03

10.
Sau đó đột nhiên Lạc Văn Tuấn bị ốm, cũng không quá nặng, có điều bình thường con mèo này đi bộ cũng lười, nay lại có cớ để vịn vào chảy thây, Lạc Văn Tuấn cuộn tròn trong chăn bông, nhất quyết không bước nửa bước ra ngoài.

Bên cạnh đó, việc không thể nói quá ba từ cũng vẫn tiếp tục làm phiền lòng em mấy hôm nay, Lạc Văn Tuấn mệt mỏi muốn ở một mình, không muốn gặp bất kì ai.

Trưa tới, cả làng cả tổng thay nhau đứng trước cửa phòng của support, muốn gọi Lạc Văn Tuấn ra ăn cơm trưa nhưng chỉ nhận lại được một tin nhắn từ chối nhắn vào trong nhóm.

ON mọi người cứ ăn trước owo

Mọi người đều chịu thua. Chỉ có mỗi Trần Trạch Bân bực mình, phi tới gõ cửa phòng Lạc Văn Tuấn ầm ầm ầm. Lạc Văn Tuấn giật mình, cắn ca cắn cảu nhắn riêng cho Trần Trạch Bân.

ON mày làm cái gì đó?

BIN ăn cơm

ON không ăn

BIN ăn cơm

Trần Trạch Bân kiên nhẫn lặp lại.

ON không thích!

BIN không được không thích
          mở cửa
          tao đem đồ ăn vào

Hai đứa chèo tuồng như thể đang diễn lại vở kịch Người đẹp và Quái vật. Lạc Văn Tuấn giận dỗi muốn mặc kệ Trần Trạch Bân, song cuối cùng thấy bên ngoài im lìm, trong lòng lại cảm thấy tủi thân không thể tả.

Người ta đang ốm đó! Kiên nhẫn dỗ dành chút đi!

"Owen, ăn cơm."

Giọng Trần Trạch Bân vang lên, lông tơ của Lạc Văn Tuấn thi nhau dựng đứng. Em dậm dậm chân. Bản thân tự mình hờn, tự mình buồn xong tự mình phải đứng lên mở cửa cho tên ngốc đang đứng ngoài cửa.

Cửa vừa mới hé được một chút, Trần Trạch Bân đã đặt tay lên muốn mở phanh ra. Cậu lách người vào bên trong phòng, tay bê bát cháo nóng cùng một cốc nước lọc.

"Ăn cơm." Trần Trạch Bân máy móc lặp lại.

Biết rồi! Ăn cơm ăn cơm ăn cơm từ nãy tới giờ!

Lạc Văn Tuấn ấm ức nghĩ.

Trần Trạch Bân liếc qua đã biết Lạc Văn Tuấn đang thầm chửi cậu. Cậu bật cười:

"Đừng có chửi tao nữa."

"Mày chửi tao, hôm sau mày lại có chuyện."

11.
Lạc Văn Tuấn có cảm giác như mình là một học sinh lớp mầm.

Trần Trạch Bân ngồi ở đuôi giường, kiên quyết muốn trông cho Lạc Văn Tuấn ăn hết sạch bát cháo rồi mới yên tâm. Lạc Văn Tuấn cúi đầu ăn cháo, lâu lâu lại lấm lét liếc Trần Trạch Bân.

"Nhìn cái gì?" Trần Trạch Bân híp mắt, "Chăm mày phiền hơn chăm vợ nữa."

"Ăn ngoan đi, chiều tao mua bánh cho."

Tai Lạc Văn Tuấn đỏ bừng, hai má phiếm hồng, nghe lời ngoan ngoãn ăn cháo.

Trần Trạch Bân nhìn thấy toàn bộ, cụp mắt cười mỉm.

Lạc Văn Tuấn không ghét.

Đối với Trần Trạch Bân, điều đó vô cùng tốt.

12.
BIN bánh

ON mày không nhắn dài ra được à?

BIN em yêu, mở cửa ra ăn bánh

ON đồ điên

Tận hơn một phút sau Lạc Văn Tuấn mới chịu mở cửa. Trần Trạch Bân mồm thì chửi Lạc Văn Tuấn là đồ con rùa, tay lại nhẹ nhàng dí túi bánh vào trong lòng em.

Trần Trạch Bân định bụng quay lưng bỏ đi, nhưng giây tiếp theo đã được Lạc Văn Tuấn vội vàng giữ lại. Trần Trạch Bân nhướn mày, "Sao?"

Tai Lạc Văn Tuấn đỏ bừng như sắp chảy máu, đầu ngón tay giữ ống tay áo Trần Trạch Bân chặt tới mức nhuốm hồng. Cả người em hồng hồng đỏ đỏ. Trần Trạch Bân đưa tay xoa nhẹ lên bả vai gầy gò hơi run rẩy, trầm giọng nói:

"Tuấn Tuấn."

"Có gì muốn nói thì phải nói."

"Mày có muốn gì, tao cũng đều chấp nhận mày."

Lạc Văn Tuấn bất ngờ nhìn Trần Trạch Bân, nhưng Trần Trạch Bân không nói gì nữa. Bầu không khí đặc quánh, ánh mắt Trần Trạch Bân nghiêm túc, yêu chiều nhìn em.

Lạc Văn Tuấn muốn kéo Trần Trạch Bân lùi vào trong phòng, Trần Trạch Bân cũng theo ý em, bước tới. Cánh cửa phòng đóng kêu một cái cạch, nhưng chủ nhân căn phòng, ngược lại, có ảo giác rằng bản thân muốn mở lòng, muốn đem hết tâm tư tình cảm cá nhân đem ra cho Trần Trạch Bân xem.

Đèn phòng mờ mờ ảo ảo, chiếu ánh sáng vàng diệu kì xuống khuôn mặt đỏ ửng của Lạc Văn Tuấn. Tóc mái dài che khuất đi đôi mắt cáo ranh mãnh. Đôi mắt ấy bình thường rất sắc sảo, nhưng khi nhìn Trần Trạch Bân lại giống một chú mèo nhà được yêu thương — muốn nghịch ngợm, muốn phá phách, vì biết Trần Trạch Bân chắc chắn sẽ chiều chuộng, chắc chắn sẽ không giận em.

Trần Trạch Bân đưa tay vén tóc mái của Lạc Văn Tuấn, để lộ ra đôi mắt mèo nhà đội lốt cáo mà cậu yêu thích.

"Muốn nói gì?" Giọng Trần Trạch Bân gần như là thì thầm, lời vừa thốt ra đã tan biến vào không gian, cứ thế len lỏi vào tim Lạc Văn Tuấn, "Muốn gì, phải nói."

"Thích..." Lạc Văn Tuấn vô thức nín thở, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, tiếng vỏ bánh vỡ lách tách vang lên trong không trung.

"Thích ai?" Trần Trạch Bân cười.

"Bin bảo—"

13.
"Mày đúng là đồ điên!" Lạc Văn Tuấn ồn ào chửi bới, tung vài cú đấm nhẹ hều lên bắp tay Trần Trạch Bân. Trác Định ngước mắt:

"Ồ, em đã nói chuyện bình thường lại rồi hả?"

"Nói được bình thường rồi." Trần Trạch Bân gồng cơ tay để Lạc Văn Tuấn tiếp tục trút giận, cười hehe trả lời thay cho em.

"Ô—" Trác Định tò mò, "Em đã tỏ tình thành công rồi à?"

"Thành công mĩ mãn." Trần Trạch Bân cợt nhả nói tiếp. Lạc Văn Tuấn ngượng quá hoá giận, vòng tay ôm lấy cổ Trần Trạch Bân kéo xuống.

Trần Trạch Bân cúi người cười phá lên. Lạc Văn Tuấn bực mình đu luôn lên người người yêu, dãy đành đạch.

Trần Gia Hạo vừa bước vào phòng đã thấy nhức đầu:

"Chúng mày lại trêu gì nhau?"

14.
"Nói lại đi Owen." Trần Trạch Bân khoác vai Lạc Văn Tuấn, không nghiêm túc trêu chọc em. Người em nép hẳn vào lòng cậu, mặt mày nhăn nhó:

"Nói cái đmm."

"Nói đi chứ, nói là em thích Bin bảo."

Em thích Bin bảo.

Bin bảo đương nhiên cũng thích em.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binon