1.

"Trần Trạch Bân, chúng ta chia tay đi."

Lạc Văn Tuấn nằm dài trên ghế sofa, chống cằm nhìn về người trước mắt, thản nhiên nói.

Trần Trạch Bân đang chăm chú làm việc cũng phải dừng thao tác bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn em khó hiểu.

"Em lại muốn gì nữa đây?"

"Em nói là mình chia tay đi, em hết yêu mày rồi."

Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn vốn là bạn đồng niên từ nhỏ, là hàng xóm sát vách thân thiết, sau này trở thành nửa kia quan trọng của đối phương. Vì cả hai đã đi với nhau hơn một thập kỉ, Trần Trạch Bân biết rõ Lạc Văn Tuấn về cơ bản không thể sống thiếu hắn đúng nghĩa. Bằng chứng là mỗi lần em đòi chia tay, em đều quay trở lại vòng tay của hắn chỉ trong vỏn vẹn hai, ba ngày. Dù vậy, hắn luôn cố gắng chiều chuộng theo ý muốn của em, luôn hỏi han và cố gắng sửa chữa lỗi lầm mỗi khi em giận dỗi.

Tuy nhiên, tâm trạng của Trần Trạch Bân hôm nay thật sự tệ. Cấp trên cứ canh dịp cuối năm dí deadline cho hắn, đến nỗi đang tay trong tay với em người yêu dịp Giáng sinh cũng phải xách mông lên trụ sở OT, chỉ hận không thể nghỉ việc. Mệt mỏi chồng chất, hắn gỡ kính, gật đầu đồng ý, định bụng sau khi xong việc sẽ dỗ dành em sau.

Lạc Văn Tuấn nhận được câu trả lời, vô cùng thất vọng. Một câu hỏi han không có, cũng chẳng thèm ngó ngàng xem em rốt cuộc giận dỗi điều gì, hắn là hết yêu em rồi nên mới buông tay em dễ dàng như vậy. Đã thế Lạc Văn Tuấn đây đếch cần, mặc xác hắn yêu đương với công việc rồi cưới nó luôn đi!

Em vùng vằng rời khỏi phòng, đóng cửa cái rầm. Em đã quyết định rồi, lần này chia tay sẽ không quay lại nữa. Mở điện thoại gõ dãy số quen thuộc, em chờ đợi.

"Lạc Văn Tuấn, cậu gọi có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, là Đường Hoa Ngọc, bạn hồi cấp 3 của em.

"Tớ chia tay rồi."

Em nghẹn ngào nói, không hề hay biết vài giọt nước đã lưng chừng khóe mắt từ bao giờ. Đường Hoa Ngọc nhận ra giọng nói của em có chút kì lạ, lờ mờ đoán ra mọi chuyện.

Lạc Văn Tuấn lại giận dỗi bạn trai.

Đường Hoa Ngọc có lẽ đã quá quen với chuyện này. Cả hai học cùng nhau năm cuối của cấp 3, anh tất nhiên cũng nghe về mối quan hệ khăng khít của Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn, thậm chí biết nhiều hơn bất cứ người nào.

Nhắc về quá khứ, phải kể cho các bạn đọc một câu chuyện.

Đường Hoa Ngọc năm ấy là học sinh được chuyển vào lớp Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân đầu năm lớp 12, anh được xếp ngồi cạnh Lạc Văn Tuấn trước ánh nhìn có phần e dè của cả lớp.

Tuy có phần khó hiểu nhưng Đường Hoa Ngọc vẫn đường đường chính chính ngồi vào vị trí bên cạnh Lạc Văn Tuấn, chỗ mà dường như suốt cả năm không ai dám xâm phạm. Mãi sau này khi được một người bạn cùng lớp mách cho nguyên do, anh mới hiểu tại sao buổi sáng mùa xuân năm ấy bản thân lại trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp.

Chuyện là Trần Trạch Bân, người vốn ngồi cạnh Lạc Văn Tuấn đột nhiên đi du học vào cuối năm lớp 11, trước khi đi hắn còn đe dọa sẽ không để ai làm bạn cùng bàn của Lạc Văn Tuấn ngoài hắn. Do có thể hình vượt trội và là thành viên ưu tú của câu lạc bộ karate của trường, đương nhiên một lời nói của hắn đủ khiến mọi người lạnh gáy mà chủ động làm theo không hề có ý định phản kháng.

Đường Hoa Ngọc chỉ biết bật cười, trên đời hóa ra cũng tồn tại loại kiểm soát vốn chỉ xuất hiện trong mấy cuốn truyện ngôn tình mà đám con gái trong lớp hay túm tụm bàn tán với nhau. Anh đương nhiên xem chuyện này chỉ là một trò đùa không hơn không kém, đến mặt mũi Trần Trạch Bân như nào anh còn không biết, hà cớ gì phải lo sợ chứ?

Chỉ là anh cũng không ngờ, cuối năm lớp 12, người đó đột nhiên trở về.

"Chào buổi sáng cả lớp, hôm nay chúng ta có một khách mời đặc biệt."

Cô chủ nhiệm tươi cười bước lên bục giảng, đưa tay hướng về cửa ra vào, chào mừng học sinh ưu tú nhất cô từng dẫn dắt trở về từ nước ngoài.

"Chào mọi người, tôi là Trần Trạch Bân, hiện đang du học ở Canada, nay có dịp được nghỉ hè, muốn về thăm hỏi và cổ vũ mọi người trong kì thi đại học sắp tới."

Nghe được cái tên quen thuộc, không khí trong lớp đột nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng, niềm tự hào của cả trường cuối cùng cũng không quên mái nhà này mà trở về. Tiếng vỗ tay không ngớt cùng hàng chục lời tán dương ngưỡng mộ không khiến Trần Trạch Bân rời mắt khỏi Lạc Văn Tuấn và... cái người ngồi cạnh Lạc Văn Tuấn của hắn.

Nhíu mày, hắn không quen tên này, Lạc Văn Tuấn cũng chưa từng kể cho hắn về việc em có bạn cùng bàn mới. Mới ra nước ngoài một thời gian thôi mà em đã thản nhiên giấu hắn chuyện quan trọng như vậy rồi, hắn chẳng dám chắc bản thân còn chỗ đứng trong cuộc sống của em huống hồ là cái danh bạn thân.

Lạnh lùng bước xuống cái bàn trống bên cạnh Lạc Văn Tuấn, hắn không quên dò xét "người lạ" kia. Đường Hoa Ngọc cảm nhận có ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về mình, chỉ có thể nuốt nước bọt đánh lạc hướng bản thân. Cái người này thực sự là Trần Trạch Bân trong lời đồn, giờ anh mới hiểu tại sao không nên bỡn cợt về cậu trai này, rùng mình nhớ tới những lời bạn học kia từng nói.

Lạc Văn Tuấn ngược lại có vẻ rất vui khi hắn trở về, dù em đã được thông báo từ trước. Ngồi trong lớp mà lòng bồn chồn không dứt, em chỉ chờ hết buổi học để được ôm trúc mã đã lâu không tái ngộ một cái.

Tiếng chuông reo kéo theo dòng người lũ lượt sửa soạn sách vở ra về chuẩn bị cho các tiết học thêm, Lạc Văn Tuấn ngược lại chậm rãi đến bên Trần Trạch Bân, người đã gục xuống bàn ngủ say từ bao giờ, trách sao được, mấy kiến thức này hắn hẳn đã học qua hết rồi.

"Trần Trạch Bân..Bân ca.. dậy đi, tan học rồi."

Em lay lay người con gấu lớn gấp đôi mình. Trần Trạch Bân từ từ mở mắt, vươn vai ngáp dài.

"Mừng mày về, hehe."

Em nhe răng cười hớn hở, từ sau lưng đem ra một chiếc hộp thủy tinh chất đầy hạc giấy. Chả là tuần trước khi đang gọi điện cho Trần Trạch Bân, em hỏi hắn có định trở về Trung Quốc sau khi được nghỉ hè hay không. Hắn không cho em câu trả lời rõ ràng, chỉ nói khi nào em gấp đủ một nghìn con hạc giấy hắn sẽ cân nhắc đặt một chiếc vé về nhà. Lạc Văn Tuấn lúc đó tin sái cổ lời hắn nói, em đã dành nguyên một ngày đi mua cả đống giấy màu về, lật đật gấp từng con hạc trong suốt cả một tuần.

Sau khi hoàn thành con hạc thứ 300, em nhận được cuộc gọi thông báo hắn đã về Bắc Kinh cùng bố Trần được một ngày rồi, lúc này Lạc Văn Tuấn mới nhận ra mình đã bị hắn lừa một vố đau đớn.

Không muốn phí hoài công sức gấp hạc (dù chỉ được ⅓ số lượng yêu cầu), em đem toàn bộ số hạc giấy cho vào một lọ thủy tinh, còn tỉ mỉ thắt ruy băng ở nắp lọ mang tặng Trần Trạch Bân coi như quà mừng hắn trở về.

"Mày thật sự gấp hết chỗ này đó hả? Tao chỉ đùa thôi mà, cơ mà cảm ơn nhé."

Trần Trạch Bân cảm kích nhận chiếc lọ thủy tinh, ngắm nghía một hồi. Em đã có lòng tặng hắn quà thì hắn cũng phải đáp lễ chứ. Trạch Bân hắn trước khi về Trung Quốc đã mua một đống đồ ăn vặt, quà cáp đủ thể loại cho em rồi, chỉ chờ cơ hội được đưa tận tay.

"Mày định ở lại tới bao giờ?"

"Sau khi mày thi xong đại học."

Hắn xoa đầu em, chuyến đi này trên danh nghĩa là trở về thăm bạn học cũ nhưng mục đích là về cổ vũ tinh thần Lạc Văn Tuấn ôn thi đại học, khỏi phải nói cũng biết bố mẹ Lạc thường xuyên phàn nàn chuyện học hành của em. Trần Trạch Bân cảm thấy cần phải có trách nhiệm kèm cặp con mèo lười này cho đến khi em bước chân vào cánh cửa đại học mới an tâm được.

Từ cửa lớp, Đường Hoa Ngọc gọi vọng vào.

"Lạc Văn Tuấn, hôm nay bạn có xuống thư viện cùng mình không?"

"Mình có, bạn chờ mình xíu."

Lạc Văn Tuấn định quay về lấy cặp thì đột nhiên cánh tay bị giữ lại. Là Trần Trạch Bân. Khỏi phải nói, thang đo cảm xúc hạnh phúc của hắn sau khi nhìn thấy bóng dáng của quen thuộc của Đường Hoa Ngọc liền lập tức tụt xuống -100. Hắn vốn đã không có ấn tượng tốt với Đường Hoa Ngọc nay chứng kiến cảnh này lại càng khó chịu.

"Để tao đi với mày."

Trần Trạch Bân mặt mày nhăn nhó, không chịu thả tay em ra. Cái tên kia rốt cuộc thân với em đến mức nào mà đi thư viện cùng nhau rồi? Kể từ năm lớp 10, người duy nhất kèm em học ở thư viện chỉ có một mình Trần Trạch Bân hắn, mà hắn còn phải thuyết phục, kéo em đi cho bằng được, không nghĩ có ngày con mèo này còn chủ động xuống thư viện, điều quan trọng hơn là với một tên nhìn từ trên xuống dưới đều không bằng hắn.

"Muốn đi thì phải bỏ tay tao ra chứ thằng khùng này."

Em vùng vẫy, Trần Trạch Bân dường như không bao giờ ngại tiếp xúc thân mật với em, hồi còn bé thì không sao chứ hiện tại đã là học sinh cuối cấp rồi, hắn vẫn thản nhiên nắm tay nắm chân em giữa chốn công cộng như thế này. Nếu có ai bắt gặp được thì Lạc Văn Tuấn muốn đào hố chôn mình cũng không kịp.

———————————

Dạo này fic về hai đứa được mọi người ủng hộ quá chừng, trộm vía "It's all love" cũng được đón nhận nên tớ có chút cảm hứng viết thêm. Ban đầu tớ chỉ định viết os thôi mà không ngờ có idea viết dài hơn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top