2. close

6.

trần trạch bân cảm thấy lạ, phòng tắm của hắn cứ thoang thoảng mùi tanh, đôi khi còn có một số chiếc vảy cá còn sót lại trong phòng và cả trên khăn tắm của hắn, trần trạch bân không nghi ngờ lạc văn tuấn được bởi vì em không thích cá, nhưng trong phòng chỉ có mỗi hai người, không phải hắn, cũng không phải lạc văn tuấn thì là ai.

suy nghĩ váng cả óc hắn chẳng thể nghĩ ra người nào hợp lý. đột nhiên hắn khựng lại, đưa chiếc vảy ra lên hướng mặt trời, tia nắng xuyên qua chiếc vảy khiến hắn có chút quen mắt.

tiếng gọi của lạc văn tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn đành vứt chiếc vảy cá rồi đi tới chỗ lạc văn tuấn, em đã đứng sẵn trước tàu để đợi hắn, lúc hắn đến gần em dang tay ra đợi hắn bế. trần trạch bân nghĩ có lẽ mình đã nuôi dạy lạc văn tuấn sai cách rồi.

chúng nó cứ thế mãi làm cho lưu thanh tùng cảm thấy ngứa mắt.

"hai đứa bây có thể ngừng làm trò này nơi công cộng được không? tao thật sự mắc cỡ"

"anh ghen tị với em và trạch bân chứ gì"

"có cái l**"

"cái đó là cái gì?"

"âu ân đừng học theo anh ấy, ảnh là người xấu đấy"

"???"

lạc văn tuấn gật đầu liên tục như đã hiểu, ôm chặt lấy hắn để hắn bế lên tàu.

lưu thanh tùng tức không nói nên lời vì anh là người cứu lạc văn tuấn mà giờ nó lại chống đối anh, đúng là vô ơn bội nghĩa. thêm cái thằng trần trạch bân nữa, bảo sao hai đứa nó cứ đeo bám nhau như hình với bóng, đều thú như nhau.

"thú là sao? hoang dã á hả"

"không, là súc vật"

...

lạc văn tuấn nhìn ra biển khơi, thử đếm xem đã bao lâu bản thân chưa được bơi trong những làn nước, tự dưng lạc văn tuấn muốn nhảy xuống biển bơi cho thoả thích để vơi đi nỗi nhung nhớ, có trần trạch bân và những người khác ở đây nên điều này là không thể.

bất chợt một cảm giác ấm áp truyền đến sau lưng, đảo mắt sang một bên, em nhận ra đó là áo của trần trạch bân và rồi ngay tức khắc bị bế lên.

"trời bên ngoài lạnh ra đây làm gì"

"hóng gió thôi mà"

"còn nói lại, lỡ trúng gió thì sao?"

"trúng gió là gì?"

"thôi bỏ đi"

trần trạch bân đưa lạc văn tuấn vào trong, bật hết công tắc lò sưởi để giữ ấm cho chân tay lạnh ngắc của lạc văn tuấn, rồi đi pha cacao nóng cho em uống, lạc văn tuấn nhấp một ngụm cacao nóng xong chép miệng nghĩ ngợi, quay sang trần trạch bân và nói.

"mấy ngày nữa anh sẽ đi về nhà hả"

trần trạch bân bất ngờ, hắn còn định dành ít thời gian để nói với lạc văn tuấn về chuyện này
"sao biết? em nghe ở đâu"

"gia hào bảo sắp tới ngày nghỉ nên ai cũng về nhà"

"em đi nữa, em sẽ theo anh"

hắn từ chối thẳng thừng không chút do dự, còn lạc văn tuấn đời nào chịu, quyết theo cho bằng được, trần trạch bân mà không cho nữa thì lăn xuống sàn ăn vạ, khóc bù lu bù loa đến khi trần trạch bân chịu mới thôi. có điều hắn không hiểu lạc văn tuấn mỗi lần khóc tại sao không có nước mắt, chẳng khác gì nước mắt cá sấu.

"em phải ở lại đây để còn tìm gia đình rồi về nhà"

"em có gia đình mà với lại nhà em ở xa lắm, bây giờ không về được"

"xa như nào?"

"ở dưới đại dương cơ"

nghe điều này, trần trạch bân nhướng mày nhưng không hỏi lại, chỉ nhắc nhở lạc văn tuấn uống xong rồi lên giường đi ngủ.

sáng hôm sau khi trở về tổng bộ, lạc văn tuấn thấy mọi người ai nấy cũng đều cầm vali hành lý, một số đã lên xe rời đi, em đoán rằng họ đang trở về nhà, lạc văn tuấn ngẩng đầu lên hỏi trần trạch bân mình có được đi cùng không và hắn không đáp, lạc văn tuấn phụng phịu đi lên phòng lập tức chui vào trong chăn.

trần trạch bân cặm cụi thu xếp đồ đạc không ngó ngàng gì tới lạc văn tuấn, dù cho tiếng khụt khịt phát ra từ trong chăn rõ to nhưng hắn vẫn mặc kệ. xong xuôi mọi chuyện, trần trạch bân xách lỏng lạc văn tuấn lên cùng với đống hành lý trên tay. lạc văn tuấn còn chưa thể load kịp tình huống này.

"mày tính đưa nó đi cùng thật đấy à? còn phải để nó lại để có thêm thông tin đưa nó về chứ"

"em sẽ tự lo vấn đề này"

"nhìn hai đứa bây giống đi hưởng tuần trăng mật vậy"

lạc văn tuấn nghiêng đầu, thắc mắc câu nói của lưu thanh tùng vừa rồi "tuần trăng mật là gì?"

"là điều mà sau khi kết hôn sẽ làm"

"có nghĩa chúng ta là vợ chồng á trạch bân"

"đừng nghe anh ấy nói, kệ đi"

trần trạch bân kéo lạc văn tuấn đi, em ngoảnh đầu lại chào tạm biệt những người khác. lưu thanh tùng nhìn theo khinh ra mặt.

"tình yêu tuổi mới lớn đồ ha"

"thằng bân nó cũng gần 30 tuổi rồi, cũng được tính là mới lớn hả?"

"ừ nhỉ"

7.

từ cửa sổ xe, lạc văn tuấn thấy được rất nhiều mà bản thân chưa bao giờ xem qua, đều là những thứ ở dưới đại dương không có. lạc văn tuấn háo hức không thôi, trong đầu lạc văn tuấn hiện tại chỉ muốn bắt trần trạch bân dắt mình đi từng nơi để khám phá cho hết trước khi về nhà. em quay sang khều tay trần trạch bân.

"chúng ta mua cái đó đi, cái kia và cả cái kia nữa"

"anh đây không giàu đến mức có thể mua cả tá đồ như vậy đâu"

"vậy là phải có tiền mới được hả?"

"ở đây sống bằng tiền chứ sống bằng gì"

lạc văn tuấn chuyển hướng sang tựa cửa sổ, trông như đang nghĩ ngợi về điều gì đó.

về đến nhà, lạc văn tuấn rụt rè trốn sau lưng trần trạch bân, trong nhà tối mù mịt, lạc văn tuấn lại sợ tối nên không dám bước vào trước. đến khi hắn bật đèn lên mới chạy tung tăng mọi nơi quậy từ chỗ này đến chỗ khác.

âm thanh kì lạ làm lạc văn tuấn phân tâm, quay đầu về hướng phát ra âm thanh, đột nhiên một chú cún từ bên trong phóng ra với tốc độ rất nhanh, nhảy bổ vào người lạc văn tuấn rồi liếm lấy liếm để.

"hở bình thường nó sợ người lạ mà nhỉ"

nó tưởng tui là cá nên nghĩ tui là thức ăn của nó chứ còn gì nữa!

lạc văn tuấn đẩy thứ lông lá kia xuống khỏi người, chạy đến gần trần trạch bân nhưng nó vẫn đuổi theo, thế là cả hai có màn rượt đuổi khắp nhà, trần trạch bân thở dài chẳng buồn nói, lê tha lê thê đống hành lý lên phòng.

đến khuya, có một vị khách đến thăm nhà trần trạch bân, có tiếng chuông cửa, lạc văn tuấn chạy ra xem thử là ai. cảnh cửa được mở ra, lạc văn há mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người đối diện, em lập tức đóng cửa để chỉnh lại cảm xúc hiện tại.

trần trạch bân nghe tiếng cửa rầm rất to nên ra xem thử, thấy một lạc văn tuấn đang vừa bối rối vừa hoảng hốt, hắn lo lắng đi tới ôm lấy mặt lạc văn tuấn coi em có gặp vấn đề gì không. nhớ ra vừa nãy có tiếng chuông cửa, nghĩ lạc văn tuấn đã nhìn thấy thứ gì đó khiến em hoảng sợ, hắn mở cửa ra quan sát bên ngoài và bắt gặp đường hoa ngọc đang ôm mũi vì cú va chạm với cánh cửa lạc văn tuấn vừa nãy. trần trạch bân đoán chắc là lạc văn tuấn sợ người lạ thôi.

"đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì?"

"đứa nào hôm qua rủ tao đến đây? tin tao tương tác mày không"

"à, quên mất"

"ừm nhưng mà hai đứa dừng ôm nhau được không? người mù còn thấy phản cảm"

nhìn hai đứa trước mắt khiến đường hoa ngọc ngứa mắt chết đi được, mũi của bản thân bị lạc văn tuấn làm cho méo cả sụn vừa mới nhét vào thế mà trần trạch bân lại hỏi thăm và lo lắng cho mỗi lạc văn tuấn, còn bản thân bị ra rìa. trần trạch bân dìu lạc văn tuấn vào trong, em ngoảnh đầu ra phía sau chỗ đường hoa ngọc rồi trừng mắt khinh miệt, miệng đường hoa ngọc giật giật không ngừng.

được cả đôi

lạc văn tuấn ngồi đối diện đường hoa ngọc, trong lúc này trần trạch bân còn đang trong bếp pha nước cho cả hai. lạc văn tuấn không nhịn được đã mở lời trước.

"mày đến đây làm gì?"

"tao mới là đứa hỏi mày mới đúng, tao quen thằng bân trước cả mày"

"tao là bạn thân nó, mắc gì không được ở đây"

"còn tao là vợ của anh ấy"

"???"

trần trạch bân bước ra ngoài, hai người cũng tạm ngừng đối thoại bằng suy nghĩ với nhau, trần trạch bân đảo mắt sang hai người cảm thấy có gì đó rất lạ.

đường hoa ngọc với trần trạch bân nói chuyện liên hồi, lạc văn tuấn ngồi cạnh nhâm nhi ly sữa nóng vì không thể chen vào cuộc nói chuyện của họ, có biết đang nói về cái gì đâu. lạc văn tuấn quan sát biểu cảm của trần trạch bân, hắn cứ vừa cười vừa nói với được hoa ngọc, bất chợt trong lòng em nảy sinh một cảm giác khó chịu.

em kéo nhẹ góc áo của trần trạch bân, hắn ngắt cuộc nói chuyện quay sang lạc văn tuấn.

"anh không được cười với cậu ta"

"anh có cười với nó khi nào? rõ là nó cười với anh"

trần trạch bân chỉ về hướng đường hoa ngọc, đúng lúc đường hoa ngọc đang cười ha há vì đoạn video trên mạng, phải ngừng lại do lạc văn tuấn cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"không được cười với anh ấy!"

"đúng rồi, mày không được cười với tao đâu"

"chúng bây bị thần kinh à?"

và rồi cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu, nhìn trời đã muộn, trần trạch bân thu dọn đồ trên bàn vì đường hoa ngọc chuẩn bị về, nhân cơ hội trần trạch bân không có ở đây, dường hoa ngọc quay sang nói với lạc văn tuấn, tránh để hắn nghe thấy đường hoa ngọc bắt chuyện thông qua suy nghĩ.

"mày tính ở đây với thằng bân? nói cho nghe nó rât nhạy bén và tinh mắt, không sớm cũng muộn mày bị phát hiện chuyện mày là người cá cho xem"

"hồi trước vừa mới lên đây, tao cũng từng tính ở lại nhà thằng bân vì không có nơi ở nhưng sau một thời gian tiếp xúc tao phải suy nghĩ lại, thề, có cọng lông mũi của tao đậu trên mặt bàn nó cũng biết được, hãi điên"

"vấn-đề-kĩ-năng"

"mà trạch bân sẽ không biết đâu, tao đã giấu rất kỹ và tao nghĩ, anh ấy là người tốt"

"sống chung nhà kiểu gì cũng lòi ra, ai mà biết được nó sẽ làm gì mày nếu như bị phát hiện, mày nên nhớ, trần trạch bân là con người và con người ai cũng có tham vọng, nhiều hay ít mà thôi"

em ngả người trầm ngâm với câu nói của đối phương, đường hoa ngọc không nói thêm vì nghĩ lạc văn tuấn cũng đã hiểu lời mình nói. bất ngờ lạc văn tuấn ngồi thẳng người dậy khiến đường hoa ngọc giật bắn người.

"mày có biết kiếm tiền bằng cách nào không?"

"tiền á? tự nhiên hỏi chi, chẳng phải mày đang ở ké thằng bân được bao ăn bao ở à?"

"xài tiền của anh ấy hoài nên thấy kì, tao muốn phụ anh ấy một tay"

"người ta không kì thôi mình kì làm gì, nhỏ này ngu"

lạc văn tuấn ném vỏ chai nước vào đầu đường hoa ngọc nghe tiếng "cốc" rõ to, đường hoa ngọc đau đớn xoa đầu, sau khi đỡ hơn anh nói với lạc văn tuấn.

"dùng ngọc trai ấy, ngọc trai có thể đổi thành tiền, hồi trước tao hay làm vậy, giờ vẫn làm"

lạc văn tuấn ngạc nhiên với thông tin vừa rồi, em gật gù liên tục như đã hiểu.

sáng hôm sau lạc văn tuấn đưa cho trần trạch bân một hũ ngọc trai đầy, cùng với một đôi mắt sưng húp.

8.

trời lạnh nên lạc văn tuấn lười đi tắm, trần trạch bân thì bắt em đi tắm cho bằng được, lạc văn tuấn không thể phản đối, em trườn dưới sàn, lết từng chút lên trên phòng, trông không khác gì một con cá mắc cạn, trần trạch bân lắc đầu ngán ngẩm.

bước vào phòng tắm, em không để ý tới dưới sàn đang có nước, cùng với sàn trơn trượt, lạc văn tuấn vô tình ngã xuống sàn tạo nên tiếng động lớn đủ để trần trạch bân ở dưới có thể nghe được. hắn vội vàng chạy lên phòng, lúc định mở cửa phòng tắm nhưng bất thành, bên trong lạc văn đã giữ chặt cửa ngăn cho hắn vào.

"anh không được vào đây!"

"em có bị gì không? hay có chuyện gì?"

"em không làm sao hết nên anh đừng có vào"

vừa nãy lúc lạc văn tuấn ngã làm cho chân bị ướt, và đã trở về dạng người cá, để bảo vệ bản thân mới không cho trần trạch bân vào. đuôi em va chạm với thành bồn tắm mạnh đến mức bồn tắm bể cả mảng lớn, đuôi lạc văn tuấn theo đó bị cứa một đường dài, máu hoà cùng dòng nước làm cho mùi tanh trong phòng nồng nặc. trần trạch bân ở bên ngoài vẫn có thể ngửi thấy được.

"được rồi, còn nếu cần gì thì gọi anh"

tiếng đóng cửa vang lên em mới yên tâm buông lỏng cánh cửa, lạc văn tuấn rời khỏi cửa lết sang chỗ khác, bất chợt cánh cửa từ phòng tắm mở tung ra, lạc văn tuấn mở to mắt ngạc nhiên nhìn trần trạch bân hiên ngang xông vào, cơ thể em chầm chầm run lên.

gương mặt trần trạch bân không có gì thay đổi, còn lạc văn tuấn thì tái cả mặt quên luôn cả cơn đau. hắn cúi người xuống bế em lên đưa em ra ngoài, miệng lạc văn tuấn mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

hắn cẩn thận đặt em lên ghế, đi lấy đồ sơ cứu và khăn. hắn lau khô đuôi của em, tránh chạm vào vết thương, đến khi đuôi cá trở lại thành chân hắn mới bắt đầu sơ cứu. em cắn môi vì cơn rát từ thuốc khử trùng, chân đôi khi rụt lại phản kháng nhưng bị trần trạch bân giữ chặt, mắt em hé mở quan sát từng cử chỉ của trần trạch bân.

em thắc tại sao cảm xúc của hắn không có phản ứng gì khi nhìn thấy cảnh vừa rồi.

sau khi băng bó xong, hắn đứng dậy đi đến tủ cất hộp thuốc, lạc văn tuấn đưa mắt nhìn theo rồi nói.

"anh sẽ không đưa em đi làm buffet chứ?"

"ai nói với em anh sẽ làm thế?"

"đường hoa ngọc, nó bảo nếu như em bị phát hiện thì anh sẽ cắt em ra từng miếng làm buffet, mặc dù em không biết nó là gì"

trần trạch bân không đáp lại, vươn tay đặt lên đầu lạc văn tuấn nhẹ nhàng xoa, hành động ôn nhu khiến lạc văn tuấn gỡ bỏ lớp phòng bị hoặc có lẽ ngay từ đầu lạc văn tuấn chưa bao giờ có suy nghĩ xấu về hắn, tin tưởng trần trạch bân tuyệt đối nên mới can đảm đi tìm và sống chung với hắn thế này đây.

đến bữa tối, trần trạch bân vẫn nấu cho lạc văn tuấn ăn, nấu những món mà em rất thích, sau bữa ăn vẫn là hai ly cacao nóng và hai người cùng ngồi xem tivi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. lạc văn tuấn nhìn trộm trần trạch bân mấy lần, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"em muốn hỏi gì?"

"em... à không, anh biết chuyện này từ khi nào?"

"cũng mới gần đây thôi, không hẳn là lâu"

"sao anh không nói cho em biết? mắc công em giấu bữa giờ"

"anh muốn để em tự nói thôi, anh mà nói có khi em bỏ nhà đi bụi luôn ấy chứ"

"đi bụi là gì?"

trần trạch bân thở dài, rồi sau đó vẫn giải thích nhiệt tình cho em biết.

tối đến, khi trần trạch bân ngủ say giấc, em lọ mọ lôi chiếc hũ chứa mấy viên ngọc trai từ dưới giường lên, chạy xuống phòng khách tiếp tục công việc của mình. và kết quả là sáng hôm sau bị trần trạch bân mắng túi bụi, nghiêm cấm em làm việc này thêm lần nào nữa. lạc văn tuấn ôm đầu gối ấm ức, muốn khóc mà do tối qua khóc nhiều quá nên không còn ra nước mắt.

9.

lạc văn tuấn chùm chăn kín người nằm quằn quại trên sofa, em không biết bản thân dạo gần đây bị gì, cơ thể nóng ran cả lên, đôi lúc sẽ ngứa ngáy sắp người, nhất là phần thân dưới. nó xảy ra rất bất thường chứ chẳng cố định một thời gian nào, khiến lạc văn tuấn không biết đâu mà lần.

hiện tại em đã gọi cho trần trạch bân, báo cáo tình hình, mà chẳng hiểu kiểu gì hôm nay hắn lại về lâu hơn mọi ngày.

tai cứ ù ù làm em chẳng nghe được gì xung quanh, bây giờ có ai đi vào lạc văn tuấn cũng sẽ không nhận ra.

trần trạch bân bước vào cửa, giày còn chưa đặt lại ngăn nắp đã vội chạy đi tìm lạc văn tuấn. có tiếng động trên sofa, trần trạch bân bước tới nhìn cái cục tròn tròn be bé nằm gọn trước mắt, vô thức làm cho phì cười.

"anh về rồi, em gọi anh có chuyện gì?"

chiếc chăn dần hé mở, lộ rõ gương mặt đang đỏ ửng của lạc văn tuấn, trần trạch bân vươn tay sờ lên trán của em, chẳng nóng, không có dấu hiệu gì gọi là sốt. hắn thấy làm lạ. trần trạch bân đỡ người lạc văn tuấn lên, đưa tay chạm nhẹ vào bụng của em, cảm giác lạnh buốt truyền lên tay làm cho hắn giật mình, dù em đã nói cơ thể rất nóng nhưng khi hắn tiếp xúc trực tiếp với da thịt của em thì lại lại lạnh bất thường.

"âu ân, bây giờ em thấy trong người như nào rồi?"

"nóng, ngứa... em không biết, mấy ngày nay cứ bị như này..."

"ngứa ở đâu? hay là cả người"

lạc văn tuấn nắm lấy tay hắn, đặt lên hạ bộ của mình, em khẽ ré lên một tiếng, dụi đầu vào hõm cổ trần trạch bân. trần trạch bân cứng người chẳng biết nên đáp lại như nào, lạc văn tuấn thì đang quằn quại trong vòng tay hắn. vừa nãy, trần trạch bân đã uống với cấp trên mấy ly, tình trạng hiện tại không mấy tỉnh táo, lạc văn tuấn cứ như này, ắt hẳn không thể bình tĩnh nổi.

trước khi nhận thức được việc mình làm tiếp theo có hậu quả như nào, trần trạch bân đã cúi đầu xuống cướp lấy cánh môi mỏng của lạc văn tuấn, em ngẩn ngơ chưa hiểu hắn đang làm gì, tay vô thức vò chặt chiếc áo sơ mi trắng phía trước. điều đầu tiên trần trạch bân cảm nhận được là sự mềm mại khi môi hắn chạm vào môi em, không uổng công ngày nào hắn luôn nhắc nhở em thoa dưỡng môi.

một tay hắn đặt sau gáy lạc văn tuấn, tay còn lại siết vào eo của em, trên môi còn đang hoạt động mà phía dưới hắn không để yên, luồn tay vào áo lạc văn tuấn miết dọc từ sóng lưng xuống, lạc văn tuấn bất giác có chút rùng mình.

thuận theo trần trạch bân, lạc văn tuấn để cho hắn dày vò đôi môi của mình, sự vùng về của lạc văn tuấn khiến trần trạch bân dần ở nên thích thú, cánh môi đỏ ửng giờ đã sưng tấy, hắn vẫn chưa chịu buông tha cho nó.

"mở miệng ra"

lạc văn tuấn ngoan ngoãn mở miệng theo lời hắn, chỉ mới he hé, trần trạch bân đã lập tức đẩy lưỡi vào khoang miệng của em, lưỡi nhỏ bị hắn nắm thóp, chút phản kháng còn không có. hơi thở em dần trở nên nặng nề, cơ thể như đang phó thác vào hắn, nếu không lỏng lẻo như vũng nước. bên trong khoang miệng lạc văn tuấn bị trần trạch bân nuốt sạch, lưỡi hắn cứ thế đảo quanh khắp nơi, chẳng muốn sót lại chút nào, vậy mà nước bọt vẫn có thể le lỏi chạy ra từ khoé miệng.

đôi mắt trong vắt của em đã ngấn nước, đọng lại ngay khoé mắt, và một giọt lăn xuống gò má lạc văn tuấn, khi giọt nước mắt rơi xuống, nước mắt đã được thay thế bằng viên ngọc trai tinh khiết, rồi chạm xuống nền đất phát ra tiếng lạch cạch.

tay hắn trườn xuống, lần mò vào bên trong quần của lạc văn tuấn, hắn bóp mạnh vào mông em khiến em giật bắn mình mà trừng mắt, môi hắn khẽ nhếch lên. thịt mông của lạc văn tuấn tràn ra cả khe tay hắn, để mà được như này, sự đóng góp của hắn là không hề ít, hắn nghĩ, coi như là phần thưởng cho bản thân.

đôi chân trắng nõn bên dưới co quắp cả lên vì bên trên thiếu dưỡng khí, muốn tách khỏi môi trần trạch bân, hắn nhận thấy được nên đã tạm tha và luyến tiếc rời khỏi môi lạc văn tuấn.

"không ai dặn em hôn phải thở bằng mũi hửm?"

"anh... đang làm gì vậy chứ, suýt chút nữa đã giết chết em"

"chút nữa anh sẽ cho em biết"

trần trạch bân hôn nhẹ lên xương quai xanh lạc văn tuấn, cắn mạnh một phát và bắt đầu gặm nhấm nó, em khe khẽ rít lên, ghì chặt bả vai hắn, mím môi cố nhịn để không phát ra âm thanh không nên có nào. từ cắn đến hôn, trần trạch bân không để sót bất kì vị trí nào, dần dà, cổ và vai em chi chít dấu vết do trần trạch bân tạo ra.

dù em có cắn một chịu đựng, ngay cá khi nó bật máu thì trần trạch bân vẫn có thể nghe thấy mấy tiếng rên be bé âm ừ trong miệng của em, miệng em cứ dí sát vào tai hắn, không nghe sao được, không nói còn tưởng cố tình.

tay hắn thoăn thoắt gỡ bỏ chiếc quần đùi mỏng bên dưới của em lúc nào không hay, hậu huyệt bị trần trạch bân miết nhẹ qua, cơ thể em run lên từng lần va chạm qua da thịt. lạc văn tuấn nhận thức được điều này không đúng đắn, muốn từ chối nhưng có lẽ đã quá muộn.

trần trạch bân lấy từ học bàn ra một lọ gel bôi trơn, đổ ra tay chút ít, rồi trực tiếp đâm sâu vào hậu huyệt của lạc văn tuấn, sự việc quá đột ngột khiến em chưa chuẩn bị tinh thần đã phải nhận một cơn đau khó tả, hắn chầm chầm di chuyển, với sự trợ giúp của gel việc này không quá khó. tốc độ tay của hắn dần nhanh, lạc văn tuấn gục xuống vai hắn, không còn mím mỗi nữa, cứ để cho những âm thanh gợi tình từ bên trong miệng mình phát ra.

cơn đau từ bên dưới khiến bản năng tự vệ của lạc văn tuấn trỗi dậy, cố gắng thuyết phục trần trạch bân dừng lại.

"ư ha- đau quá... đừng mà..."

"ngoan nào, âu ân của của anh là ngoan nhất mà phải không?"

lạc văn tuấn gật đầu bởi vì em nghĩ rằng đây là lẽ đương nhiên, cứ thế bị dụ dỗ, nghe lời hắn không chút phản kháng.

cơ thể lạc văn tuấn giật nảy từng đợt ra vào, đôi khi bên dưới sẽ siết chặt lấy tay hắn, dù đã bôi rất nhiều gel lên tay nhưng vẫn khó mà di chuyển được. lúc này hắn nghĩ đã đến lúc, kéo khoá quần xuống, vẫn là dưới học bàn lấy ra một chiếc bao cao su, hắn đưa nó cắn nó lên miệng xé một đường. lạc văn tuấn quay sang liền chú ý tới hành động của trần trạch bân, em còn tưởng hắn đang lén mình ăn kẹo.

"em cũng muốn ăn kẹo"

"anh không có kẹo nhưng anh sẽ cho em sữa"

"sữa?"

trần trạch bân nghĩ có lẽ không cần đến thứ trong tay nữa và vứt nó sang một bên.

hắn đặt em nằm sấp xuống sofa, nâng hông em lên, cọ sát đầu khấc ngay cửa miệng huyệt, lạc văn tuấn có cảm giác ngứa ngáy từ phía sau, liền quay đầu lại, và hoảng hốt.

"chờ chút, anh không định đâm nó vào đó chứ?"

"không, anh định"

vừa dứt câu, trần trạch bân đâm thẳng dương vật của mình vào trong lỗ nhỏ của lạc văn tuấn, khổ nỗi bên dưới lạc văn tuấn vừa chật vừa khít nên hẳn chẳng thể lút cán như dự tính. không để lạc văn tuấn thích nghi, trần trạch bân bắt đầu di chuyển, nhấp hông liên tục, giờ có siết chặt bao nhiêu vẫn không là trở ngại đối với hắn.

lạc văn tuấn úp mặt xuống gối, không khí giờ đây không còn là dư thừa đối với em, từng cú thúc truyền đến từ bên dưới khiến em như bị bóp nghẹt, hơi thở nặng nề khó khăn. nước mắt sinh lý dần ứa ra nhiều hơn, biết bao nhiêu viên ngọc trai đang rơi xuống ghế và cũng không biết bao nhiêu viên rơi vương vãi dưới sàn. dù có rơi nhiều thêm cũng thể lấn át tiếng lạch bạch và chóp chép phát ra từ phía sau.

trần trạch bân kéo em lên, dựa lưng vào lòng mình. hắn cố gắng hít hết mùi thơm tự nhiên trên cơ thể lạc văn tuấn và không muốn chia sẻ cho một ai. lạc văn tuấn thật sự xinh đẹp, là trân quý, là báu vật của hắn.

em cứ nghĩ hắn đã buông tha miệng của mình nhưng một lần nữa hắn lại tìm đến, tay hắn nhanh chóng cho vào miệng lạc văn tuấn, trêu ghẹo chiếc lưỡi bé nhỏ không ngừng. một tay hắn đặt lên ngực, xoa nắn phần thịt nhô lên, tay còn lại ở trong miệng của em, khuấy đảo bên trong khiến miệng em mỏi lừ, và bên dưới hắn nhấp liên tục vừa nhanh vừa mạnh bạo, cả cơ thể lạc văn tuấn, hắn không muốn để thừa bất kì chỗ nào.

đầu óc lạc văn tuấn mơ hồ, bị hành hạ đến mức không còn tỉnh táo.

"ah... t-trần trạch bân..."

"anh nghe"

"anh bắt nạt em hức... đáng ghét"

"anh đang giúp em mà"

điểm sướng của lạc văn tuấn đã bị hắn phát hiện, nó nằm sâu tận bên trong nên bây giờ mới tìm ra, hắn không chần chừ liên tục thúc vào vị trí đã định, lạc văn tuấn cũng cảm nhận được bên dưới có vấn đề, vô thức bấu lấy tay hắn, lực mạnh đến mức tay hắn chảy ít máu, đủ để biết lạc văn tuấn đang chật vật ra sao.

trần trạch bân nắm lấy vật nhỏ ở hạ bộ lạc văn tuấn, để ý thấy nó đã ra một lần, mà giờ vẫn còn cứng thế này chắc vẫn còn cần được chăm sóc. tay hắn chạm nhẹ vào từng chỗ một, và rồi tốc độ của hắn đột nhiên nhanh lên, lên xuống đồng đều, cũng như bên dưới hắn làm với em. khoái cảm xuất phát từ nhiều phía khiến lạc văn tuấn không kiểm soát được cơ thể, vật nhỏ phun ra thứ dịch trắng đục ngay trên tay trần trạch bân.

người em mệt rã rời, tầm mắt mờ dần như đang lim dim thì bất chợt trần trạch bân thúc một cú thật mạnh làm em tỉnh cả ngủ, mắt mơ to miệng không nói được nên lời.

không một câu báo trước, trần trạch bân thẳng thừng xuất hết đống tinh dịch của mình vào bên trong em. khi hắn rút dương vật ra, tinh dịch cứ thế chảy ra ngoài, hắn tặc lưỡi tiếc nuối.

trần trạch bân vừa xoay người lạc văn tuấn lại thì thấy em đã ngủ, hắn nhìn đôi mắt có chút sưng và nhìn đống ngọc trai dưới chân, đã mấy lần hắn cấm em không được khóc để lấy ngọc trai nhưng bây giờ hắn lại là người làm em khóc. ít nhất, lý do làm em khóc của hắn là chính đáng.

...

trời trở sáng, lạc văn tuấn mò đến bên cạnh trần trạch bân, liên tục lay người hắn dậy. trần trạch bân lớ mớ mò đến eo em xoa nhẹ vào đó rồi hỏi.

"em dậy sớm vậy? còn sớm mà"

"em biết lý do mấy hôm trước em bị thế rồi, là kỳ giao phối mỗi tháng một lần của người cá"

"một lần thôi sao?"

"ý anh là gì?"

10.

hiện tại đang là mùa mưa, lạc văn tuấn chẳng đi được đâu, em nghĩ, nếu có trần trạch bân ở đây thì hay biết mấy. sáng nay hắn đã đi ra ngoài, để lại một lời nhắn trên bàn, lạc văn tuấn nếu biết trước điều này đã dậy sớm đòi đi theo, giờ thì buồn bã ở nhà tiếc hùi hụi.

đến tận trưa trần trạch bân vẫn chưa về trong khi trên tờ giấy hắn ghi rõ thời gian sẽ về, lạc văn tuấn dần trở nên lo lắng, đứng trước cửa nhà đợi hắn, mãi một lúc vẫn chẳng thấy hắn đâu. trời mưa đang mưa lớn, lạc văn tuấn không dám mạo hiểm ra ngoài, đành ngồi yên tại chỗ đợi hắn thêm một lúc.

mưa đã ngập cả sân nhà mà hắn vẫn chưa về, lạc văn tuấn không nhịn nổi nữa quyết định đi vào trong, lấy hết những đồ trong nhà có thể che chắn được để đi tìm hắn. chợt, lạc văn tuấn cảm nhận được dưới chân mình có chút ươn ướt, bực dọc nhìn xuống xem thử.

"a chân mình bị mưa làm cho dính nước rồi, gì vậy vậy chứ"

lạc văn tuấn khựng người, nhìn xuống bên dưới thêm lần nữa "dính nước..."

trần trạch bân từ cửa bước vào, dùng mắt tìm kiếm khắp nơi xem lạc văn tuấn đang ở đâu, sợ mình về muộn lạc văn tuấn sẽ giận. em đang ngồi ngay trên sofa, hắn thầm cười chậm rãi bước tới ôm cổ lạc văn tuấn từ phía sau, nhìn những viên ngọc trai nằm vương vãi lăn lóc khắp sàn lẫn nghe được mấy tiếng nấc khe khe khiến vội vàng nâng mặt em lên.

nghĩ rằng lạc văn tuấn vì mình về muộn nên mới khóc, hắn ôm lấy em dỗ dành, lạc văn tuấn lắc đầu liên tục nói không phải tại hắn.

"hôm nay em ra trước cửa, đứng một lúc lâu và chân em bị ướt nhưng mà em không hề trở về dạng người cá..."

"đấy chẳng phải tốt sao? em sẽ không sợ mưa nữa"

"không tốt gì hết! em còn chạy lên phòng tắm xả nước vào người mà nó vẫn như thế chẳng có biến đổi nào"

"nếu cứ như vậy, em sẽ không thể trở lại dạng người cá và về nhà nữa mất..."

trần trạch bân bây giờ mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề, cố an ủi lạc văn tuấn nhưng có vẻ không thành.

những ngày kế tiếp, lạc văn tuấn vẫn mang vẻ u buồn của ngày hôm ấy, ngay cả tiếp xúc với hắn cũng ít dần, chỉ lủi thủi trên giường như mất cạn sức lực, nếu hắn nói không xót là nói dối. hắn đã lên mạng, đọc sách để tìm hiểu nhưng chẳng có nơi nào viết rõ cụ thể về vấn đề này. hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài gọi cho đường hoa ngọc.

trần trạch bân sốt ruột chờ đợi đường dây bên kia phản hồi và rồi một tiếng nói trong điện thoại phát ra làm hắn mừng không thôi.

"gì đây? mấy tuần trời không rep tin nhắn tao mà nay gọi, không lẽ mày giành thời gian đấy để mua cho tao một căn nhà tạo bất ngờ cho tao? cảm ơn trước nha"

"không đùa, nghe này, âu ân dù chân đã bị dính nước nhưng em ấy không thể trở lại thành người cá, đã thử nhiều lần với nước vẫn không được, mày nghĩ cách giúp tao, tâm trạng em ấy hiện đang bất ổn"

"mày, biết âu ân là người cá rồi sao?"

đường hoa ngọc thầm trách mắng lạc văn tuấn vì chủ quan để cho trần trạch bân biết, rồi anh bỗng ngớ người.

"chờ chút, mày gọi cho tao vậy có nghĩa mày cũng biết tao là người cá?"

"tao biết lâu rồi, mày phòng thủ quá hớ hênh"

đường hoa ngọc tự đập vào trán mình, xong xoa thái dương thở dài, trước hết đường hoa ngọc nghĩ phải tìm cách giải quyết cho lạc văn tuấn trước đã, anh im lặng suy nghĩ một hồi và rồi đáp lại trần trạch bân.

"mày đã thử đưa nó ra biển chưa? người cá sống ở vùng nước mặn nên nếu một thời gian không tiếp xúc với nước mặn thì có thể gọi là mất nước, khiến tế bào biến đổi giữa người và cá bị tạm ngưng hoạt động, chỉ cần đưa ra biển là xong, hoặc không"

"mày bớt thêm cái câu sau lại dùm"

"nhưng đó là sự-"

hắn không đợi đường hoa ngọc trả lời đã thẳng thừng cúp máy, cấp tốc chạy lên phòng tìm lạc văn tuấn, thấy em vẫn còn nằm đó hắn thở phào đi tới.

"âu ân đi thôi, anh đưa em đến cảng"

"thôi, ra đó làm gì"

"hoa ngọc bảo nước biển có thể giúp em trở lại bình thường"

đôi mắt lạc văn tuấn dường như sáng bừng lên ngay tức khắc, bật người dậy hối thúc trần trạch bân mau nhanh lên.

trần trạch bân cố gắng chạy thật nhanh để tới nơi. ra tới bến cảng, trần trạch bân bế lạc văn tuấn lên đi tới  sau những phiến đá, chậm rãi đặt lạc văn tuấn xuống nước, chờ đợi sự phản ứng, khi chân lạc văn tuấn chạm vào làn nước, điều mong đợi đã xảy ra. chiếc đuôi mà lạc văn tuấn hàng ngày nhung nhớ đã xuất hiện, vây cá ở tai và mang đang dần hình thành. lạc văn tuấn vui mừng khôn siết nhảy bổ xuống nước, cười khúc khích vì đã trở về như ban đầu. trần trạch bân đứng trên bờ cũng vui lây.

bơi dưới dòng nước lạc văn tuấn chợt ngửa người suy nghĩ, rồi rón rén bơi về hướng của trần trạch bân, trân trạch bân khuỵu người xuống thắc mắc lạc văn tuấn có chuyện gì. em lắp ba lắp bắp nói với hắn.

"em, em có thể về nhà mấy hôm được không?"

"được, nhớ nhà thì về, có gì đâu khó nói" trần trạch bân vuốt nhẹ gò má lạc văn tuấn, khó hiểu mỗi chuyện này thôi lạc văn tuấn phải ấp a ấp úng.

"em về 3 ngày nhá? ba ngày sau em sẽ quay lại ở chỗ này"

"vậy 3 ngày sau anh sẽ đến đây đón em"

lạc văn tuấn gật đầu, rướn người hôn vào má coi như lời tạm biệt, vừa bơi ra xa vừa vẫy tay trần trạch bân, đến khi cảm nhận được nước đủ sâu lạc văn tuấn bắt đầu lặn xuống bên dưới. trần trạch bân đứng đó thêm một lúc, đến khi mặt biển tĩnh lặng rồi mới rời đi.

3 ngày sau, trần trạch bân đến nơi hai người đã hẹn sẽ gặp nhau, hắn cố gắng sắp xếp thời gian đến thật sớm để lạc văn tuấn không phải đợi, nhưng đợi mãi chẳng thấy lạc văn tuấn đâu. hắn đi vào xe, không quay trở về mà vẫn ngồi đó chờ. hoàng hôn đã buông xuống, ánh nguyệt quang dần lấp ló, bóng dáng lạc văn tuấn vẫn chưa xuất hiện.

mắt trần trạch bân lim dim vì làm việc quá sức, vài phút sau hắn đã chìm vào giấc ngủ. khi hắn giật mình tỉnh dậy đã là trời sáng, hắn biết lạc văn tuấn chưa về, vị trí hắn đậu xe là một nơi dễ dàng nhìn thấy, không lý nào lạc văn tuấn không thấy và đến gõ cửa xe. nhìn vào đồng hồ, trần trạch bân quyết định khởi động xe chạy về tổng bộ, kì nghỉ lễ đã kết thúc nên hắn phải trở lại nghành nghề của mình.

lạc văn tuấn thật sự cứ như mất tăm biệt tích, đã một thời gian trôi qua em vẫn quay trở lại như lời hứa. dù vậy, trần trạch bân ngày nào cũng sẽ ra ngoài bến cảng đợi chờ và đôi lúc, hắn sẽ đứng ở tàu hướng ra biển xa xăm để tìm kiếm lạc văn tuấn.

từ 3 ngày đã trở thành 3 tháng. việc đứng đợi lạc văn tuấn đã trở thành thói quen của trần trạch bân, dù biết có thể sẽ không được gặp lại em nữa nhưng hắn vẫn đứng tại nơi họ đã tạm biệt nhau.

trần trạch bân xuống tàu theo sau dụ văn ba về tổng bộ, bỗng có một tiếng rụt rịt phát ra từ phía sau phiến đá cách đây không xa, trần trạch bân dừng chân dán mắt vào nó một lúc.

"nhanh chân lên trạch bân, kẻo điền dã lại phàn nàn cho xem"

"anh đi trước đi, chút nữa em sẽ vào"

dụ văn ba tưởng hắn để quên đồ trên tàu nên không nghĩ nhiều nên đi thẳng vào bên trong.

trần trạch bân chờ cho dụ văn ba đi khuất, hắn mới đi đến gần phiến đá, chầm chầm quan sát xung quanh, và rồi bắt gặp một bóng dáng khiến hắn ngẩn người.

"trạch bân!"

lạc văn tuấn rón rén ló đầu ra và mừng rỡ khi nhìn thấy hắn. em lập tức chạy tới xà vào lòng hắn, luyên thuyên về chuyện em khi không có hắn bên cạnh em đã khổ cực ra sao và nhớ hắn nhiều đến nhường nào, em vừa dụi vừa hít lấy hít để mùi hương đã lâu không ngửi qua, thầm cảm ơn vì nó vẫn vậy. ngẩng đầu lên chú ý tới sắc mặt trần trạch bân không được tốt, lạc văn tuấn ngừng hành động của mình lại hỏi han.

"anh làm sao thế? anh giận em hả? hay là do em đi lâu quá?"

trần trạch bân rũ mi, khoé mắt hắn ươn ướt khiến lạc văn tuấn hoảng hốt, vội dùng tay lau cho hắn, đột nhiên trần trạch bân ôm chặt lấy cơ thể của em, em không hiểu nhưng thuận theo trần trạch bân nép vào người hắn.

đột nhiên trần trạch bân lên tiếng.

"anh còn tưởng em xảy ra vấn đề gì, anh, đã rất sợ, sợ không còn được gặp em nữa"

"em ở đây mà, đi có xíu thui chứ có đi hẳn đâu, không sao không sao"

"có xíu á? 3 tháng mà xíu? em bảo đi 3 ngày mà thành ra 3 tháng!"

lạc văn tuấn bị giọng nói của trần trạch bân làm cho giật mình, chẳng hiểu sao hắn lại nặng lời như thế, và rồi lạc văn tuấn mới nhận ra có một điều mình đã bỏ sót, liền gãi má chột dạ.

"thật ra thì, 3 ngày ở dưới thuỷ thành là 3 tháng trên này... em quên nói cho anh biết, đừng giận em nha..."

"hay thật, uổng công 3 tháng trời anh lo lắng cho em sống chết ra sao"

"bé xin lỗi màa"

🫧

"3 ngày ở dưới đấy bằng 3 ngày trên này thật hả?"

"đúng òi, đó cũng là lý do người cá sống thọ hơn con người"

"vậy nếu tính tuổi loài người thì em bao nhiêu tuổi rồi?"

"ờm để coi, 541 tuổi? hình như thế"

"vãi, già hơn cả ông cố nội mình"

"anh nói gì đó?"

"anh nói là anh yêu em"

"anh làm như tui bị điếc"

end.

fic này có thể viết dài thành nhiều chap mà sợ drop ngang nên thôi.

với lại, fic này lúc đầu tui tính không viết, ngâm idea cả tháng trời, tại thấy nhiều bạn bảo đói fic nên mới chạy đi viết.

tiện thể cảm ơn những ai theo dõi và đọc fic tui, mấy nay nhiều người đọc và follow tăng nhanh quá, còn nhanh hơn cả tốc độ viết fic của tui, không có viết fic kịp để cảm ơn và fic này là để tui cảm ơn mọi người nhe 🤲🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binon#blg