• Oneshot #1
✨ Oneshot của BinOn 1:
Trong lòng Bân ca có hai con mèo.
• Bối cảnh: Bin và On là bạn cùng phòng, họ quen nhau khi ở chung trại tập huấn dành cho các tài năng trẻ LOL và đang tranh giành suất đánh cho đội tuyển ở giải hạng hai...
• Pairing: Trần Trạch Bân x Lạc Văn Tuấn
• Fic mang tính chất giải trí và chữa lành. Một số chi tiết không chính xác, vui lòng không áp lên đời thực.
• Tên của một số tuyển thủ sử dụng trong fic:
BLG Bin: Trần Trạch Bân
BLG On: Lạc Văn Tuấn
BLG Xun: Bành Lập Huân
BLG Elk: Triệu Gia Hào
________________
Cuối cùng thì khoảng thời gian đấu tập hà khắc ở Academy đã kết thúc. Việc luyện tập liên tục khiến toàn thân cậu mệt rã rời. Người ngoài nhìn vào mà biết việc cậu và hắn vừa trải qua cá chắc phần lớn là lắc đầu ngán ngẩm, thể nào cũng sẽ nói chỉ có muốn việc chơi game thôi mà làm như có gì cao to búa lớn lắm.
Vâng tất nhiên rồi, vì mấy người đã bao giờ phải trải qua cảm giác ngồi lì ngồi liệt ở bàn máy tính từ sáng sớm đến cận tối mấy tuần trời như tụi này đâu mà hiểu. Lạc Văn Tuấn cậu cũng như bao nhiêu thực tập sinh ở đây, nuôi lớn mơ ước trở thành tuyển thủ thể thao điện tử.
Đó là ước mơ từ lúc cậu còn rất nhỏ, từ cái thời mà nó chưa hề có cái nhìn nhận chính đáng về việc đánh game ra tiền chỉ nghĩ đến một lũ ăn công ngồi rồi nghiện ngập đâm đầu vào mấy thứ vô tri vô giác qua chiếc màn hình máy tính.
Những chuỗi ngày lặp đi lặp lại việc ăn, ngủ, thức dậy và điên cuồng luyện tập. Thật kinh khủng, và thật may mắn khi thời gian đó nó đã trôi qua rồi. Tạm thời là thế đã.
Cậu thở một hơi dài ngả người ra chiếc ghế đá công viên, ngước nhìn bầu trời với những đám mây trắng bồng bềnh đã sớm ngả sang màu vàng ánh cam của hoàng hôn. Mát quá đi mất, mãi mới có lúc rảnh tay ngơi sức để được ra ngoài tận hưởng chút khí trời chứ không phải ru rú tiếp trong căn phòng tập ọp ẹp đấy.
Thú thật, khoảng thời gian đó thật kinh khủng, mãi cho đến khi huấn luyện hốt hoảng kêu tất cả dừng lại, cậu vẫn còn không biết bản thân đang chảy máu cam từ khi nào, việc tập luyện quá độ dẫn tới suy kiệt.
Cái giá đánh đổi để vẽ đường ước mơ quả thực gian nan vô cùng, và Lạc Văn Tuấn cũng trách bản thân quá đỗi yếu ớt.
"Bân ca nhìn kìa, đám mây kia nhìn giống con voi vãi !"
Cậu vừa reo lên vừa đấm đấm nhẹ vào cậu bạn đồng niên ngồi bên cạnh, thích thú giật giật tay áo ý bảo hắn ngắm nhìn chung với cậu ngay đi.
"Câm mồm đi Owen, ồn quá đấy."
Trần Trạch Bân bị lắc mạnh vạt áo khẽ nhíu mày rề rà mở miệng, hiện giờ hắn đang rất mệt, thứ năng lượng toát ra hai chữ khó chịu lù lù giữa trán cao, cảnh cáo cho bất kì ai đừng hòng động vào người hắn không thì đừng trách hắn nặng tay.
Rất tiếc, với Lạc Văn Tuấn thì cậu bạn chung phòng này chỉ được cái mác cứng miệng chứ thực chất hắn chưa làm đau cậu lần nào. Ít nhất chưa bầm tím phải bôi thuốc phát nào mới đúng, chứ hai người họ bày ra đủ loại võ mèo võ khỉ miết nên chuyện va nhau cứ như cơm bữa trong kí túc xá.
Mặt hắn lạnh tanh, người nào mới tiếp xúc chắc chắn sẽ dè chừng bởi cặp lông mày sắc bén của Trần Trạch Bân. Bởi vậy mới đầu cậu cũng đâu có ưa gì hắn, hắn dám bơ cậu thì cậu cũng sẵn lòng trả đũa. Sau một lần xô xát nổi nóng trong game cậu mới hiểu lòng dạ của con gấu bự này.
Hoá ra Trần Trạch Bân không khó tính như cậu nghĩ, chỉ là hắn ta không biết cách giãn cơ mặt ra thế nào thôi. Trong đấu tập cũng có những tips đi đường rất độc lạ khiến cậu cũng phải trầm trồ, từ đó biệt danh "Bân ca ca" ra đời.
Gọi hắn mượt vô cùng không hề bị sượng, và có vẻ ai đó cũng thích được gọi như thế hoặc không quá quan tâm nên cứ để yên.
Trên thực tế Trạch Bân cũng là loại người rất hay để ý mấy cái nhỏ nhặt. Khi cậu chảy máu cam sắp ngất cũng chính là hắn chạy từ phía đầu bàn xuống cuối dãy đỡ cổ cậu bắt ngửa lên ngay lập tức. Với một con gấu mặt lạnh tâm nóng thế thì Lạc Văn Tuấn có cách trị đặc biệt.
Mặc cho Trần Trạch Bân hay đe dọa, Lạc Văn Tuấn cậu vẫn cứ là thoải mái quàng vai bá cổ công khai, coi lời hắn như nước đổ đầu vịt cười khà khà.
"Bân ca mệt rồi hỏ, thế về kí túc nhé ?"
".... Không."
Tại hắn cũng chưa muốn về lại chỗ ở chật ních hơi người đấy, một phần cũng chưa đói và giờ cơm chưa tới. Phần còn lại thì là ngồi canh con mèo thiếu chất này, kẻo nó lại đi làm phiền người khác.
Cậu nghịch ngợm gỡ kính hắn ra đeo lên mắt mình rồi hỏi có đẹp trai không ? Và không có một câu trả lời nào và cái liếc xéo khinh khỉnh của Trạch Bân.
"Phì, tại thấy Bân ca đeo kính bô trai lắm. Đừng có nhìn tao kiểu đó đánh mày giờ !"
"Mày ăn được hết suất cơm đi thì sẽ đẹp trai."
"Nhưng tao ăn no thật... có ăn ít đâu... Tại cơm thím cho nhiều mà..."
Nhìn bộ mặt phụng phịu của cậu bạn trợ thủ khiến hắn cũng thấy đỡ mệt mà trở nên vui vẻ hẳn. Tính giơ tay víu cặp má trắng mềm của đối phương thì từ đâu một âm thanh cao vút làm cả hai chú ý tới.
"Meowww"
"Ah, mèo kìa"
"Mèo hoang à ?"
Một con mèo con bạo dạn tiến tới gần chân cả hai, tuy nó hơi gầy nhưng trông lại rất sạch sẽ như thể được mèo mẹ chăm bẵm vô cùng kĩ lưỡng. Trước hai sinh vật to lớn phía trên, bé mèo lại không hề kiêng dè chút nào. Nhận thấy hai đôi mắt kia đang nhìn vào mình chú ta lại càng kêu to hơn, giương đôi mắt long lanh mong nhận được chút thương hại từ hai người bọn họ.
"Ôi trời"
Lạc Văn Tuấn bất ngờ khi chú mèo ấy còn cả gan nhảy lên cả đùi của Trần Trạch Bân, meo meo mấy tiếng rồi cuộn những búp măng cụt vào trong hệt ổ bánh mì bé xíu xiu trong lòng hắn. Lòng dạ cậu liền gào thét lên vì sự đáng yêu này, tay không ngừng vuốt ve mái đầu của người bạn nhỏ.
"Xin lỗi em nhé, hôm nay bọn anh lại chẳng cầm theo cái gì"
"Meow meow~"
Gì đây, loài mèo đang nói chuyện với nhau à ?
"Owen, bế nó ra đi"
"Sao chứ, dễ thương mà ? Haha coi này, nó không chịu rời quần Bân ca thật này"
Cậu nhấc nhẹ người bé mèo lên nhưng những móng vuốt đã níu chắc ở gấu quần Trần Trạch Bân, mấy tiếng meo méo như tiếng mè nheo không chịu rời khỏi chiếc ổ mới này khiến Lạc Văn Tuấn cười lớn, còn hắn chỉ có thể tặc lưỡi một cái.
Dẫu rằng tỏ ra không thích nhưng hắn vẫn cứ để mặc cho con mèo nhỏ nằm trên đùi mình, và để cho một Lạc Văn Tuấn hết xoa đầu đến gãi cằm cho nó vô cùng chăm chú. Kiểu cậu ta càng vuốt càng nghiện, chú mèo nhỏ thì chỉ việc nhắm mắt tận hưởng kêu khẽ từng tiếng rừ rừ thoả mãn.
"Cũng sắp vào đông rồi nhỉ Bân ca, chắc bé con thấy mày ấm áp nên mới rúc vào đấy"
Ánh mắt cậu dưới ánh sáng của buổi chiều tà càng làm thêm phần dịu dàng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn. Lạc Văn Tuấn rất thích động vật, đặc biệt là mấy con thú nhỏ nhỏ xinh xinh ở cách tiệm thú cưng đầu phố, nhưng với thể trạng sức khỏe luôn không ổn định của mình nên gia đình cậu cũng không thể nuôi một người bạn dễ thương trong nhà.
Trần Trạch Bân ngắm nhìn cậu, nhìn Lạc Văn Tuấn đang say mê ve vuốt động vật nhỏ đến mức không nhận ra nãy giờ hắn đang nhìn mình.
Chỉ giây phút này thôi.
Hắn thực sự thấy cả người của Lạc Văn Tuấn phát sáng dưới ánh chiều tà. Đôi lông mi cong vút rủ xuống mềm mại và môi nhỏ đang nhếch lên trông xinh xắn vô cùng.
Trong vô thức, hắn xoa xoa mái đầu cậu. Miệng thuận theo tiện mở một câu.
"Chúng ta chắc chắn sẽ sớm được đôn lên đánh chính."
Đó là lời từ miệng của cậu thiếu niên mười sáu tuổi chân ướt chân ráo mới bước vào cái ngành công nghiệp mới đầy khốc liệt này.
"Ừm, tao biết. Mà nè xùy bỏ tay ra đi, mắc gì xoa đầu tao vậy ?"
.
.
.
.
Tích tích tích
Trần Trạch Bân hé mắt. Trần nhà trắng, màn hình tivi, ghế sofa... À trở về thực tại rồi, đúng thế, giờ hắn phải đang ở phòng chờ của Bilibili Gaming mới đúng. Hình như hắn vừa mơ lại hồi cả hai đứa đang là thực tập sinh thì phải.
Khi hắn tỉnh hơn một chút, tính cựa người mà không được. Lúc này hắn mới nhận ra rằng giờ trên người mình cũng có một con mèo nằm trên khuôn ngực hắn đang ngủ một cách ngon lành.
Triệu Gia Hào ngồi ở ghế gaming đối diện thấy cậu em đường trên dụi dụi mắt cũng vui vẻ hỏi han tỉnh rồi sao. Anh đã để ý biểu cảm hai đứa út từ lúc mới bắt đầu lên xe rồi, giờ đấu của họ khá muộn, gần như là đấu cuối cùng nhưng theo luật thì họ phải có mặt điểm danh sớm.
Đoán chắc Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn đã thức khuya luyện tập nên khi đến nơi cả hai đứa đều lao vào chiếc ghế sofa đáng thương như hai con thiêu thân.
Điều đó không quan trong bằng việc hiện tại hắn muốn thoát ra khỏi vòng tay mảnh khảnh kia mà không thoát nổi. Đã vậy còn bị cậu nghiến răng ôm chặt một lúc chặt hơn nhất quyết không buông chiếc gối ôm 37 độ C.
Trần Trạch Bân dần mất kiên nhẫn định dùng sức đẩy mạnh tay lên một chút thì ông anh Bành Lập Huân đến bên cạnh ngăn lại.
"Là em kêu lạnh xong cứ cướp áo Owen nên mới nó làm vậy đấy. Đừng có mà đánh nó."
"...Thật ạ ?"
Trời cũng chuyển sang chớm đầu đông. Hắn cậy mình có da có thịt nên chủ quan không thèm mặc thêm áo khoác đồng phục, cứ thế thong dong vác bụng lên xe đến chỗ thi đấu.
Kết quả trong cơn buồn ngủ, phòng chờ bị hỏng máy sưởi chưa kịp sửa nên khí lạnh bắt đầu ngấm dần làm hắn không khỏi rùng mình mấy nhát.
Trong mơ mồ, hắn chớ với nhìn xung quanh tìm cái gì đó để đắp lên, chả hiểu nhìn kiểu gì, vớ sao lại vớ trúng áo của người ngồi cũng đang mắt nổ mắt xịt kế bên.
Ngược lại với Trần Trạch Bân, người của Lạc Văn Tuấn rất nhạy cảm với cái lạnh nên ngoài mặc áo khoác của đội ra thì cậu luôn thủ bên mình chiếc áo phao to quá khổ như vật bất ly thân.
Tất nhiên khi bị giật mèo nhỏ Owen không chịu nhả rồi. Cậu cũng lạnh gần chết sao có thể để khứa đồng niên thân yêu cũng tranh nốt thứ giữ ấm cuối cùng của cậu được.
"Không được Bân ca, tao lạnh !"
Nhưng sức tay của hắn rất mạnh, lực nắm rất chắc dù có đang mơ ngủ đi nữa, có giành giật mãi không chịu buông mặc kệ con ma gầy mớ ngủ lè nhè không thôi. Rốt cuộc đầu óc của người buồn ngủ thứ hai cũng chập mạch theo hắn.
Nghĩ ra một cách đơn giản nhất để Trần Trạch Bân không lấy đồ của mình nữa. Và Lạc Văn Tuấn chui tọt vào lòng hắn vừa sưởi ấm vừa ôm hắn ngủ tiếp.
Chuyện hai đứa thân thiết cũng không phải chuyện lạ trên trời nhưng việc hai đứa nhỏ ôm nhau thắm thiết như thể chốn không người khiến ba ông anh lẫn huấn luyện viên không hẹn mà cùng cười tủm tỉm. Triệu Gia Hào còn nhanh tay bắt trọn một vài khoảnh khắc làm kỉ niệm giơ ra cho hắn xem.
Sau giấc nghỉ ngắn này thì hắn cũng đã tỉnh hẳn rồi, còn con mèo đen này thì chưa, cậu vẫn mặc nhiên dụi đầu vào vai hắn chép miệng ngủ yên. Anh xạ thủ kêu Trần Trạch Bân thôi cứ chiều cậu một chút, Owen cũng than với anh rằng dạo này chất lượng giấc ngủ của nhỏ khá tệ.
"Chả mấy lúc nó có thể chợp mắt thì em cố gắng chịu khó một tý hen, chốc thi đấu cho tỉnh táo, đồng đội với nhau cả mà."
"Cứ ngồi đi, anh với Huân đi mua nước cho. Coca nhé ? Hay Latte ? À à Ok."
Nói xong Triệu Gia Hào vỗ vai rồi lủi nhanh ra ngoài cùng Bành Lập Huân, bỏ lại trong phòng mình hắn và cậu. Trần Trạch Bân bất lực cam chịu, giờ đây chẳng còn ai bên cạnh để kêu than nữa ngoài trừ một con người ham ngủ hơn cả hắn.
Nhưng khi nghĩ lại về giấc mơ ấy, hắn nhìn vào chỏm đầu nhỏ đang áp lên vai mình nặng trĩu. Bản thân chả thể hiểu đang làm gì, vỗ vỗ lưng cậu theo nhịp chậm như ru ngủ.
Các ngón tay vuốt nhẹ từng lọn tóc đen nhánh mềm mại.
"Sao mày lại xoa đầu tao ?"
Câu hỏi năm đó còn bỏ ngỏ vì hắn không trả lời, tại hắn khi đấy còn chưa biết nên giải thích hành động kì quái đó ra sao.
Giờ thì đã biết rồi, hắn cứ vậy để yên cậu bạn nhỏ nằm ngoan ở lòng mình. Quả thật có chút giống nhau đấy, Owen và mèo hoang. Khẽ đặt lên đỉnh đầu một cái hôn nhẹ, chầm chậm mắt hắn cũng nhắm nghiền tận hưởng hơi ấm từ mèo nhỏ.
"Tại thấy ghét."
.
.
.
.
.
"Tao nghe thấy đó, tao thì lại thích mày lắm. Đồ ngốc Bân ca !"
Làm nũng là nghề của Owen mà, mọi người phải cưng chiều em chứ. Trần Trạch Bân cũng không phải ngoại lệ.
End #1.
_________________________
P/s: FMVP phần này thuộc về công lao của cọng dây lý trí Triệu Gia Hào, support top 2 không ai số 1 anh Bành Lập Huân về chuyến đẩy thuyền sắp cập bến của hai đứa em.
Là vì tôi đói nên viết chống đỡ, thức ăn lót dạ nhẹ nhàng 🥲🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top