn ngài thì phải"

giọng điệu cợt nhã của lưu thanh tùng khiến trần trạch bân cảm thấy khó chịu, nhưng hắn để ý tới lạc văn tuấn hơn, dù cho hắn có gọi bao nhiêu lần vẫn không chịu buông lưu thanh tùng ra, kể cả khi hắn gằn giọng lạc văn tuấn lại chả sợ còn vênh mặt lên cao hơn.

"được rồi qua đây, ta sẽ cho ngươi xem dạng rồng của ta"

điều này vượt quá mong đợi của lạc văn tuấn, ngay lập tức dang tay với lấy người hắn, còn ôm chặt hắn lắc lư liên tục vì hài lòng. trần trạch bân nhìn lưu thanh tùng với gương mặt đắc thắng.

lưu thanh tùng chán nản thở dài "sao lại có cũ nới mới rồi"

"không còn chuyện gì nữa thì mời ngài công tước về cho, triệu lễ kiệt tiễn người"

"ai da không cần phải vậy"

"tạm biệt mèo con, hẹn gặp lại" lưu thanh tùng nói với lạc văn tuấn, còn định đưa tay lên xoa đầu em nhưng bị trần trạch bân hất ra, lưu thanh tùng cười trừ rồi rời khỏi phòng.

khi lưu thành tùng rời khỏi, lạc văn tuấn quay sang dùng chân mèo chạm vào miệng trần trạch bân và nói "nhớ giữ lời đó nha"

"cuối tuần đi, nếu như cả tuần đấy ngươi chăm chỉ làm việc thì ta sẽ cho xem"

cũng vì câu nói đó, mấy ngày nay lạc văn tuấn mới chịu khó làm việc.

"không ngờ ngươi chơi cái trò đê tiện vậy"

"không có à nha, lúc đầu ta chỉ tính muốn lưu thanh tùng nhân nuôi ta để thoát khỏi đây thôi, ai ngờ trạch bân lại nói vậy, mà kệ, ít ra ta được xem rồng"

"mà, ngươi bị điên hay gì mà bảo ngài ấy hoá rồng cho ngươi xem!?"

"gì gắt thế, ta thấy bình thường mà"

"bình thường là bình thường thế nào!"

"ngươi có biết loài rồng chỉ được hoá rồng-"

tiếng trần trạch bân vọng từ bên ngoài cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, lạc văn tuấn ngồi dậy nhanh chóng rời đi.

"thôi ta đi đây"

khi lạc văn tuấn rời đi, em nghe thấy inger mấp máy nói một câu gì đó, quá vội nên em chẳng hỏi lại.

"loài rồng chỉ được hoá rồng cho bạn đời của mình xem thôi, đồ đần"

13.

lạc văn tuấn nằm trên giường háo hức đến mức không ngủ được, bởi vì chỉ cần qua ngày hôm nay là sẽ đến ngày trần trạch bân cho em xem hắn trong hình dáng của một con rồng. trần trạch bân hiện giờ đã ngủ say, trong phòng chỉ có tiếng thở phì phào của trần trạch bân và tiếng tích tắc của đồng hồ, lạc văn tuấn chăm chú nhìn vào kim đồng hồ, khi đồng hồ đến đỉnh điểm lúc 12 giờ đêm, lạc văn tuấn liền lay người trần trạch bân dậy.

"qua ngày rồi, xem rồng xem rồng!"

trần trạch bân nắm lấy tay của lạc tuấn, dùng chất giọng ngái ngủ mà nói "để sáng đi, giờ người ta ngủ thì đòi cái gì"

"đã đến ngày rồi thì giờ nào chẳng được, dậy đi mà"

đợi một lúc trần trạch bân không hồi đáp, em kiểm tra thử thì thấy hắn đã ngủ trở lại, lạc văn tuấn quyết định bóp mũi trần trạch bân, đương nhiên là cách này sẽ thành công vì giây sau hắn đã phải lập tức bật dậy vì thiếu oxy. trần trạch bân lườm lạc văn tuấn mà chửi thầm, em không muốn quan tâm, đỡ người hắn dậy để kéo xuống giường.

trần trạch bân thở dài, chủ động rời khỏi giường khiến lạc văn tuấn thắc mắc.

"ủa đi đâu thế"

"ra ban công, ngươi tính làm ở đây luôn hay gì?"

"à à, hiểu gòi"

lạc văn tuấn nhanh chân chạy theo sau, em hào hứng ngân nga mấy câu làm trần trạch bân nhức cả đầu.

ra tới ban công, trần trạch bân không do dự mà nhảy xuống, lạc văn tuấn hoảng hốt chạy đến. đột nhiên một bóng đen bay vút từ dưới lên với tốc độ rất nhanh, rồi nhẹ tênh đáp xuống lan can.

lạc văn tuấn mở to mắt ngạc nhiên thầm cảm thán, bởi vì những gì trước mắt vượt xa tưởng tượng của em nhiều. lớp da được phủ bóng một màu đen huyền ảo cùng với đôi đồng tử màu ngọc lục bảo, đứng dưới ánh trăng khiến nó trở nên đặc biệt hơn. trần trạch bân cúi đầu xuống đối diện với lạc văn tuấn, tầm mắt hắn dán chặt vào người của em.

lạc văn tuấn chạm nhẹ vào chóp mũi trần trạch bân, hành động này khiến hắn có chút nhột, rồi em với tay xoa đầu trần trạch bân, được một lúc thì dời tay xuống cổ, trực tiếp nhảy lên cổ hắn và đu trên đó.

"xuống ngay! học cái thói xấc xược này ở đâu thế hả!"

"không đâu, trò này vui mà" âm cuối lạc văn tuấn cố tình kéo dài ra, giọng điệu với hàm ý trêu chọc.

chơi với cổ của trần trạch bân chán chê, lạc văn tuấn trở người leo lên phía bên trên và "ngồi trên đầu trên cổ" hắn đúng nghĩa. mới đầu trần trạch bân chỉ định cho lạc văn tuấn xem vài phút xong về phong ngủ tiếp nhưng có lẽ lạc văn tuấn biết được ý định này nên đã bày trò để hắn không đạt được ý nguyện đây.

"bay đi mà, làm hết mọi thủ tục rồi mới được đi ngủ đó"

"ngươi có tin ta kết án tử hình cho ngươi không? biến xuống ngay thứ súc sinh này"

"nói nhiều quá à bay đi"

"sau hôm ta phải chỉnh đốn lại cách ăn nói của ngươi mới được"

trần trạch bân thả người từ lan can xuống, và rồi vung cánh bay lên, hành động bất chợt nên lạc văn tuấn có hơi giật mình ôm chặt lấy cổ hắn, em cười khúc kha khúc khích tận hưởng làn gió ở trên độ cao khó mà với tới này mang lại, tò mò nhìn xuống bên dưới, mới đó đã bay khỏi lâu đài một khoảng, lạc văn tuấn phải công nhận nhìn từ trên cao xuống toà lâu đài kia rộng lớn thật, bảo sao lúc chạy trốn tìm được ra ngoài lại xa đến thế.

hắn bay đến thị trấn, vì là ban đêm nên sẽ chẳng có một mống người nào qua lại, chỉ có mấy ánh đèn lung linh mờ ảo toả ra, được ngắm một khung cảnh đẹp đẽ như này lạc văn tuấn nghĩ có vẻ như công sức thức đêm của mình đã được đền đáp.

ở trên cao gió lớn vậy nên không thể nào không lạnh, lạc văn tuấn úp sát mặt xuống người hắn để chắn gió, cơ thể hơi co lại run lên vì lạnh nhưng trần trạch bân có khuyên thế nào cũng không chịu về, hắn có thể tự ý bay về, chỉ sợ sáng mai lạc văn tuấn sẽ làm ầm cả cung điện.

phía sau thị trấn là một ngọn đồi nhỏ, trần trạch bân đáp xuống ngồi sõng soài trên nền đất vì mỏi, đã lâu rồi hắn mới vận động nhiều thế này. lạc văn tuấn ngồi cạnh run lẩy bẩy, miệng còn không nói rõ câu vậy mà hồi nãy mạnh miệng bảo không lạnh, nhiều lúc trần trạch bân bất lực với con mèo ương bướng này. hắn dùng đuôi quấn chặt lấy lạc văn tuấn để sưởi ấm cho em, vài phút sau lạc văn tuấn mới biết hắn đang sưởi ấm cho mình, còn tưởng dùng đuôi để ám sát chứ.

"sao vẫn còn ở dạng rồng vậy? tưởng không thích chớ"

"biến về rồi thì lạnh chứ sao, còn lấy cái gì để chắn gió với sưởi ấm cho ngươi?"

"ừ nhỉ"

lạc văn tuấn chán nản chui rúc vào đuôi của hắn, bụng gào thét vì đói, lạc văn tuấn hận khi không mang theo một túi đồ đến đây, nếu mang theo thật thì kiểu gì trần trạch bân cũng vứt lại vào phòng cho xem. em dùng mắt đảo quanh khu vực đang ngồi một vòng, tinh mắt thấy mấy cây nấm gần ngay chỗ mình ngồi, quyết định thò tay ra bứt một cây cho vào miệng, nhưng bị trần trạch bân hất văng cây nấm sang hướng khác.

"đừng có ăn bừa bãi, nó là nấm độc"

"may ghê chưa chết"

"ngu như ngươi sống đến được tận bây giờ cũng giỏi đấy"

cảm thấy như bị xúc phạm, lạc văn tuấn nghiến răng nghiến lợi cắn mạnh vào đuôi của hắn, vừa mới cắn xong thì mếu máo cúi gầm mặt xuống, bởi vì vảy để bảo vệ lớp da bên trong, vảy rồng rất cứng cáp, ví như đá cũng chẳng quá, đấy là lý do lạc văn tuấn mếu máo như vậy. trần trạch bân lắc đầu ngao ngán, bóp miệng lạc văn tuấn kéo lại gần kiểm tra thử răng có bị gì không, sau khi xác nhận không gặp vấn đề gì hắn mới buông ra.

trần trạch bân rũ mi quan sát lạc văn tuấn từ gốc độ trên đỉnh đầu trở xuống, hắn suy nghĩ và do dự một hồi. hắn nhổ một chiếc vảy của mình rồi đưa đến bên cạnh lạc văn tuấn, em ngơ ngác nhìn hắn chẳng hiểu chuyện gì.

"cầm đi, hãy giữ lấy nó thật kĩ, đừng đưa cho bất kì ai"

vảy rồng là thứ lần trước em muốn có từ hắn, nó dính chắc chắn vào da không nhổ nó ra được, vậy nên lạc văn không ngại mà nhanh chóng nhận lấy.

"ta sẽ giữ nó, dù gì ta cũng thích thứ này"

trần trạch bân gật đầu hài lòng.

ngồi thêm chút nữa hai người họ lại bay về cung điện.

14.

hôm nay trần trạch bân đã đi vắng, lạc văn tuấn đứng trong phòng dõng dạc tuyên bố hôm nay lâu đài này là của mình, nói xong, em rời khỏi phòng chạy tung tăng khắp mọi nơi trong lâu đài, không có sự quản lý của trần trạch bân nên giờ làm gì cũng thoải mái.

đang đi trên hành lang, lạc văn tuấn phải nán lại, để ý ra cửa sổ thấy cỗ xe ngựa lạ, em tò mò nhìn xem muốn biết người trong xe là ai. một người phụ nữ quý phái bước từ trong ra, nhìn sơ qua bộ đồ đầy sang trọng kia chắc chắn không phải người bình thường.

mải loay hoay ngó ra bên ngoài mà không để ý có người bên cạnh, khi nhận ra có điểm bất thường lạc văn tuấn quay qua thử thì nhíu mày, bởi vì chưa gặp người này trong cung điện bao giờ.

"ngươi là ai? hình như ngươi không phải người ở đây"

"tôi xin phép giới thiệu, tôi là bành lập huân, một trong những cận vệ của hoàng hậu và hoàng hậu lệnh cho tôi đưa ngài đến gặp ngài ấy"

hoàng hậu á? ủa gặp chi?

dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng không làm trái lời vẫn đi theo bành lập huân, lỡ làm trái bị chém đầu thì sao nên cứ đi cho lành.

đối diện với người trước mặt, lạc văn tuấn không dám ngẩng đầu lên, hoá ra người phụ nữ vừa nãy là hoàng hậu, bảo sao... được một lúc vẫn chưa có ai mở lời, lạc văn tuấn rung đùi lo lắng, không biết mình đã phạm phải tội gì mà bị gọi đến. khi bà ấy đặt tách trà xuống, là lúc bà ấy cất lời.

"con trai ta đã đưa ngươi về đúng không nhỉ?"

"ai cơ ạ? à tên đó, à không ý người là bệ hạ?"

ngượng mồm ghê.

"tên đó sao?"

"không không thần nhầm"

lạc văn tuấn lúng túng quơ tay quơ chân giải thích để không bị hiểu lầm. nhìn mặt của đối phương khiến lạc văn tuấn sợ hãi còn hơn lúc bị trần trạch bân bóp nghẹt nữa. máu trong não của lạc văn tuấn hiện tại đang chảy rất nhanh để kịp suy nghĩ thử xem vấn đề hiện tại.

không lẽ bà ấy biết những chuyện mình làm với trần trạch bân từ khi mình đến đây, và bà ấy tới để xử lý mình, chết rồi! mình phải nghĩ cách để cứu vãn tình hình này mới được!

đúng lúc bà ấy định nói tiếp thì lạc văn tuấn nhanh miệng nói trước.

"người có muốn ăn thử bánh hoa hồng của thần làm không ạ?"

"bánh hoa hồng? ta chưa nghe loại bánh này bao giờ"

"ta cũng muốn biết nó trông ra sao, làm đi cho ta xem"

nghe vậy lạc văn tuấn càng tự tin sẽ thành công hơn, em nhanh chóng đi gom nguyên liệu làm để làm bánh.

quá trình làm bà ấy đánh giá chẳng cầu kì là bao, tốn thời gian là chính, hình dáng dẹp tròn cứ trông như bánh quy, mà bà ấy lại ghét bánh quy hơn hết, chưa biết mùi vị ra sao nhưng đã mất thiện cảm rồi đấy. liếc sang nồi mứt hoa hồng, mùi thơm nồng nặc bay khắp căn bếp, mà bà ấy vẫn chưa cho điểm vội, biết đâu ăn vào lại dở tệ.

lạc văn tuấn đặt đĩa bánh vừa mới được nướng lên trên mặt bàn, em đoán rằng hoàng hậu rất thích trà nên làm bánh này ăn cùng với uống trà là sẽ không bị xử tội nữa, lạc văn tuấn gật gù vì sự thông minh của mình.

bà ấy cầm một chiếc bánh lên, lạc văn tuấn nín thở hồi hộp chờ đợi kết quả, khi bà ấy cắn một miếng, chưa đầy 5 giây sau đã nhăn mặt làm lạc văn tuấn hoang hốt sợ hãi.

"bánh gì dở ẹc"

câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai lạc văn tuấn, em rầu rĩ gục đầu xuống bàn tự trách.

10 phút sau, đến cả chiếc bánh cuối cùng trên đĩa vẫn không còn, lạc văn tuấn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. bà ấy mò mẫn chiếc đĩa không thấy còn cái bánh nào mới biết mình đã ăn hết, đảo mắt sang lạc văn tuấn đang chằm chằm vào người mình vội cảm thấy xấu hổ. kho khụ khụ rồi nói.

"là ta sợ ngươi buồn nên mới ăn hết đấy thôi!"

"vâng, người vĩ đại quá ạ"

nghe xong bà ấy cảm thấy đỡ xấu hổ hẳn, sau đó chỉnh đốn lại tư thế một cách nghiêm trang, lạc văn tuấn thấy vẫn chưa ổn, tiếp tục bày cách.

"thần có một công thức pha trà rất ngon, người có muốn thử luôn không?"

đúng là bà ấy rất thích trà nên đã đồng ý với lời đề nghị của lạc văn tuấn.

để ý thấy lạc văn tuấn hái rất nhiều hoa có trong vườn, bà ấy thấy làm lạ, xong rồi mới biết hoá ra là trộn vào hết để pha trà, bà ấy thắc mắc không biết có phải lạc văn tuấn muốn hạ độc mình hay không. cách pha và rót trà của lạc văn tuấn thật sự bài bản, bà ấy nghĩ có lẽ bản thân đã đánh giá thấp lạc văn tuấn.

tách trà được đặt lên bàn, bà ấy cầm tách trà lên nhấp thử một ngụm, cơ mặt bà ấy dãn ra, nói đúng hơn là đang ngạc nhiên, giờ lạc văn tuấn mới để ý bà ấy không hề nhăn mặt, chỉ là do cơ mặt bà ấy vốn dĩ như thế, hình như trần trạch bân vẫn vậy thì phải. nhận ra biểu cảm trên gương mặt bà ấy lạc văn tuấn mừng thầm.

"nó rất ngon, ta rất thích"

"được rồi nói chuyện tiếp-"

"người có muốn thử những thứ khác không? nấu ăn, may vá, nghệ thuật, ca hát, các trò giải trí, cái gì thần cũng làm được hết á"

bà ấy mỉm cười vì nghe có vẻ thú vị, dù gì hôm nay không làm gì cả nên ở lại đây vui chơi một chút cũng chẳng sao.

làm có mấy việc thôi đã thấm thoát đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, lạc văn tuấn không muốn nghĩ ngợi gì nữa, bung xoả cơ thể trước mặt vị hoàng hậu không chút dè chừng, tại quá mệt rồi. bà ấy thấy vậy lại chẳng trách, lại còn cười trêu.

"ngươi làm những trò kia là vì sợ ta khiển trách ngươi đúng không?"

"ơ người biết rồi sao"

"hừ ba cái trò này ta lại hiểu quá, ta chỉ đến đây để xem người con trai ta đưa về thế nào thôi"

"nhưng mà hôm nay ta rất vui, lâu rồi mới vui như này, không biết lần sau ta có thể gặp ngươi để như hôm nay không?"

lạc văn tuấn vội gật đầu liên tục, lạc văn tuấn cũng muốn có người chơi trùng vì trong cung điện ai cũng bận, nghĩ đi nghĩ lại hôm nay không hề tệ, đã lâu rồi lạc văn tuấn chơi lại mấy thứ kia, mấy trò vừa làm cùng hoàng hậu lúc nãy là những thứ được mẹ chỉ cho hồi bé, nhìn hoàng hậu tự dưng lạc văn tuấn lại nhớ mẹ.

đang lúc cảm thấy tủi thân, bà ấy đưa đến trước mặt lạc văn tuấn một vật lấp lánh, lạc văn tuấn vừa nhìn đã nhận ra ngay bởi vì bản thân cũng có một cái từ trần trạch bân.

"đây là vảy của ta, ngươi nhận cầm lấy mài thành một chiếc vòng mà đeo, nó sẽ đem lại may mắn cho ngươi, quà cảm ơn của ta vì ngày hôm nay"

lạc văn tuấn nhận lấy vội cảm ơn, nhìn chiếc vảy màu bạch kim long lanh lấp lánh trên tay, lạc văn tuấn vui mừng trong lòng, đã bảo là ngày hôm nay không tệ rồi.

15.

qua ngày hôm sau trần trạch bân đã trở về, lạc văn tuấn cầm chiếc vảy rồng mới được tặng vào ngày hôm qua chạy đi tìm hắn để khoe. bắt gặp hắn ngay tại sảnh, lạc văn tuấn đưa chiếc vảy lên trước mặt hắn, kể về nó như một chiến tích.

nhìn sắc mặt trần trạch bân không mấy vui vẻ, em nghiêng đầu thắc mắc. đột nhiên hắn nắm chặt lấy tay của lạc văn tuấn gằn giọng nói.

"cái này là ai tặng ngươi? người kia đã nói gì khi tặng ngươi?"

"đau..."

trần trạch bân nhận ra mình đã làm đau lạc văn tuấn mới nới lỏng tay ra. lạc văn tuấn tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn.

"bà nói ta mài nó thành vòng để mang thì sẽ gặp may mắn thôi mà"

"à, xin lỗi, chút nữa ta mua bánh ngươi"

"gấp đôi hôm trước đấy nhé!"

"rồi"

trần trạch bân nói xong đi lên phòng, hắn nhớ lại chiếc vảy rồng hồi nãy, màu của nó khiến hắn có chút quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi.

còn lạc văn tuấn thì đi tìm inger để hỏi về sự việc vừa xảy ra.

"này vảy rồng thì có ích gì hay nghĩa gì không?"

"nhiều công dụng lắm, làm thuốc, làm trang sức, dùng để phá bỏ hoặc phong ấn ma pháp và nhiều thứ khác"

"còn nếu phổ biến nhất với loài rồng thì nếu được một con rồng tặng cho một chiếc vảy và nói rằng hãy giữ lấy nó và đừng đưa cho ai thì có nghĩa là đang cầu hôn ngươi, ngươi thật sự giữ nó thì có nghĩa là đồng ý"

"à hiểu hiểu"

lạc văn tuấn vừa dứt câu, nhớ ra vài ngày trước trần trạch bân cũng có tặng cho mình một chiếc vảy và...

"trần trạch bân cũng tặng cho ta một chiếc vảy và nói câu đấy! ta đã đồng ý giữ chiếc vảy rồi giờ làm sao đây!"

"??? mắc chó gì nhận thế hả!"

"ai mà biết có chuyện kia! giờ sao đây? hay là ta đi trả cái vảy lại? ừ đúng rồi trả lại, ta đi đây!"

"đồng ý rồi thì trả lại sao mà được chứ hả đồ đần này!"

và lạc văn tuấn thật sự chạy đi trả chiếc vảy cho trần trạch bân, tìm mọi nơi mọi ngóc ngách tìm ra hắn cho bằng được. đang lục tung khắp phòng thì hắn từ bên ngoài bước vào, thấy thế em chạy lại dúi chiếc vảy vào tay trần trạch bân và nói.

"đây trả ngươi, ta không đồng ý đâu á!"

"???"

...

như mọi ngày, lạc văn tuấn lại trốn ra ngoài, trần trạch bân thì được mời đến buổi dạ hội từ nơi khác cho nên hắn không ở trong cung điện mấy ngày nay, vậy là các binh sĩ luôn được huy động để tìm đưa lạc văn tuấn trở về, ngày 3 cử như cơm bữa, nhiều đến mức họ biết luôn cả thời gian lạc văn tuấn sẽ trốn ra ngoài nhưng vẫn không thể chặn cửa được. họ chắc cũng chán cái cảnh này lắm rồi.

triệu lễ kiệt đặt lạc văn tuấn vào phòng, anh đóng cửa lại rồi xoa xoa thái dương, hôm nay các binh sĩ có buổi đặc huấn, triệu lễ kiệt phải một mình đi tìm lạc văn tuấn, mới có hai lần trong ngày thôi đã uể oải thế này thì không biết lần thứ ba sẽ như nào.

lạc văn tuấn bị bắt về nên khoanh tay phụng phịu từ nãy đến giờ, em thầm chửi rủa vì nghĩ trần trạch bân đi rồi thì sẽ không còn chịu cái cảnh oái oăm này nữa, ai ngờ để triệu lễ kiệt ở lại, còn cử cả đoàn đi tìm.

"thôi đừng buồn, lần này về muộn hơn lần trước mười phút, giỏi rồi"

"vậy à, để lần sau ta sẽ cố gắng phát huy thêm"

"hôm nay chỉ có kiệt kiệt đi bắt ta thôi, nên ta có thời gian ghé qua rất nhiều chỗ, đây cho ngươi"

là món inger rất thích nên không cần lạc văn tuấn đưa nó cũng tự chồm tới cướp lấy, lạc văn tuấn khinh ra mặt.

"ta không hiểu, ngươi rõ là vẫn muốn ở đây và cạnh bệ hạ mà lại trốn ra ngoài làm gì cho cực"

"người nghĩ gì mà nói ta muốn ở đây với tên kia được hay vậy???"

"ngươi không biết à, cái vảy kia được coi là một lời thề, nếu một trong hai người có ý định phản bội thì nó sẽ tự kích hoạt một lời nguyền bất kì cho người kia, ngươi luôn có ý định rời khỏi đây và bệ hạ cũng được coi là phản bội, hiện tại ngươi vẫn chưa có dấu hiệu nào thì có nghĩa là ngươi muốn ở lại đây còn gì"

tbc.

nói là 5 chap thôi sẽ end mà đến chap thứ 3 tui tịt rồi, đang có ý định ẩn truyện cho đến khi viết end rồi mới mở lại tại tui nghĩ sẽ lâu mới viết xong, nếu khi nào đó không thấy truyện này nữa là ẩn để viết rồi á.

có ẩn thật thì cũng đừng tiếc, tại tui cũng đang tính viết một os fic khác nếu ẩn fic này 🫠.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top