1. open

1.

hạm đội số 999 type 156 đang trong hành trình trở về bến cảng thượng hải sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. thời tiết hiện tại tương đối tốt nên chẳng đáng lo ngại gì quá nhiều.

"không chạy nhanh hơn được à? buồn ngủ chết mất"

"nhịn chút đi tùng tùng, sắp về tổng bộ rồi"

"không có vấn đề gì hết đâu nên mày đừng nhìn ra biển nữa trạch bân, đi lấy dùm anh chai nước đi"

vừa mới nói xong, con tàu có dấu hiệu rung lắc rồi lại ngừng, tốc độ chạy của tàu đang chậm dần khiến họ cảm thấy lạ. điền dã đi tới thành tàu, cúi xuống nhìn về phía sau, chăm chú nhìn vào mặt nước, được một lúc điền dã kết luận được rằng động cơ vẫn đang hoạt động và vẫn tiếp tục chạy, chỉ có điều nó đang chạy chậm hơn vừa nãy, có thể trục quay đang vướng phải một vật gì đó.

điền dã bảo trần trạch bân đi về phía sau tàu kiểm tra, là tàu dẫn đầu nên hắn biết mình phải cấp tốc giải quyết vấn đề này thật nhanh chóng để không làm ảnh hưởng lộ trình.

trần trạch bân nhảy xuống thuyền con, định nhấn đầu xuống dưới nước để nhìn kĩ nhưng hắn nhìn đống lướt đang quấn thành chùm kia cũng hiểu vấn đề. phía trên vọng xuống hỏi hắn có cần giúp không, hắn nghĩ việc này một mình hắn tự lo được nên đã lắc đầu đáp lại binh sĩ bên trên.

hắn nắm lấy một góc của chiếc lưới rồi kéo lên, nó nặng hơn hắn nghĩ, thắc mắc rằng bên trong còn có thứ gì mà nặng như thế. một chiếc đuôi cá màu lam ngọc dần hiện ra rõ, trần trạch bân nhướng mày, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy con cá nào có hình dáng đuôi như này và cũng chưa đọc về trang sách có ghi chú về nó. hắn tò mò muốn biết, bắt đầu dùng lực tay thật mạnh, một phát đã kéo được chiếc lưới lên thuyền.

nhìn thứ trước mắt, trần trạch bân ngơ ngác sốc không nói nên lời. hiện tượng kì lạ này lần đầu tiên hắn được chứng kiến, một sinh vật với nửa người nửa cá, hắn cố nhớ nhớ lại xem nó được gọi là gì. nhân ngư, ừ đúng rồi. chiếc đuôi màu lam ngọc phản quang dưới ánh mặt trời khiến nó trở nên diễm lệ  hơn, không lầm thì thứ lấp lánh này là thứ hắn đã nhìn thấy trong lúc nhìn ra biển. phải công nhận nhân ngư ngày thật sự xinh đẹp, chẳng giống với thứ gớm ghiếc được miêu tả trong sách. hắn cứ như bị mê hoặc khi vừa mới chạm mắt.

đáng ra hắn nên sợ hãi rồi gọi người đến nhưng có lẽ người trước mắt có dáng vẻ quá đỗi đẹp đẽ khiến hắn không có ý nghĩ đấy. người đối diện thì lại khác, dường như đang sợ hãi khi nhìn thấy hắn, cố gắng vùng vẫy trong đống lướt để thoát ra ngoài, tiếc là bất thành. nhìn cảnh này trần trạch bân vô thức cười.

đáng yêu ghê.

nghĩ xem có nên gọi người đến không, nếu gọi đến thì xinh đẹp này sẽ bị bắt và đưa đi làm vật thí nghiệm mất, nghĩ đến đây trần trạch bân không nỡ. hắn quyết định cầm con dao được đặt ngay cạnh lên, để giúp người đối diện thoát khỏi đống lưới vướng víu kia, rồi sau đó sẽ thả về biển.

nhưng có lẽ người trước mặt đã hiểu sai ý hắn, tưởng hắn đang muốn sát hại mình nên liên tục lắc đầu lùi về phía sau, mặc cho bị lưới siết chặt vào cơ thể. trần trạch bân đành nhích tới, kéo lưới đến gần.

"ngoan nào"

hắn kiên nhẫn rạch từng đường một để không làm người bên trong bị thương, mới đầu còn phản kháng nhưng nhìn trần trạch bân dịu dàng ân cần vậy làm cho người đối diện có ánh nhìn khác. em ngoan ngoãn ngồi yên đợi trần trạch bân, không mất bao lâu hắn đã cắt xong. hắn gỡ bỏ đống lưới cản trở sang một bên, lướt mắt một vòng từ trên xuống dưới để xác nhận rằng đối phương không bị thương rồi cẩn trọng bế người em lên, nhẹ nhàng đặt xuống làn nước.

vừa mới chạm vào nước, người kia không chần chừ nhảy xuống rời khỏi vòng tay của trần trạch bân, chỉ mới xuống nước đã biến mất lúc nào không hay. nhìn mặt biển yên tĩnh, hắn nghĩ đến đây là xong, đứng dậy phủi mấy giọt nước bị văng còn vương lại trên bộ đồ, khi hắn nhấc chân định lên tàu thì đột nhiên khựng lại vì cảm nhận được ngay cạnh còn có một vật thể khác.

cứ tưởng thứ gì, hoá ra là nhân ngư vừa nãy, trần bân khuỵu gối xuống, nghiêng đầu thắc mắc nhìn người đang bẽn lẽn bên dưới.

"chuyện gì?"

em lấy ra một chiếc vỏ sò, rụt rè đẩy sang chỗ hắn, miệng vỏ sò dần hé mở, bên trong chất đầy ngọc trai. hắn bây giờ mới hiểu lý do người kia lại vội vàng bơi đi, ra là đi lấy thứ này đưa cho hắn. nếu là quà cảm ơn thì hắn không ngại mà đón nhận, dời mắt chưa được bao lâu, nhân ngư kia lại biến mất.

cảm giác lưu luyến dần le lỏi trong hắn, còn chưa kịp nói gì mà người đã biệt tăm.

"này trạch bân, em làm gì nãy giờ lâu thế?"

"ơ ủa, à ừ em xong rồi, đợi chút em lên"

hắn mới nhớ ra mục đích mình xuống đây là gì, cũng may không ai phát hiện ra vị khách vừa rồi, hoặc có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy tới nên đã nhanh chóng rời đi.

trên người hắn toả ra mùi tanh nồng, còn có vài chiếc vảy cá dính trên áo quần, vừa nãy bế nhân ngư kia nên đương nhiên sẽ bị ám mùi. trần trạch bân định về phòng tắm nhưng bị lưu thanh tùng kéo lại.

"bảng tên mày đâu em?"

nghe lưu thanh tùng nhắc đến bảng tên, trần trạch bân đưa tay sờ lên ngực phải, đúng thật là không có, hắn nhớ rõ ràng vừa nãy nó vẫn còn ngay đây.

"chắc em sơ ý làm nó rớt xuống biển mất rồi"

"một tháng mày thay chục cái bảng tên rồi đấy"

trần trạch bân trầm tư suy nghĩ xem nó đã rơi từ khi nào, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nhớ ra, dù gì chuyện này không quá to tát, trần trạch bân gác lại bỏ qua một bên.

ở dưới lòng đại dương, "kẻ trộm" nhìn chiến lợi phẩm lấp lánh trong tay liền cười thầm.

"trần trạch bân"

2.

trần trạch bân mân mê viên ngọc trai trong tay, nhiều dòng suy nghĩ hiện lên khiến trí óc hắn rối mù và một cảm xúc khó tả, bất chợt lưu thanh tùng đi đến ngồi cạnh trần trạch bân, hắn trầm tư một hồi xong quay sang lưu thanh tùng mà hỏi.

"anh có tin nhân ngư có thật không thanh tùng? ý em là người cá"

"mày bị ấm đầu à?"

trần trạch bân thở dài, biết rằng nói với người này cũng như không. hắn đặt viên ngọc trai vào tay lưu thanh tùng, nói rằng cho anh rồi rời đi. lưu thanh tùng khó hiểu dõi theo bóng lưng trần trạch bân. nhìn xuống viên ngọc trai yên vị trong tay, anh đưa nó vào miệng cắn thử, lưu thanh tùng bàng hoàng sốc không nói nên lời. liền nhanh chân chạy theo hắn.

"trần trạch bân cho anh mày thêm mấy viên nữa đi!!!"

...

"âu ân em đi đâu thế, chị tìm em nãy giờ"

"em đi chơi mà lỡ vướng phải lưới đánh cá nên mới về lâu như này đây, suýt nữa thì em chết mất rồi"

"lưới đánh cá? thế em bị làm sao không? làm sao em thoát ra được? rồi còn con người có thấy em không!!?"

lạc văn tuấn gãi má không biết phải trả lời sao vì em đã lỡ để con người nhìn thấy mình, nhưng em nghĩ hắn là người tốt, còn giúp em thoát khỏi đống lưới mắc phải. mặc dù là như thế, lạc văn tuấn vẫn không biết nên lựa từ nào để giải thích, sợ rằng chị mình sẽ nổi giận. cứ thế lạc văn tuấn ấp a ấp úng chưa dám mở miệng nói rõ.

"em đã để con người nhìn thấy em đúng chứ?"

bị nói trúng tim đen lạc văn tuấn có chút chột dạ, không dám ngẩng đầu lên. biết mình đã đoán đúng, chị lạc văn tuấn thở dài.

"em không sao là tốt rồi, lần sau không được để con người nhìn thấy biết chưa?"

"em nhớ rồi"

nói xong chị lạc văn tuấn bơi đi, bảo lạc văn tuấn đi theo mình, em ngoan ngoãn bơi theo sau. vừa về đến nhà đã thấy khắp nhà đều được trang trí lộng lẫy, đèn được dăng kín chói cả mắt, ruy băng rồi bóng bay, gì cũng có, lạc văn tuấn nhìn cảnh này không biết nên diễn tả như nào.

"chẳng phải quá phô trương rồi sao?"

"phô trương gì chứ, ngày mai là lễ trưởng thành của em, là ngày rất quan trọng với nhân ngư đó!"

"em thấy chị còn thích thú hơn cả em"

chị của lạc văn tuấn lắc đầu chê trách thằng nhóc này chẳng biết gì. cách đây mấy năm lễ trưởng thành của bản thân cũng được tổ chức linh đình thế này nên muốn của lạc văn tuấn phải hoành tráng hơn nhiều. thật may vì có sự trợ giúp của bạn bè nên cô ấy mới xong nhanh vậy, chứ không chắc mấy ngày mới xong nổi.

bụng đói kêu cồn cào nên lạc văn tuấn vào trong tìm đồ ăn, vừa đi vào mắt đã va trúng mấy con tôm trên đĩa, lạc văn tuấn ngó nghía xung quanh mấy vòng rồi dùng tay bốc một con lên, chưa kịp cho vào miệng đã bị chị gái cốc vào đầu.

"lấy nĩa, sao em cứ dùng tay thế nhỉ"

"mà em chuẩn bị đồ chưa đấy?"

lạc văn tuấn kêu đau xoa xoa cái đầu đáng thương rồi vẫn không dùng nĩa mà với tay bốc lên ăn, vừa nhai vừa suy nghĩ câu hỏi của chị mình mới thốt ra.

"chuẩn bị đồ gì cơ ạ?"

"đồ để lên bờ, mai là ngày đầu tiên em lên bờ mà thằng nhóc này"

chị gái nhắc thì lạc văn tuấn mới nhớ ra chuyện này, quy tắc của nhân ngư khi đến ngày lễ trưởng thành sẽ phải lên bờ tự lập một thời gian, chuyện quan trong như này mà vẫn quên được, lạc văn tuấn thầm trách bản thân rồi mới tá hoả lên phòng dọn đồ.

với cái tính này, chị của lạc văn tuấn lo lắng lúc lạc văn tuấn lên bờ sẽ có thể gặp nguy.

lạc văn tuấn đứng trơ trọi trong phòng bởi vì chẳng biết nên và không nên mang theo thứ gì, phòng của lạc văn tuấn chất hàng tá thứ nhưng em biết chắc lên bờ sẽ không động đến mấy món này ngoại trừ việc nhớ nhà mà thôi. lạc văn tuấn chỉ chọn vài món hữu ít nhất bỏ vào túi. và cả địa điểm sẽ tới, trước đó em đã tự đặt ra rất nhiều điểm đến, có lẽ bây giờ phải gác lại chúng bởi vì lạc văn tuấn biết mình muốn đi đâu nhất rồi.

khi thời gian đỉnh điểm 12 giờ cũng là lúc lạc văn tuấn xuất phát hành trình, tạm biệt gia đình xong lạc văn tuấn rời khỏi thuỷ thành, lúc bơi đi vẫn còn luyến tiếc nên nhìn lại, vì sẽ rất lâu lạc văn tuấn mới có thể trở lại nơi đây.

dưới thuỷ thành đang là ban đêm nhưng trên này lại là ban ngày, lạc văn tuấn nâng chiếc bảng tên của trần trạch bân lên, nó dần lơ lửng trên không trung, chẳng mất bao lâu nó đã tự vẽ một đường đi, lạc văn tuấn háo hức bơi theo chỉ dẫn của nó.

3.

lạc văn tuấn ngẩng đầu nhìn toà nhà đầy hàng rào và tường đá trước mắt thì nuốt nước bọt, nhìn chẳng khác gì cái nhà tù. vật trong tay liên tục chỉ về hướng bên trong toà nhà này, lạc văn tuấn không chắc mình có thể vào được không. tìm cách thử xem sao. em bơi đến phía sau một tảng đá, rồi thu chiếc đuôi cá lại thay bằng đôi chân, mặc đồ vào xong xuôi, nhìn xuống đôi chân bên dưới khiến lạc văn tuấn thích thú ngắm nghía hồi lâu, rồi nhăn mặt khó chịu vì chưa quen với cảm giác đi bằng chân.

ngoi chiếc đầu nhỏ lên kiểm tra tình hình trước mắt, chẳng mấy khả quan là bao, rất nhiều cảnh vệ đang ở bên ngoài. chợt, lạc văn tuấn nảy ra ý tưởng này không tồi, xác xuất thành công rất cao, tự khen bản thân vì quá tài ba (mặc dù chưa thử).

...

"trung sĩ, đến giờ đổi ca rồi"

"a cảm ơn anh, làm việc tốt nhá, tôi vào nghỉ ngơi đây"

cả hai chào tạm biệt rồi thay phiên nhau, vị binh sĩ dùng ống nhòm để quan sát những vị trí xung quanh một cách rõ nhất. vô tình va phải một vật thể lạ đang lấp ló sau phiến đá, khoảng cách không đủ để thấy rõ hình dáng, anh đến gần để nhìn cho kĩ, đột nhiên hoảng hốt chạy vào.

"có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

"báo cáo đại tá lưu, có người trôi dạt vào bờ, tôi nghĩ nên gọi đội cứu hộ ngay"

lưu thanh tùng với lấy ống nhòm trong tay binh sĩ, nhìn theo hướng cậu ta chỉ dẫn, đúng là có người, lưu thanh tùng bảo họ đi gọi người còn anh một mình nhanh chân chạy ra trước.

dù mặt đã tới nhợt nhưng nhận thấy vẫn còn hơi thở của sự sống, đúng lúc lưu thanh tùng định đỡ đối phương lên thì đội cứu hộ tới, anh tránh sang một bên để họ thi hành công việc của mình. điền dã đi tới, hỏi lưu thanh tùng tình hình.

"như nào rồi?"

"vẫn còn sống nhưng không biết có bị gì nghiêm trọng không"

"chỉ có điều tao thắc mắc người kia từ đâu trôi dạt vào đây, nếu ở thành phố khác, thì cách xa nơi chúng ta rất nhiều, vẫn còn sống tài thật"

"chắc mạng người ta to hơn gan của mày"

"nói gì đó"

sau khi khám nghiệm xong xuôi, bác sĩ thông báo không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi là được, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

lạc văn tuấn mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh là một nơi lạ lẫm thì dần sợ hãi, nhìn bộ đồ của vài người trước mắt lạc văn tuấn ngạc nhiên. đoán chắc rằng mình đã vào được bên trong, liền vui mừng khôn xiết. thật ra lúc đầu lạc văn tuấn chỉ định nằm bất động một lúc, không ngờ lại ngủ quên. còn gương mặt tái nhợt là do chưa quen không khí ở trên này.

nhận thấy đối phương đã tỉnh dậy, y tá thông qua điện thoại để bàn gọi bác sĩ đến. điền dã với lưu thanh tùng ngồi ngay cạnh bác sĩ nên đã đi theo tới chỗ lạc văn tuấn. vị bác sĩ kiểm tra lại một số chỗ trên người lạc văn tuấn, cứng rắn kết luận bệnh nhân trước mặt trong trạng thái khoẻ mạnh.

điền dã bước tới, hỏi một số câu hỏi cơ bản để biết thêm thông tin.

"em tên là gì?"

"lạc văn tuấn..."

"vậy tuấn tuấn, em có nhớ nhà em ở đâu hay ba mẹ em tên gì không?"

trước những câu hỏi điền dã đưa ra, lạc văn tuấn đều lắc đầu, em rụt rè lui về sau, có chút phòng bị người trước mặt. thấy vậy điền dã không hỏi thêm, mày mò mấy hồi vẫn chưa có được thông tin nào hữu ích, anh cũng bất lực với tình huống này bởi vì không có thông tin thì họ không biết cách nào để đưa lạc văn tuấn về nhà.

"sao em bảo cậu ta khoẻ mạnh mà gia hào? mày là bác sĩ dỏm hả"

"lạ nhỉ, em kiểm tra không thấy vấn đề gì, ngay cả bị chấn thương não cũng không nên sao có thể mất trí nhớ được"

"hay là do trước khi rơi xuống nước xảy ra một cú sốc nào đó khiến cậu ta như này"

"hmm cũng có thể"

"làm gì mà đông đủ ở đây vậy, làm em tìm nãy giờ"

trần trạch bân vừa đi tuần tra về, đến sảnh không thấy ai đành đi hỏi người xung quanh nên bây giờ xuất hiện tại phòng bệnh. những người còn lại không để tâm tới hắn tại có việc quan trọng cần để tâm hơn, lạc văn tuấn thì khác.

"trần trạch bân!"

em vừa nói xong đã nhảy xuống giường chạy đến lao vào trần trạch bân, với nụ cười phấn khích ôm chặt lấy người hắn không buông, còn nũng nịu dụi dụi vào hõm cổ của hắn, miệng thì liên tục gọi trần trạch bân như thể rất thân quen, chỉ có trần trạch bân ngây ngô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

những người khác nhìn chằm chằm vào trần trạch bân mà thắc mắc.

"em quen cậu ta à?"

"đâu có đâu! em còn chưa gặp lần nào!"

"người ta biết tên em kia kìa!"

"sao mà em biết được chứ!"

trần trạch bân gỡ tay lạc văn tuấn ra, chưa đầy một giây mắt lạc văn tuấn đã ngấn nước rưng rưng như sắp khóc, hắn luống cuống đặt tay em về lại vị trí cũ thì em mới vui cười trở lại. bây giờ hắn mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. nhìn qua mấy người đang đứng cạnh để kêu cứu nhưng họ từ chối nhìn thẳng vào mắt hắn mà trốn tránh. điền dã phải bước lên giải thích cho hắn tình trạng của lạc văn tuấn trước.

"người này bị trôi dạt vào bờ nên mới được đưa vào đây, anh có hỏi nơi ở và cha mẹ nhưng em ấy lắc đầu không biết, có lẽ đã mất trí nhớ, với lại chắc em ấy nhận nhầm em thành người quen, phiền em cạnh em ấy một thời gian xem có nhớ lại gì không"

hắn lưỡng lự một hồi rồi đành thở dài gật đầu. nhìn xuống người bên dưới hắn có cảm giác quen quen, hình như đã gặp qua mà không nhớ gặp ở đâu.

4.

"tên gì?"

"lạc văn tuấn, nhưng anh có thể gọi em là âu ân"

trần trạch bân gật đầu như đã hiểu, hắn nghĩ sẽ gọi bằng cái tên thứ hai, cho ngắn gọn xúc tích.

điền dã bảo là ở cạnh thôi nhưng trần trạch bân thấy bản thân giống như đang trông trẻ hơn, được cái lạc văn tuấn luôn ngoan ngoãn làm theo lời của hắn và cứ lẽo đẽo sau hắn, đỡ phải đi tìm. nghe nhàn vậy thôi nhưng không hề nhé, mọi thứ lạc văn tuấn làm đều nhờ dựa vào hắn, kể cả những việc nhỏ nhất cũng do hắn nhúng tay vào. mới chỉ có nửa thôi mà trần trạch bân ngỡ mình sắp chết đến nơi.

ở dưới biển, trừ cá ra lạc văn tuấn đều có thể ăn được mọi thứ, bởi vì chị lạc văn tuấn nói rằng cá là đồng loại, bất kì loài nào nên nhất quyết không được ăn. trớ trêu thay, trên bàn ăn hiện tại đa số chỉ toàn là cá, những món khác lạc văn tuấn thấy rất lạ lẫm nên không dám đụng vào. trần trạch bân liếc mắt qua lạc văn tuấn, để ý từ nãy đến giờ em chưa ăn miếng nào, hắn quan tâm hỏi han.

"sao không ăn? không hợp khẩu vị hay như nào?"

"cá... không ăn được"

hắn khó tin lời vừa rồi, cá thì có gì mà không ăn được nhưng vẫn không quyết định nói ra, gắp cho lạc văn tuấn miếng thịt. em cứ nhìn vào miếng thịt rồi nhìn qua hắn, vẻ mặt ngơ ngác dán vào người hắn làm trần trạch bân không nhịn nổi phải mở miệng ra hỏi tiếp.

"lại làm sao?"

"cái này là gì? trông, ghê thật"

"nó là thịt heo, chưa ăn bao giờ hay gì"

lạc văn tuấn lắc đầu, nhìn hành động của lạc văn tuấn chắc nịt vậy hắn đoán là thật rồi, nhưng mà hắn nghĩ, không ăn thịt thì thật lạ, lại còn không biết, không lẽ nghèo đến mức không thể ăn được thịt? trần trạch bân thở dài trầm ngâm, lạc văn tuấn còn mất trí nhớ và lạc mất gia đình, khiến hắn càng không thể không thương xót. thôi thì việc nào ra việc nấy, mặc dù ghét phải trông lạc văn tuấn nhưng hắn thật sự thương hoàn cảnh của em, nên đã gắp thật nhiều món vào bát cho em bảo em ăn nhiều vào.

thấy trần trạch bân nhiệt tình vậy, lạc văn tuấn đoán rằng món này không tệ, cổ vũ bản thân nên thử. lạc văn tuấn lấy tay bốc lên định bỏ vào miệng thì bị trần trạch bân dùng đũa đập vào tay. sắc mặt hắn thay đổi 360 độ so với vừa nãy, lạc văn tuấn xoa tay không biết mình sai ở đâu.

"dùng đũa mà gắp, không được dùng tay"

nghe từ đũa, lạc văn tuấn đương nhiên chưa nghe qua, từ trước đến giờ chỉ dùng nĩa và muỗng mà thôi, em ló ngó xung quanh tìm đũa mà hắn nói, tinh ý thấy trần trạch bân dùng hai vật gì đó để gắp đồ ăn, nhìn xuống bàn ở chỗ của mình vẫn có một đôi, quan sát trần trạch bân một lúc em cuối cùng cũng đã hiểu nguyên lý hoạt động của nó. lý thuyết thì dễ nhưng thực hành lại khác, trần trạch bân gắp thoăn thoắt không vấn đề gì mà nhìn lạc văn tuấn thì lại chật vật, trông em như muốn vứt đũa dùng tay bốc lắm rồi.

trần trạch bân ngồi bên cạnh bất lực, đưa cho lạc văn tuấn một chiếc nĩa rồi tự xử. cầm chiếc nĩa trên tay lạc văn tuấn sáng mắt, bắt đầu ăn thử mấy món trong bát.

lần đầu ăn thử món mà trần trạch bân gọi là thịt không ngờ đã dính ngay, thầm khen món này tấm tắc, tay thì liên tục lấy món này cho vào miệng. trần trạch bân không chắc đây có phải là người rụt rè vừa nãy hắn đã thấy, nhìn tốc độ tay của lạc văn tuấn, hắn thật sự khó nói, trông cứ như bị bỏ đói cả nghìn năm.

sau bữa ăn, lạc văn tuấn vỗ chiếc bụng căng tròn mà hài lòng. đầu bếp thì nhìn chằm chằm vào trần trạch bân vì chuỗi thức ăn hắn đã gọi, mặc dù hắn không phải là người ăn nhưng hắn là người ngại.

xong rồi hắn dắt em đến phòng, được phân cho phòng riêng nhưng em lại không chịu, muốn ở chung phòng với hắn, có thuyết phục bao nhiêu lạc văn tuấn vẫn không lung lay, vậy là hắn đành phải đưa lạc văn tuấn qua phòng mình.

hắn đi pha nước ấm cho lạc văn tuấn để em tắm, biết rằng kiểu gì lạc văn tuấn cũng không biết pha nên tự làm luôn khỏi hỏi, đỡ mất thời gian. lạc văn tuấn ngồi chống tay lên đầu gối chờ trần trạch bân, không dám nghịch hay động vào đồ vật trong phòng vì sợ hắn nổi giận, chỉ dám nhìn xung quanh mà thôi.

chiếc hộp thuỷ tinh được đặt ngay trên bàn cạnh giường làm lạc văn tuấn để mắt tới, bên trong chứa đầy những viên ngọc trai, lạc văn tuấn chỉ cần nhìn qua cũng đã biết nó là của em tặng cho hắn cách đây không lâu. chỉ có điều, em hắn thắc mắt tại sao hắn lại sử dụng nó vì lạc văn tuấn được biết rằng ngọc trai là một thứ rất có giá trị đối với con người. nhưng hắn giữ lại nó và trân trọng nó như vậy khiến lạc văn tuấn vui trong lòng, tự cười khúc khích một mình.

trần trạch bân đi ra gọi lạc văn tuấn vào tắm, em lon ton chạy vào cùng với nụ cười còn trên gương mặt, hắn hướng mắt nhìn theo vì không hiểu em vui gì điều gì.

lạc văn tuấn nghiêng đầu chiếc bồn tắm lạ mắt, dường như ở đây thứ gì cũng lạ lẫm, đi đâu em cũng hỏi trần trạch bân nó là gì, thế là hắn nổi cáu nên hiện tại lạc văn tuấn dù tò mò cũng không dám hỏi thêm, chắc phải đợi mai để hắn quên đi rồi hỏi tiếp.

em bước vào bồn tắm, tựa đầu vào thành để thư giãn, lạc văn tuấn rất thích thứ này vì có thể nằm xuống ngâm mình, chỉ có điều chiều dài không đủ nên khá vướng bên dưới. đột nhiên lạc văn tuấn nghe thấy tiếng bịch bịch, tiếng này rất quen, em giật mình bật người dậy nhìn xuống dưới chân thì thấy nó đã trở lại thành đuôi, liền hoảng hốt nhìn ra hướng cửa, may mắn rằng cửa đã được khoá chặt, lạc văn tuấn ôm ngực thở phào.

vấn đề trước mắt là lạc văn tuấn chưa hiểu tại sao lại trở về dạng người cá, trong khi lạc văn tuấn chẳng làm gì hết. em nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định rời khỏi bồn tắm, dùng khăn lau khô đi đuôi của mình, và bất ngờ vì chiếc đuôi biến thành đôi chân ngay trong tức khắc.

"nếu ướt chân sẽ trở lại thành người cá sao, vậy thì phiền phức thật"

lạc văn tuấn đành chấp nhận sự thật, dù gì cũng là người cá, một loài cần nước chứ không phải con người chỉ sống trên cạn nên không đòi hỏi được.

tắm xong xuôi, lạc văn tuấn dọn dẹp hết phòng tắm để không cho một chiếc vảy cá và mùi tanh nào sót lại, sợ rằng trần trạch bân sẽ phát hiện.

lạc văn tuấn bước ra ngoài, thấy trần trạch bân đang đặt chăn gối lên sofa, lạc văn tuấn không hiểu trần trạch bân chuẩn bị kĩ lưỡng với mục đích gì trong khi giường đang nằm ở bên kia.

"em nằm ở giường, anh nằm sofa cho cũng được"

"không thích, em muốn nằm với anh"

"nhường cho chỗ to đùng thế kia còn không thích cái gì nữa"

hắn ngả người xuống giường, trùm chăn kín đầu mặc kệ lạc văn tuấn. em không cam tâm, chạy đến lấy gối rồi chen vào nằm cùng với hắn, chiếc sofa không đủ lớn để chứa đủ cả hai. với sức ép của sự chật chội trần trạch bân giở chăn ra, quay sang chỗ lạc văn tuấn đang nhắm tịt mắt, hắn bật người dậy đi tới chiếc giường nằm, em ngơ ngác dõi theo hắn và sau đó là mang theo gối chạy theo.

lạc văn tuấn nhích sang sát gần chỗ hắn, hắn đã có ý nhường nhiều chỗ nhất cho lạc văn tuấn nhưng em vẫn không thèm ngó tới, cứ thích nằm kề bên hắn. và rồi hắn để lạc văn tuấn tự tung tự tác, bản thân thì ngủ say giấc.

5.

trong mắt trần trạch bân, lạc văn tuấn rất nghe lời, hắn đặt đâu sẽ ngồi đó, không hề cãi lại lần nào. nhược điểm là lắm mồm và bị đần thôi, còn lại thì không chỗ nào có thể chê được.

lần này lại khác, trần trạch bân phải lên tàu lên đường thi hành nhiệm vụ, đương nhiên lạc văn tuấn không được theo hắn, dặn dò rất kĩ nhưng em không chịu muốn đòi đi cùng, còn lăn ra ăn vạ khiến cả sảnh, à không cả tổng bộ hải quân đều nghe tiếng khóc của lạc văn tuấn, nhìn sơ qua còn tưởng trần trạch bân đang bắt nạt lạc văn tuấn.

trần trạch bân ngồi nhâm nhi ly cà phê nghe lạc văn tuấn khóc, tại vẫn chưa đến giờ khởi hành. khóc mấy chục phút lạc văn tuấn vẫn chưa ngừng, những người ở đấy dần chấp nhận và quen với tiếng khóc này, mặc kên lạc văn tuấn ai làm việc người nấy.

tiếng khóc lạc văn tuấn nhỏ dần và tắt hẳn, hắn còn tưởng em đã nín khóc nhưng lạc văn tuấn vẫn giữ tư thế nằm sấp chẳng động đậy gì, gọi cũng chẳng đáp, hắn lo lắng đi tới nâng nhẹ mặt lạc văn tuấn lên.

"hoá ra là ngủ, vậy mà cứ tưởng"

"đúng con nít ha, khóc cho đã rồi ngủ"

"mày cũng vậy mà tùng tùng"

"kệ mẹ tao"

bành lập huân gọi trần trạch bân từ bên ngoài vào để đi, hắn ra lệnh cho vị trung sĩ ngay cạnh ra nói bành lập huân đợi một chút. hắn phải bế lạc văn tuấn lên phòng rồi mới yên tâm đi được.

sau một giấc ngủ ngon lành, lạc văn tuấn duỗi người nhưng vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, vội định hình lại vì nhớ ra trần trạch bân, em nhìn khắp phòng không thấy đâu, chạy khắp cả tổng bộ đi tìm vẫn chẳng có, lạc văn tuấn ấm ức trách mắng trần trạch bân. lần này em không ăn vạ xuống sàn nữa mà quyết định nhịn ăn, đợi đến khi trần trạch bân về mới thôi.

"cậu nhóc đó từ sáng đến tối chưa ăn gì đấy, nếu mai cứ tiếp tục vậy thì không ổn"

"tao chịu, tao cũng đã kêu người đưa cơm cho em ấy nhưng lúc đi vào thấy vẫn còn nguyên, khuyên nhủ rồi mà chẳng ích gì"

"thằng nhỏ bảo đợi trạch bân về mới ăn lận"

"ê thằng bân mốt mới về, nó chết thật đấy"

vậy là họ phải nghĩ cách để thuyết phục lạc văn tuấn, đáng lẽ tự làm tự chịu nhưng không thể thấy chết mà không cứu được. xì xào và áp dụng mấy lần, dường như họ vẫn chưa tìm ra cách hiệu quả, lạc văn tuấn kiên quyết hơn họ nghĩ. dụ văn ba lên tiếng đưa ra một phương án.

"gọi cho thằng bân đi, bảo nó thuyết phục là được"

"ngoài biển thì làm gì có sóng"

triệu gia hào nhìn vào đồng hồ, nhớ lại xem trần trạch bân đã đi từ thời gian nào, sau khi có được đáp án anh nói với họ "nếu là bây giờ thì nó đã đến nơi rồi, gọi thử"

lưu thanh tùng lấy điện thoại ra, nhấn số gọi cho trần trạch bân, hắn vừa bắt máy lưu thanh tùng đã lập tức giải thích vấn đề cho hắn hiểu rõ. đầu dây bên kia xoa xoa thái dương rồi bảo lưu thanh tùng đưa máy cho lạc văn tuấn.

lạc văn tuấn nhận chiếc điện thoại từ tay lưu thanh tùng, lần đầu tiên lạc văn tuấn thấy thứ này nên mày mò tìm tòi đủ chỗ, đột nhiên giọng nói của trần trạch bân phát ra từ bên trong khiến lạc văn tuấn giật mình.

"âu ân, sao lại không ăn?"

"tại anh hết á! người ta đã bảo muốn đi cùng mà chờ lúc người ta ngủ thì lén đi một mình! đáng ghét, anh là đồ đáng ghét!"

"đừng có bướng, nghe lời anh mau đi ăn"

"cho đói luôn, không ăn gì hết!"

trần trạch bân bên kia bất lực không nói nên lời, nhưng hắn không thể làm ngơ được. lạc văn tuấn thấy hắn đã im lặng một lúc lâu không trả lời, liền lo lắng nhẹ giọng nói lại.

"trạch bân giận em à"

hắn đang rơi vào trạng thái suy nghĩ để giải quyết vấn đề, không ngờ lạc văn tuấn lại nghĩ hắn đang giận, mà kệ, hắn quyết định nhân cơ hội này để thuyết phục lạc văn tuấn.

"ừ anh đang giận em, giận vãi luôn nên em đi ăn thì anh mới hết giận"

"đừng giận mà, em sẽ đi ăn, anh đừng giận"

nói xong lạc văn tuấn chào tạm biệt trần trạch bân để đi ăn. lưu thanh tùng và những người khác nhìn theo lạc văn tuấn, nhìn nhau mà nói.

"tụi mình mất cả tiếng vẫn không thuyết phục được mà thằng bân có 1 phút là xong rồi vậy"

...

lạc văn tuấn hớn hở đứng trước cổng đợi trần trạch bân, vì trong chuyến đi lần này hắn đã đồng ý cho em theo. thật ra trần trạch bân không có ý định này, điền dã quở trách về sự việc hôm trước nên bây giờ hắn mới bất đắc dĩ dẫn theo lạc văn tuấn.

khi trần trạch bân bước ra, hắn với lấy tay lạc văn tuấn để dắt em theo, sợ lạc nên vậy. một bên bờ đã bị sóng biển đánh ướt, lạc văn tuấn rút chân lại không dám bước tiếp, nếu dính nước vào chân sẽ nguy to. trần trạch bân bị lạc văn tuấn kéo lại, hắn quay đầu thắc mắc tại sao em không đi tiếp.

"nước, sẽ ướt chân mất..."

"ướt xíu có làm sao?"

tất nhiên lạc văn tuấn không thể nói lý do được, em im lặng cúi đầu và vò nhẹ góc áo, trần trạch bân thấy vậy không hỏi thêm, trực tiếp bế lạc văn tuấn lên rồi đi lên tàu. trên đường đi còn phàn nàn mấy câu, lạc văn tuấn không nghe lọt câu nào, còn đung đưa chân hưởng thụ.

những ngày sau trời mưa tầm tã, lạc văn tuấn ở yên trong phòng không đi đâu, mưa thế này kiểu gì cũng bị ướt dù là đi bất kì nơi nào, cũng chẳng biết bao lâu nữa mưa sẽ ngừng rơi, em nhìn ra cửa sổ chán nản thở dài.

trần trạch bân nhìn qua chỗ lạc văn tuấn, trông lạc văn tuấn buồn bã vậy hắn lại không đành, gấp cuốn sách lại đi đến bên cạnh em.

"đi chơi không? anh dẫn em đi, sẽ không ướt"

"thật hả? đi đi, nhanh nhanh"

em cứ nghĩ cách của trần trạch bân đặc biệt lắm, hoá ra là hắn bế em lên để đi, nhưng kệ, không ướt là được. vậy là suốt cả ngày trời trần trạch bân bế lạc văn tuấn đi khắp mọi nơi, ngoại trừ những lúc ngồi hay nằm thì hắn mới không bế thôi, còn lại chân lạc văn tuấn không chạm đất lần nào. người ngoài nhìn vào phải cảm thán với sức chịu của trần trạch bân, đi qua đi lại khắp tổng bộ thế mà không biết mệt.

nguyên ngày đều được đi chơi thoả thích, lạc văn tuấn vừa nằm lên giường đã ngủ say. trần trạch bân đi xuống căn tin để ăn đúng lúc bắt gặp triệu gia hào cũng những người khác đang ăn nên hắn đi tới ăn cùng.

cái chuyện lạc văn tuấn được trần trạch bân bế suốt nguyên ngày ở cái tổng bộ này ai mà chẳng biết, và giờ chủ đề bàn tán của họ là chuyện ấy.

"nước thôi mà sao phải sợ ướt nhỉ, nếu mà từ bé đến giờ bị vậy thì sao sống nổi"

"hình như có cả chứng bệnh sợ nước đấy"

"hoặc là do di chứng sau tai nạn"

cả đám chuyển hướng sang triệu gia hào, ai nấy cũng thắc mắc ý của triệu giá hào là gì, sau khi nuốt đống cơm trong miệng xong anh nói tiếp.

"bệnh nhân có thể sợ một thứ gì đó sau khi tai nạn diễn ra, chẳng phải cậu ta bị rơi xuống nước sao, có thể là lý do đó nên mới sợ nước"

họ gật gù với điều mà triệu gia hào đưa ra. trần trạch bân từ nãy đến giờ chẳng hề nói gì, cứ thẩn thờ như đang suy nghĩ và cắm đầu vào ăn.

tbc.

fic này 2 chap thôi á, lúc đầu tính để os mà hơn 10k từ nên tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binon#blg