Mùa Hạ

nhà cừu và các đội khác cuối cùng cũng có thể ngừng lại quá trình luyện tập khắt nghiệt và căng thẳng do mùa giải cũng đã khép lại,sau nhiều ngày ngột ngạt và mệt mỏi cũng đã đến lúc các tuyển thủ được nghỉ ngơi bung xõa hết nấc
_______

nhà cừu 🐑

blg.knight
alo mấy đứa ơi
@all

blg.elk
đây đây

blg.bin
đi đâu anh ơi?

blg.knight
*đã gửi định vị*

blg.knight
anh với owen và wei ở đây rồi
hai đứa mau lên

blg.bin
vâng anh

blg.elk
em đang tới
*blg.knight đã bày tỏ 💖 tin nhắn này*
____
nhìn mấy dòng tin nhắn trạch bân khẽ thở dài,hắn chỉ muốn ở dài mà nằm ngủ nhưng kết quả lại bị các anh ép đi,hắn lề mề tận sau hai tiếng mới đến nơi, trông khi triệu gia hào đi sau hắn còn đến trước do hắn đã ra khỏi nhà trước nhưng cứ ngồi 1 cục trước cổng chả chịu đi nên mới thành ra đến muộn

con mèo họ lạc bày tỏ sự không hài lòng dành cho hắn miệng mèo liền cằn nhằn

"địt mẹ sao không ngủ mẹ mày đi" lạc văn tuấn vừa nói tay thì chỉ vào mặt hắn

hắn đảo mắt một vòng không đáp lại lời người kia khiến cho nó khó chịu nhưng chỉ liếc hắn một cái rồi quay đi suốt quãng đường cả đội dường như chẳng nói với nhau bất kì lời nào cho đến khi con mèo họ lạc kia than vãn liên tục

"a em đau chân quá hào ca caa cõng emm" lạc văn tuấn nắm lấy tay triệu gia hào mà nhõng nhẽo

nhưng nhìn tới nhìn lui nó còn to gấp đôi người anh lớn này của nó nên nó liền quay qua người đi rừng của đội nó lại dở cái trò nũng nịu kết quả diêm dương uy cũng đồng ý

y vừa khụy một chân xuống định cõng con mèo đỏng đảnh khó chiều kia thì hắn đi đến bế lạc văn tuấn lên,theo phản xạ mà tay mèo vòng qua cổ hắn mà ôm để không ngã,y thấy vậy cũng đứng lên mà đi tiếp chỉ có con mèo bĩu môi thể hiện sự giận dỗi hắn thấy vậy cũng mềm lòng mà cất giọng dịu dàng dỗ dành nó

"sao vậy giận vì tao đến muộn à" trần trạch bân nhẹ giọng hỏi

"hứ đồ đáng ghét người ta mỏi chân chết" lạc văn tuấn liền dở giọng hờn dỗi

"tao xin lỗi mà" hắn vừa bế nó đi vừa dỗ dành

khiến cho mấy anh trong nhà nhìn mà nhăn mặt vì phải ăn một bát cơm chó khổng lồ của đôi trẻ trâu này nhìn mà ngán

đến khu vui chơi nó tự động nhảy khỏi người hắn ham vui mà chạy lung tung khám phá các anh cũng chia ra mà tìm trò chơi

nó mãi chơi mà chẳng để ý có một đám người to con đi lại đuổi nó đi nhưng chỗ này nó đến trước cơ mà? nó ngơ mặt ra đầu đầy dấu chấm hỏi

"đi ra bọn tao thích dành đó" một trong những tên to con đó quát

mèo con cũng hơi rén nên đành bỏ đi ra một xó ngồi mặt buồn hiu,nhưng các anh và trạch bân đang trên trò tàu lượng siêu tốc nó thì ngồi một mình buồn hiu

cứ tưởng là yên phận đám côn đồ đó lại quay lại đi về phía nó,nó định đứng dậy đi nơi khác thì bị chặn đường bọn chúng cưỡng ép nó đi chung với bọn chúng ra góc khuất

mèo xinh sắp khóc muốn la lên cầu cứu nhưng lại sợ bị bọn chúng dọa cho cụp cả tai cuối cùng thân trai gìn giữ mấy chục năm đã bị vấy bẩn nó ấm ức chẳng nói thành lời

bọn chúng thỏa mãn liền vứt nó lại mà cười hả hê rồi lại bỏ đi nó bật khóc lớn sau khi bọn chúng rời đi

miệng mèo sưng lên do phải phục vụ bọn khốn may là bọn chúng chưa động gì vào cái nơi đó của nó,nó cũng cảm thấy trong cái rủi có cái may

miệng mèo đau nhói và cả ngực giờ trông nó như con mèo bị ướt lông mà cứ khóc thút thít nó mang áo vào rồi từng bước đi ra ngoài vẫn cứ thút thít mỗi bước nó đi qua bao ánh nhìn nó nhắm chặt mắt chạy một hơi cho đến khi tông phải ai đó

nó hé mắt mới nhận ra đó là người anh trác định nó mếu máo mà ôm chầm lấy anh,trác định ngơ ngác nhưng cũng ôm lấy nó mà vỗ vỗ lưng an ủi mặc cho bao ánh nhìn

mãi sau mấy người kia cũng đi đến thấy con mèo kia cứ khóc nên cả đội cũng bắt xe mà đi về gmh khi về đến vào trong gmh con mèo kia đã không ngần ngại mà khóc toáng cả lên

lúc này triệu gia hào mới để ý miệng em có chút sưng lên liền đưa tay lên kiểm tra miệng mèo

"em bị gì nói"triệu gia hào tay vừa sờ kiểm tra miệng mèo vừa nói

"oaoaoaoaoaoaôa ức..l..là"lạc văn tuấn nó nói không được cứ bị tiếng nấc chen vào khó lòng mà nói

thấy thế hắn cũng đến mà ôm mèo vào lòng mà an ủi khoảng 20 phút các anh và cả hắn nổ lực dỗ dành nó mới nín mà kể lại toàn bộ chuyện ai nghe xong cũng tức xì khói

riêng hắn mặt tối sầm khiến cho ai nhìn vào lúc này cũng thấy khiếp sợ,trông lúc các anh đang dò hỏi về bọn đó thì hắn lại bế em lên đi lại ghế sofa thả em xuống rồi đi ra phía cửa em cất tiếng gọi hắn

"nàyyy mày đi đâu đó"_Lạc Văn Tuấn em ngồi trên ghế cái mặt thì xị xuống rõ

nhưng hắn lại phớt lời con mèo đang còn mít ướt này mà đi ra ngoài,thấy mình bị phớt lờ mèo con liền òa khóc tiếp khiến các anh phải cất công dỗ thêm lần nữa Triệu Gia Hào thầm mắng Trạch Bân là thằng nhóc đáng ghét

Trạch Bân mang vẻ mặt đen hơn cả bầu trời u ám hiện giờ mà đi ra ngoài mục đích chỉ để tìm bọn khốn đã đụng vào mèo cưng của hắn nhưng hắn quên mất hắn chẳng có chút thông tin gì về bọn chúng thì tìm kiểu gì cáu lại càng thêm cáu hắn vác cả người sắp bốc hỏa về lại gmh

khi về đến vừa mở cửa đã có một con mèo từ đâu chạy đến nhào lên người hắn,theo phản xạ mà hắn đưa hai tay lên đỡ nó để tránh việc nó ngã ra sàn nó buồn bã úp mặt vào lòng ngực hắn

hắn thuận tay mà xoa đầu con mèo đang bám lấy mình nó cũng hưởng ứng mà dụi dụi mặt qua lại vào lòng ngực hắn

"ưmm lên phòng đi bân.."_lạc văn tuấn

"ừm"_trần trạch bân quay ngược lại đóng cửa rồi bế theo con mèo họ Lạc đi lên phòng......

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top