02
5.
Sau đó Trần Trạch Bân vô thức không muốn đùa cợt với Lạc Văn Tuấn nữa.
Thật ra nếu nói rằng Trần Trạch Bân hoàn toàn không nhận ra việc mình đang né tránh động chạm của Lạc Văn Tuấn là nói điêu. Cậu ý thức được điều ấy rất rõ ràng, và cũng tự nhẩm là bản thân không nên phản ứng trẻ con kì quặc như vậy. Chỉ là phản ứng cơ thể là thứ không thể nói dối, nhất là nói dối một người mà cơ thể Trần Trạch Bân vốn đã thân thuộc từ lâu.
Lạc Văn Tuấn nhận ra thái độ của Trần Trạch Bân gần như là ngay lập tức. Trần Trạch Bân không đẩy Lạc Văn Tuấn ra, nhưng cũng không muốn đùa nghịch với em nữa. Lạc Văn Tuấn bơ vơ khựng lại, mắt nhìn theo Trần Trạch Bân cứ thế bước thẳng về phía trước, tựa hồ như chẳng hề nhìn thấy em, coi em như là không khí vô hình.
Triệu Gia Hào đứng đằng sau chứng kiến tất cả, nạn nhân thường trực của hai thằng giời con bĩu nhẹ môi:
Làm quần què gì khó coi vậy, lũ trẻ ranh.
6.
Ở trong phòng ăn, Lạc Văn Tuấn như mèo con ăn vụng, lén la lén lút nhìn Trần Trạch Bân. Cơm cho vào miệng có cảm giác như nhai sáp, Lạc Văn Tuấn không rõ, em bối rối không biết có phải vì Trần Trạch Bân đã nhận ra tình cảm của em nên mới không muốn ở gần em nữa không.
Như vậy thì em sẽ thật sự trở thành quý ngài ba chữ tới cuối đời đó!
Cạch.
Trần Trạch Bân tâm tình không tốt nên và cơm rất nhanh, chỉ một lúc đã hoàn thành bữa ăn và muốn bỏ đi đâu đó. Lạc Văn Tuấn bồn chồn, vội đứng lên níu lấy tay áo của Trần Trạch Bân.
Lạc Văn Tuấn hơi khom người, đầu em cúi xuống đầy tội nghiệp. Trần Trạch Bân nhìn em, thấy lông mi Lạc Văn Tuấn hơi run run, khoé môi ủ dột kéo xuống.
Người ngoài nhìn qua lại tưởng cậu là thằng ôn con đang bắt nạt trai nhà lành mất.
"Bân ca."
Chỉ còn một chữ.
"Đừng."
Ý em là đừng giận em.
Từ hôm qua Lạc Văn Tuấn không được nói, giọng em khàn đục, cùng lúc ba chữ thốt ra như bị nghẹn lại trong cổ họng, nghe vừa nhỏ vừa đáng thương. Trần Trạch Bân động lòng, chỉ ậm ừ, sau đó không hiểu nghĩ gì, vẫn nhất quyết quay lưng bỏ đi.
Triệu Gia Hào đứng ở gần cửa ra vào, tiện tay cuốn quyển báo thành một cái gậy giấy, đập cái bẹp lên gáy Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân giãy nảy, ôm lấy gáy nhìn anh trai một cách ấm ức.
"Thằng khùng."
"Lớn rồi còn chơi trò im lặng."
Đúng là lũ trẻ ranh, lũ trẻ ranh này... Anh lầm bầm.
"Mai mà vẫn còn làm cái trò này, anh mày sẽ đánh cả hai đứa."
7.
Một con mèo nghịch ngợm vẫn là một con mèo.
Lạc Văn Tuấn mặc kệ Trần Trạch Bân, em quyết định giận lẫy ngược lại. Trần Trạch Bân lởn vởn trong phòng, nhận ra Lạc Văn Tuấn không thèm nhìn cậu lấy một cái, tự nhiên lại không an tâm giật thon thót.
Này, giận ngược đấy à? Trần Trạch Bân lẩm nhẩm.
Trần Trạch Bân ma xui quỷ khiến đứng như trời trồng ở giữa phòng, nhìn chằm chằm Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn biết thừa, nhưng vẫn cố chấp không ngẩng đầu lên.
Mặc kệ mặc kệ mặc kệ, ông đây không quan tâm nữa! Đồ đáng ghét!
Trác Định nhìn hai đứa, nhạy bén cảm thấy không khí quá kì quặc, quyết định né đi chỗ khác.
Trong phòng chỉ còn mỗi hai nhân vật tao giận mày mày giận tao, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn Trần Trạch Bân. Em bĩu môi bày tỏ sự khó chịu, Trần Trạch Bân bối rối cười ngu, đi tới ngồi xuống bên cạnh em.
"Tuấn Tuấn."
Gọi cái gì, buồn nôn chết. Lạc Văn Tuấn nghĩ trong đầu.
"Người mày thích là ai?"
!
Hỏi cái gì vậy!?
Lạc Văn Tuấn bất ngờ mở to mắt, lúc này người bối rối lại là em. Trần Trạch Bân nhìn biểu cảm của Lạc Văn Tuấn, nhất thời không hiểu mình đã nói gì sai.
"Sao..?" Trần Trạch Bân không biết nên nói gì tiếp mới phải, giọng nói hơi nhỏ đi.
"Hay mày không muốn nói?"
8.
Lạc Văn Tuấn đã nói cả ngàn lần rồi.
Lạc Văn Tuấn đã nói cả ngàn lần rằng em thích Trần Trạch Bân.
Em thích chơi với Trần Trạch Bân nhất, lúc nào cũng kiếm cớ phá phách len lỏi vào không gian cá nhân của cậu.
Giữa một biển pháo hoa với vô vàn thứ để chú ý, em vẫn thấy mảnh pháo hoa bé nhỏ vương trên tóc Trần Trạch Bân, không chần chừ vươn tay gỡ mảnh pháo hoa xuống. Lúc ấy trong lòng không rõ bản thân chỉ đơn giản là muốn giúp, hay càng đơn giản hơn là chỉ muốn chạm vào Trần Trạch Bân.
Trần Trạch Bân chỉ là một cậu bé mập mạp giỏi chơi game, nhưng chỉ như thế thôi, em đã muốn thích Trần Trạch Bân.
Em muốn một tình yêu đồng hành. Em muốn người đồng hành của em là Trần Trạch Bân, không phải là ai khác.
9.
"Bân." Lạc Văn Tuấn đột nhiên quay sang nhìn Trần Trạch Bân, Trần Trạch Bân giật mình nhìn lại cậu.
Lạc Văn Tuấn mím môi, bày ra bộ dạng dỗi hờn:
"Đồ ngốc."
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top