2.Nói

Biển đêm lặng sóng, chỉ có những đợt gió nhẹ thoảng qua. Ánh trăng vằng vặc soi lên bãi cát, như rắc những hạt kim cương li ti lấp lánh. Vẫn có hai người đang bước chậm rãi trên bờ biển, tiếng bước chân chìm vào tiếng sóng vỗ rì rào. Cả hai đều im lặng thả mình trong những suy tư riêng, chỉ có tiếng sóng hòa cùng tiếng gió, tạo nên một không gian vừa yên bình vừa có chút ngột ngạt. Trần Trạch Bân đi phía trước, hai tay đút túi quần. Lạc Văn Tuấn bước chậm phía sau, cúi đầu, ánh mắt trầm tư.

"Mày không muốn nói gì với tao nữa à?" Giọng Trần Trạch Bân bỗng vang lên, phá tan sự im lặng. Anh dừng lại, quay người đối diện với Lạc Văn Tuấn. Ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ đồng đội.

Lạc Văn Tuấn khựng lại. Hắn không ngờ Trần Trạch Bân đột ngột lên tiếng như thế. Một chút lúng túng hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? ".

Hắn thầm nghĩ, cảm thấy không biết phải trả lời ra sao.

"Im lặng vậy?" Trần Trạch Bân bước thêm một bước về phía Lạc Văn Tuấn, ánh mắt không rời người đối diện lấy một giây. "Tao muốn nghe giọng mày cơ."

Ánh trăng chiếu lên gương mặt người chơi đường trên, tạo nên một bóng sáng mờ ảo. Dưới ánh sáng đó, nét mặt anh trông vừa dịu dàng, vừa khác lạ. Bình thường, Trần Trạch Bân luôn là người vui tính, hay đùa cợt, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, anh mang một sự trầm lắng kỳ lạ khiến Lạc Văn Tuấn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cố gắng né tránh ánh nhìn, quay mặt đi, giả vờ như đang ngắm biển. Gió biển thổi nhẹ vào mặt, mang theo hơi mặn và chút lành lạnh.

"...Tao không có gì để nói cả" . Thật ra, Lạc Văn Tuấn không biết phải nói gì. Trong đầu có quá nhiều suy nghĩ nhưng không có từ ngữ nào đủ để diễn tả. Mọi thứ vừa vụt qua nhanh như một cơn gió, bỏ lại trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Thật hả? Tao không tin." Trần Trạch Bân nhích lại gần, giọng đột nhiên trở nên trầm ấm hơn, một tay đặt lên vai Lạc Văn Tuấn, còn tay kia khẽ lướt nhẹ trên cánh tay. "Nói gì đi chứ... chỉ cần mày nói, tao sẽ nghe hết."

Lạc Văn Tuấn đứng yên, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn. Cái chạm của người kia vừa nhẹ vừa mềm, cảm giác giống đang vui đùa với một chú mèo con. Ánh mắt Trần Trạch Bân sáng lên trong đêm, như muốn hút lấy tâm trí của người đối diện.

Top laner lại bước thêm một bước nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lạc Văn Tuấn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người đối diện, dù gió biển vẫn thổi không ngừng. Tim bất giác đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.

Cái quái gì vậy? Có phải Trần Trạch Bân bị quỷ nhập rồi không? Sao tự nhiên lại làm nũng thế?

Từ trước đến giờ, dù là đồng đội thân thiết, nhưng chưa bao giờ Lạc Văn Tuấn thấy bạn mình hành xử kỳ lạ như hôm nay. Bình thường, là kiểu người hay đùa cợt, đôi khi còn có chút trẻ con, nhưng chưa bao giờ cậu ta nói chuyện với hắn một cách trầm lắng và dịu dàng như thế này.

"Tao... không biết phải nói gì hết" Lạc Văn Tuấn lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Nhưng rõ ràng, từ lời nói đến hành động đều đang phản bội cảm xúc thực sự trong lòng. Mặt nóng bừng, như thể có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy bên trong. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, sợ rằng chỉ cần một cái nhìn thôi, mọi suy nghĩ sẽ bị vạch trần.

"Tao không tin. Mày lúc nào cũng có thứ để nói mà. Chẳng lẽ bây giờ lại im lặng thế này sao?"

"...Tao KHÔNG có gì để nói với mày cả". Người chơi hỗ trợ gằn giọng, cố gắng lặp lại câu nói, giọng đã hơi khàn. Mặt chẳng khác gì một quả cà chua chín.

Trần Trạch Bân nhìn con mèo nhỏ trước mặt một lúc, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một âm thanh lạ lẫm giữa cảnh biển đêm.

"Mày ngại à?"

Lạc Văn Tuấn bối rối đến cùng cực, không biết phải trả lời thế nào. Thật ra, hắn không phải kiểu người dễ đỏ mặt, nhưng dưới ánh trăng này, trước cái nhìn chăm chú của Trần Trạch Bân, hắn cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Bân ca, đừng nói linh tinh nữa. Tao không ngại"

"Thế thì tốt"

Trần Trạch Bân tiếp tục tiến thêm bước nữa. Bây giờ, Lạc Văn Tuấn thậm chí có thể cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng phả lên gương mặt mình.

"Vậy thì mày nói gì đi chứ. Nói gì cũng được, tao chỉ muốn nghe mày nói."

Ánh mắt Trần Trạch Bân như đang thiêu đốt người đối diện. Trái tim bé nhỏ đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp vỡ tung. Lạc Văn Tuấn không hiểu tại sao Trần Trạch Bân lại cư xử như thế, và càng không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy. Bình thường, tuyển thủ On luôn là người giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng giờ đây, trước cái nhìn chăm chú và sự gần gũi này, hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ non nớt, không biết phải làm gì.

Cảm giác lạ lẫm nhưng cũng không hoàn toàn khó chịu. Có một cái gì đó ấm áp len lỏi vào trong lòng Lạc Văn Tuấn, khiến hắn bất giác muốn ở gần Trần Trạch Bân hơn. Nhưng đồng thời, cũng sợ hãi. Sợ rằng nếu để cảm xúc này phát triển, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp.

"Mình không thể...như thế này mãi được"

"Tao... thực sự không có gì để nói,"

Lạc Văn Tuấn lùi lại, giữ khoảng cách với Trần Trạch Bân. "Chúng ta về thôi. Cũng muộn rồi."

Ánh mắt Trần Trạch Bân có chút bất ngờ, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười.

"Được thôi"

Trước khi quay lưng đi, Trần Trạch Bân bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng véo vào cặp má đang ửng đỏ của người trước mặt.

"Nhưng tao sẽ không để mày im lặng mãi đâu."

Câu nói như một lời thách thức, nhưng đồng thời cũng là một lời hứa. Cảm giác kỳ lạ trào dâng nhưng Lạc Văn Tuấn không dám suy nghĩ quá nhiều.

Cả hai tiếp tục bước đi. Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, và bầu trời đầy sao trên cao như đang chứng kiến một điều gì đó mới mẻ bắt đầu nảy nở giữa cả hai.

Bãi biển đêm vắng lặng, chỉ còn ánh trăng chiếu xuống như một tấm thảm bạc trải dài trên mặt nước. Những đợt sóng nhỏ liên tiếp vỗ vào bờ, rồi lại rút đi như chưa từng tồn tại. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng gió thổi rì rào qua những hàng dừa, tạo nên một âm thanh đều đều, dịu êm.

"Thế thì để tao nói cho mày nghe... tao muốn ở cạnh mày lâu hơn nữa."

--------------------------------------------------

Chap được viết vội và update trong đêm nên beta chưa kỹ. Nếu thấy sai chính tả ở đâu thì nhắc tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top