oneshot
Cảnh báo: cuntboy
____
Mùa hè sớm đã bắt đầu với những cơn gió nóng kéo dài và mưa rào bất chợt, ban ngày mặt trời trút nắng như đổ lửa, cho dù có ở trong căn phòng với điều hòa chỉnh hai mươi sáu độ C cũng không làm dịu được cái nóng bỏng cháy da thịt.
Cảm giác đau rát lan ra khi liếm vào vết loét trong khoang miệng khiến Lạc Văn Tuấn tự hỏi, liệu đầu lưỡi của cậu có phải có bệnh rồi hay không, sao cứ nhất định phải chạm vào chỗ đó dù biết sẽ mang lại cảm giác đau đớn. Hỗ trợ xụ mặt, cuối cùng cho ra kết luận: Đều tại Trần Trạch Bân, tại hắn ngày nào cũng ăn đồ cay ở Haidilao sau đó lại hôn mình, chắc chắn đây là do một loại phản ứng khoa học nào đó đã làm bén lửa ở trong miệng cậu và để lại vết loét.
Lạc Văn Tuấn vừa quay đầu đã nhìn thấy người đi đường trên, thủ phạm của chuyện này vẫn đang vô tư ăn kem mà không hề có ý định sửa chữa sai lầm của mình.
"Trần Trạch Bân, tao cũng muốn ăn kem."
"Tự đi mà lấy..." Nhưng người đi đường trên không có quyền quyết định trong chuyện này, Lạc Văn Tuấn đã ngồi trên đùi hắn, cầm tay hắn cắn một miếng trên que kem, dư vị lạnh lẽo khiến cậu mặt nhăn mày nhó, mùi vị gì cũng không nếm được, chỉ có tác dụng duy nhất chính là tạm thời xoa dịu được cơn đau rát trong khoang miệng.
Địt mẹ.
Trần Trạch Bân ngoan ngoãn yên lặng giữ que kem trong tay, chờ đợi Lạc Văn Tuấn ăn xong.
Người trong lòng hắn rũ mắt, lông mi dài khẽ run, đôi môi bình thường luôn thích mím chặt giờ lại khép mở, ngậm lấy que kem tròn trịa màu trắng sữa, Trần Trạch Bân dường như còn mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng thấp thoáng.
Hắn đột nhiên nghĩ đến cái loại video trăm kiểu như một trên mấy trang web đen kia, toàn là một dạng thân thể nõn nà trắng trẻo xem đến phát ngán, thế là cuối cùng vẫn đặt tâm trí lên người hỗ trợ đang vô tình cố ý câu dẫn mình này. Động tác của Lạc Văn Tuấn như là được chỉnh sửa tốc độ giảm đi hai mươi lần, mỗi một giây trôi qua đều chậm chạp dai dẳng, cho đến khi vết sữa còn sót lại trên que gỗ mỏng được cậu liếm sạch sẽ.
Khỉ thật.
"Bân ca, tao còn muốn ăn..." Những ngón tay thon gầy từ trên ghế sofa trượt xuống bụng dưới của hắn, sau đó không chút ngại ngần chạm lên dương vật cương cứng sau lớp vải quần. Hai từ còn lại không nói cũng biết, nhưng khi cậu chưa kịp nói ra hết đã bị đối phương cưỡng hôn đầy thô bạo. Đầu lưỡi hắn liếm lên khe hở giữa hai cánh môi cậu, lúc răng đã sắp bị cạy mở, Lạc Văn Tuấn đột nhiên đẩy người trước mặt ra.
"Đang bị nhiệt miệng, không hôn được đâu."
Lạc Văn Tuấn liếm lên yết hầu đang chuyển động theo hành vi nuốt nước bọt của Trần Trạch Bân, dưới sự điều khiển của tâm trí, cậu thay đổi tư thế thành ngồi ở một bên đùi hắn, háng kẹp chặt, dùng bộ phận giữa hai chân cọ xát lên cơ đùi rắn rỏi của Trần Trạch Bân.
Lạc Văn Tuấn tiết quá nhiều nước, đều thấm hết qua lớp vải mỏng của quần lót, để lại vết nước rõ ràng trên quần của Trần Trạch Bân, làm cho người vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Sao lại chảy nhiều nước vậy? Dâm quá rồi đấy."
Cái thằng ngu này khi làm tình lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, luôn làm cho cậu chịu không nổi, sự dẫn dắt vụng về cũng đã nhanh chóng rơi vào tình thế đảo ngược. Thịt đùi mềm mại của Lạc Văn Tuấn ửng đỏ, vành tai cũng bị nụ hôn cùng lời vạch trần làm cho xấu hổ mà phiếm hồng, sức lực trên người cứ như đều theo dòng nước dâm kia chảy hết ra ngoài. Cơn đau rát trong khoang miệng vừa bị kem làm dịu đi lại rách toạc ra, cậu dứt khoát vùi đầu vào bả vai tên nọ chơi trò giả chết.
Người đi đường trên dùng ngón cái chà xát lên hoa huyệt, nơi đó của Lạc Văn Tuấn co rút lại, tiếp tục nhả nước. Trần Trạch Bân cầm lấy tay cậu tự sờ lên đũng quần ướt đẫm của chính mình, buộc Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng phải ngồi thẳng dậy, nhìn hắn mà dẩu môi hờn giận: "Mày thật đáng ghét." Hắn vẫn tiếp tục nắm tay cậu, dẫn dắt cậu cởi khóa kéo, giải phóng dương vật đã cương cứng của bạn trai.
Hai bộ phận sinh dục nóng bỏng cọ xát với nhau không thể thỏa mãn được cơn khát của bất kỳ ai, Lạc Văn Tuấn cứ ngọ nguậy lên xuống, gấp gáp muốn giải tỏa cơn nóng bừng bừng nơi hạ bộ, nhưng cậu chỉ có thể cam chịu cảm giác ngứa ngáy trống trải trong âm đạo. Nhìn thấy bộ dạng bất mãn xin chịch đáng thương của cậu, Trần Trạch Bân liền giơ tay véo lên cánh mông đầy đặn, khiến cậu càng ưỡn mông cao hơn, hắn ma sát đỉnh đầu dương vật trước khe thịt, chạm vào âm vật hơi nhô ra, âm thầm hài lòng khi nghe được tiếng kêu động dục nho nhỏ của mèo con.
Hắn thích mèo. Và Lạc Văn Tuấn là một con mèo ngoan ngoãn, biết giấu đi móng vuốt của mình và rất nghe lời người khác.
Dương vật vẫn luôn ngẩng cao đầu thừa cơ nhét vào trong lỗ, vùi vào sâu bên trong da thịt ấm áp. Nhưng là Trần Trạch Bân chỉ vừa nhét vào được một nửa, hai chân Lạc Văn Tuấn đã không thể trụ nổi nữa, nước dâm ồ ạt chảy ra ngoài như thể sợ bị dương vật của Trần Trạch Bân chặn lại, sự ẩm ướt càng làm lỗ nhỏ cắn chặt thứ của hắn, đến mức đầu óc Trần Trạch Bân lúc này còn nóng hơn cả nhựa đường ở ngoài kia, và hắn bắt đầu chuyển động trước cả khi Lạc Văn Tuấn kịp bình tĩnh trở lại.
Hỗ trợ thường ngày lười nhác không thích tập thể dục hiển nhiên không thể chịu được sự đâm thúc mạnh mẽ của người đi đường trên yêu thích quyền anh. Không rõ là tiếng va chạm da thịt hay tiếng khóc của cậu lớn hơn, nhưng đáng giận nhất chính là khi gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt, mới đổi được một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của hắn.
Trần Trạch Bân đâm rút như không biết mệt mỏi, quy đầu tùy tiện va chạm, không biết lúc nào sẽ chạm đến điểm nhạy cảm. Lạc Văn Tuấn không có thời gian tự mình nắm lấy dương vật đang rỉ nước. Trần Trạch Bân hoàn toàn nhắm vào bộ phận sinh dục vốn không nên có ở nam giới của cậu, làn sóng nhiệt nóng bức dường như đều dội ra từ bức tường dày và cả Trần Trạch Bân, khiến cậu choáng váng như người bị say nắng.
Lúc thứ trong người đã sắp chạm đến vách tử cung, Lạc Văn Tuấn mới tỉnh táo lại đôi chút bởi cơn đau đớn, mà Trần Trạch Bân cũng đồng thời ý thức được.
"Không mang bao." Trần Trạch Bân - người còn rất trẻ tuổi - cố nén ham muốn trực tiếp xuất tinh mà rút ra, vách huyệt cùng dương vật dính sát đến độ gần như có thể phác họa rõ ràng hình thù từng đường gân xanh đáng sợ.
Bộ dạng cau có của Trần Trạch Bân thật quá xấu, Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ. Cậu tự mình nhét vào lại dương vật hắn đang muốn rút ra, kề sát bên tai Trần Trạch Bân thì thầm: "Tao muốn sinh con cho mày."
Toàn bộ tinh dịch đều được bắn vào bên trong Lạc Văn Tuấn.
Trước khi bị làm đến ngất đi, cậu vẫn kịp liếm lên vết thương trong khoang miệng và đủ nhận thức để cảm thấy nó vẫn còn khá đau.
Nhưng cậu đã thắng đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top