01

1.
Trần Trạch Bân lật đật bước vào phòng máy, đầu tóc xộc xệch ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua ngủ không được ngon lắm, cũng không rõ là vì lí do gì, đã lâu lắm rồi cậu không bị mất ngủ.

"Bân!" Triệu Gia Hào nhìn thấy Trần Trạch Bân, mắt cún sáng như vớ được vàng. Anh liên tục vẫy tay về phía cậu, rồi lại chỉ chỉ vào Lạc Văn Tuấn đang ủ rũ sụp tai ở giữa.

"Đột nhiên em ấy không thể nói quá ba từ." Triệu Gia Hào giải thích.

Mọi người trong phòng máy bao quanh Lạc Văn Tuấn tạo thành một cái vòm nhỏ. Lạc Văn Tuấn ngước mắt nhìn Trần Trạch Bân, môi mím lại đầy ngượng ngùng.

Quỷ gì vậy, đột nhiên hôm nay lại bẽn lẽn thế.

Trần Trạch Bân nghĩ rồi bật cười, từ từ tiến gần tới trước mặt Lạc Văn Tuấn.

"Nó đã nói hết ba từ rồi đúng không?" Trần Trạch Bân đọc Lạc Văn Tuấn như một cuốn sách mở, cười hề hề.

Lạc Văn Tuấn ấm ức, vung chân đá vào bắp chân Trần Trạch Bân.

"Ò..." Triệu Gia Hào trả lời.

"Nói gì thế, Owen?" Trần Trạch Bân mặc kệ cho con mèo phá phách đá liên tục vào chân mình, hướng về phía Lạc Văn Tuấn hỏi.

"Nhắc tên em đấy." Lần này đến lượt Trác Định lên tiếng, anh nén cười nói, "Em í gọi em là cún."

Gọi em là cún? Trần Trạch Bân khó hiểu.

Triệu Gia Hào nói thẳng:

"Owen bảo là thằng chó Bân."

"Sau đó thì em ấy không nói được thêm từ nào nữa."

2.
Cả làng giải tán sau khi chốt lại là tạm thời vẫn chưa biết được lí do và cách giải quyết, chỉ còn mỗi một mình Trần Trạch Bân nhờn mặt lởn vởn xung quanh Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn giống như một con mèo xù lông, vung tay đấm loạn lên bắp tay Trần Trạch Bân.

"Bình thường lắm mồm thế."

"Hôm nay không được nói khó chịu lắm đúng không?"

Trần Trạch Bân không nghiêm túc trêu chọc, nhưng thật ra nửa phần trong đó là đang quan tâm em. Lạc Văn Tuấn phụng phịu nhìn Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân ngồi xuống ghế, hạ thấp trọng tâm, dịu dàng nhìn em mỉm cười — bộ dạng chiều chuộng đối lập hẳn với những gì cậu chuẩn bị nói.

"Đáng đời. Ai bảo chửi tao."

Triệu Gia Hào ngồi bên cạnh, bĩu môi khinh bỉ.

Đôi chim cu này lại dỗ dành nhau theo cái kiểu đó nữa rồi.

Buồn nôn chết.

3.
Trần Trạch Bân có giao diện giống một chú gấu rừng háu chiến, nhưng thật ra lại luôn chiều theo trò đùa của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn thường gây sự về mặt vật lí. Rõ ràng với cái thân hình cò hương cỡ đó, Trần Trạch Bân chỉ cần huých mạnh một phát là em đã bay tới miền cực lạc. Thế nhưng Trần Trạch Bân nắm trong tay trọn bộ bí kíp vuốt lông một con mèo nghịch ngợm, cậu tường tận biện pháp đối phó với trò đùa bạo lực của Lạc Văn Tuấn, trọng yếu là vẫn sẽ làm em vui nhưng chắc chắn sẽ không làm em đau.

Bình thường Lạc Văn Tuấn rất thích bám lấy Trần Trạch Bân.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Mặc dù chẳng nói được câu nào, Lạc Văn Tuấn vẫn chăm chỉ lẽo đẽo sau lưng Trần Trạch Bân. Em nhéo chỗ hết này đến chỗ kia, Trần Trạch Bân kẹp chặt hai tay em lại, khiến Lạc Văn Tuấn lảo đảo chúi người về phía trước.

Lạc Văn Tuấn ngước lên nhìn Trần Trạch Bân, cười toe. Trần Trạch Bân cũng cười theo, thả hai tay em ra:

"Cười cái gì, lúc nào cũng cười."

"Đang trong kì nghỉ nên tạm thời không sao, nhưng mày định làm quý ngài ba chữ suốt đời à?"

Lạc Văn Tuấn lại vô thức dán chặt lên người Trần Trạch Bân, ngơ ngác lắc lắc đầu.

Chịu thua chịu thua. Trần Trạch Bân nghĩ.

Muốn làm gì thì làm.

4.
Một ngày mới lại đến.

Trần Trạch Bân vừa bước vào phòng đã thấy Lạc Văn Tuấn đang chúi đầu gõ chữ trong điện thoại. Trần Trạch Bân định bụng muốn trêu cho Lạc Văn Tuấn giật mình, cậu đi nhẹ như ma như quỷ, từ từ tiến dần tới sau lưng Lạc Văn Tuấn. Đúng lúc ấy Lạc Văn Tuấn giơ điện thoại sang cho Triệu Gia Hào xem.

[Em mắc phải một hội chứng

Không rõ lắm, nhưng có vẻ phải thổ lộ mới có thể khỏi

Hình như còn phải được đối phương chấp nhận tình cảm nữa ToT]

Trên điện thoại của Lạc Văn Tuấn nói như vậy.

"Thổ lộ gì?" Trần Trạch Bân thấp giọng lên tiếng, doạ cho Lạc Văn Tuấn sợ điếng người.

Em bối rối quay ra sau nhìn Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân cũng nhìn Lạc Văn Tuấn chằm chằm, khoé miệng không vui hướng xuống.

Triệu Gia Hào nhìn hai đứa, một đứa giống mèo con cụp đuôi đang bị mắng, một đứa thì giống gấu nâu vì bực bội nên bày ra bộ dạng doạ người. Anh khẽ thở dài, nói:

"Thổ lộ thì còn có thể là gì nữa."

"Tỏ tình với người mình thích đấy."

Hay là chúng mày tỏ tình luôn đi? Anh mệt thấy mẹ.

Triệu Gia Hào không can tâm nuốt câu cuối vào trong bụng.




cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binon