• Oneshot #2

✨ Oneshot của BinOn 2:

Say rồi, tới lượt tao chưa ?

• Bối cảnh: Lạc Văn Tuấn bị người yêu cũ đá lần thứ 3, trong lúc quá chán nản anh mất niềm tin vào tình yêu liền tìm thằng bạn nối khố của mình đi uống rượu giải sầu.

• Pairing: Trần Trạch Bân x Lạc Văn Tuấn

• Fic mang tính chất phi thực tế, tên nhân vật phụ là hư cấu. Xin vui lòng không áp ra ngoài đời thực.

• Tên của một số tuyển thủ sử dụng trong fic:
BLG Bin: Trần Trạch Bân
BLG On: Lạc Văn Tuấn

• Warning: 🔞
________________

Tại nhà hàng sang trọng trên tầng lầu cao nhất, nơi có không gian phía ngoài trời cao ốc nhìn xuống bên dưới là có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh quan xinh đẹp của chốn Thành Đô hoa lệ. Nơi mà những bài nhạc lãng mạn cổ điển ngân cao vút, trong trẻo hoà cùng bầu không khí của những cặp đôi cùng đến dự tiệc tại đây.

Quả thật, để có thể đặt bàn ở nơi có vị trí đắc địa như thế này không phải là chuyện dễ dàng gì. Tại đây mọi chi tiết trang trí đều vô cùng tinh xảo khiến cho con người ta rung động không thôi. Chắc chắn phải là nhân dịp chúc mừng cho ngày kỷ niệm nào đó rất rất đặc biệt mới khiến người đặt bàn hòng tốn công tốn sức chờ đợi bao nhiêu tháng ngày để có thể đặt được một chỗ ngồi tốt và đáng tiền đến vậy.

"Linh Linh."

"Dạ Tuấn ca gọi em ?"

Cô nàng xinh đẹp nhân vật chính của bữa tối nay rất hài lòng vào buổi tối nay, thứ quà mà anh người yêu cô tặng thực sự rất đáng giá. Những ngón tay vẫn chăm chú gõ từng lời phản hồi bình luận trên chiếc điện thoại mới mua, vui vẻ dạ vâng người đàn ông trước mặt.

Trái ngược với thái độ có phần thoải mái của Quế Mễ Linh, Lạc Văn Tuấn không vui cũng chẳng buồn, cơ mặt bình thản đến kì lạ. Anh ra dấu hiệu kết thúc bữa ăn, nhấp một ngụm rượu vang coi như tráng miệng chờ đợi tất cả xong xuôi, khi này anh nhàn nhã nói tiếp.

"Chúng ta chấm dứt tại đây thôi, chia tay đi."

Các ngón tay thon thả đang gõ liền khựng lại, ngưng hoàn toàn việc cập nhật trạng thái trên Weibo. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp phía đối diện dần trở nên méo mó. Cô ta có phần bất ngờ với lời vừa nghe liền hỏi lại như không tin vào tai mình.

"Chả phải em đã tha thứ cho anh rồi cơ mà ? Làm ơn đi đừng mãi dỗi hờn kiểu trẻ con thế nữa được không, hôm nay em đang rất vui đấy."

Ả bày bộ dạng khó hiểu hỏi tại sao ? Đang yên đang lành anh lại đòi chia tay ? Hoàn toàn không hề coi nặng câu nói của Lạc Văn Tuấn. Còn phía anh như thể sẽ biết thế nào cũng có câu trả lời nực cười đấy, anh chỉ biết cười khẩy một cái.

Tha thứ ? Cô sao ?

Không điệu bộ thêm dài dòng, ngón trỏ ngoắc ra hiệu cho người bồi bàn tiến lại. Mọi thứ như được sắp đặt sẵn, người hầu bồi bê ra một khay đồ ăn trông vô cùng sang trọng. Vì ban nhạc cũng dừng chơi và thứ bí ẩn trên tay của người hầu bồi lại rất bắt mắt nên mọi ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía họ.

Trang trí lại còn đúng màu sắc của Quế Mễ Linh thích, vậy cùng đoán xem, nó sẽ là một chiếc túi xách hàng hiệu mới của Gucci hay là một sổ đỏ làm hoà cho mấy lời nói ngu xuẩn kia đây nhỉ ? Cô nàng vô cùng mong chờ như vô số lần nhận về nhưng có vẻ lần này không như vậy nữa.

Cho đến khi mở ra cái bên trong là một loạt ảnh cô ả tằng tịu với vô số người, già trẻ không thiếu và còn những que thử thai lăn lông lốc nằm sõng soài trên màn bàn gây sốc cực mạnh.

Tuy Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ tự tin mình thuộc dạng giàu có, chỉ là dân văn phòng có mức trên bình thường một chút nhưng có ngày còn có thể kiếm thu nhập từ những việc tay trái. Những dự án lớn nhỏ cũng được sếp tin tưởng giao cho nên ở chính độ tuổi 28 có thể bao nuôi được người yêu ăn học đàng hoàng, Lạc Văn Tuấn anh chả phải hổ thẹn với bất kì ai.

Chỉ cần ngoan và thủy chung, cái gì Lạc Văn Tuấn cũng chiều mà mua cho hết.

Nào ngờ chính sự nỗ lực đó lại bị coi như một nguồn tiền tiêu thụ không đáy dưới con mắt người con gái nông thôn đáng thương lên thành thị với mong ước được đi học đổi đời nghe đầy chính đáng. Nào ngờ cũng chính người con gái có đôi mắt sáng như sao năm ấy đã sớm bị lợi lộc đầy cám dỗ bẩn thỉu mà tha hoá, trở thành một con phò lộng lẫy không hơn không kém.

Đáng sợ hơn khi nó không thể đáp ứng đủ tiêu xài với Quế Mễ Linh. Một, hai, ba... hoặc rất nhiều người... mỗi người một ngày. Nghĩ đến đó Lạc Văn Tuấn lại rùng mình kinh tởm.

Khi biết được sự thật, mọi thứ trong anh vỡ nát. Như lọ hoa gốm mẻ sứt bấy lâu cứ cố gồng mình trói chặt một bông hoa cứt lợn hôi thối. Uổng bao nhiêu tâm tình yêu thương cô ta, chiều chuộng nàng ả hết nước hết cái. Rốt cuộc suốt hai năm qua, hoá ra lại bị chăn dắt như dắt bò. Hồ ly cao tay, ả dấu kỹ thật.

Đống dị vật không hợp cảnh quan xuất hiện cũng làm các bàn ăn xung quanh cũng không khỏi xôn xao dòm ngó, song người đàn bà này lại chả hề cảm thấy xấu hổ, cứ để vậy ngồi im đó một hồi rồi nhếch mép cười mỉm. Giờ kịch vui mới bắt đầu, Quế Mễ Linh còn tính giả bộ khóc lóc, nhưng lộ tẩy đến mức này rồi thì ả cũng chả thèm đem con bài đó ra nữa. Giọng nói luôn trong trẻo mềm mại giờ đã thay đổi thành sự trầm thấp cay độc.

"Biết từ khi nào rồi ?"

"Từ lúc cô nói đi thực tập."

"Thế giờ anh tính làm gì tôi đây ? Lăng nhục chửi mắng tôi trước tất cả các con mắt ở đây để đòi lại tiền sao. Hay cùng diễn mấy cảnh đánh ghen trên mạng ? Nè, mặt tôi nè đánh đi ?"

"Ồ không tôi có ý này hay hơn đấy, lấy thân trả nợ thì sao nhỉ ? Mà khoan, với người yếu sinh lý như anh thì chắc vế sau nên bỏ haha."

Quế Mễ Linh nhìn anh như một con chó trung thành hơn là một người yêu. Một con người khô khan chỉ biết công việc và kiếm tiền, còn lại chả có tích sự mẹ gì như Lạc Văn Tuấn trở thành một bức bình phong tuyệt hảo để ả lộng hành sau tấm lưng anh.

Giờ bị phát hiện thì ả có thể vứt anh đi mà tìm đến một chiếc khác nên tâm trạng chả hề run rẩy chút nào, có vẻ Lạc Văn Tuấn không phải người đầu tiên cô ta lợi dụng.

"Rốt cuộc thì tất cả mấy thằng đàn ông các người đều như nhau cả thôi, dễ dụ và dễ lừa."

Tiếng xì xào một lúc một to hơn, còn có người bắt đầu quay cả video để xem tiếp diễn biến của màn kịch sắp được lật tẩy. Thật trắng trợn, kẻ lừa đảo lại đi thách thức ngược lại nạn nhân. Lạc Văn Tuấn nghe không sót một từ, dẫu vậy sắc mặt anh vẫn không đổi bình thản nhấp thêm lần rượu nữa. Mọi sự khinh bỉ đắp lên bộ mặt xinh đẹp giả tạo.

"Quế Mễ Linh em không cần phải hăm doạ lại tôi, tất nhiên tôi sẽ không đòi lại bất cứ thứ gì.

"Vì đồ của tôi thì vẫn sẽ luôn là của tôi."

Dứt lời, một loạt những người đàn ông lạ tiến lại phía bàn ăn. Lạ với mọi người nhưng có vẻ lại là người quen của Quế Mễ Linh, mắt ả trợn tròn, khoé miệng nãy mạnh mẽ giờ trở nên run rẩy lắp bắp không thôi.

"L-Long ca... Hạ Thần... m-mấy anh sao lại-"

"Linh Linh em nên nhớ điều này."

Lạc Văn Tuấn chỉnh lại bộ vest đứng lên, tay cầm chìa chiếc Maybach. Nhẹ nhàng phủi tay cho lần gặp lần cuối.

"Tiền ấy em, ở quê còn có thể ăn cắp vặt. Nhưng lấy của người thành thị, nó không đơn giản thế đâu. Chúc em buổi tối vui vẻ người yêu cũ, tiền bữa này tôi sẽ ghi nợ mong em sớm trả. Còn bọn họ thì... tôi không chắc."

"K- Khoan đã ! Các anh phải nghe em !! Không được mẹ kiếp !

"CHÓ CHẾT !! Đồ khốn nhà mày Lạc Văn Tuấn !!!!"

Nói chính xác hơn là đã bao trọn gói để nhà hàng yên tâm hợp tác với anh hạ màn kịch bẩn tưởi này. Thật tốt khi vẫn có thể dùng tiền giải quyết được vấn đề. Mọi chuyện đến đây thôi, anh cũng xin lỗi cho tất cả các thực khách đã để họ phải xem mấy thứ không sạch sẽ lỡ phá hỏng không khí lãng mạn của họ. Đáp lại đó là những lời an ủi vỗ vai khe khẽ. Nhưng anh không mấy quan tâm đến nó...

Cạch !

"Thêm ly nữa !"

"Uống đi Bân ca ! Tao bao, tao bao hết !

Trần Trạch Bân cũng thuận theo người bạn trưởng phòng bộ pháp lý này một chặp, ừm phải nói sao đây. Nếu người khác nhìn bề ngoài Lạc Văn Tuấn đúng kiểu mẫu điềm đạm, lạnh lùng ra sao nhưng trong mắt hắn, Owen chả khác nào một con mèo luôn ướt mưa. Khỏi phải nói, ba lần yêu đương thất bại, mỗi lần một lý do khác nhau nhưng đều vô cùng củ chuối. Nói Lạc Văn Tuấn em không tiếc cũng chả đúng, tiếc vì tình yêu lại đổ vào sai đối tượng.

Còn với tay chơi lão luyện như Trần Trạch Bân nhìn dáng vẻ nhão nhoét ỉu xìu của anh trông khó coi không tả nổi. Mẹ sầu vì gái ư ? Trong từ điển Bân ca đéo có từ đấy. Phải để bọn chúng tiếc mình hùi hụi mới là đấng nam nhi, tôn chỉ là vậy cứ thế hắn sống. Vậy quái nào hắn lại chơi với một người như Lạc Văn Tuấn được nhỉ ?

"Owen mày say lắm rồi. Ngưng ngay đi !"

"Không !! Tao đã say đéo đâu hức- mày đừng cản tao ! Tao chưa quên được thì là chưa say ! Không say thì hức- không về đâu !"

Haiz... Đấy cũng là một phần lý do hắn không muốn đi uống với con mèo hoang phiền phức này, một khi Lạc Văn Tuấn say liền trở nên rất khó chiều lại còn vô cùng ngang bướng. Nhưng nếu không đi theo thì chắc chắn sẽ gặp chuyện, như sẽ bị lừa gạt hoặc sẽ bị gạ gẫm chẳng hạn. Nhân danh bạn thuở nhỏ còn nằm chung nuôi, hắn chấp nhận vác cục tạ này để nó không đi làm phiền người lạ.

Nói Lạc Văn Tuấn là kiểu bán mình cho tư bản cũng chẳng sai. Sức khỏe nó vốn yếu ớt động vào chỉ sợ vỡ vụn, đã vậy còn hay đem ra khè ra doạ hắn hú hồn mấy phen. Phải đưa nhập viện mấy hồi mà vẫn mãi chưa chừa. Trần Trạch Bân khẽ vuốt mặt, con mẹ nó chứ.

Hắn chán ngấy mấy giọt nước mắt yếu đuối của con mèo này lắm rồi. Từ trước đến nay hắn luôn cho rằng, Lạc Văn Tuấn chỉ làm tốt ở điểm trong công việc làm ăn cần mẫn chăm chỉ, còn lại mọi thứ đều dở tệ tuyệt đối.

Mà có vẻ nay hắn thấy mình đã nghĩ sai rồi... Con mèo bỗng dụ người hơn hắn tưởng. Mặt mũi thanh tú ửng đỏ, liễu mày rưng rưng xinh đẹp và môi cong bóng loáng phủ trên một lớp rượu mạnh, chiếc áo sơ-mi thì từ bao giờ bung một nút cài khoe cần cổ ngon lành.

Bộ dạng này quả để mình tư bản chiếm dụng thì đúng là uổng phí.

Chợt hắn nghĩ ra cách này, cái cách mà hắn đã muốn làm từ rất lâu. Bàn tay mạnh mẽ vươn tới nắm lấy cằm nhỏ, xoay mặt cái đứa đang chuẩn bị cầm cả cốc 'Martini' thứ 5 lên uống sát lại gần. Dưới ánh đèn nhập nhòe của quán bar, gọng kính mạ kim của Trần Trạch Bân lóe lên tia sáng đỏ rực như đôi mắt sâu hoắm của hắn. Nghệu ngã nói khẽ.

"Muốn mau quên đúng không ?"

Chả hiểu sao tất cả mọi thứ ầm ĩ xung quanh như dừng lại, con ngươi đen láy mơ màng của người say xỉn nhìn hắn đầy chăm chú. Như bị trúng bùa ngải, con ma men bất giác gật đầu một cái, một cái nhếch mép liền xuất hiện.

Sập bẫy rồi, đợi mãi.

"Thế nhắm mắt lại, theo tao đến nơi này."

Hứa, nếu không quên hắn sẽ chịu trách nhiệm.

"... Không phải là về nhà đâu, đúng không ?"

Lạc Văn Tuấn nhướn người sát hơn, ngơ ngác hỏi hắn nương theo cơn say. Bàn tay hắn giữ chặt vai, trầm ấm cất tiếng chiều lòng mèo nhỏ.

"Ừm không phải về nhà."

Vì đêm nay sẽ dài đấy, bạn hiền.

Đệm mềm, chăn ấm và tiếng nức nở của mèo hoang. Cánh cửa đóng lại là gã sở khanh họ Trần bế thốc người em lên nhanh chóng bước về phía giường thả mạnh xuống không khoan nhượng. Uống rượu thì bụng dạ khó chịu, toàn thân nóng bức. Lạc Văn Tuấn rên rỉ, mắt nhíu chặt quơ tay tính cởi bớt đồ trên người.

"Chậc chậc, gấp quá đấy. Mở mắt ra nào Owen."

Hắn cầm bộ móng nhỏ đưa lên hôn nhẹ, đặt lên chóp mũi, má mềm và phiến thạch đào mọng nước. Em nghe thấy tiếng ai đó gọi mình cũng liền nghe lời mở mắt, hình ảnh mờ mờ ảo ảo trước màn sương rất giống Trần Trạch Bân. Thấy hắn, mèo hoang liền mỉm cười cảm ơn hắn đã đem mình về một lần nữa.

"Mèo nhỏ nói tao nghe, mày đã lên giường với ai chưa ?"

Chất giọng trầm khàn thổi qua mang tai khiến em ngứa ngáy. Vừa thầm thì, bàn tay đốn mạt của hắn không rảnh rỗi sờ soạng khắp nơi trên cơ thể có phần thiếu da thiếu thịt dưới thân. Trộm vía, nắn lên chỗ nào cần có thì vẫn có để dùng. Tiếng rền rĩ từ cổ họng phát ra khe khẽ, chết tiệt ! Máu trong người hắn như chảy ngược, nuốt một ngụm nước bọt nhìn tuyệt tác mình bày lên.

Đôi mắt khép mờ, da em trắng trẻo đến vô thực cảm tưởng nếu hắn lỡ mạnh tay một chút liền có thể hằn lại vết tích. Đầu óc em mụ mị, chữ lọt chữ không chả thể nào trả lời hắn. Vòm ngực ưỡn lên tiếp xúc với khí lạnh khẽ run rẩy. Thắt eo bị tì đến không thể động đậy, hắn kiên nhẫn hỏi lại, tay bóp đào hồng bắt em phải tập trung chú ý tới.

"Ưmm... chưa, chưa có..."

"Tốt, vậy giờ cứ giao cho tao."

Giao cái gì cơ ? Chưa kịp hiểu ngộ ra điều gì môi mềm đã bị một thứ gì đó chặn lại, Lạc Văn Tuấn mở tròn mắt sợ hãi. Tay bám lấy áo đối phương dằn xé hòng muốn trốn nhưng không được. Đọ với kẻ vừa có sức khỏe hơn người vừa dày dặn bài vở em chả khác nào cá nằm trên thớt chực chờ người tới xơi.

Trần Trạch Bân dễ dàng tách vòm miệng mèo hoang, mút mát hơi cồn còn sót lại rồi quấn chặt chiếc lưỡi rụt rè của em. Kỹ thuật điêu luyện làm em không kịp xoa sở chỉ có thể nằm im chịu trận. Thứ âm thanh chụt chụt kêu tai vang khắp căn phòng VIP, hệ thống cách âm ở đây rất tốt. Em cứ yên tâm càn quấy cùng hắn.

Cảm nhận thấy những sự bám víu trở nên yếu dần, hắn tiếc nuối rời cái hôn sâu khỏi phiến thạch mềm. Nhìn nó sưng lên đỏ chói mà lòng hắn yêu thích vô cùng, cúi xuống cắn nhẹ thêm cái nữa. Lồng ngực mèo nhỏ phập phồng lấy hơi, toàn cơ thể trở nên ngứa ngáy ửng hồng như tôm luộc.

"T- Tại sao..."

Em rưng rưng nước mắt, cái cảm giác vừa khó chịu vừa thỏa mãn vừa rồi là sao chứ ? Suốt hai mươi tám mùa xuân và ba mối tình trường cũng không thể nào bằng một cái hôn của Trần Trạch Bân làm cho em, có thể là dưới tác động của rượu, cũng có thể là trái tim đầy tổn thương này bỗng dưng được ai đó lấp đầy mật ngọt.

Lạc Văn Tuấn vẫn nhận ra hắn dù rất say, hoàn toàn không phải ả người yêu cũ chết tiệt kia mà thực sự là Trần Trạch Bân - người bạn trúc mã đang thống trị trên người em lúc này. Vốn dĩ quan niệm sống của hắn và em hoàn toàn khác nhau. So với em thì lối sống hắn đầy màu sắc và tạm nham hơn nhiều.

"Mày biết không Owen, những cuộc tình tan vỡ chóng vánh ấy của mày đều chỉ quy về một lý do thôi. Chả phải là thiếu tiền tài đâu, mà thiếu hương vị tình dục đấy."

Quan điểm của hắn, tình dục không tình yêu có thể tồn tại. Nhưng nếu tình yêu mà không có tình dục thì khó bền lâu. Môi trường từ thuở thơ ấu đã dạy hắn điều đó, nhơ nhuốc, nguyên thủy và đen tối. Dù vậy mỗi khi Owen bước đến rồi trưng ra cái nụ cười khó coi của nó, tâm hồn hắn cũng như được thanh tẩy bớt mấy thứ trần tục dơ bẩn.

"Owen"

Là biệt danh hắn đặt cho em từ thuở cả hai còn là hai đứa trẻ con còn cởi chuồng tắm mưa.

"Bân ca..."

Là thứ em gọi lại hắn sau lần đầu tiên hắn lao vào đánh nhau với những đàn anh cao lớn để bảo vệ em.

"Đang nghĩ gì thế, tập trung nào. Không phải mày muốn mau quên đi sao ?"

Hắn xoa xoa cặp má mềm mại, tay nhẹ nhàng cởi bỏ những mảnh vải còn sót trên người em, tàn nhẫn nhéo nhẹ cũng khiến họng mèo ngâm nga. Lúc này chả hiểu nổi hình bóng Trần Trạch Bân trong mắt của em thật dịu dàng làm sao, khác xa với người suốt ngày ngậm độc phun cây mà em biết.

Chắc bị rượu còn đọng thao đến mơ hồ, nhưng sự liều lĩnh này liệu em muốn thử. Há miệng gặm trái cấm, qua đêm với một người đàn ông, lại còn là bạn thời thơ ấu. Em còn muốn chứ ?

Giọng nói hắn giống một chén rượu mạnh, mà đã là một kẻ say thì làm gì còn lý trí. Lạc Văn Tuấn chới với ôm cổ hắn kéo xuống hôn loạn, từ mang tai dọc theo má hắn. Vừa làm em vừa khóc rưng rức, cảm giác ấm ức cứ nhộn nhạo trong người thật đáng ghét, em phải hôn hắn thật nhiều cho bõ tức, mới đỡ cảm giác trống vắng tủi hờn này.

"Ngoan, bình tĩnh nào Owen. Tao không bỏ mày đâu, không cần phải lấy lòng tao như vậy."

"Hức- Bân ca, Bân ca..."

"Thay vào đó...", hắn chạm xuống nơi đang căng cứng nóng hổi bên dưới bắt đầu sục nhẹ khiến em giật nảy mình, tay không ngừng đẩy ra đầy ngại ngùng. Khoái cảm tăng lên làm hô hấp khó khăn hơn, nhân lúc em há miệng đớp lấy nguồn không khí nóng bức thì vũ điệu môi lưỡi lại nổi lên khiến em suýt mắc nghẹn. Nước bọt cũng từ kẽ hở mà chảy dọc theo cần cổ lăn dài xuống nệm bông. Mấy cụm 'ưm a' bị bắt nuốt ngược trở lại.

"...Tao lại muốn nghe mày la hét."

Hãy kêu gào trong sung sướng khi sắp bị tiêu khiển đến mờ tầm nhìn, trắng trí óc. Ký ức trong đầu sẽ chỉ còn lại hình dáng thằng em của hắn.

Không được nhanh quá rồi ! "Ah..ah ah ah...", việc để người khác làm so với bản thân thật quá đỗi khác biệt, Lạc Văn Tuấn ngửa cổ thét lên trong lần xuất tinh đầu tiên, tay cũng nhanh chóng che mặt thở dốc đầy xấu hổ. Nó đặc quánh nhớp nháp, dính cả lên bụng với cằm hắn, dù thế Trần Trạch Bân cũng không vội lau đi. Hắn tàn độc nắm ngược tóc ra lệnh bạn tình còn không mau liếm sạch. Và Lạc Văn Tuấn chẳng thể từ chối, chậm rãi thè lưỡi liếm láp từng chút như một chú mèo con vụng về liếm sữa.

Để thưởng cho sự nghe lời này, hắn sẽ thưởng thức bữa khuya một cách trân trọng nhất. Mọi tấc da thịt ấm áp đều lần lượt xuất hiện những cánh hồng nở rộ. Lạc Văn Tuấn uốn éo thấy vừa nhột vừa kích thích. Cơn say đưa lối, dần dà em cũng thích những gì hắn đang làm cho em, nên là em nghĩ rằng bản thân sướng một mình thì cũng không ổn lắm. Em cũng bắt chước lần mò cơ thể hắn, tay mèo nghịch lên những chiếc cúc áo. Thay vì cởi bỏ em quyết định xé toạc nó ra.

"Nghịch thật đấy, cái này là cái tao thích nhất."

"Hóa ra Owen lại thích kiểu này sao ?"

Dù hắn nói với ý trách móc nhưng khóe miệng lại nhếch lên vui vẻ, chả khác nào tín hiệu mời gọi hắn xơi. Cái sơ-mi hờ hững còn khóa chặt khủy tay, em nũng nịu muốn hắn giúp em để hoàn toàn ôm được người trên thân mà không bị vướng víu nữa.

Âm thanh nấc cụt càng khiến làm lòng hắn tan chảy, rõ ràng là đồng niên, rõ ràng lúc nào cũng gặp gỡ nhau. Vậy mà hắn chưa từng được chiêm ngưỡng dáng vẻ dâm dục này của Lạc Văn Tuấn. Đũng quần như muốn nổ tung quy cúc, chực chờ được chủ nhân của nó giải phóng để thao người đến ngất rồi tỉnh.

"Bân, tao thấy lạ lắm... tao nóng- hức... Trạch Bân.. mau lên ưm-!"

"Theo ý mày hết."

Hắn ngồi thẳng lưng dậy cởi bỏ chiếc áo bị mèo làm rách ném xuống đất, để lộ ra tỷ lệ cơ thể cân đối đến siêu thực. Em biết chuyện hắn chăm đi tập gym nhưng cũng chưa bao giờ từng tò mò phía sau lớp áo hoodie dày ấy đang che giấu điều gì. Mèo nhỏ nhìn hắn hết từ việc đổ thứ gì đó ra tay rồi xoa chúng một cách rất chuyên nghiệp, như thể đã làm việc này rất nhiều lần. Cảm thấy có ánh mắt long lanh ánh nước mơ mơ màng màng cứ chăm chăm nhìn hắn vậy thì bật cười.

Ngoan quá, chả giống thường ngày ngang ngược tý nào. Dù người ngợm đang nóng như lửa đốt nhưng con mèo nhỏ vẫn rất kiên nhẫn tò mò xem hắn sẽ làm gì mình tiếp.

"Mày... làm gì vậy..."

"Chuẩn bị để tý đụ mày không bị đau đó."

Hắn hôn nhẹ lên mắt em mèo, còn em thì cứng đờ. Gì cơ, đụ á ? Đụ sao cơ, em làm gì có lỗ ? Nhìn khuôn mặt ú ớ ngơ ngác càng làm hắn bật cười thành tiếng. Ngu ngốc hết thuốc chữa, đúng là ma men thì vẫn chỉ là ma men, không trách được với trai tân. Mà trai tân này còn hay dễ ngại, em phụng phịu quay mặt đi không muốn nhìn bản mặt cứ đang cười nắc nẻ chọc quê của hắn.

"Được rồi... được rồi, không cười nữa. Đừng dỗi tao."

Vẫn âm điệu trầm khàn mê hoặc đó, trái tim em lại đập một lúc nhanh hơn. Chưa kịp trách móc hắn lời nào, một cảm giác đau nhói lóe lên trong đầu. Có thứ gì đó đang bới móc... ở bên dưới.

Giờ em hiểu ra rồi, trực tràng gặp dị vật liền co bóp siết chặt. Nước mắt sinh lý cũng vô thức tuôn ra, miệng nhỏ muốn kêu la thì bị lão ép nuốt vào lại. Đau quá, những ngón tay siết chặt ga giường đến nhăn nhúm, cả người cũng theo đó gồng lên. Hắn cũng không khá hơn là bao, dù đã làm ấm đầy gel nhưng nếu độ này hắn cũng chả thể tiến sâu hơn. Đặt lên trán đang có một lớp sương mỏng một chốc dịu dàng.

"Thả lỏng đi mèo con, mày càng gồng sẽ chỉ càng làm mình đau hơn thôi. Ngoan, chốc sẽ sướng ngay."

"Đ- Đau, tao đau... hức- Bân ca..."

Sướng cái khỉ, tay đan chồng lên tay rồi hắn đặt móng mèo lên lưng mình. Mồ hôi bịn rịn chảy xuống theo sức nóng tăng cao, để đến khi mèo hoang bắt đầu bị mất cảnh giác hắn nhanh chóng đưa vào sâu hơn tách mở. Từng ngón tay hắn nhanh thoăn thoắt đặt vào khuấy động vách tràng, dịch ruột tuôn ra làm mềm tiện đường công tác.

Âm thanh nhóp nhép kèm theo tiếng rên rỉ quằn quại của loài mèo kích thích toàn bộ tế bào của tay chơi lão làng. Đôi đào bồng cũng được hắn chăm sóc kĩ lưỡng, liếm láp day day như trẻ con đói sữa. Bên đầu kia cũng không hề được rảnh rang khi bị gẩy gẩy đầu vú nhạy cảm, bị nhào nắn biến hoá đủ kiểu vô cùng điệu nghệ.

Từ cơn đau tức tưởi bằng cách thần kì nào đó dần trở thành sự pha trộn với xúc cảm thăng hoa và thoải mái kinh khủng khiến em chỉ biết ưm a theo nhịp. Đến khi phóng thích lần thứ hai, Lạc Văn Tuấn vẫn không tin được bản thân cũng có ngày bị chơi lỗ sau đến phát khóc chảy dịch.

Khi hắn thấy nới lỏng như vậy đã đủ, miệng xé gói bao cao su chuẩn bị sẵn tay cũng rút ra khỏi hang động ẩm ướt. Bên dưới bỗng dưng trống trải làm em nấc lên ấm ức, không tự chủ nhìn hắn như con thú nhỏ bị thương. Thôi nào đừng khóc nữa, mắt xinh sưng lên hết cả rồi này. Đừng dỗi hắn, đảm bảo thứ khác sẽ khiến em sung sướng hơn nhiều.

"Owen, ôm tao."

"Ưm..."

Hắn bế thốc của người em đặt vào lòng mình, bàn tay ấm áp chạm vào tóc em hôn lên. Mùi hương đặc trưng của hắn... Lạc Văn Tuấn mơ màng cũng thuận theo đưa tay lên siết chặt tấm lưng rộng dụi đầu lên vai bạn đồng niên, im lặng hít thở trong giây phút tạm nghỉ. Hai lần bị ép lên đỉnh, em cũng dần kiệt sức mà muốn lịm đi.

"Tao rất thích nghe cái biệt danh đó, cái mà mày luôn gọi tao đấy yêu dấu..."

Hửm, hắn nói gì đoạn cuối em nghe không rõ. Ở tư thế này mèo hoang cũng có thể cảm nhận rõ loại côn thịt cỡ khủng thân dưới đang nhộn nhạo đòi vào, có thể hắn lo em đuối sức nên mới tạm không làm tiếp. Sự ân cần này em lần đầu được nếm thử, bỗng chốc cười khúc khích làm Trần Trạch Bân hỏi có gì đáng cười.

"Không, chỉ là...", dù bản thân cũng biết sắp đến giới hạn nhưng ai đó còn đang kiên nhẫn chờ em thì sao Văn Tuấn nỡ phủi bỏ. Và hành động này khiến hắn bất ngờ, con mèo nhỏ thế lại chủ động nhấc hông lên đặt tính khí nóng hổi vào hang khe ẩm thấp. May mắn khi Trần Trạch Bân đã nới lỏng đủ tốt nên khi đầu khấc ma sát vách tràng non nớt em không gây quá nhiều đau đớn, nhưng quả thực, cái đó của hắn... to quá đi mất.

"ÁH- gruh..."

"Được rồi, giỏi lắm, giờ cứ để yên phần tao."

Hắn vuốt ve sống lưng đang run lẩy bẩy nén đau, tóm chặt eo thon đè mạnh bạo một thúc chạm đến điểm nhạy cảm nhất. Các ngón chân co duỗi thẳng tắp mắt trợn ngược thét lên, sau bao nhiêu bước nhẹ nhàng dịu êm thì giờ hắn hóa vũ bão, nghiến sát lên tuyến tiền liệt nhạy cảm làm Lạc Văn Tuấn sướng đến hồn bay phách lạc.

Mông thịt va chạm thứ tiếng bạch bạch không ngớt, ở tư thế này hắn làm chủ hoàn toàn ôm em đâm vào rút ra đến nước nôi dầm dề. Trần Trạch Bân nhấn nhá lên yết hầu người thương, tận hưởng khoái lạc mà cả hai cùng tạo ra, ủ ấp môi mèo đáng thương thiếu thốn tình cảm.

"Bân ca, Bân ca hức- ! Nhanh quá-, làm ơn c-chậm lại hức-.... ahh hahh- đừng mà- huhu... m-mày ơi, e-em xin-... không chịu được..."

"Ai dạy cho cái trò kêu em ngọt thế hả đĩ dâm !?"

Vừa nói vừa tàn ác vỗ mông cái đét, lỗ nhỏ cũng vì thế kẹp chặt con hàng khủng khiến hắn suýt chửi thề mà xuất ra. Mèo thì kêu meo meo, vặn eo thắt cho vừa nhịp tiết tấu kinh hoàng của người thao khiển. Những vết cào loạn xạ trên lưng hắn đỏ rực thấm từng giọt mồ hôi bỗng thấy xót tấy, nhưng hắn không quá quan tâm. Tâm trí hắn cũng chỉ còn đọng lại một việc phải xử tái con mồi đến mẩu xương cuối cùng.

Hắn đổi thế xoay người một vòng, ấn cổ xinh xuống mông chổng lên nhẫn tâm dã mạnh. Sức hút kinh hoàng đâm rút như pittong khiến em người nếm trái cấm lần đầu liền thấy trước mắt như có cánh cổng địa đàng. Cổ họng bỏng cháy đành thút thít mấy chữ cái vô nghĩa, vò giằng ga giường như muốn xé nát chúng.

Sao cũng được, cứ tiếp tục rên la tiếp đi Lạc Văn Tuấn. Dù em có ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, bắn ra đến mức rơi vào trạng thái xuất khô đi nữa, hắn cũng phải thao xuất ra thân thể đáng yêu này đủ ba lần mới cho ngơi nghỉ.

Đêm nay dài, cảm phiền em mèo chiều chuộng hắn chút. Đừng ngất sớm quá đấy nhé.

"Owen, quay lại đây."

"Ngoan lắm."

Tất cả đều chìm vào bóng đêm, là khi em không còn nhận thức được những gì mình đang làm nữa...
.
.
.
.

Đinh đinh Đinh đinh..., tiếng báo thức quen thuộc phá tan giấc mộng.

Lạc Văn Tuấn khó nhọc nheo mắt, ôi chết tiệt cái đầu em. Cả toàn thân em nữa, chúng ê ẩm đau đến phát khóc. Mà cũng chả thể rơi lệ nổi, cảm tưởng hôm qua là hôm sau hai mươi tám mùa xuân xanh em la khóc thảm thiết và nhiều đến vậy. Nhưng thảm nhất chắc bên dưới... chỉ cọ cựa một chút đã đau đến giật nảy mình rồi. Thế này sao mà đi làm được nữa.

Em khẽ thở dài, nhìn khuôn mặt của kẻ đáng chết còn say đang say giấc nồng bên cạnh. Càng nhìn càng muốn đấm, nhưng cỡ một hồi lại đỏ mặt ngại ngùng không biết dấu đi đâu, lực tay hắn chả hiểu lấy đâu ra sức mà khỏe thế. Em muốn bỏ trốn, đóng mạng xã hội và sủi tăm biệt tích ngay và luôn.

Và ký ức đêm qua, em vẫn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Giờ thì hay rồi, từ một ngày chia tay bồ cũ trở thành ngày mất tem mác dưới tay thằng bạn thân. Một nước đi đéo ai ngờ tới được.

Không thoát được Lạc Văn Tuấn chỉ biết quay lưng dấu đi bộ mặt mau nước mắt của mình, em không biết từ giờ nên đối diện với Trần Trạch Bân ra sao nữa. Sột soạt - một lực đẩy ngửa người em trở mình nằm quay lại, đối diện với đôi mắt sắc bén của hắn làm em lúng túng quệt đi dòng thủy lệ mới chớm đầy chưa kịp trào rơi.

"Sao lại khóc rồi, đau lắm à ?"

Hắn quẹt nhẹ mí mắt đẫm nước người kia, giọng hắn cũng khàn đi nhiều như minh chứng chuyện đêm qua chả phải một giấc mơ. Lạc Văn Tuấn lắc đầu, xong lại gật nhẹ một cái. Dù đã nín nhưng hai bả vai mềm yếu vẫn run run, hắn khẽ thở dài bảo phiền thật. Xuống giường vươn dài cơ thể rắn rỏi xong mạnh mẽ bồng cả người cả chăn bê ra ghế, mặc kệ em có giãy dụa không muốn thều thào kêu hắn thả em ra.

Đặt mèo nhỏ trong lòng, một tay hắn giữ một tay rót lấy một cốc nước. Cứ nghĩ câu chuyện đến thế là xong thì việc hắn uống rồi tách miệng em mớm nước nằm ngoài dự tính, Owen không có sức vùng vẫy đành để mặc nhiên hắn làm càn. Nhìn vẻ mặt cáu giận đỏ bừng hắn khẩy cười một cái, đeo lại kính rồi bắt đầu thoa kem nắn bóp cho em.

"Mày không tính... nói gì với tao sao ?"

"Thế mày muốn tao nói gì nào ?"

Câu hỏi ngược của hắn chắn đứng họng em, Lạc Văn Tuấn cũng chả biết nên đáp lại thế nào nữa đành rúc người sâu vào trong chăn mềm lẩm bẩm Trần Trạch Bân là đồ khốn kiếp. Hắn nghe thấy nhưng không để bụng, chỉ kéo chiếc mền ra rót chút lời vào tai người ấy.

"Như tao đã nói, nếu mày không quên."

"Tao sẽ chịu trách nhiệm."

...Cho mày cả đời, được chưa ?

End #2

_____________________________

P/s: Ngoại lệ lăn giường của Bân ca là Owen, chưa bao giờ hắn ta lình tàm mà chiều đối phương hơn chiều vong như thế. Nhưng kinh nghiệm đó cũng là để cho em hưởng thụ hết, dẫu sao cũng là người tình cuối cùng lăn chăn gối với hắn đến hết đời mà.

Còn Owen ẻm cũng éo ngờ từ việc dự định sẽ cưới vợ trước đầu ba thì giờ biến thành sắp đi lấy chồng. Mà còn là chồng sát vách. Kinh tế không những không bị bòn rút mà còn được cộng hai cái thẻ ngân hàng, hời ghê~.

Chốt, happy ending và nên dựng mịa một cái đám cưới cho đôi trẻ ✨️

"Thế giờ nên xưng hô như nào đây, tao làm 'lão công' nhé Bân ca ?"

"Đứa nào đè đứa ấy làm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top