os 🌌

kì lạ thật, mình chẳng nghe thấy gì cả.

ngay khi khoảnh khắc nhà chính blg nổ tung, tai lạc văn tuấn như bị đứt mạch, chẳng thể nghe được gì từ xung quanh, cứ ù ù trong tai rất khó chịu, ngay cả những tiếng hò reo lớn em cũng chẳng nghe lấy được một lời. thời gian như dừng lại trong phút chốc, em thoáng nhìn qua đồng đội, buồn bã có, tiếc nuối có, và cả thất vọng... nhìn sang đội tuyển vừa đánh bại blg giành lấy chức vô địch 2024, là t1, họ đang hân hoan trong hương vị của chiến thắng, pháo hoa giấy lại rơi vì họ.

a phải rồi, những tiếng reo hò kia chẳng hề thuộc về mình nên mình chẳng thể nghe thấy.

mình, thật tệ hại

tất cả mọi thứ đều là lỗi của mình, mọi thứ...

đột nhiên có một cánh tay nắm lấy tay em, em ngước lên thấy trần trạch bân, hắn nói gì đó em không thể nghe rõ, rồi dắt em đi, phía sau là anh trai triệu gia hào, cả trác định nữa, hai người họ vỗ lưng em như đang trấn an, bành lập huân đi cạnh em, luyên thuyên mấy chuyện không liên quan, anh vẫn như thế, vẫn cười rất tươi, nhưng em biết bành lập huân sau khi rời khỏi sân đấu sẽ tìm một góc khuất nào đó, khóc rất lớn, hét đến khi cổ họng khàn cả lên mới chịu dừng.

anh đừng cười như thế, em lại cảm thấy có lỗi hơn.

nếu như không có mình, mọi người có thể đã dành chức vô địch.

nếu như rell của mình không lỗi quá nhiều, mọi người đã tiến tới vinh quang.

nếu như...

"lạc văn tuấn, đừng cào mặt nữa!"

trần trạch bân cầm chặt cổ tay em, không cho nó tiếp xúc với gương mặt em thêm lần nào. lạc văn tuấn có thói quen mỗi khi lo lắng, bứt rứt, buồn bã sẽ vô thức cào cấu lấy mặt mình, có khi là tai hoặc là tay, em không quan tâm đến chúng, nghĩ rằng nó sẽ giúp em nhớ mình đã từng thảm hại như nào để cố gắng hơn, trần trạch bân đã từng trách mắng em vì nó đấy, nhưng đã là thói quen thì khó bỏ.

trần trạch bân ân cần xoa nhẹ gương mặt của lạc văn tuấn, từng chỗ một, mỗi cái xoa của hắn tương ứng với một lời nhắc nhở, lần này khác, hắn không trách mắng, lại rất dịu dàng và nhẹ nhàng, nâng niu như thể sợ bản thân làm em bị thương.

"đừng làm vậy nữa, sau này không có tao quản mày vẫn tính làm như vậy đấy à?"

"mày tính bỏ tao đi sao?"

hắn khựng lại, không đáp lại, tiếp tục công việc dang dở vừa rồi. lạc văn tuấn không cần chờ câu trả lời, sự im lặng của trần trạch bân đã trả lời nó, em rũ mắt cúi sụp xuống, hơi thở không còn đều, khó thở đến lạ.

sau khi phỏng vấn xong, mọi người lên xe trở về khách sạn, trên đường về vẫn cố tạo không khí cho bớt căng thẳng, nhưng rất ngượng ngùng. lạc văn tuấn ngồi cạnh cửa sổ, trầm tư đọc từng bình luận nhiều người tràn vào tài khoản weibo của mình để lại. trần trạch bân ngồi cạnh liếc qua vài giây đủ để biết em đang xem thứ gì.

về đến nơi, ai cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. em mở cửa chuẩn bị vào phòng, liền bị trác định gọi lại.

"owen này, chúng ta đã vô địch hai lần liên tiếp trong năm nay ở lpl, không phải chúng ta tự dưng lại vô địch cùng nhau, em là support của blg, dù cho có đổi bao nhiêu đội hình, em vẫn sẽ được gọi là blg on ở một thời điểm nào đó"

"sẽ không ai biết em đã cố gắng nhiều đến nhường nào, cũng sẽ không ai biết chúng ta đã chật vật ra sao, chỉ có chúng ta biết mà thôi, cho nên, đừng tự trách bản thân owen. chúng ta đều đã cố gắng, và đừng làm những điều có hại cho bản thân nữa nhé"

anh à...

nếu được, lạc văn tuấn sẽ khóc oà lên ngay tại đây, ôm chầm lấy trác định và nói với anh những gì em nghĩ từ sau khi trận chung kết khép lại, quá nhiều tiếc nuối, nói sao cũng chẳng thể tả hết. em kiềm lại mấy giọt nước mắt, không muốn trác định lắng thêm, chờ anh về phòng em mới đi vào phòng.

trần trạch bân ngồi một bên góc giường, nhìn đôi mắt hây hây đỏ của em, suy nghĩ một lúc, liền đứng dậy kéo em ra khỏi phòng. lạc văn tuấn không biết hắn dắt em đi đâu, chỉ là đi đến một nơi rất xa khách sạn họ đang ở.

họ dừng lại trước con sông ngay cạnh tháp đồng hồ bigbang, tay hắn vẫn còn giữ chặt tay em, hắn nhìn ngắm bàn tay đang lạnh buốt dần, lạc văn tuấn cau mày vì khí lạnh liên tục tấn công vào tay em, vừa buốt vừa đau.

một lúc sau chưa thấy hắn cho dấu hiệu buông tay em ra, tính rút tay lại, bị hắn giữ chặt không cho buông. hắn lấy ra trong túi áo một chiếc nhẫn có hình một chút mèo, rất đáng yêu, đeo vào ngón áp út của lạc văn tuấn, không ngờ lại vừa in. chiếc nhẫn hắn lựa đại trong một cửa hàng đồ lưu niệm, nay lại có tác dụng.

"gì đây? lời trăn trối à?"

"không"

"hôm nay không thể dành chức vô địch thế giới, tao không thể mang nhẫn vô địch cho mày, mang tạm cái này đi, lần sau chắc chắn là chiếc nhẫn bạc màu xanh blue chỉ riêng nhà vô địch có"

lạc văn tuấn bất giác cười, sờ vào chiếc nhẫn trên tay, đúng nhỉ, nếu nó là chiếc nhẫn chức vô địch thì tốt biết mấy, và chỉ là nếu. lạc văn tuấn vô thức đưa ngón tay mang chiếc nhẫn lên môi mình, hôn lên nó, trân quý hơn bao giờ hết.

"tự dưng đòi mang nhẫn vô địch cho tao là sao?"

"không có nó, tao không thể yên tâm rời xa mày được"

"vậy nên, tao sẽ ở cạnh mày cho đến khi có được nó mới thôi"

end.

thua rồi. trước tui nói rằng sẽ nghỉ đu lol nếu blg không vô địch bởi vì khó mà giữ được đội hình này vào năm sau. đang nghĩ xem nên nghỉ hay không, nếu nghỉ sẽ drop truyện luôn, không biết phải thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binon#lpl