1

cảnh báo:ooc,văn xuôi,có nói tục,không áp dụng lên người thật,không leak ra ngoài ạ💖

______

hiện tại đã vào tháng 5 cũng chỉ một tháng nữa thôi sẽ bước vào mùa hạ còn được gọi là kì nghỉ tuyệt vời dành cho các bạn học sinh.

lớp học đã bớt phần sôi nổi do đã sắp đến giờ tan trường dường như Lạc Văn Tuấn chẳng thể trụ nổi bởi cái sự nhàm chán của bài giảng dạy,cậu không thể tiếp nhận bất kì lời giảng nào từ phía giáo viên nữa.

cậu ngáp dài xoay qua phía cửa sổ,ánh hoàng hôn có màu cam pha lẫn vàng,nhẹ nhàng cùng gió chiều cùng nhau đi qua khung cửa sổ,ánh hoàng hôn chiếu rọi cả lớp học khiến cho lớp học giờ đây có một màu cam khá dịu mắt.

giáo viên đã dừng bài giảng tất cả học sinh đã mệt nhoài có người thì nằm ra bàn mà nghỉ mệt,còn có người thì chăm chú xem lại bài vừa học.

[chú thích:từ đoạn này tớ sẽ đổi xưng hô
Trạch Bân(Bin):anh
Văn Tuấn(On):em]

chỉ riêng Trần Trạch Bân là luôn nhìn về phía của Lạc Văn Tuấn,anh ngồi bàn cuối em ngồi bàn trên nên anh luôn nhìn vào bóng lưng của em một cách thầm lặng.

nhìn vẻ bề ngoài trông anh rất khó gần nhưng đâu ai biết anh thích thầm Lạc Văn Tuấn,anh chỉ biết chôn vùi thứ tình cảm đó sợ em biết em lại ghét bỏ anh

anh thà giấu thứ tình cảm đặc biệt đó sau cái vỏ bọc bạn thân của anh,đã nhiều lần anh muốn nói cho nhẹ lòng nhưng rồi lại thôi chỉ vì sợ nói ra sẽ không còn cơ hội bên em,chăm sóc em như một người bạn thân...

anh đã hoàn toàn thả hồn vào bầu trời rực màu của hoàng hôn chẳng để ý đến em đang khều anh,em bực bội vì cái tên bạn thân em hôm nay lại dở chứng gì khều mãi không nghe.Thế là anh bị em cáu cho đỏ cả tay anh lúc này vì cảm nhận được cơn đau mới giật mình mà nhìn em.

"nè mày nghĩ cái gì đấy tao khều mà không chịu phản ứng" Lạc Văn Tuấn cau mày nói với Trần Trạch Bân,anh nghe xong những lời trách móc của em chỉ mỉm cười khiến cho chân mày của em hoàn toàn hôn vào nhau em thuận miệng mà thả vào mặt anh những lời quen thuộc.

"mày bị ẩm ic à cười cái mả bố mày"Lạc Văn Tuấn dứt lời đã vỗ cái bốp vào tay anh khá đau anh giật tay mình lên mà xoa

"mẹ mày sao mày đánh tao" Trần Trạch Bân đáp lời Lạc Văn Tuấn sau khi ăn cú vỗ "nhẹ" của em,em lúc này cũng cười hề hề vì trêu được thằng bạn thân của mình.

cứ thế tiếng trống trường vang lên tất cả học sinh mừng rỡ mà lao ra vui như Tết,sân trường giờ đây lại trở nên nhộn nhịp do các bạn học sinh đã bắt đầu ra về dưới ánh hoàng hôn cả sân trường giờ đây đã được phủ lên một màu cam rực chen lẫn màu vàng,khiến cho sân trường trở thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Trần Trạch Bân ngồi dậy mang cặp vào bước ra khỏi bàn đi đến bàn của Lạc Văn Tuấn,thấy cảnh tượng quen thuộc này Trác Định theo thói quen liền buông lời trêu chọc"ô kìa đôi vợ chồng son" cậu vừa nói vừa cười với Triệu Gia Hào và Diêm Dương Uy.

Khiến cho em lại la lối phản bác lại lời trêu chọc của cậu bạn cùng lớp "nè ăn nói linh tinh tao đấm cho phát giờ" Lạc Văn Tuấn lớn giọng tay chỉ về phía ba cậu bạn đang cười hô hố vì câu nói chăm chọc quen thuộc của Trác Định.

nhưng ba người họ lại cười to hơn rồi cũng tiến đến cặp đôi chim cút kia vốn em không thân với mỗi Trần Trạch Bân cụ thể là em có cả một nhóm bạn năm người, tính cả em là năm người chơi từ thời mới bập bẹ lên lớp sáu nên khá hiểu nhau.

cứ thế nhìn nhau rồi lại bật cười Triệu Gia Hào không quên thúc giục em do em lề mề nhất đám Trần Trạch Bân nhanh bấy nhiêu thì em ngược lại.

ba người kia vẫn đang tán gẫu cùng em thì anh lại nhìn chằm chằm em không rời mắt,mà ước khoảng thời gian này có thể trôi chậm lại một chút để có thể cho anh được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của em dưới ánh hoàng hôn.

năm người giờ mới có mặt dưới sân trường,trên sân trường giờ đây chỉ còn lác đác vài học sinh bọn họ vừa đi vừa kể chuyện rồi lại bật cười khúc khích cứ thể họ đi đến cổng trường rồi chào tạm biệt nhau.

chỉ riêng em và anh chung đường về nhà nên thường về chung lối tuy trên trường nói khá nhiều thậm chí là đùa nghịch cùng nhau quậy đủ trò nhưng đến lúc đi hai mình như này thì cả hai lại chẳng làm gì hay nói không ngừng nghỉ,lâu lâu chỉ nói vài lời rồi cũng nhanh chân mà về nhà thôi....

_____
..còn tiếp..💖
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top