os.
1.
sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng với đội hình blg24, ngoài vị trí của bành lập huân, toàn bộ các thành viên còn lại đều tiếp tục gắn bó với nhà cừu thêm một mùa giải nữa với mục tiêu là chiếc cúp worlds danh giá.
thật may là cao tầng lẫn các tuyển thủ đều đạt được thoả thuận mong muốn nhanh chóng, vậy nên giữa sóng gió chuyển nhượng lpl 2024, blg sớm được tận hưởng giai đoạn off-season vô lo vô nghĩ.
hoặc không.
lạc văn tuấn cắn móng tay bấm điện thoại trong phòng, cứ một, hai phút lại ngó ra cửa ngóng chờ điều gì đó.
em chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy trần trạch bân- tên trúc mã kiêm bạn trai của mình đâu.
đã hứa hôm nay sẽ ngủ chung với nhau mà chết dí ở đâu rồi không biết.
lạc văn tuấn bật dậy, đi vội cái dép lông trần trạch bân mua cho ở london kì worlds vừa qua, sốt sắng đi tìm hắn.
người đầu tiên lạc văn tuấn tìm đến là trác định, dạo gần đây em để ý trần trạch bân thường sang phòng người anh đường giữa để nói chuyện gì đó rất lâu. em nhiều lần hỏi trần trạch bân đầu đuôi câu chuyện nhưng hắn luôn gạt đi.
"mày không cần quan tâm đâu."
đứng trước cửa phòng trác định, lạc văn tuấn đột nhiên do dự. đêm đã khuya, nếu em vì trần trạch bân mà làm phiền giấc ngủ của k hoàng chắc chắn anh ấy sẽ kí đầu em mất.
tay em đưa lên nắm lại, toan gõ cửa thì cánh cửa mở tung. trác định thấy thằng em đứng trước cửa phòng mình như ăn trộm giật bắn cả người.
"owen? mày làm gì trước cửa phòng anh vậy?"
"em xin lỗi, em định hỏi anh có thấy bân ca đâu không?"
lạc văn tuấn cuống quít xin lỗi anh, sợ bản thân làm anh tỉnh ngủ giữa đêm khuya như thế này.
"a... thằng bân chắc đang ở phòng tập, anh mày đoán thế."
"à...em cảm ơn anh nhiều ạ, anh ngủ ngon nhé."
trác định ngái ngủ gật gù vài cái, nhìn theo bóng thằng em dần khuất sau dãy hành lang. anh nghiêng đầu khó hiểu, không biết âu ân nhà mình có việc gì mà gấp rút đến vậy.
lạc văn tuấn đi một mạch đến phòng tập luyện của đội, quả đúng như những gì trác định đã nói, trần trạch bân đang hăng say chơi game. căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn led từ máy tính bàn của đường trên blg sáng chưng, hắt khuôn mặt căng như dây đàn của hắn.
lạc văn tuấn nép sau cánh cửa, gọi vào bên trong.
"bân ca, mày vẫn còn luyện tập hả?"
trần trạch bân nghe được giọng nói quen thuộc, mắt vẫn dán vào con ambessa với kda cực hút mắt của mình, lạnh nhạt thông báo.
"mày ngủ trước đi, tao bận rồi."
lạc văn tuấn nhận được câu trả lời, bĩu môi bất mãn nhưng cũng đành bó tay. em biết trần trạch bân là đứa cứng đầu, có nói đến mấy cũng không chịu nghe. chỉ là hắn vốn đã hứa sẽ dành trọn kì off-season hâm nóng tình cảm hai đứa sau một mùa giải đầy vất vả, ấy thế mà từ đầu tuần đến giờ trạch bân cứ liên tục cắm mặt vào game, chẳng chịu để ý đến em gì cả.
lạc văn tuấn rảo bước trở về phòng ngủ, tiếng bàn phím lạch cạch phía sau nhỏ dần rồi tắt hẳn khi em đã đi xa.
2.
chuyện này liên tục xảy ra trong nhiều ngày sau đó, trần trạch bân bất kể ngày đêm đều sẽ cắm mặt vào luyện tập, nếu có lúc nghỉ ngơi thì chắc chắn là hắn sẽ lôi trác định hoặc diêm dương uy ra đàm đạo.
lạc văn tuấn mỗi ngày đi qua phòng tập của blg đều cảm thấy khó hiểu vô cùng, hắn gần đây một chút cũng không thèm ngó ngàng đến em. mà lạc văn tuấn từ khi yêu trần trạch bân lại đặc biệt để ý đến thái độ và cách cư xử của bạn trai, nhất cử nhất động đều khiến em ôm đầu suy nghĩ.
"mày over lung tung thì có, thằng bân nó từ trước đã vậy hoài rồi, có gì đâu lạ."
triệu gia hào ngồi ngả ngớn trên ghế, tay bấm điện thoại, không thèm nhìn lấy thằng em hỗ trợ của mình một chút.
chuyện là sáng nay sau khi đi ăn sáng về, chưa kịp xuôi cơm thì triệu gia hào đã bị lạc văn tuấn kéo lê về phòng. sức anh thì không đì được con mèo to thây này đành chấp nhận số phận, gặng hỏi người chơi hỗ trợ có phải sáng sớm bị ma nhập hay không.
lạc văn tuấn kéo được anh trai xạ thủ về phòng liền lập tức chốt cửa, nhảy lên chiếc giường êm ái của anh. em nằm sấp, hai tay kê lên gối, giương đôi mắt cún nhìn triệu gia hào vô cùng đáng thương.
"hào ca, anh phải đồng ý với em."
lạc văn tuấn tường thuật chi tiết cách ứng xử có phần kì lạ gần đây của bạn trai mình, lại chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của người anh cùng lane. dẫu vậy, em vẫn một mực quả quyết trần trạch bân vì dỗi em nên mới có thái độ như vậy.
"nhưng mà em chắc chắn có gì đó không ổn, có khi nào nó giận em nên nó mới tránh mặt em không? chả ai off-season mà tối ngày cắm đầu vào game quên ăn quên ngủ như nó, hơn nữa nó cũng chỉ nói chuyện với anh dương uy, anh trác định, em là người yêu nó mà bị bơ đẹp luôn."
"chứ nó cũng có nói chuyện với anh chó đâu?"
triệu gia hào bất lực với độ suy diễn của thằng em, bởi lẽ ở blg ai cũng biết trần trạch bân đặc biệt cưng chiều lạc văn tuấn, dù có giận dỗi nhau cũng là hắn lên tiếng làm hòa trước. kể cả thời điểm tin đồn trạch bân bắt nạt văn tuấn nổ ra khắp cõi mạng, hắn dù là người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại lo cho cảm xúc của em trước, sợ rằng em sẽ vì mấy chuyện không đâu mà thi đấu dưới phong độ.
lạc văn tuấn được trần trạch bân chiều quá sinh hư, đòi hỏi vô độ bất kể on-stage hay off-stage. mà trần trạch bân lại xem điều này là một điểm đáng yêu của lạc văn tuấn, cứ dung túng cho em mãi.
"hay nó giận em tại hôm trước em ăn mất cái bánh donut cuối cùng của nó?"
"hay tại đợt ở berlin em đòi sang chơi với tuyển thủ zika bỏ nó ở khách sạn một mình?"
"hay tại em phá mất chuỗi win 10 trận rank của nó?"
...
lạc văn tuấn liệt kê ra một loạt nguyên nhân có thể khiến trần trạch bân giận mình, triệu gia hào nghe xong day day trán. anh cũng phải nể phục sức bền của đường trên blg, carry từ trong game đến ngoài đời. cụ thể là gánh vác của nợ lạc văn tuấn.
"ê anh đéo hiểu tại sao thằng bân nó yêu nổi mày."
lạc văn tuấn bĩu môi tự ái, em lườm anh xạ thủ bỏng mắt. không giúp người ta được thì thôi, mở mồm ra là nói chuyện xui rủi. triệu gia hào thẳng tay giật chiếc gối về phía mình, xua tay đuổi thằng em về.
"thôi thôi, tóm lại giận dỗi cái gì thì đi mà nói chuyện với nhau, đừng có báo anh nữa."
lạc văn tuấn bị đẩy ra khỏi phòng, ú ớ vài tiếng mà triệu gia hào từ chối nghe. anh đóng sầm cửa lại, cuối cùng cũng được yên bình nghỉ ngơi một chút.
tối đó, triệu gia hào vắt chân lên ghế đánh rank, trong lúc đợi ghép trận mới tay anh đột nhiên lia đến tài khoản của bành lập huân hiện đang online.
"nhóc có muốn duo rank không?"
nhanh chóng, tài khoản của bành lập huân ngừng ghép trận, thả một cái like đầy thiện chí cho xạ thủ cũ.
ngay trận đầu tiên, ma xui quỷ khiến thế nào mà toplane bên kia lại là acc clone của trần trạch bân. triệu gia hào đột nhiên nhớ tới lời lạc văn tuấn nói hồi sáng, chột dạ.
"huân, anh có chuyện muốn nói với mày."
dù không tin chuyện trần trạch bân giận thằng em hỗ trợ của mình nhưng anh cũng không thể không quan tâm. hồi ở blg, bành lập huân là người thân nhất với trần trạch bân chỉ sau lạc văn tuấn, triệu gia hào hi vọng người đi rừng mới của jdg có thể nể tình đồng đội cũ mà đưa ra lời khuyên có ích chút.
anh từ tốn thuật lại mấy lời hồi sáng của lạc văn tuấn, kèm theo mấy câu than vãn của cẩu độc thân đã không có bồ còn phải giải quyết chuyện cãi lộn của tụi yêu nhau.
chỉ có điều, triệu gia hào cũng không nghĩ đến việc đội hình blg24 nếu người đứng đầu trong khoản overthinking là lạc văn tuấn thì người xếp thứ hai chắc chắn là bành lập huân.
"em chắc chắn là thằng bân nó giận tuấn tuấn, bình thường off-season dính nhau như keo dính chuột giờ lại đột nhiên dở chứng."
"thế em có giải pháp nào không?"
"hay thế này đi, anh rủ anh trác định, ba đứa chúng mình đi chơi, để hai đứa tụi nó ở nhà. trần trạch bân không có ai nói chuyện ngoài lạc văn tuấn rồi chúng nó sẽ tự khắc làm hoà thôi."
triệu gia hào ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy kế hoạch này quá công phu, một công đôi việc. anh vừa được tận hưởng một kì off-season đúng nghĩa lại vừa gián tiếp giúp hai thằng em làm hoà với nhau. bành lập huân nảy số nhanh thật!
3.
như đã chốt, triệu gia hào nhắn tin rủ trác định cùng làm một chuyến du lịch đi hồ nam. k hoàng ban đầu còn từ chối, cảm thấy kế hoạch quá đột ngột nhưng em xạ thủ của đội nhất mực kéo bằng được người đi đường giữa theo cùng. trác định bất lực rồi cũng đành nương theo.
"thế? ba người định đi du lịch với nhau hả?"
trần trạch bân ngồi vào bàn ăn, anh vừa vô tình nghe được chuyện các anh rủ nhau đi hồ nam mấy ngày. triệu gia hào gật đầu, hào hứng khoe.
"chứ sao, tụi tao đi du lịch xả stress, chứ ở mãi trong cái nhà này chán chết mẹ."
"thế mọi người đi chơi vui, em với tuấn tuấn trông nhà cho."
trần trạch bân tặc lưỡi, đang yên đang lành lại kéo nhau đi du lịch, khó hiểu hết sức.
triệu gia hào chạm một tay đến mục đích ban đầu, vui vẻ vỗ vai hắn.
"được được, hai đứa chúng mày trông nhà là hợp lý rồi đó."
ngay sáng hôm sau, trác định cùng triệu gia hào kéo va li chuẩn bị đi hồ nam, lạc văn tuấn ra tận cửa tiễn hai anh dù em vẫn còn ngái ngủ còn trần trạch bân như thường lệ vẫn chui rúc trong phòng tập.
"hai anh đi cẩn thận ạ."
em vẫn tay chào tạm biệt bộ đôi xạ thủ- đường giữa, ngáp dài mấy dài.
"owen cố lên nha em, anh mày về là hai đứa phải làm hoà đấy nhé."
lạc văn tuấn chột dạ, hiểu ra lý do hai ông anh đột nhiên kéo nhau đi du lịch. em vẫn chưa biết nói chuyện với trần trạch bân như thế nào, lại tự nhiên bị đẩy vào tình thế eo hẹp này đúng là rất hoang mang.
lạc văn tuấn đó giờ giận rất dai, mà trần trạch bân luôn là người xuống nước dỗ dành trước, thành ra em đã ỷ lại vào đặc quyền này, cũng không biết dáng vẻ bạn trai khi giận trông như thế nào. em tần ngần đứng ở cửa, gãi đầu gãi tai.
trác định bị triệu gia hào kéo đi, não vẫn cố xử lý đống thông tin anh vừa tiếp nhận. chuyện là trần trạch bân và lạc văn tuấn giận nhau nên anh phải cùng gia hào di cư khỏi kí túc xá blg theo đề xuất của bành lập huân với mục đích là tạo không gian riêng cho hai thằng út hòa giải. nhưng mà trác định cảm thấy có gì đó sai sai...
"ủa nhưng mà trần trạch bân với lạc văn tuấn có giận nhau hả? mới hôm qua anh thấy thằng bân còn khoe anh nó định tặng cái khỉ gì cho owen mà."
4.
lạc văn tuấn cuộn tròn trong chăn bông, lăn qua lăn lại vắt óc suy nghĩ cách hòa giải với trần trạch bân. em lướt rất nhiều diễn đàn trên weibo để có thêm chút lời khuyên, tay xinh dừng lại trước một bình luận.
"mình có người yêu là cầu thủ bóng đá, mỗi lần hắn giận mình đều lôi áo đội của hắn ra mặc. dù đã làm đi làm lại nhưng mình vẫn thấy hiệu quả, lão người yêu đều sẽ lập tức xuống nước xin lỗi trước, mọi người thử xem sao."
áo thi đấu sao? trần trạch bân là người khá tùy tiện, điều này lạc văn tuấn biết rõ nhất do nhiều lần em và hắn được xếp chung phòng ở kí túc xá suốt từ thời còn chân ướt chân ráo bước vào thánh địa liên minh huyền thoại trung quốc. hắn thường xuyên treo lẫn đồ của mình và lạc văn tuấn, khiến em không ít lần mặc nhầm áo đấu. nhưng vì có sự khác biệt rõ ràng về kích thước, văn tuấn lọt thỏm trong chiếc áo quá khổ cũng nhận ra bản thân lấy nhầm đồ của trần trạch bân, nhanh chóng cởi ra. do vậy, em không biết dáng vẻ bản thân trong gương khi mặc đồ người yêu ra sao.
nghĩ đến đây, lạc văn tuấn đỏ bừng cả hai vành tai. em chưa từng nhắc trần trạch bân về chuyện này, cũng không biết cảm xúc của hắn khi biết sẽ như thế nào. đúng là rất đáng để thử. lạc văn tuấn ngóc đầu khỏi chăn, nhìn lên giá treo đồ, chiếc áo thi đấu phiên bản dành cho tuyển thủ in chữ "bin" ngay ngắn, rõ ràng sau lưng vẫn đang treo lẫn trong đống áo khoác thường ngày của em.
"owen, mày ăn cơm trước đi nhé, tao đi có việc."
trần trạch bân gõ cửa phòng lạc văn tuấn, khiến em giật bắn người như bị phát hiện làm chuyện xấu. bộ xử lý trong não văn tuấn đột ngột dừng hoạt động, em không kịp trả lời người ngoài cửa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần, đinh ninh bạn trai em đã rời đi mất rồi.
5.
mãi tới khi mặt trời khuất sau mấy tòa cao ốc ở thượng hải hoa lệ thì lạc văn tuấn mới hạ quyết tâm sẽ áp dụng lời khuyên em đọc được hồi sáng sau đó dỗ ngọt trần trạch bân. em cởi áo phông, eo nhỏ run lên vì lạnh. ướm thử áo đấu của trần trạch bân, không hiểu sao hô hấp của mình có chút khó khăn. lạc văn tuấn do dự mãi rồi cũng dũng cảm nhắm tịt mắt chui đầu qua chiếc áo quá khổ.
tự ngắm mình trong gương, em ngại đến mức muốn chui đầu xuống đất. dù cùng là một kiểu áo với mình, chất liệu lẫn đường may đều giống nhau nhưng lạc văn tuấn cảm thấy vô cùng lạ lẫm với cảm xúc len lói trong tim. em vừa phấn khích cũng vừa lo lắng, suy nghĩ mặc lén áo của bạn trai mà bị phát hiện khiến em chột dạ.
bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo tiếng cửa mở "cạch". lạc văn tuấn theo phản xạ quay lưng với tấm gương, hốt hoảng nhìn thân hình cao lớn trước mặt.
"owen, tao có chuyện muốn nói."
trần trạch bân leo lên giường ngồi chễm chệ, anh vẫy tay ý bảo lạc văn tuấn lại gần nhưng em lắc đầu lia lịa, lưng dán vào tường. hắn nghiêng đầu khó hiểu, chợt nhớ ra điều gì đó.
"đừng có sợ, tao có làm gì mày đâu. tao còn chưa tính sổ vụ mày kể hào ca là tao giận mày, tao thế hồi nào?"
"hả? sao mày lại biết?"
"anh trác định kể tao, nói là triệu gia hào kéo ảnh đi hồ nam vì muốn để tao với mày làm hoà."
trần trạch bân bình tĩnh thuật lại những gì trác định nói qua điện thoại hồi chiều, mắt chăm chú quan sát biểu cảm lộn xộn của lạc văn tuấn, cố gắng nhịn cười. hắn khiến em nghĩ nhiều rồi.
"là tao không tốt, mấy ngày nay đột nhiên nghĩ ra giáo án mới nên cùng anh trác định và wei ca bàn bạc chút, không ngờ lại hăng say như vậy. tao xin lỗi, đáng ra phải ở bên cạnh mày nhiều hơn."
đuôi mắt trần trạch bân cụp xuống, hắn nhìn lạc văn tuấn vô cùng dịu dàng, chân thành như một lời cam kết.
"ra vậy... tao cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm mày."
lạc văn tuấn bối rối, tay em nắm chặt gấu áo. thật muốn đào một cái lỗ rồi ngủ đông cho tới hết kì off-season, em không còn mặt mũi nào mà nhìn trần trạch bân nữa. tự suy diễn rồi tự tìm cách giải quyết một vấn đề vốn không tồn tại, lạc văn tuấn bây giờ không khác gì mấy tên hề là bao.
"mà mày có lịch trình gì à, sao tao lại không biết nhỉ?"
trần trạch bân để ý em đang mặc áo đấu của blg, tò mò hỏi. giai đoạn off-season này không phải tất cả các tuyển thủ đều được phè phỡn ăn chơi no đủ bù cho một năm vất vả nhưng hầu hết lịch trình đều sẽ được tinh giảm nhất có thể. mà trần trạch bân lại đặc biệt lo cho sức khoẻ con mèo còi này nên không ít lần đánh tiếng với huấn luyện viên trưởng giảm bớt lịch trình cá nhân của em.
chính vì vậy, trần trạch bân không thể không nhớ chuyện hệ trọng như thế này được.
"hả...? lịch trình gì chứ?"
lạc văn tuấn ngớ người, im lặng một hồi lâu mới nhận ra hắn đang nhắc đến cái gì. em à lên một tiếng, xua tay phủ nhận. trần trạch bân nhíu mày, không phải con mèo này ngủ nhiều quá não chập mạch rồi đó chứ?
"mày lại đây tao xem, ngồi một đống ở đấy làm gì?"
"không được, mày đi ra tao thay đồ đã..."
lạc văn tuấn một mực từ chối, em phải cởi áo trần trạch bân ra đã, không thể để hắn biết em làm mấy chuyện đáng xấu hổ này được. trần trạch bân càng lúc càng thấy con ghệ mình hành xử kì lạ, hắn quyết truy ra cho bằng được.
"có đéo gì của mày mà tao chưa thấy đâu, tự nhiên lại thủ thân như ngọc vậy?"
"không được thật mà..."
trần trạch bân bỏ ngoài tai lời em nói, trực tiếp tiến lại gần dò xét. hắn chỉ bằng một tay kéo lạc văn tuấn ngã nhào vào người mình, vác em trên vai, tiện tay vỗ bốp vào mông tròn.
"mày giấu tao cái gì nói mau? không khai bố đéo thả xuống."
lạc văn tuấn đánh vào lưng hắn liên tục, hai chân quẫy đạp không chịu thua. dù sức em đấu tay đôi với trần trạch bân là vô lý hết sức nhưng đủ để hắn chao đảo mất thăng bằng. trần trạch bân bị sức nặng trên vai càn quấy nhíu mày. hắn quẳng em xuống giường, thở hắt một hơi.
nai nhỏ lạc văn tuấn trốn thoát thành công toan chạy khỏi gã thợ săn trần trạch bân thì bị hắn giữ tay lại.
"lạc văn tuấn, mày mặc áo đấu của tao đấy à?"
vật lộn với nhau nãy giờ, hắn vô tình phát hiện ra điều này. xâu chuỗi với tất cả thông tin hắn biết, lạc văn tuấn có lẽ không phải mặc nhầm, mà quan sát biểu cảm của em khi bị vạch trần chuyện này, trần trạch bân càng thêm chắc chắn với kết luận của mình.
tai em đỏ bừng, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích dù chỉ một chút. lợi dụng thời cơ, trần trạch bân đè em xuống giường.
6.
"owen, cho bé ba giây để giải thích với tao."
lạc văn tuấn lắc đầu nguầy nguậy, hai tay đưa lên che đi khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng vì ngại.
trần trạch bân giữ lấy cổ tay em, ghì chặt xuống giường, bắt em phải đối mặt với chủ nhân chiếc áo. bị tước đi lớp phòng thủ cuối cùng, em xấu hổ đến mức khoé mắt đã rưng rưng chực chờ muốn khóc.
trần trạch bân nghiện biểu cảm này của em phát điên, chỉ muốn trêu con mèo này khóc đến nức nở mới thôi. hắn cúi người, hôn nhẹ từ đuôi mắt xuống sống mũi cao thanh tú rồi kết thúc ở đôi môi đang mím chặt của em.
ban đầu chỉ là những cái hôn mơn chớn trên môi mỏng, trần trạch bân dần tham lam hơn, hắn nới lỏng cổ tay em, bàn tay gân guốc trườn lên đan vào tay người thương như một lời cổ vũ. lạc văn tuấn được tắm trong bể tình của hắn dần thả lỏng. con mèo nhỏ thu những móng vuốt của mình lại, không còn đề phòng người bên trên nữa, miệng nhỏ hé mở chào đón hơi ấm quen thuộc.
trần trạch bân cắn nhẹ vào môi dưới em, thì thầm.
"ngoan."
hắn tiếp tục nụ hôn dang dở, lần này chẳng ngần ngại mà lách vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn của lạc văn tuấn, quấn lấy lưỡi mềm triền miên. mùi bạc hà the mát kích thích từng dây thần kinh của trần trạch bân, hắn cứ chìm đắm trong nụ hôn sâu mà quên mất người phía dưới cũng cần được thở.
lạc văn tuấn đánh nhẹ vào bắp tay săn chắc của người yêu, đẩy hắn ra. trần trạch bân cuối cùng cũng chịu buông tha cho cánh môi tội nghiệp của lạc văn tuấn, trước khi rời đi còn tranh thủ hôn chụt thêm cái nữa.
hắn vuốt nhẹ má người tình, lạc văn tuấn nghiêng đầu, bờ môi sưng tấy áp lên lòng bàn tay của người đi đường trên, hết cắn lại liếm như con mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân.
"má nó lạc văn tuấn, hôm nay không chơi chết bé tao không phải trần trạch bân."
hắn nhắm thẳng cần cổ trắng ngần của em mà tấn công, tạo ra vài vết xanh tím lẫn lộn trên da trông nhức mắt vô cùng. lạc văn tuấn luồn vào tóc hắn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng gãi nhẹ lên da đầu, nhiệt tình cổ vũ hành vi chiếm hữu này.
"b-bân ca, cởi áo cho tao."
lăn lộn từ nãy giờ thân nhiệt lạc văn tuấn không ngừng tăng lên mặc cho cái thời tiết thượng hải vào giữa đông lạnh đến thấu xương. trần trạch bân ngay lập tức từ chối.
"không, cứ mặc đi, vậy mới kích thích."
"mày biến thái vãi."
trần trạch bân cười khẩy, tay hư luồn vào trong lớp áo mỏng, cấu nhẹ eo em.
"không phải do bé mặc vậy để quyến rũ tao hả?"
lạc văn tuấn cứng họng, để mặc hắn vén áo em lên tận ngực. trần trạch bân bắt em dùng miệng ngậm gấu áo lại, phô ra cơ thể mảnh khảnh, phần ngực phập phồng lên xuống.
ngón tay hắn gảy nhẹ lên nụ hoa nhỏ trước ngực em, đổi lại tiếng rên khe khẽ như mèo kêu. trần trạch bân thích thú cúi người ngậm lấy đầu ti căng cứng vì lạnh, lưỡi đảo một vòng xung quanh, đôi lúc còn day day cắn cắn khiến người nằm dưới khó chịu không thôi. nước bọt lạc văn tuấn ướt cả một mảng ảo mỏng nhưng em không dám nhả ra.
em biết trần trạch bân là đứa có sở thích tình dục khá kì lạ, nếu em không làm theo lời hắn thì hắn có thể áp dụng cả trăm hình phạt tra tấn tinh thần kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến em phải bủn rủn chân tay cầu xin. nghĩ đến đây, em rùng mình nhẹ, lạc văn tuấn chưa muốn chọc điên con gấu này đâu.
"sao thế, sướng run cả người luôn đấy à? tao mới chỉ mút ngực bé thôi đấy."
lạc văn tuấn bị hắn trêu chọc đến mụ mị đầu óc, hít thở cũng trở nên khó khăn. trần trạch bân được đà lấn tới, tay bóp lấy phần ngực bị bỏ rơi từ nãy giờ. ngực lạc văn tuấn không nảy nở nhưng được cái đàn hồi rất tốt, dù có nhào nặn bao nhiêu lần vẫn sướng tay vô cùng.
cả hai bên đều bị dày vò, lạc văn tuấn cố cựa quậy nhưng vô ích, em nằm bẹp dí trên giường cố gắng thở, hai chân co quắp lại, tạo ra chút ma sát an ủi phần thân dưới.
trần trạch bân nhận ra, lập tức dừng lại hành động dang dở, đầu gối xen thẳng vào giữa đôi chân thon dài của em, hai tay ngang nhiên tách mở như sử dụng kéo.
"nứng cỡ này mà kêu tao biến thái?"
lạc văn tuấn liên tục lắc đầu, trần trạch bân chẳng nói chẳng rằng lật người em lại, cẩn thận chèn một chiếc gối dưới bụng mềm. trêu em vậy đủ rồi, hắn phải bắt tay vào món chính thôi.
trần trạch bân nhanh chóng cởi đồ cho cả em và mình, để độc cái áo đấu in chữ "bin" to tướng là còn sót lại. ngón tay hắn vẽ lên lưng em cái tên "trần trạch bân", mỗi lần móng tay lướt qua da đều khiến lạc văn tuấn run rẩy.
"bé nói xem, tao mới viết cái gì lên lưng bé? trả lời đúng hôm nay tao tha cho."
trần trạch bân điên mẹ rồi.
lạc văn tuấn nghĩ thầm, em mặt úp xuống gối, hít thở còn khó khăn nói gì đến biết hắn tác oai tác quái cái gì ở sau lưng.
"chịu, thằng bố mày biết thế đéo nào được."
lạc văn tuấn cọc cằn trả lời, em khó chịu phát khóc rồi hắn còn trêu chọc em nữa.
"sai! hôm nay không tha bé được rồi."
trần trạch bân dứt lời, vỗ bốp một phát vào mông em. hắn rướn người lên, lục trong ngăn kéo chai gel bôi trơn vẫn còn quá một nửa. đổ ra lòng bàn tay, hắn vô tình để vài giọt tràn qua kẽ tay, rơi xuống đùi em. chất lỏng mát lạnh tiếp xúc với da khiến lạc văn tuấn ngay lập tức có phản ứng, em giật mình nhẹ, kêu lên một tiếng.
"lạnh..."
trần trạch bân tách cánh mông em, cẩn thận xoa chất lỏng kia lên âm hộ, kĩ lưỡng chuẩn bị. hắn không muốn lạc văn tuấn bị đau, mỗi lần lăn giường đều phải tỉ mỉ từ giai đoạn dạo đầu.
"nhanh đi mà... chịu không nổi..."
lạc văn tuấn rên nhẹ, em muốn lắm rồi mà hắn cứ lề mề mãi. trần trạch bân cười mỉm trước kiệt tác hắn vừa tạo ra, ngón tay miết lên âm hộ ửng hồng của em, sau đó trực tiếp đưa hai ngón tay vào sâu bên trong. tay trần trạch bân rất gân guốc lại dài, đối lập hẳn với thân hình đô con của hắn, mỗi lần bị hắn chơi bằng tay lạc văn tuấn đều khóc thét lên. ngón tay ấn lên từng nếp gấp khiến em ngọt ngào cất tiếng rên theo từng nhịp di chuyển.
gel bôi trơn giúp trần trạch bân ra vào dễ hơn, hắn nhanh chóng đưa ngón thứ ba vào khuấy đảo bên trong. lạc văn tuấn chống tay xuống giường, hai má đỏ hây hây, đầu ngón chân co lại, căng thẳng tiếp nhận cơn bão trong hậu huyệt.
"thả lỏng ra, không chốc sẽ đau."
trần trạch bân xoa nhẹ sống lưng em, cố gắng trấn an lạc văn tuấn. lần nào cũng vậy, lạc văn tuấn mất rất nhiều thời gian để làm quen với kích thước bạn tình, hắn luôn phải nhịn để giúp em sẵn sàng trước.
lạc văn tuấn được an ủi cũng dần thả lỏng, nương theo chuyển động của hắn.
"ngoan lắm."
7.
"tao vào nhé?"
sau khi giúp lạc văn tuấn nới rộng cửa sau, hắn cũng không nhịn được thêm nữa, trực tiếp đưa dương vật trướng đau trước miệng huyệt em. lạc văn tuấn khẽ gật đầu, em hít thở sâu. trần trạch bân có được tín hiệu, một phát đẩy dương vật lút cán.
lạc văn tuấn trợn tròn mắt, cả cơ thể bị dị vật xâm nhập bất ngờ theo phản xạ bài xích ngay lập tức dù nãy giờ đã được làm quen trước. em run lên, nước mắt sinh lý trực trào rơi xuống.
"đau..."
trần trạch bân thuộc nằm lòng phương pháp chăm mèo nên cũng biết phải làm gì những lúc thế này. hắn cúi người, dán vào lưng em, trườn lên cắn nhẹ vào vành tai ửng hồng, day day nốt ruốt đặc biệt. đây là vị trí rất nhạy cảm của lạc văn tuấn, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến em rụt người lại chẳng vì lý do gì.
được hắn mơn trớn một lúc lâu, lạc văn tuấn bớt lo lắng, em nâng hông lên, giúp hắn ra vào dễ dàng hơn.
"bân ca... động đi."
nghe em nói vậy, dương vật trần trạch bân lập tức to lên một vòng, hắn chẳng ngần ngại gì nữa mà bắt đầu di chuyển. tường thịt bên trong co bóp không ngừng cổ vũ dị vật tiến sâu hơn, trần trạch bân thở hắt một hơi.
khít vãi.
hắn giữ chặt lấy hông em, chậm rãi ra vào, mỗi cú dập đều như pít-tông tra tấn người chơi hỗ trợ dưới thân. biết trong kí túc xá không có ai, trần trạch bân không thèm giữ ý đưa tay lên bóp nhẹ gáy em.
"lạc văn tuấn, thằng nhãi đường hoa ngọc bé tối ngày đòi bám dính lấy đã từng được chơi bé chưa đấy?"
"chắc nó không biết bé khít cỡ nào đâu nhỉ?"
"hay để tao call video cho nó xem nhé?"
lạc văn tuấn lắc đầu nguầy nguậy. không thể tin được là bạn trai em còn ghi thù chuyện hồi đi worlds, thậm chí còn lôi ra làm chủ đề dirty talk của hắn nữa chứ.
đường hoa ngọc, tớ thành thật xin lỗi cậu.
"k-không có... tao chỉ có bân ca thôi..."
trần trạch bân nghe được lời muốn nghe hài lòng vỗ nhẹ vào mông em, tăng tốc ra vào. lạc văn tuấn ú a ú ớ trước chuyển động bất ngờ của trần trạch bân, cảm nhận được phần bụng dưới phập phồng hình dạng của đường trên blg.
"chậm...chậm thôi, tao trướng..."
"chậm thì sướng thế đéo nào được?"
trần trạch bân cứ liên tiếp giã vào hậu huyệt em, mãi đến khi chạm đến điểm gồ quen thuộc mới hài lòng mỉm cười. hắn dừng lại, lật người quan sát biểu cảm của em.
lạc văn tuấn bị xoay một vòng, khoái cảm đang dâng trào bị cắt đứt một đường, em hụt hẫng.
"sao lại dừng rồi?"
khuôn mặt em đỏ bừng, nước dãi chảy xuống tận cằm, đôi mắt ầng ậc nước không khác gì mấy diễn viên khiêu dâm là bao.
"mặt dâm quá đấy."
ngay lúc lạc văn tuấn định tru tréo lên chửi hắn, trần trạch bân không cho em cơ hội, hai ngón tay đưa thẳng vào khuôn miệng ấm áp, đảo quanh chiếc lưỡi rụt rè của em.
lạc văn tuấn nhăn mặt từ chối, nhưng lại vì của nợ dưới thân mà chiều lòng hắn. bằng không hắn sẽ để em tự xử cho tới đêm cho xem. lưỡi em ngoan ngoãn mút lấy từng ngón tay, đôi mắt hờ hững nhìn trần trạch bân, cầu mong nỗ lực cuối cùng này của mình có thể chiều lòng bạn tình khó tính khó nết.
trần trạch bân rút ra, hài lòng nhìn em. hắn gác chân em lên cổ, không để em chờ lâu mà tấn công dồn dập vào điểm gồ bên trong. lạc văn tuấn giật nảy người, em khó khăn đớp từng ngụm không khí, miệng rên rỉ không ngớt.
"bân hah...chồng ơi...nhanh quá..."
"nhanh vậy bé mới không dám tí tởn với mấy thằng nhãi khác chứ."
dương vật lạc văn tuấn không được chăm sóc căng trướng, em run rẩy toan nắm lấy thì bị hắn gạt đi. trần trạch bân một tay ấn nhẹ lên đầu khấc, sau đó cuộn tròn ma sát liên tục vào phần thân theo nhịp nhấp hông của hắn. lạc văn tuấn thét lên, cả hai phía đều bị tra tấn kịch liệt, em chẳng mấy chốc mà chạm đỉnh, ngón chân co quắp lại, từng dòng tinh trắng đục bắn thẳng lên bụng trần trạch bân, một ít rơi xuống đùi nhỏ.
lạc văn tuấn đạt cực khoái mệt mỏi thở dốc, trần trạch bân lại chẳng có ý buông tha. hắn giã như cái chày, hành hạ eo em mỏi nhừ, khi lạc văn tuấn cảm nhận được chất lỏng ấm nóng lấp đầy hậu huyệt, chảy cả ra drap giường, em cũng ngất lịm đi.
8.
trần trạch bân bồng em lên, mở sẵn nước ấm rồi để em ngâm mình một lúc còn hắn thay drap giường mới, cẩn thận xịt khử mùi trong phòng. lạc văn tuấn là đứa nhạy cảm, phòng ốc cũng phải giữ được mùi thơm tho mới có thể ngủ được.
xong xuôi, hắn giúp em tắm rửa, bôi thuốc rồi mới an tâm đắp chăn cho em ngủ. nhìn đồng hồ, trần trạch bân gãi đầu.
hắn với em quằn nhau tới tận 9 giờ tối còn chưa ăn uống gì.
vì là một người bạn trai chu đáo, hắn không thể không xuống bếp nấu cơm tối được. dù trình độ nấu ăn của trần trạch bân có chút hạn chế, hắn vẫn muốn làm gì đó bù đắp cho lạc văn tuấn.
vật lộn trong bếp kí túc xá phải một tiếng rưỡi, người đi đường trên cuối cùng cũng hoàn thành món canh xương hầm bằng sự trợ giúp của triệu gia hào hiện đang vi vu ở hồ nam.
"mày mà cũng chịu vào bếp, có phải trời sắp sập rồi không?"
"anh biết rồi còn hỏi, do con ghệ em chứ đâu."
"eo tao sợ nó ăn đồ mày nấu xong nó mới quay ra giận mày."
trần trạch bân tặc lưỡi huỷ cuộc gọi ngang, báo hại bành lập huân ngồi bên cạnh triệu gia hào phải nghe chửi thay.
"mày thấy chưa, nó chả coi anh ra gì nữa rồi."
9.
trần trạch bân múc một bát to mang lên phòng cho em, mùi thơm từ nước ninh xương đánh động cái mũi thính của lạc văn tuấn. em tỉnh dậy, ngái ngủ nhìn xung quanh.
"mày ăn tối đi rồi ngủ tiếp."
trần trạch bân cẩn thận đặt đồ ăn xuống bàn, kê gối cho em dựa lưng. lạc văn tuấn dụi mắt mấy lần, không tin vào những gì em đang thấy.
"gì, trần trạch bân? mày mà cũng chịu vào bếp đó hả?"
"không ăn tao mang đổ."
"thôi mà, ăn liền nè."
em cười hì hì há miệng chờ đút, trần trạch bân bất lực lắc đầu.
lớn đầu rồi mà như con nít.
hắn miệng than phiền nhưng tay vẫn đút cho em từng chút từng chút một. lạc văn tuấn lần đầu nếm thử tay nghề của trần trạch bân, cảm thấy hắn nấu ăn cũng đâu có tệ, rất ngon là đằng khác.
giúp em ăn uống no, trần trạch bân rút từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, dúi vào tay em.
"cho mày đó."
"muốn tặng thì nói mẹ đi còn bày đặt."
em cầm chiếc hộp nhỏ nhắn, vuông vức trong tay, khẽ mở ra. bên trong là một chiếc vòng phỉ thuý màu xanh lục tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hút mắt. em hiểu ý nghĩa của phỉ thuý, cả lý do tại sao trần trạch bân lại lựa thời điểm này để tặng quà. có lẽ thất bại tại worlds đã đả kích không ít đến tinh thần của lạc văn tuấn, trần trạch bân muốn thông qua chiếc vòng này, gửi em thật nhiều lời chúc.
"mày mãi là hỗ trợ số một với tao nên đừng tự ti, mùa sau hãy cùng nhau cố gắng, được chứ?"
"được, chúng ta nhất định vô địch."
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top