1. 🐾

1.

trần trạch bân, người kế nhiệm của ngôi vị hoàng đế kế tiếp, cho nên ở xứ này ai mà chẳng biết hắn, với tính cách kiêu ngạo và ranh mãnh, hắn reo rắc nỗi sợ những nơi hắn đi qua. là một con rồng thuần chủng, một giống loài chỉ người của hoàng gia mới được có, điều này khiến hắn khinh miệt các loài khác. những tiếng xấu của hắn không hề ít, nhưng hắn không để tâm, bởi chưa có lời đồn nào không đúng về hắn cả, thanh minh cũng chẳng ít gì.

hắn rất ít bạn, chủ yếu chỉ là người thân họ hàng, cũng chẳng sao, những thú vui xung quanh hắn không thiếu. lâu lâu cắt điện ngắt nước cho đám thường dân hoảng này, đốt cháy một mảng rừng rồi nhìn mấy con thú hoang chạy nhảy loạn xa khắp nơi, hoặc phá bể mấy toà tháp ở lâu đài để ông bà giả ở nhà có việc làm, đấy? có thiếu gì cái vui chơi.

vì là hoàng đế kế nhiệm và vì phải giữ nòi giống của hoàng tộc, cha mẹ hắn đã sắp đặt cuộc đính hôn giữa hắn với vị công chúa đất nước láng giềng. ai lại muốn cưới một người mình chẳng có cảm tình? đương nhiên hắn đã phản đối điều này, đáng tiếc lời mà hắn nói lại không có hiệu lực khi đứng trước cha mẹ hắn. nhưng cha hắn đã cho hắn một cơ hội, sau 3 năm kể từ năm hắn tròn 18 tuổi, nếu vẫn chưa tìm được bạn đời thì phải kết hôn theo sắp đặt, và năm nay là năm cuối, hắn vẫn chưa tìm được.

không trách thiên hạ không ai vừa lòng mình, chỉ trách ông bà già ra thời hạn quá ngắn.

đã nhiều lần cha mẹ hai bên tạo không gian riêng cho hắn và vị công chúa kia nói chuyện, hắn không muốn nói bất kì thứ gì nên luôn giữ im lặng hoặc rời đi ngay sau đó, không cho người kia có cơ hội mở lời.

một hôm nọ, hắn định rời đi như mọi khi nhưng bị giọng nói của người kia kéo lại. cô ấy bày tỏ rằng bản thân cũng không đồng tình với cuộc hôn nhân sắp đặt này bởi bản thân đã có người thương trong lòng, vì đất nước của hắn thuộc một trong các đất lớn mạnh nên cha mẹ cô buộc cô phải kết hôn với hắn để có lợi cho đất nước của cô. hắn hiểu điều này, quyết định sẽ làm bạn với cô, dù gì cả hai có chung một chí hướng là chống đối lại gia đình.

hai người đã là bạn của nhau nên cô không ngại để hắn gặp mặt người thương của mình, lúc gặp rồi hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao cha mẹ cô nhất quyết không muốn cô kết hôn với người kia mà chỉ muốn cùng hắn đến vậy, tại... à thôi, nói ra sợ mất lòng.

2.

sau một buổi chìm trong đống giấy tờ của cha hắn đẩy qua thì hắn đã được giải thoát, để giải toả sự mệt mỏi, trần trạch bân quyết định đi săn bắt thú rừng cho thư thả con người.

hắn tự tin với khả năng bắn cung của bản thân, chẳng phải tự mãn vì đấy là sự thật, năm lần bắn đều trúng cả năm. may mắn rằng lần này hắn không đem ai theo cùng trừ đám cận vệ, nếu không sẽ phải nghe mấy lời khen ngợi giả tạo cho xem.

từ phía xa xa hắn để ý thấy có một bụi cây đang rung chuyển, trần trạch bân rút mũi tên ra, đặt vào cung rồi nhắm thẳng phía bụi cây kia, mũi tên thứ nhất bay thẳng vào bụi cây, đợi vài giây, bụi cây vẫn còn rung rung, hắn biết nó đang chạy trốn nên nhanh chóng rút mũi tên thứ hai ra, vẫn không trúng, hắn tặc lưỡi rút mũi tên cuối cùng, lần này hắn cố ngắm thật kĩ để không sai sót, khi mũi tên chạm đích đến, hắn đắc thắng đi tới vì nghĩ đã trúng mục tiêu, tới nơi nhìn thấy mũi tên của hắn không găm vào thứ hắn mong muốn, trần trạch bân tức giận đạp nát nó thầm chửi rủa.

mấy tiếng sột soạt vang vẳng bên tai hắn, ngó nghiêng xung quanh xem là thứ gì nhưng không thấy có động tĩnh nào, nghe kĩ lại, tiếng động phát ra từ dưới chân hắn, trần trạch bân nhìn xuống, một con vật nhỏ đang mắc kẹt giữa đống gai của bụi cây, nhớ không lầm thì con vật này là thứ hắn săn bắn nãy giờ. con vật này cũng hay thật, nó không hề kêu la khi đám gai nhọn cứa vào da thịt nó, chỉ cự quậy để thoát ra mà nó không biết việc này giúp đám gai kia đâm sâu hơn.

trần trạch bân có lòng tốt gỡ nó ra khỏi bụi cây, nâng con vật nhỏ lên đối diện trước mặt mình rồi quan sát. vật nhỏ chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, liếm lấy tay hắn để thể hiện lòng biết hơn.

"mèo sao? xấu xí thật"

như hiểu lời hắn nói, vật nhỏ kia cắn mạnh vào tay hắn, răng nanh sắc nhọn đâm sâu chảy cả máu, trần trạch bân nhăn mặt kéo nó ra, nhìn cánh tay đầy máu đáng thương của mình mà xuýt xoa, liếc mắt sang con mèo đanh đá kia, nó đang quay đầu qua hướng khác tỏ vẻ không muốn chịu trách nhiệm chuyện vừa rồi.

trần trạch bân chăm chú nhìn nó với gương mặt không cảm xúc, hắn bóp chặt mèo con trong tay như muốn giết chết nó và nó đủ thông minh để biết bản thân đang gặp nguy hiểm, cắn vào tay hắn một lần nữa để thoát ra nhưng hắn không hề phản ứng gì, còn bóp mạnh hơn. giây thanh quản của nó bị hắn bóp nghẹt, không thể thở được.

"bệ hạ, ngài đang làm gì vậy? tôi tìm ngài nãy giờ"

giọng nói của người cận vệ phát ra từ ở phía sau khiến hắn dừng hành động của bản thân lại, trần trạch bân đảo mắt qua người bên cạnh rồi đảo mắt sang vật nhỏ đang bấu chặt tay hắn, được vài giây, hắn vứt nó sang cho cận vệ và nói.

"đưa nó về cung điện rồi nhờ người trị thương cho nó đi triệu lễ kiệt"

"vâng, tôi hiểu rồi"

vệt máu đỏ au trên cánh tay trần trạch bân làm triệu lễ kiệt chú ý tới, vội đề nghị gọi người đến sơ cứu, mà bị hắn từ chối, nói rằng vết thương nhỏ có thể tự lo được.

3.

về đến cung điện, triệu lễ kiệt làm theo mệnh lệnh của trần trạch bân, đưa mèo nhỏ trong tay đi trị thương, phải mất rất lâu mới có thể chữa trị cho nó bởi nó cứ giãy đành đạch liên tục, nếu lơ là nó sẽ vụt khỏi tay chạy mất, đồ đạc trong phòng cũng vì điều này mà vỡ tan tành. kì này trần trạch bân phải tốn cả mớ tiền để mua lại chúng đây.

khi đã được điều trị xong, triệu lễ kiệt tiếp tục ôm nó đi, lần này là đến phòng của trần trạch bân. anh ngó nghiêng vào trong xem hắn có ở trong không, nhìn nhận rằng không có, vì tính chất công việc không cho phép triệu lễ kiệt ở lại nên anh đành đặt nó ngồi trên sofa, nhắc nhở nó cấm chạy lung tung mặc dù không biết nó có hiểu hay không.

cánh cửa được khép lại, mèo nhỏ kia buông mình nằm sõng soài trên sofa, và còn thở dài...

tự dưng đem người ta về đây làm gì vậy trời, mình muốn về nhà...

đói quá đi, mà con sư tử kia gớm ghê

chờ đã, sư tử...?

nó hoảng hốt ngồi thẳng người dậy, con sư tử to lớn từ trong bóng tối góc phòng hiện ra, nước dãi nhỏ giọt xuống sàn, bởi vì nó nghĩ, con mèo trước mắt là bữa ăn của nó ngày hôm nay. mèo con ngồi trên sofa chuyển sang trại thái hoảng sợ, nhanh chân nhảy xuống sofa bỏ chạy, con sư tử thấy vậy liền đuổi theo. kích thước to lớn của nó khiến căn phòng nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn. mèo nhỏ chạy đến tận cửa chính, bị khoá chặt không tài nào mở ra, con sư tử kia thì sắp đuổi tới tận nơi, mèo nhỏ cố gắng cào cấu cánh cửa trong vô vọng.

cánh cửa bắt đầu mở ra, nó thấy tia hy vọng le lói, nắm bắt cơ hội chạy ra từ khe hở, lại bị tông vào một người, cú va chạm khá mạnh làm nó phải cuộn tròn ôm đầu tự an ủi bản thân.

đối phương bế nó lên, xoa xoa cái đầu đang nổi u giúp nó, nó cứ nghĩ thần thánh phương nào, hoá ra là thằng cha đáng ghét hồi nãy đã suýt bóp chết mình, nó dơ bộ vuốt của mình lên, cào cấu lên bộ âu phục đắt tiền của hắn.

"ngươi tin ta bóp chết ngươi không?"

nhớ ra chuyện kia, nó rụt rè thu vuốt mình lại, khép nép co thành một cục rúc vào lòng hắn. nhìn cái bãi chiến trường trước mắt, hắn ngao ngán chả buồn nói, ngoài vật nhỏ trong tay ra, hắn biết còn có thêm sự góp mặt của một nhân tố nữa, có vẻ nhân tố kia cũng biết nên lảng tráng ánh mắt của hắn.

"các ngươi hết chuyện để làm à?"

"inger? ta đã bảo ngươi không được quậy trong phòng ta mà nhỉ? và cả ngươi nữa?"

không phải tại ta! tất cả là do con mèo béo kia!

nó khua tay múa chân để mô tả sự việc đã xảy ra, đáng tiếc là trần trạch bân chẳng hiểu gì sất. trần trạch bân búng tay một cái, tất cả mọi thứ trong phòng trở về ban đầu, nó ngạc nhiên, nhìn trần trạch bân với ánh mắt ngưỡng mộ bởi vì nó đã học ma pháp rất lâu nhưng chỉ dừng ở mức cơ bản. lần này nó không hắt hủi trần trạch bân nữa, ôm chặt lấy người hắn.

"làm trò mèo gì vậy?"

? uổng công ta vừa mới nghĩ tốt cho ngươi!

nó nhảy khỏi người hắn, hất mặt quẫy đuôi đi sang chỗ khác, mới đi được mấy bước đá bị hắn nhấc bổng người lên trở về vòng tay của hắn, nó không cam tâm đẩy người hắn ra, mất một lúc không có sự lay chuyển nào, nó đành bỏ cuộc.

trần trạch bân ngồi lên ghế, đặt nó nằm ngửa lên đùi mình, hắn chạm nhẹ ở bụng nó định vuốt ve thì nó trườn xuống dưới sàn, trần trạch bân nhặt nó lên, lần này nó không trườn nữa mà ưỡn a ưỡn ẹo quyết không cho hắn chạm vào. trần trạch bân mất kiên nhẫn, siết chặt lấy người nó khiến nó bất khả kháng.

mân mê bộ lông mềm trắng muốt, rồi miết qua từng chỗ nằm sau từng sợi lông dày. được một lúc chợt nhớ ra một chuyện.

"đúng rồi, phải đặt tên cho ngươi nhỉ"

"âu ân đi, tên này rất hay"

tên người ta lạc văn tuấn rõ đẹp vậy tự dưng đặt tên khác, đã thế còn xấu quắc.

"không được phản đối, giờ thì ta đưa ngươi đi bồi bổ"

bồi bổ? ăn á!?

nghĩ đến đây lạc văn tuấn phấn khích, cái đuôi nhỏ phía sau cũng từ đó lắc lắc liên tục không ngớt.

trước khi tới phòng, trần trạch bân đã chỉ thị đầu bếp làm một bàn ăn, có lẽ bây giờ đã xong, chỉ cần đến ăn nữa thôi. lạc văn tuấn nghĩ bụng, nhà trần trạch bân to như này kiểu gì cũng nhiều món ngon, nghĩ đến đây thôi cũng đủ thèm rồi.

quả đúng y như mong đợi, trên bàn ăn đầy món mà lạc văn tuấn chưa được thử bao giờ.

nếu ngươi có lòng thì lạc văn tuấn ta đây không khách sáo.

từ từ, mấy này đâu phải dành cho mèo? không lẽ tên này biết mình không phải mèo thật!? chết rồi chết rồi!!!

trần trạch bân đút cho lạc văn tuấn một miếng thịt đầy sốt thơm ngon, muốn ăn lắm nhưng vì để cứu sống bản thân, lạc văn tuấn né tránh giả vờ không thích món này.

"ăn đi, không chết được"

"nếu có chết thì ít ra ngươi chết dưới tay một người đẹp trai như ta"

đã xấu trai còn không được bình thường.

bụng lạc văn tuấn rít lên một tiếng, bây giờ đã đói lắm rồi, bỏ qua chuyện bị phát hiện đi, ăn trước rồi tính sau. bụng lạc văn tuấn cứ như không đáy, trần trạch bân đút miếng nào là ăn sạch miếng đó, thoáng chốc đã hết nửa bàn ăn, người bình thường thì không nói, đàng này là một con mèo.

những người hầu bên cạnh còn phải mở to mắt ngạc nhiên, đầu bếp nhìn cảnh tượng này xúc động muốn rơi lệ, bởi vì ngày nào ông ấy cũng nấu một bàn lớn nhưng trần trạch bân chỉ ăn có mấy miếng rồi bỏ, ông ấy chỉ tiếc những món ăn bản thân làm ra thôi, sự xuất hiện của lạc văn tuấn làm ông nghĩ tháng ngày sau này sẽ không phải chịu cảnh tượng kia nữa rồi.

ăn cho no chán no chê, nhìn đồ ăn đã phát ngấy, lạc văn tuấn đẩy cánh tay trần trạch bân ra, muốn nói rằng không muốn ăn nữa. bụng nhỏ no căng tròn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy, trần trạch bân hài lòng xoa lên chiếc bụng và khẽ nói.

"giỏi lắm"

"tráng miệng nhé?"

dù đã ăn no nhưng bụng lạc văn tuấn vẫn còn chừa một ngăn cho món tráng miệng, không ngại ăn tiếp đâu. nhìn cái đuôi ngoe nguẩy liên tục kia, trần trạch bân đã biết câu trả lời.

4.

lạc văn tuấn gần đây có da có thịt hơn lúc hắn mới đưa em về, hắn thầm khen ngợi bản thân đã chăm mèo nhỏ của mình rất tốt, nhưng bụng lạc văn tuấn lúc nào cũng căng tròn, nếu do thức ăn thì một thời gian sẽ hạ xuống, còn lạc văn tuấn xuyên suốt đều vậy. trần trạch bân ấn nhẹ từng chỗ trên bụng lạc văn tuấn, cau mày thốt ra một câu.

"ngươi mang thai đấy à?"

là do ngươi cho ta ăn quá nhiều đấy đồ điên!

"ngài lúc nào cũng cho nó ăn một lượng thức ăn lớn nên bụng nó mới thế thôi ạ"

đúng là lý trí cuối cùng của cái toà lâu đài này, đội ơn triệu lễ kiệt.

lạc văn tuấn quay sang cười tươi với triệu lễ kiệt coi như lời cảm ơn, triệu lễ kiệt không hiểu cho lắm đành gật đầu một cái.

nghĩ đi nghĩ lại trần trạch bân thấy cũng đúng, chắc phải cắt giảm khẩu phần ăn của lạc văn tuấn lại. lạc văn tuấn nghe tin sẽ bị giảm phần ăn như sét đánh ngang tai, mới đương nhiệm được mấy hôm đã bị đày xuống. em quyết định la khóc ỉ ôi để đòi lại công bằng cho mình, ý định này bất thành bởi người làm sao hiểu được tiếng mèo.

lạc văn tuấn nằm bất động như một vũng nước cạnh inger, cái con sư tử kia ấy, sau một thời gian chung sống với nhau lạc văn tuấn nhận ra nó cũng chỉ là một con mèo to xác, hai người lại có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của động vật, vậy nên bây giờ mới trở thành bạn của nhau. còn lý do lạc văn tuấn nằm yên một chỗ là do trần trạch bân thật sự cắt giảm phần ăn của em, bình thường giờ này sẽ được ăn tráng miệng mà vì vấn đề kia lạc văn tuấn mới nằm một cục chán nản ngay đây.

lạc văn tuấn tuấn cảm thấy bất công nhưng biểu tình bằng không.

cửa phòng dần mở ra, trần trạch bân đi vào với một chiếc hộp có thiết kế đầy bắt mắt trên tay, lạc văn tuấn cứ nghĩ trong hộp có chứa bánh, liền đứng dậy chạy đến chỗ trần trạch bân quấn quýt lấy hắn. như biết ý đồ của lạc văn tuấn tuấn, trần trạch bân thẳng thắn nói.

"không phải bánh"

chẳng phải thứ mình mong chờ, lạc văn tuấn tức giận giậm chân không thể làm gì khác, lần trước vì cào trần trạch bân mà em bị phạt nhịn ăn một buổi, sợ rồi.

thắc mắc rằng nếu trong chiếc hộp không chứa bánh thì chứa thứ gì? với bản năng tò mò, lạc văn tuấn trèo lên chỗ trần trạch bân rồi lọt thỏm vào lòng hắn, ngồi ngoan ngoãn đợi hắn mở chiếc hộp ra.

lúc chiếc hộp dần hé mở, lạc văn tuấn thấy bên trong như đang phát sáng, khi chiếc hộp đã mở ta hoàn toàn, bên trong là chiếc vòng có đính viên đá rất lấp lánh, thạch anh? kim cương? hay một loại đá quý nào đó, lạc văn tuấn không am hiểu những thứ đắt tiền này nên không biết chính xác viên đá đó có tên là gì. chỉ biết rằng nó có một màu xanh biếc diễm lệ.

lạc văn tuấn khều khều viên ngọc, dùng móng chỉ chỉ vào nó rồi nhìn lên trần trạch bân.

"thứ này được kết tinh từ máu của ta, nó sẽ bảo vệ ngươi khi ta không có mặt"

trần trạch bân mang vào cổ của lạc văn tuấn, viên đá nổi bật trên nền lông trắng sáng, lạc văn tuấn nhìn bản thân trong gương, thầm cảm thán đúng là người đẹp thì mang gì cũng đẹp, chỉ có chiếc vòng của trần trạch bân là xấu.

5.

ở đây được ăn ngon ngủ kĩ, còn trần trạch bân cho em mọi thứ, cứ đòi là sẽ có ngay, sống trong cuộc sống nhung lụa ai chẳng thích, dù vậy, lạc văn tuấn sẽ không yên phận sống trong lâu đài này đâu.

đã nhiều lần lạc văn tuấn lẻn ra ngoài, lần đầu có gặp rắc rối vì triệu lễ kiệt luôn đứng canh gác ngoài cửa phòng trần trạch bân, mới bước ra khỏi phòng nửa bước bị triệu lễ kiệt túm cổ đưa, lúc ra khỏi lâu đài thì bị những binh sĩ khác phát hiện, trả lạc văn tuấn về chỗ triệu lễ kiệt xử lý, sau mấy lần an ninh càng nghiêm ngặt nhưng mấy lần sau thuần thục hơn nên triệu lễ kiệt có đằng trời mới phát hiện được.

đỉnh điểm như ngày hôm nay, sau khi khéo léo di chuyển từng chút tránh ánh mắt của lính gác, lạc văn tuấn thành công chạy đến cổng chính, chỉ cần bước qua sẽ thoát khỏi lâu đài, khe hở đủ lớn để lạc văn tuấn có thể chui ra ngoài, đứng trước cổng chính, lạc văn tuấn kiêu hãnh vì đã giành được chiến thắng, bây giờ chui qua rồi về nhà thôi.

cứ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc tại đây nhưng không, cứ có một bức tường vô hình ngăn em thoát ra khỏi đây, lạc văn tuấn liên tục đâm đầu vào nó cố gắng thoát ra, chỉ vô dụng, đầu lạc văn tuấn sưng lên vẫn chưa thể thoát ra ngoài, em bất lực tựa đầu vào bức tường vô hình kia, bàn tay cào lên nó thử xem vớt vát được gì không.

nghe có tiếng bước chân đang đến gần, lạc văn tuấn bật người dậy vội chạy tới chỗ bụi cây để trốn, tiếng bước chân dừng lại ngay chỗ em đang ở, đúng lúc lạc văn tuấn sợ hãi nhất, đã bị người kia bế lên, em rụt rè hé mở mắt ra, nếu là triệu lễ kiệt thì lạc văn tuấn không có gì đáng lo, đấy là nếu, còn người này là trần trạch bân.

"ta đã bảo ngươi không được chạy lung tung mà bé con?"

chẳng còn gì để bào chữa hết, lạc văn tuấn nằm yên không phản kháng trong lòng trần trạch bân, một phần do mấy cú va chạm với bức tường vô hình khiến đầu lạc văn tuấn đau nhức không còn sức. trần trạch bân chú ý tới hành động gãi vào đầu của lạc văn tuấn, hắn vạch lông ra xem thử, chỗ bị sưng đã chuyển thành bầm tím, trần trạch bân liên tục xoa nhẹ lên chỗ ấy, đầu lạc văn tuấn dần cảm thấy dễ chịu hơn, dụi vào người trần trạch bân mấy hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

kể từ ngày hôm đó, trần trạch bân luôn ôm chặt lạc văn tuấn ngủ cùng, cũng vì lý do này mà mấy ngày nay lạc văn tuấn không tìm được cách để thoát ra ngoài.

có một thứ làm lạc văn tuấn quan tâm hơn, rằng bức tường vô hình em gặp phải là thứ gì, trở ngại lớn nhất trong hành trình rời khỏi đây.

"nó là kết giới, được tạo ra từ ma pháp của pháp sư giỏi nhất trong thành, nó giúp cho lâu đài tránh khỏi sự xâm nhập trái phép và tránh khỏi những tai hoạ khác"

"còn ta là người gặp tai hoạ đây! cũng vì cái kia cản trở ta không thì đã chạy trốn từ lâu"

"ở đây ngươi đâu thiếu thứ gì? còn được đối đãi rất thịnh trọng, sao phải rời khỏi đây?"

"một con sư tử ngươi thì sao hiểu được! ta còn có gia đình, anh trai ta chắc chắn đang lo lắng đi tìm ta"

đúng lúc này trần trạch bân đi vào, bây giờ là thời gian ngủ, lạc văn tuấn không muốn nên quyết định chạy trốn, trần trạch bân không để cho lạc văn tuấn có cơ hội, lại dùng pháp thuật nhấc bổng lạc văn tuấn lên, em biết bản thân hết đường trốn thoát rồi.

chờ cho trần trạch bân ngủ say, lần này lạc văn tuấn khéo léo từng chút luồn lách khỏi vòng tay của trần trạch bân, đạt được ý nguyện, lạc văn tuấn trực tiếp nhảy xuống giường, vẫy đuôi chuẩn bị ra khỏi phòng. chưa kịp đi được mấy bước, một giọng nói phát ra khiến em dựng cả lông lên.

"đi đâu đấy?"

lạc văn tuấn bất động vài giây, chậm rãi quay đầu lại nhìn trần trạch bân rồi dè chừng kêu một tiếng "meow".

"khỏi giả vờ, ta biết ngươi không phải mèo thật"

tbc.

fic này chắc tầm 5 chap hay gì đó là end á, nói chung là ngắn. lúc đầu tính làm os nhưng dài quá nên viết thành từng chap vậy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top