1
"Trần Trạch Bân, nhanh lên một chút có được không? Mày đi chậm như rùa ấ " Lạc Văn Tuấn càu nhàu, mắt vẫn dán vào điện thoại, miệng không ngừng phàn nàn cậu bạn đồng niên.
Trần Trạch Bân nghe vậy cũng chỉ thở dài, nghĩ bụng nếu nói thêm vài câu, con mèo này chắc sẽ nằm ăn vạ giữa đường mất thôi.
"Ấy ấy, nhẹ tay thôi, mày làm hỏng hết quà của anh tao bây gì " Lạc Văn Tuấn tiếp tục ca bài ca muôn thuở "Nhanh nhanh cũng có nghĩa là chậm chậm, sao mày vội thế "
Cơn bực tức của Trần Trạch Bân gần như chạm đỉnh. Đi nhanh cũng bị mắng, chậm cũng bị than, chiều lòng cậu bạn này thật quá sức. Anh bực mình đặt hai túi đồ nặng nề xuống, đáp lại: "Tao vội á? Từ đầu tao đã bảo đừng quẹo vào đây rồi, là tại mày chứ ai "
Hai người cãi nhau như sắp nhảy vào solo Camile, không khác gì cảnh hai võ sĩ đang chuẩn bị tỉ thí. Trần Trạch Bân thường không làm mấy trò trẻ con thế này, nhưng đây là Lạc Văn Tuấn, người mà anh chỉ có thể trị bằng cách "trẻ con hơn nó ".
"Nếu không phải tại mày nhớ nhầm số tàu điện ngầm thì đâu có lạc đến tận đây " Lạc Văn Tuấn bĩu môi, cố tỏ ra oan ức, như thể cậu là người đáng thương nhất trần đời.
"Thôi đừng có đổ thừa, lại đây mà nói chuyện " Trần Trạch Bân vừa dứt lời thì Lạc Văn Tuấn đã "chạy mất dép" để tránh cơn thịnh nộ.
"Đi thôi, đi thôi, giận dỗi hại thân lắm đó " Lạc Văn Tuấn lại tiếp tục nhảy nhót đi trước, để lại Trần Trạch Bân đang rít lên vì tức giận.
Một lúc sau, khi đã gần đến cửa trung tâm thương mại, Lạc Văn Tuấn bất chợt dừng lại, nhìn chăm chú về phía trước. Từ vị trí của Trần Trạch Bân, anh chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đứng yên lặng một cách kỳ lạ. Anh nghĩ bụng, chắc lại nhìn thấy cái gì vui vui nữa đây.
Đúng lúc đó, Triệu Gia Hào nhắn tin cho Trần Trạch Bân qua WeChat, nhắc anh đưa Lạc Văn Tuấn đến chỗ tụ tập càng sớm càng tốt. Nếu cả hai lại lạc đường thì Trác Định sẽ ra đón cho đỡ mất thời gian.
"Thế sao không tới đón từ đầu luôn đi cho nhanh " Trần Trạch Bân nhắn lại. Đã biết trước là con mèo Lạc Văn Tuấn kiểu gì cũng sẽ kéo anh đi lòng vòng như này mà. Triệu Gia Hào chỉ đáp lại một cách đầy tốt bụng: "Cho bọn em có không gian riêng mà "
Bực bội nhét điện thoại vào túi, Trần Trạch Bân đi tới chỗ con mèo nhỏ vẫn đứng bất động. Khi đến gần, anh vỗ nhẹ vai Lạc Văn Tuấn, hỏi: "Sao đấy?"
Lạc Văn Tuấn đứng lặng, toàn thân cứng đờ như bị đông cứng. Một lúc lâu sau, cậu ngập ngừng quay sang Trần Trạch Bân, giọng run rẩy: " anh Bân... tao hỏi mày một câu được không?"
Ánh mắt mơ hồ và sắc mặt tái nhợt của Lạc Văn Tuấn khiến Trần Trạch Bân bắt đầu thấy bất an. Anh đặt tay lên vai cậu, giọng lo lắng: "Sao thế? Mày ổn không?"
Lạc Văn Tuấn nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Mày nghĩ... có ai bình thường lại tự móc mắt mình ra rồi... ăn không?"
"Hả?!"
Trần Trạch Bân đứng hình, nhìn bạn như thể không tin vào tai mình. Đùa gì kỳ cục giữa trưa thế này? Hay là do cậu ăn kem nhiều quá mà sinh ra mơ mơ màng màng?
Anh chưa kịp nói gì thêm thì Lạc Văn Tuấn đột nhiên giơ tay tự đập vào đầu mình hai cái. Trần Trạch Bân giật mình, lập tức giữ lấy tay cậu: "Lạc Văn Tuấn! Mày đang làm gì thế hả?"
"Buông tao ra, anh Bân... tao hình như đang bị ảo giác." Lạc Văn Tuấn khẽ thốt, giọng lạc đi.
Dứt lời, cậu lơ đãng nhìn về phía xa, mắt tròn mở lớn, mặt cắt không còn giọt máu. Theo hướng mắt của cậu, một đám người lảo đảo đang tiến lại gần. Thứ mà họ cầm trên tay khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng: đó là những mảnh da thịt nhầy nhụa, có cả những khuôn mặt người với ánh mắt vô hồn lủng lẳng.
Trần Trạch Bân quay đầu nhìn theo, cảnh tượng trước mắt khiến anh cứng người. Ở lối đi đông người qua lại, một nhóm người trông như những cái xác biết đi tiến lại gần. Kinh hoàng hơn, một người trong đám đó bỗng giật mạnh một mảng da thịt trên mặt, nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm. Tiếng nhai nhóp nhép đầy máu me vang lên, khiến những người xung quanh kinh hãi hét lên.
Trong tích tắc, trung tâm thương mại vốn ồn ào bỗng chìm trong tiếng la thất thanh. Khách hàng chạy tán loạn, nhiều người sợ hãi trốn vào các cửa hàng, kéo theo tiếng đồ đạc đổ vỡ khắp nơi. Một số người hoảng loạn bấm điện thoại gọi cứu hộ, nhưng phần lớn chỉ biết gào thét, chen lấn, giẫm đạp để tìm đường thoát.
"Chạy lẹ " Lạc Văn Tuấn hét lớn, cậu nắm chặt tay Trần Trạch Bân và kéo anh vào một góc tối.
"Không được, phải ra ngoài xem " Hắn kiên quyết nhưng không thể thắng nổi Lạc Văn Tuấn
Cả hai nhanh chóng tìm một nơi ẩn nấp, cách xa đám người kỳ quái. Trong không khí nặng nề, họ chỉ nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo bên ngoài.
"Mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn rồi," Lạc Văn Tuấn thì thào, mắt vẫn không rời khỏi cửa " Chúng ta không thể ở đây lâu hơn được nữa."
"Phải có cách nào thoát ra ngoài," Trần Trạch Bân cảm thấy hồi hộp, tay nắm chặt lại.
"Cứ bình tĩnh đã." Lạc Văn Tuấn gượng cười nhưng không thể che giấu được sự lo lắng. " Có lẽ chúng ta sẽ ổn thôi "
Tuy nhiên, sự im lặng bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng hét vang vọng từ bên ngoài. Cảnh tượng hỗn loạn hiện lên trong tâm trí, từng hình ảnh của những người hoảng sợ chạy tán loạn, tiếng gầm rú điên cuồng của những kẻ đang tấn công. Cảm giác bất an ngày càng dâng cao.
" Phải ra ngoài tìm lối thoát thôi " Trần Trạch Bân nói, quyết tâm tràn đầy. Anh kéo Lạc Văn Tuấn đứng dậy, chuẩn bị đối mặt với hiểm nguy đang rình rập.
Khi cả hai bắt đầu di chuyển, trái tim họ đập thình thịch trong lòng ngực. Bên ngoài, ánh sáng mờ mờ của đám người kỳ lạ đang dần dần bao trùm lấy không gian yên tĩnh của trung tâm thương mại, một cảm giác áp lực như muốn nuốt chửng tất cả.
Họ nín thở, tim đập thình thịch. Khi nhìn vào ánh mắt căng thẳng của nhau, họ nhận ra rằng, đôi khi những câu chuyện kinh dị vẫn chỉ tưởng là đùa, nay bỗng hóa thành sự thật đáng sợ.
Cánh cửa tự động của trung tâm thương mại bất ngờ sập xuống với âm thanh rền rĩ. Một đám người chen lấn, xô đẩy nhau tràn vào khu mua sắm, mang theo không khí ngột ngạt và u ám, như một đám mây đen báo trước cơn bão sắp đổ ập xuống chốn yên bình này.
Một cậu bé ngây thơ tiến lại gần, tò mò nhìn vào đống đổ nát mà đám người kỳ quái kia đã gây ra. Đột nhiên, hai người đàn ông trong đám đó, mắt lờ đờ và miệng nhe ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, bất ngờ lao tới, đè cậu bé xuống và xé xác cậu thành từng mảnh. Mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa khắp không gian, kích thích thêm sự hoảng loạn trong đám người đang chứng kiến. Một vài người vừa nán lại vì tò mò lập tức gào thét bỏ chạy, chen lấn nhau thoát thân. Trong cảnh hỗn loạn, những người ngã xuống liền trở thành mục tiêu cho đám xác sống đói khát.
Không một ai đủ can đảm để quay lại cứu người. Trong những giây phút nguy hiểm cận kề cái chết, mọi lý lẽ và tình người dường như trở nên vô nghĩa. Con người chỉ còn biết chạy để giữ lấy mạng sống của mình, lấn át mọi suy nghĩ khác, bởi phía sau họ còn gia đình, những ước mơ dang dở, những lý do buộc họ phải sống sót rời khỏi nơi chết chóc này. Và cũng vì họ sợ, nỗi sợ về cái chết khiến họ chỉ còn lại bản năng sinh tồn.
Giữa đám xác sống rệu rã, một cô bé trong chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, tay vẫn còn ôm chặt con gấu bông như thể đó là thứ cuối cùng bảo vệ em khỏi cái thế giới ác mộng này. Những tiếng hét thất thanh của đám đông vang dội, từng tiếng thét vang vọng như lưỡi dao cắt vào tâm trí, khiến ngay cả những ai sống sót thoát được khỏi đây cũng sẽ không bao giờ quên ký ức kinh hoàng ấy.
Những bước chân rón rén len lỏi qua từng góc khuất, Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn cố gắng di chuyển mà không gây ra tiếng động nào. Cả hai biết rõ rằng chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể đánh động đám xác sống ngoài kia.
"Lạc Văn Tuấn, mày còn nghe thấy tiếng gì không?" Trần Trạch Bân thì thào, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của bóng tối phía xa. Nhưng cậu bạn bên cạnh chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn mở lớn, nét hoảng sợ chưa nguôi.
Trần Trạch Bân siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh thầm nghĩ về những gì đang xảy ra. Không một ai trong hai người họ có thể hiểu rõ nguyên nhân, nhưng có một điều chắc chắn: đây không phải là một trò đùa hay là một giấc mơ.
"Mày đi trước đi," Trần Trạch Bân nói khẽ, đẩy nhẹ Lạc Văn Tuấn về phía trước.
"Không, mày đi trước đi, tao... tao không muốn làm người dẫn đầu đâu," Lạc Văn Tuấn thì thào, giọng nghẹn lại.
Trần Trạch Bân mím môi, trong lòng tràn ngập nỗi lo sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không khiến cậu thêm hoảng hốt. Họ bước từng bước một, cố gắng không làm vang lên bất kỳ tiếng động nào. Tiếng la hét ngoài kia thỉnh thoảng vẫn vọng vào, hòa lẫn với âm thanh rên rỉ đầy ma mị của những cái xác không hồn.
Bất chợt, từ phía hành lang bên trái, một bóng người cao lớn lảo đảo bước tới. Ánh mắt hắn trống rỗng, miệng nhễu đầy máu, và trên bàn tay còn lủng lẳng mảnh áo dính đầy máu tươi của một ai đó. Tim Lạc Văn Tuấn đập thình thịch, tay cậu siết chặt lấy tay Trần Trạch Bân như một phản xạ tự nhiên.
"Đừng nhúc nhích," Trần Trạch Bân nói nhỏ, mắt dán chặt vào tên xác sống kia. Hắn như cảm nhận được thứ gì đó, bước từng bước chậm rãi về phía họ.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía khác của hành lang. Cả hai lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một người phụ nữ bị đám xác sống vây kín, tuyệt vọng giãy giụa trong vô vọng. Đám xác sống bắt đầu xé từng mảnh cơ thể của cô ta, tiếng rên rỉ yếu dần rồi mất hẳn trong tiếng nhai ngấu nghiến. Máu bắn tung tóe trên sàn, khiến cả hai không khỏi rùng mình.
"Chúng ta phải đi ngay, nếu không sẽ đến lượt mình " Trần Trạch Bân thì thào, tay kéo mạnh Lạc Văn Tuấn đi theo. Họ lẻn vào một gian hàng gần đó, cố gắng trốn khỏi tầm mắt của đám xác sống.
"Anh Bân... chúng ta có thể thoát khỏi đây không?" Lạc Văn Tuấn hỏi nhỏ, giọng run rẩy.
"Còn thở là còn hy vọng," Trần Trạch Bân cố gắng cười, nhưng nụ cười méo mó của anh không thể xua tan nỗi sợ hãi đang dần ăn mòn cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top