2. 🐾

6.

nỗi sợ hãi của lạc văn tuấn trong phút chốc hiện lên, rụt rè quay đầu lại vì biết bản thân không thể trốn thoát được nữa, em khép nép đứng yên một chỗ không dám ngẩng đầu lên, dù không làm gì sai nhưng lạc văn tuấn ở trong cái thế này cứ như đang phạm phải tội tày trời nào đó.

trần trạch bân bảo lạc văn tuấn đến chỗ hắn mà gọi mãi em vẫn không cử động, hắn rời khỏi giường để đến chỗ của lạc văn tuấn, bế em về lại giường, lúc hắn đặt em xuống thì em liền quay sang hướng khác, không muốn đối diện với trần trạch bân, nhìn cái đuôi co rúm kia cũng đủ biết cảm xúc lạc văn tuấn đang loạn ra sao.

hắn cúi đầu xuống, ghé sát vào tai lạc văn tuấn. em cảm nhận được một hơi thở đều đều luồn qua tai làm em có chút rùng mình, quay đầu lại phía sau, mặt trần trạch bân gần đến mức lúc em quay đầu suýt chút nữa đã chạm vào môi hắn. lạc văn tuấn vội nhảy sang chỗ khác, nhìn mèo con đang xù lông trước mặt khiến trần trạch bân bật cười.

"ta đâu làm gì ngươi?"

nói xong hắn vươn tay nựng chiếc cằm được hắn săn sóc lâu ngày nay đã kết thành nọng, lạc văn tuấn thuận theo trần trạch bân mà hưởng thủ, bỏ đi lớp phòng bị vốn có vừa rồi. được một lúc, trần trạch bân nâng cằm lạc văn tuấn lên thấp giọng nói

"ta cũng tò mò về ngươi khi về dạng người đấy bé con, hay là, ngươi cho ta xem đi?"

nghe đến đây, lạc văn tuấn nhấc cằm rời khỏi tay trần trạch bân, chui vào chiếc chăn ngay cạnh chỉ ló mỗi gương mặt ra ngoài, xong lắc đầu liên tục, ngụ ý không muốn cho trần trạch bân xem, rồi chui vào trong chiếc chăn không có ý định ra ngoài. nhưng rồi ý chí của lạc văn tuấn dần lung lay, rất nhiều bánh kẹo được trần trạch bân đẩy vào trong chăn, khi mà lạc văn tuấn không thể ôm hết được chúng nữa mới chịu mủi lòng.

"thấy ngươi thành tâm vậy nên ta mới cho xem thôi đấy nhé"

trần trạch bân nghiêng đầu lắng nghe chất giọng trầm ấm nằm sau chiếc chăn, đợi được một lúc, chiếc chăn dần phồng lên, một cái đầu đen chậm rãi ló ra từ bên trong, lạc văn tuấn từ từ ngồi dậy, mặc kệ trần trạch bân bởi em đang mắc xơi hết đống đồ ăn của hắn vừa cho em.

mới đầu trần trạch bân còn hơi sững người nhưng đã nhanh chóng lấy lại sắc thái, hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn em từ trên xuống dưới, chép miệng mấy hồi.

"dù là mèo hay người thì ngươi vẫn xấu xí nhỉ"

"tên khốn sao ngươi dám!"

lạc văn tuấn cảm giác như bị xúc phạm nên đã ném túi bánh đang ăn dở vào mặt trần trạch bân. tông giọng lạc văn tuấn lớn đến mức bên ngoài có thể nghe thấy, triệu lễ kiệt huy động binh lính canh gác xung quanh, nhanh chân chạy vào phòng trần trạch bân vì nghĩ có kẻ xâm nhập.

"bệ hạ ngài không sao chứ? chúng tôi nghe thấy có giọng lạ phát ra từ phòng ngài"

"không có gì, ra ngoài hết đi"

nhận được lệnh và xác nhận không có gì nguy hiểm xảy ra, họ cẩn thận lui về vị trí canh gác của mình.

trần trạch bân xoa xoa chiếc mũi ửng đỏ vừa bị lạc văn tuấn tác động, hắn trừng mắt liếc sang cái cục tròn tròn bên cạnh. vừa nãy trước khi các binh lính chạy vào, trần trạch bân đã nhanh tay chùm người lạc văn tuấn lại nên chưa ai phát hiện. em ở bên trong nghe bên ngoài không còn động tĩnh gì, ló đầu ra ngó nghiêng xung quanh, đảo mắt một hồi thì vô tình trúng ánh mắt "yêu thương" của trần trạch bân, vẫn như cũ, em lảng tránh chui về chiếc chăn.

chưa được một lúc, chiếc chăn bị trần trạch bân giật phăng ra, hắn đắp chăn thở dài mệt mỏi nằm xuống giường, có ý định trở về giấc ngủ, lạc văn tuấn thì nghĩ khác. em bò tới chỗ hắn, dí sát mặt mình vào mặt hắn từ tốn hỏi.

"ngươi giận ta đấy à?"

"không, ta buồn ngủ và chỉ muốn ngủ, giờ thì tự chơi đi để yên ta ngủ"

dù hắn đã nói rõ ràng nhưng lạc văn tuấn vẫn ngồi cạnh trần trạch bân chưa chịu rời, đến khi nhịp thở hắn đều dần, lạc văn tuấn gom hết đống đồ ăn cất vào tủ, trở về vị trí ngủ thường ngày của mình là nằm cạnh hắn. vốn dĩ ở thời gian này không phải giờ ngủ của lạc văn tuấn và inger cũng đã ngủ nên em không có gì để làm cho đỡ chán, chỉ biết nhìn lên mấy hoa văn trên trần nhà mà thở dài.

lạc văn tuấn không thể nào ngồi yên được, cứ lăn qua lăn lại miết, còn bày đủ trò để quấy trần trạch bân cho hắn tức chơi mà hắn vẫn ngủ say như chết, và giờ người tức là lạc văn tuấn.

em nhìn bóng lưng hắn, dứt khoát đạp mạnh hắn khỏi giường rồi kéo chăn chùm kín mít lại như thể không muốn nhận tội.

trần trạch bân xoa xoa cái đầu đau nhức, mơ màng chẳng hiểu sao bản thân lại nằm xuống sàn.

7.

sau một giấc ngủ ngon lành, lạc văn tuấn mở mắt chào đón ngày mới nhưng khi mở ra, có một vật sắc nhọn đang chỉa thẳng vào mắt lạc văn tuấn, là kiếm, con ngươi đen láy của em khẽ rung, không dám cử động vì cây kiếm kia có thể giết chết em bất cứ lúc nào, em vò chặt ga giường vì sợ hãi.

"ngươi là ai? và làm gì trong phòng của bệ hạ?"

chất giọng này rất quen, lạc văn tuấn nhận ra người này là triệu lễ kiệt, với tình hình này không biết giải thích như nào.

"triệu lễ kiệt dừng tay lại, đó là người của ta!"

đúng lúc này trần trạch bân đi vào, thấy cảnh tưởng trước mặt vội ra lệnh cho triệu lễ kiệt, nghe theo lệnh triệu lễ kiệt thu kiếm về, cúi đầu rất sâu để xin lỗi em vì hành động vừa rồi. nỗi sợ hãi còn đọng lại trong mạch não của lạc văn tuấn, khi trần trạch bân đi đến em ôm lấy hắn khóc bù lu bù loa cả lên, hắn tặc lưỡi đành phải dỗ lạc văn tuấn, vậy mà mất cả buổi em mới chịu ngừng làm loạn, hành trần trạch bân đủ thứ.

triệu lễ kiệt là cận vệ theo chân trần trạch bân từ khi còn nhỏ nên hắn đã bỏ qua cho, chứ không là bị phạt nặng lắm đây.

ngồi trên bàn ăn lạc văn tuấn vẫn còn khụt khịt, chạm rãi lấy từng miếng ăn bỏ vào miệng, không phải vì biếng ăn mà là vì những ngày qua bữa ăn của em đều được trần trạch bân đút cho, không cần chạm đến bất cứ thứ gì nên bây giờ em mất luôn cảm giác tay khi cầm dao nĩa rồi. nhận thấy điều này, trần trạch bân kéo ghế em lại sát gần hắn, hất văng dụng cụ ăn của em sang một bên, nhanh chóng lấy từng miếng đút cho lạc văn tuấn như thường lệ, em ngồi yên hưởng thụ đợi đồ ăn cho vào miệng.

sau khi ăn xong, lạc văn tuấn theo chân trần trạch bân đến phòng làm việc của hắn, nhiều người làm trong lâu đài luôn nhìn chằm chằm và thì thầm với nhau đôi ba lời khi hai người họ đi qua, lạc văn tuấn không hiểu, đành kệ vậy.

trần trạch bân luôn luôn có việc để làm, còn việc của lạc văn tuấn là ăn xong ngủ, do chờ hắn quá lâu dẫn đến chán không gì làm nên mới vậy thôi, chứ lạc văn tuấn cam đoan bản thân không hề lười.

em bật người dậy, đi lung tung khắp phòng kiếm thứ gì đó chơi đỡ nhưng trong này chỉ toàn sách với sách, lạc văn tuấn lựa đại một cuốn, về nằm xuống ghế đọc cho có. em dở ra một trang bất kì, trùng hợp thay trang này viết về kết giới, lạc văn tuấn chăm chú đọc từng chữ, dò từng hàng xem có cách nào để thoát ra khỏi nó. may mắn đã mỉm cười với lạc văn tuấn, trên sách ghi rằng chỉ cần người có ma pháp cấp cao hoặc uống một loại thuốc được đặc chế riêng, lạc văn tuấn không sử dụng được ma pháp nên bỏ qua vế đầu đi, còn vế sau em chắc chắn trần trạch bân biết, quyết định sẽ đi theo trần trạch bân đến khi tìm ra loại thuốc kia mới thôi.

và rồi chẳng nhận lại được gì trong ngày hôm nay, trần trạch bân cứ ngồi lì trong phòng làm việc đến giờ ngủ rồi về, à không, lúc chiều lạc văn tuấn buồn ngủ quá nên đã ngủ thiếp đi, không chắc trần trạch bân có đi chỗ nào khác ngoài phòng này không nữa.

những ngày tiếp theo, lạc văn tuấn như cái đuôi của trần trạch bân, hắn đi đâu là em lẽo đẽo theo sau, cứ hễ không thấy hắn là em lục tung khắp lâu đài để tìm. trần trạch bân không hiểu lý do lạc văn tuấn luôn đòi đi theo mình, nhưng hắn nghĩ điều này cũng tốt, mọi ngày đều là hắn đi tìm lạc văn tuấn vì cứ nghĩ em đã chạy trốn.

để tiện cho theo sát trần trạch bân, em trở về dạng mèo để hắn bế mình, chứ đi mãi em cũng mỏi lắm rồi, có lẽ lạc văn tuấn đã quên rằng trần trạch bân có thói quen vuốt ve mỗi khi bế em trên tay, lại còn làm việc này rất giỏi, cho nên em luôn ngủ trong vòng tay của hắn. điển hình như ngày hôm nay, lạc văn tuấn đã ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy đã nằm trong phòng hắn lúc nào không hay.

nhìn xung quanh lạc văn tuấn không thấy hắn đâu, vội tá hoả đi tìm. em chạy ra ngoài vườn, thấy triệu lễ kiệt đang đứng đấy, hễ có triệu lễ kiệt thì chắc chắn có trần trạch bân nên em đi đến hỏi anh ta.

"có thấy tên kia đâu không kiệt kiệt?"

"ngài ấy đang ở ngay bên kia"

lạc văn tuấn ngó nghiêng đảo mắt nhiều góc độ khác nhau, tìm được đối tượng mình cần tìm, lạc văn tuấn sáng mắt cả lên.

"này!"

"ngài không được phép gọi bệ hạ là này nọ này kia đâu"

"ê trần trạch bân!"

8.

để ý mấy ngày nay lạc văn tuấn cứ đi ra ngoài liên tục, trần trạch bân thấy làm lạ. lúc đi thì sạch sẽ đẹp đẽ, lúc về thì như vừa chui từ đống rác ra. có hôm bộ lông của lạc văn tuấn tự dưng chuyển màu này sang màu khác, có hôm còn bị cháy khét cả một mảng, vậy là trần trạch bân phải gọi người giúp em biến bộ lông về như cũ. hắn nhốt em trong phòng để tránh sự việc kia xảy ra thêm lần nữa nhưng chắc hắn đã quên lạc văn tuấn là một kẻ đào tẩu dày dặn kinh nghiệm, ba cái nhốt trong phòng này đã là gì.

lạc văn tuấn đã tìm được cách điều chế loại thuốc để ra ngoài kết giới nên mới xảy ra mấy vấn đề không đáng mong muốn kia. lý do em biết đấy à, nói ngay đâu xa, mấy hôm trước lão thủ thư ở trong thư viện đã tiết lộ cho em biết, cũng nhờ mấy tin đồn về việc lạc văn tuấn có mối quan hệ thân mật với trần trạch bân, dựa vào nó em dựng chuyện hắn nhờ em đến lấy quyển sách ghi công thức pha chế ra thuốc.

nhà kho là nơi em dùng để điều chế, còn nguyên liệu, em đã chui vào phòng của gã pháp sư của lâu đài len lén lấy vài thứ, may mắn là gã không biết em đã lấy chúng, suốt ngày cứ trình báo với trần trạch bân rằng mấy loại thuốc dược của mình mất tích một cách vô lý, sợ trần trạch bân kêu người điều tra rồi phát hiện ra em thôi. điều lạc văn tuấn lo sợ đã đến, những người khác theo đó cũng trình báo nên hắn phải làm rõ việc này. tại loại thuốc kia cần nhiều nguyên liệu nên lạc văn tuấn lấy trộm rất nhiều thứ của nhiều người trong cung điện.

những ngày sau lạc văn tuấn ở yên trong phòng để không bị nghi ngờ, thật ra là do không tìm được nguyên liệu kế tiếp.

"máu rồng thì tìm đâu ra chứ, chẳng lẽ mình phải từ bỏ"

"bệ hạ có đấy"

"gì trần trạch bân có á? ngươi biết hắn ta giấu nó ở đâu không?"

"giấu ở đâu là ở đâu, ngài ấy là rồng thì đương nhiên máu của ngài ấy là máu rồng rồi, đần vậy"

cần vài giây để lạc văn tuấn tiếp thu kiến thức của inger đưa ra. nói mới nhớ, lạc văn tuấn vẫn chưa biết giống loài của trần trạch bân, hoá ra là rồng, không ngờ hắn vậy mà lại là giống loài quý hiếm. bỏ qua chuyện này, trước hết tìm cách lấy máu trần trạch bân cái đã.

lạc văn tuấn đợi trần trạch bân về phòng, rồi khẽ đến gần chỗ hắn, trần trạch bân nghiêng đầu cụp mi xuống nhìn lạc văn tuấn, em trực tiếp nhảy bổ lên đùi hắn, vẫy vẫy chiếc đuổi nhỏ rồi dụi đầu vào tay hắn nũng nịu muốn được dỗ dành, trần trạch bân thấy làm lạ, mấy khi vật nhỏ trong chủ động thế này.

"muốn gì đây?"

bị hắn đoán được ý đồ nên lạc văn tuấn có hơi chột dạ, nhưng quyết không bỏ cuộc.

em nhìn vào cánh tay hắn, cúi đầu xuống liếm nhẹ vài lần, trần trạch bân vẫn chưa hiểu hành động này có nghĩa gì thì đột nhiên một cảm giác đau nhói truyền truyền đến, cúi xuống nhìn lạc văn tuấn đang cắn vào tay hắn, lúc hắn định vươn tay gỡ ra thì em đã nhả ra, trần trạch bân nhíu mày lấy khăn giấy lau đi vệt máu dính còn vào lông của em, cứ nghĩ là hắn sẽ tức giận mà mắng em một trận nhưng không. hắn chỉ hỏi đôi ba câu về lý do em cắn hắn, đợi mãi lạc văn tuấn không có ý định mở miệng trả lời, trần trạch bân thở dài bế em về giường, hôm nay hắn xuống thành đô cả ngày, cho nên hiện tại rất mỏi chẳng muốn làm gì khác mà chỉ muốn ngủ cho nhẹ người.

đợi trần trạch bân chìm vào giấc ngủ, lạc văn tuấn rón rén rời khỏi phòng để đến nhà kho chứa đồ, em dọn đống thuốc mình đang nấu dở ra, rồi nhả ngụm máu ngậm từ lúc cắn trần trạch bân đến giờ vào nồi, chờ đợi vài giây nó bắt đầu soi sùng sục như có phản ứng. sau một hồi nồi thuốc chuyển sang màu xanh ngọc, lạc văn tuấn biết mình đã thành liền vui mừng cười khúc khích. em đã nấu một nồi rất lớn phòng trường hợp bị trần trạch bân bắt về thì lần sau trốn tiếp.

9.

loại thuốc ấy giúp lạc văn tuấn ra khỏi kết giới được thật nhưng mà trở ngại lớn nhất là trần trạch bân. chẳng hiểu kiểu gì, lạc văn tuấn mới chạy khỏi cung điện có mấy bước đã bị hắn tóm lại, rõ ràng đã căn lúc trần trạch bân ngủ say mà vẫn bị phát hiện là thế nào.

lạc văn tuấn ngoảnh đầu nhìn trần trạch bân, với nỗi uất ức trong người, lạc văn tuấn liên tục đánh mạnh vào người hắn, ở trong dạng mèo nên trần trạch bân chẳng thấy hề hấn gì, biết hắn không có cảm giác đau, em dùng móng cào một đường vào lưng hắn rồi khoanh tay hất mặt quay sang hướng khác.

mấy ngày sau vẫn không khá khẩm lên được, lạc văn tuấn ngồi trong phòng thở suy nghĩ cách để thoát khỏi đây. cách thì không thiếu nhưng nhiều cái mạo hiểm quá, lạc văn tuấn vẫn chưa muốn chết. cách nhẹ nhàng nhất hiện tại là chuốc thuốc mê, mũi của trần trạch bân lại rất thính, cho thuốc vào nước thì lỗ liễu quá, mấy cách khác lại càng không, triệu lễ kiệt sẽ giết chết em trước khi em chạm vào trần trạch bân mất, em ôm đầu ngả lưng thở dài.

cũng vì lý do kia, lạc văn tuấn mấy ngày nay luôn mang theo gương mặt nhăn nhó đi khắp mọi nơi, ai làm không vừa ý của em thì em đều muốn lao vào cắn nhưng em chỉ được làm vậy với trần trạch bân bởi sợ người ta quánh mình, còn hắn thì không.

em đi đến phòng làm việc của hắn, bắt gặp triệu lễ kiệt đang đi cùng hướng.

"này đi đâu thế?"

"tôi đến đưa thuốc cho bệ hạ"

ngay lập tức lạc văn tuấn thay đổi sắc mặt, ngỏ ý đưa thuốc thay triệu lễ kiệt, triệu lễ kiệt tin tưởng nên đã đưa thuốc cho lạc văn tuấn. khi anh rời đi, em lén lấy trong túi ra mấy viên thuốc mê, trộn vào đống thuốc vừa rồi, đều đắng như nhau cả, chắc chắn không phát hiện.

đúng như mong đợi của lạc văn tuấn, trần trạch bân không biết gì đã nuốt hết chúng, hoặc do hắn nuốt nhanh quá nên không cảm nhận được có gì lạ. giờ lạc văn tuấn về phòng chờ đợi kết quả thôi.

khoảng hơn 5 phút sau, trần trạch bân trở về phòng, nhìn dáng vẻ không tỉnh táo của hắn lạc văn tuấn mừng thầm trong lòng. hắn vừa nằm lên giường được mấy giây đã nghe thấy tiếng thở phì phào, lạc văn tuấn bật người dậy chuẩn bị trốn tiếp.

"giờ mới biết gan mèo to đến vậy"

"đừng nói nữa, giờ ta đi đây, hẹn không gặp lại"

"hẹn gặp lại"

lạc văn tuấn "xì" một tiếng thể hiện sự bất mãn, rồi bắt đầu lên đường. em mon men mọi con đường để tìm đường về, khổ nỗi cung điện nằm ngay sâu trong rừng, may mắn rằng hiện tại là buổi chiều nên không gặp khó khắn bao nhiêu. nhờ thính giác nhạy bén của bản thân, lạc văn tuấn đi về hướng có nhiều tiếng ồn nhất, vì ở thành rất đông, nên chắc chắn là đường về thành.

chạy mãi lạc văn tuấn cuối cùng đã thấy được một chút ánh sáng len lỏi, lạc văn tuấn mừng rỡ nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng, vừa thoát ra khỏi thì đã nhìn thấy cổng thành, niềm vui nhân đôi, lạc văn tuấn hớn hở chạy về nhà.

mấy cô bác xung quanh nhận ra em nên chào hỏi em, họ thắc mắc mấy nay em đi đâu mà chẳng thấy, em không biết nên trả lời sao, đành gãi má cười cho qua. họ còn nói rằng anh trai của em tìm em suốt thời gian qua, nghe điều này sóng mũi lạc văn tuấn có chút cay, muốn chạy về nhà nhanh để gặp anh mình.

lạc văn tuấn đứng trước cửa nhà, vội mở cửa đi vào trong, căn nhà lạnh ngắt tối om, mọi thứ trong này đều được xếp ngăn nắp như lúc lạc văn tuấn chưa rời khỏi đây, nhưng chúng đã bám bụi, người kĩ tính như anh ấy sẽ không thể nào để nhà có bụi bẩn được, lòng lạc văn tuấn thấp thỏm không yên.

"anh ơi em về rồi này"

"anh ơi?"

chẳng có tiếng hồi đáp nào, lạc văn tuấn chạy khắp nhà để tìm, mở tung khắp mọi phòng nhưng vẫn chẳng thấy anh trai mình đâu, lạc văn tuấn như chết đứng tại chỗ.

...

trần trạch bân ngủ dậy với cơn đau nhức phát ra từ đầu, hắn không biết bản thân đã làm gì để giờ đầu đau như búa bổ thế này. lúc định rời khỏi giường, hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, mò sang bên cạnh không thấy lạc văn tuấn đâu, xung quanh phòng vẫn không có, hắn tặc lưỡi mang áo choàng rời khỏi phòng, gọi thêm vài người đi theo cùng.

giác mạc trần trạch bân mờ dần, một chuỗi luồng  khí màu đỏ hiện lên, hắn lần theo nó để đến chỗ lạc văn tuấn đang ở.

không mất quá lâu để hắn tìm ra em, hắn chẳng hiểu lạc văn tuấn đến nơi tồi tàn này làm gì. cánh cửa bị hắn đạp phăng không thương tiếc, bóng lưng lạc văn tuấn xuất hiện trước mặt, trần trạch bân thở dài đi đến.

"mới ngủ có tí mà đã chạy được đến tận đây"

khi hắn đến gần, có mấy tiếng nấc làm hắn để tâm tới, hắn hoài nghi xoay người lạc văn tuấn lại, là thứ hắn đang nghĩ tới, lạc văn tuấn đang khóc, khi đối diện với hắn em càng khóc lớn hơn, cơ thể lạc văn tuấn run rẩy không ngừng, đến thở còn khó thì chắc là đã khóc rất lâu, trần trạch bân dùng tay ôn nhu lau đi những giọt nước mắt chảy xuống má em.

"sao lại khóc nữa rồi"

lạc văn tuấn dựa đầu vào vai hắn lắc đầu liên tục, em khóc nức nở siết chặt người hắn, trần trạch bân khom người xuống bế lạc văn tuấn lên, đưa em trở về cung điện.

...

"sao ngươi bảo anh trai ngươi như mất tích mà ngươi vẫn bình thản vậy"

"ơ ta chưa nói với ngươi à, trần trạch bân đã tìm thấy lá thư nằm dưới quyển sách trong nhà ta, là thư ấy do anh trai ta để lại, anh ấy bảo anh ấy đã sang vùng khác học thêm nhiều loại ma pháp á"

"vậy là ngươi sẽ không trốn thoải khỏi đâu nữa đúng không"

"không, nghĩ sao vậy, ở đây chán muốn chết chẳng phải ra ngoài vui hơn sao"

lạc văn tuấn nhâm nhi miếng bánh trong tay bày tỏ quan điểm của mình, lạc văn tuấn đương nhiên sẽ không chịu ngồi một chỗ, chỉ muốn ra ngoài khám phá, còn muốn đi du di khắp nơi, chẳng qua là do không có tiền thôi. nhưng lạc văn tuấn nghĩ có trần trạch bân rồi không cần phải lo mấy thứ này, bây giờ bào tiền hắn vẫn chưa muộn.

nghĩ một hồi lạc văn tuấn nhớ ra một chuyện mình thắc mắc bấy lâu này cần được giải đáp.

"ta không hiểu tại sao tên kia lại tìm thấy ta dễ dàng như thế"

"là do chiếc vòng, nó được làm từ máu của ngài ấy nên tất nhiên sẽ có mối liên kết với ngài ấy, ngươi có làm gì ở đâu ngài ấy vẫn sẽ biết thôi"

"sai ngươi không nói với ta sớm hơn!"

"ta đã bảo ngươi đừng cố thoát khỏi đây còn gì"

lạc văn tuấn nhìn xuống chiếc vòng, dùng răng nanh cắn, dùng móng vuốt cào mà nó vẫn không hề hấn gì, dù cho lạc văn tuấn biến về dạng người để gỡ nó vẫn chẳng có động thái nào.

"vô ích thôi, ngoài ngài ấy ra chẳng ai có thể gỡ được"

"tên khốn trần trạch bân!"

10.

lạc văn tuấn đang chơi cờ với inger trong phòng, bỗng dưng có tiếng gõ cửa làm em chú ý tới, cảnh cửa bắt đầu mở ra, lạc văn tuấn thấy có người lạ đi vào thì liền phòng bị. người kia ngó nghiêng xung quanh, dừng mắt lại ở chỗ lạc văn tuấn, người kia cứ nhìn chằm chằm vào người em, em quay người để tránh ánh mắt của người kia.

"ai vậy"

"công chúa của nước láng giềng, cô ấy không làm hại ngươi đâu"

"sao lại có mèo ở đây"

gương mặt cô ấy trông rất thích thú, còn mò vào túi lấy ra một hộp bánh ngọt đưa trước mặt em, lạc văn tuấn chỉ có ý định vươn người lên xem thử thôi, ai dè là món bánh lạc văn tuấn chưa ăn bao giờ nên nhìn chăm chú mãi. cô nhận thấy điều này, mở hộp bánh ra đặt lên tay một miếng bánh rồi đẩy sang chỗ em, em dè chừng cúi xuống ăn thử, không ngờ lại dính ngay miếng đầu tiên, liền đòi được ăn tiếp.

cô ấy bồng bế lạc văn tuấn lên, đặt hộp bánh vào lòng lạc văn tuấn và rời đi, em không quan tâm mình được đưa đi đâu, đánh chén món bánh ngon lành trước mắt cái đã.

khi hộp bánh đã hết, lạc văn tuấn ngẩng đầu lên xem tình hình, em ngớ người ra vì nơi này rất quen.

chẳng phải là phòng làm việc của trần trạch bân à?

vị công chúa kia không cho em thời gian nghĩ chuyện khác, hết vuốt ve rồi đến cưng nựng, có cả mát xa nữa, còn giỏi hơn trần trạch bân nhiều. lạc văn tuấn nằm yên hưởng thụ.

lại có người từ bên ngoài đi vào, cắt ngang hành động của cô ấy.

nghe có giọng nói của trần trạch bân phát ra, lạc văn tuấn thể hiện sự bất mãn, rõ là đang rất vui, hắn đi vào mất vui rồi. trần trạch bân bế em rời khỏi tay của vị công chúa kia, cô ấy nhăn mặt bất mãn theo. lạc văn tuấn vùng vẫy liên tục không muốn hắn chạm vào người mình, hắn phải khống chế bằng đồ ăn mới chịu ngừng. giải quyết xong lạc văn tuấn, hắn hỏi người kia tới đây làm gì.

"sắp sinh nhật ngài rồi, hôm ấy làm cả lễ đăng quang và cũng ngày hôm đó là hết thời hạn, ngài mau tìm cách đi"

"phiền thật, ta sẽ tính sau"

"tính liền đi, nước đến chân mới chịu nhảy hay gì"

"còn cách nào khác ngoài chết à? ta không kết hôn với ngươi cũng bị ép lấy người khác, còn ngươi thì bị cấm lấy tên xấu xí kia"

"xấu tính vậy hèn gì không ai thèm lấy"

"đỡ hơn lấy một người xấu xí không ai thèm nhìn"

hai người cứ chí choé nhau lạc văn tuấn chẳng hiểu thứ gì, nãy giờ ngồi ăn bánh có sẵn trên bàn, em vươn tay lấy tiếp thì bị trần trạch bân đập vào tay, lạc văn tuấn xù lông ngẩng đầu liếc trần trạch bân.

"hôm nay ngươi ăn quá nhiều đường rồi"

vị công chúa kia mới nhớ ra còn có thêm một nhân vật khác đang hiện diện ngay đây, cô chợt nhớ ra một điều, nhanh chóng đề nghị với trần trạch bân.

"mèo con nhà tôi cũng đang cần phối giống, hay là ngài cho tôi mượn mèo của ngài mấy hôm đi"

"biến về nước dùm"

...

"này lễ đăng quang là gì, trần trạch bân sao lại liên quan đến cái đấy"

"là được phong lên làm hoàng đế, ngài ấy là người kế nhiệm tiếp theo thì tất nhiên liên quan rồi"

"hả là sao"

"ngài ấy là hoàng đế kế tiếp đấy hiểu chưa"

lạc văn tuấn ôm đầu bất ngờ vì thứ mình mới được nghe, bởi em bây giờ mới biết trần trạch bân là hoàng đế kế tiếp, hèn gì những người xung quanh cứ gọi hắn bằng bệ hạ, cứ tưởng hắn bắt mấy người kia gọi thế chứ. lạc văn tuấn nghĩ tới đây thì tá hoả, đầu óc loạn xạ cả lên.

"đừng nói ngươi mới biết chuyện này á nha"

"chứ còn gì nữa! lỡ ta làm những thứ không nên rồi bị chém đầu thì sao!"

"những gì ngươi không nên làm ngươi cũng đã làm hết còn đâu, vẫn sống sờ sờ đấy thôi, lo gì"

"ừ nhỉ cũng đúng ha"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top