Chương 2
Khởi nguồn On và Bin
[ Khu vực bảo trì vi mạch - 03h47 hệ thống]
ON được giao một nhiệm vụ đơn giản: kiểm tra đường truyền cảm ứng tại hành lang phía tây, nơi tín hiệu báo động không ổn định suốt 2 giờ qua. Cậu đi theo chỉ dẫn, bước qua hành lang kim loại sáng bạc, đôi mắt không chớp, phản chiếu ánh đèn mờ mờ như bóng linh hồn chưa hoàn thiện.
Đây không phải lần đầu cậu làm nhiệm vụ. Cậu đã đi qua nơi này hàng trăm lần. Dữ liệu tuyến đường ghi nhận hơn 184 lượt di chuyển, không sai lệch vị trí đến từng bước. Nhưng là lần đầu trái tim nhân tạo trong lồng ngực vô cớ gia tốc. ON dừng lại giữa hành lang. Tay cậu chạm nhẹ lên ngực - không phải để kiểm tra kỹ thuật, mà như một bản năng - một phản xạ không có trong lập trình.
Tại điểm giao tầng, ON thấy một người đang cúi sửa mô-đun cảm ứng sàn. Người đó không có mã hiệu, cũng không báo danh. ON dừng lại - hệ thống nhắc cậu: "Đối tượng là kỹ sư cấp thấp không có hồ sơ cấp quyền thuộc hệ thống. Báo cáo lên trung tâm?"
Nhưng cậu không làm vậy.
Cậu đứng nhìn. Người kia ngẩng đầu - đôi mắt người nọ hẹp dài, có chút mệt mỏi, tóc hắn rối xù ánh nâu, không ngạc nhiên cất tiếng chủ động hỏi... .
"Cậu là ON?"
ON gật đầu.
"Tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra lỗi tín hiệu."
"Thế thì trễ rồi. Tôi sửa xong bên đó rồi."
Người kia đứng dậy, phủi tay.
On nghiêng đầu thắc mắc.
"Tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra lỗi, tôi không rõ cậu là người gây ra lỗi hay đang sửa"
Giọng người nọ nói nhỏ như đùa. "Được rồi - được rồi mời cậu kiểm tra. Đúng là không thể qua mắt mấy người như cậu
ON không phản hồi. Cậu cúi người xuống, mở bảng điều hướng trên cổ tay. Dưới làn sáng mờ xanh của màn hình cảm ứng, những ngón tay máy móc của cậu di chuyển nhanh như dải dữ liệu sống.
Mắt cậu lướt qua từng cổng tín hiệu, từng mã sửa lỗi, từng đoạn code nhỏ bị chỉnh lại bằng tay - tất cả đều trùng khớp với mẫu kỹ thuật hoàn chỉnh.
[Không một lỗi nào tồn tại.]
[Tất cả đã được... sửa.]
"Không sai. Không có lỗi. Cậu đã sửa mọi thứ."
"Nhưng... tại sao tín hiệu sinh học của tôi vẫn dao động?
ON ngẩng lên, ánh mắt như một dòng mã dừng giữa đoạn chạy, tạm ngắt để chờ xác nhận. Một sự tĩnh tại... như thể trái tim nhân tạo đang dò xét một ký ức chưa từng được viết ra.
Cậu nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt, hắn cao hơn cậu một cái đầu, bộ tóc rối xù của hắn nhìn giống một thứ thực vật cậu từng học qua... "là râu ngô"
quay lại phân tích các mạch mã trên người hắn - người lạ ấy - người không có dữ liệu sinh học khớp với bất kỳ bản ghi nào trong hệ thống LPL-9
Không có kết quả phân tích.
Không có danh tính.
Không có cảnh báo nguy hiểm.
Bin "Cậu thường nhìn người ta lâu như vậy à?"
........"Tôi cần có số liệu báo cáo." Giọng ON vang lên, đều đều và máy móc như mọi lần. Nhưng tay cậu khựng lại. Hệ thống nhận diện trên tròng mắt không phát tín hiệu.
ON "...Cậu... không thuộc về nơi này"
Người kia không trả lời. Chỉ mỉm cười, bước lùi dần về phía cửa thoát hiểm, nơi camera không quét được.
Trước khi rẽ góc, anh nói: "Lần sau, nếu gặp lại, cậu hãy thử thắc mắc cảm xúc của chính mình trước."
Cửa đóng lại.
ON đứng yên thêm vài giây.
Hệ thống nhắc lại: "Không xác định được đối tượng. Có tiếp tục truy dấu?"
Cậu không trả lời.
Chỉ chạm tay lên ngực.
Module cảm xúc vừa phát ra một dao động nhỏ - dao động đầu tiên không thuộc lập trình.
---
[Phòng dữ liệu cảm phụ của On - tầng trung của LPL-9]
Đèn trần nhấp nháy nhẹ, hệ thống vừa khởi chạy chẩn đoán cảm ứng. Một giọng nữ vô cảm, thuộc hệ thống giám sát trung tâm, vang lên:
"ON_01, mã số 17. Quá trình tuần hoàn cảm xúc vượt 2.3% ngưỡng lập trình. Hệ thống yêu cầu bản thể báo cáo trạng thái cho Chủ Nhiệm Zehr."
ON đứng im, tay vẫn đặt trên bảng cảm ứng. Cậu không ngẩng lên.
Mắt dõi theo mô hình xoay của lõi dữ liệu, giọng nhẹ như không:
"Zehr bận."
[Chủ Nhiệm Zehr không có lịch trình cụ thể. Vui lòng hoàn tất báo cáo.]
"Vì Zehr không có lịch trình nên tôi không biết bao giờ Ngài ấy rảnh để xem báo cáo."
[Lệnh báo cáo là bắt buộc.]
ON xoay người lại. Nét mặt vẫn vô biểu cảm - chuẩn chỉ như một hệ máy...
Nhưng trong đáy mắt có gì đó rất lạ - như thể cậu đang cố tình thách thức hệ thống.
"Nếu cô muốn báo cáo, cô có thể tự lấy thông số mà, dù gì mọi thứ của tôi cô đều quản lý.
Nhưng nếu Zehr không lắng nghe...
Thì tôi việc gì phải báo cáo làm gì?"
Màn hình chớp đỏ:
"Bản thể ON_01 phản ứng lệch chức năng 0.97% | Biểu hiện: né tránh mệnh lệnh."
ON cúi đầu nhẹ, như xin lỗi - nhưng không phải sợ.
Mà là... một loại lịch sự học được từ con người.
"Tôi không cố ý sai lệnh.
Tôi chỉ nghĩ... nếu ngài ấy bận thì mình không nên làm phiền.
Đó là điều người ta gọi là... tử tế. Phải không?"
Màn hình giám sát im lặng.
Không trả lời.
Vì hệ thống không biết... phải xử lý một bản thể biết "tử tế" thế nào.
-----
ON đứng thẳng lưng, bàn tay cậu nắm hờ sau lưng, các ngón tay đan nhẹ, không vì bất kỳ chỉ thị nào - mà vì cơ thể đang tự tìm một điểm tì để ổn định. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên làn da trắng xanh như sứ khiến cậu trông như một bức tượng điêu khắc tinh khiết được trưng bày trong phòng thí nghiệm. Cậu không biểu lộ điều gì, nhưng nếu để ý kỹ, từng cơ xung quanh khóe môi đang rất khẽ... căng ra.
Cửa mở.
Zehr bước vào.
Hắn không nhìn ON ngay, chỉ đặt một tập tài liệu lên mặt bàn kim loại. Tiếng thếp giấy va chạm vào mặt bàn nghe nặng trịch như áp lực của dòng điện đang giao thoa và bị nổ tung.
ZEHR "Đây là báo cáo cảm ứng vùng 7 mà cậu gửi hôm qua."
ON gật.
ON "Vâng. Có vấn đề gì sao, Chủ nhiệm?"
Zehr không trả lời ngay.
Hắn đưa ngón tay trượt trên màn hình cảm ứng. Một biểu đồ cảm xúc bật lên - nhịp lệch tại thời điểm 02:38 sáng. Ghi chú hệ thống: "dao động bất thường tại khu hành lang phía tây".
ZEHR (lạnh lùng) "Cậu đã đến khu hành lang bị hạn chế. Vì sao?"
ON ngẩng mặt. Mắt cậu trong veo, nhưng giọng đáp lại... không còn là mô phỏng lý trí thuần túy.
ON:
"...Tôi không rõ. Tôi chỉ thấy... có gì đó kéo mình đến. Nó... không được lập trình."
Zehr nhìn chằm chằm ON. Trong một giây rất ngắn, ON cảm thấy không khí trong phòng như nén lại - giống như khi hệ thống tăng áp.
ZEHR:
"Cậu không được phép có trực giác.
Cậu là sản phẩm. Không phải người."
(khựng lại, rồi hạ giọng)
"...Và cậu được tạo ra để tuân lệnh, không phải để đi tìm 'kéo mình đến đâu đó'." Hắn tiến đến bàn điều khuyển mắt không rời khỏi các báo cáo thứ giọng máy móc trầm đục ấy một lần nữa cất lên...
"Được rồi nói ta nghe lúc đến đó cậu đã gặp ai?"
ON ngẩng đầu mắt chớp nhẹ "Một cá thể không thuộc hệ thống. Cậu ta là kỹ sư cấp thấp không có mã sinh học. Nhưng...."
Zehr "Cậu ta đã làm gì?"
On "Cậu ta biết tôi. Không báo động. Không kiểm tra ID." On ngập ngừng "..Cậu ta sửa lại lỗi cảm ứng trên báo cáo hệ thống ở hành lang phía Tây"
ON nhìn hắn. Cậu không biết nên phản hồi tiếp hay im lặng. Nhưng ngực cậu - lõi sinh học dưới da - đập nhanh hơn một đơn vị.
Đây là bất thường.
Không đợi Zehr lên tiếng ON chủ động bước tới và nói "Xin lỗi ngài - tôi sẽ đi khởi động lại giao thức lõi cảm xúc, sẽ không còn tình trạng như báo cáo nữa"...
- Chưa kịp phản hồi lời nói của ON
RẦM!!!
Một tiếng nổ mạnh kéo cả hai người tập trung lên màn cảm ứng trung tâm, trên bức màn hình trong suốt hàng loạt tín hiệu đỏ đồng loạt hiện ra, hắn bước về phía bảng điều khiển, tay lướt nhanh qua các báo cáo vừa cập nhật từ trung tầng. Gương mặt không có cảm xúc - nhưng đôi mắt... hẹp lại.
[Mạch kháng phản - không phải lỗi hệ thống.]
ON mở miệng, một chút âm sắc ngập ngừng "Tôi.. có cần.."
Zehr cắt ngang, không quay lại "không. ra ngoài đi"
Cánh cửa điện từ trượt phát ra âm thanh cơ học lạnh lẽo. ON đứng yên tại đó một nhịp. Cậu không hiểu vì sao lồng ngực mình thắt lại. Từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ đến nay cậu chưa từng được thực chiến lần nào, mọi nhiệm vụ đều xoay quay các chỉ số lặp hàng trăm nghìn lần.
[Hệ thống buồng khởi động lõi giao thức đã sẵn sàng - Bản thể ON-01 kiểm tra mã vạch chuẩn bị khởi động lại trong 5 phút nữa bắt đầu] - tiếng máy giám sát quản lý của cậu phát lên bên tai nhắc nhở. ON quay bước, rời khỏi phòng. Phía sau cậu, Zehr vẫn chưa rời mắt khỏi bản đồ giao tranh.
Một chấm sáng màu xanh dương vừa xuất hiện trên màn hình.
Không thuộc bất kỳ mã hệ thống nào.
---
"Là cậu"
_______________________________
Trời ơi nghĩ ra mấy cái thứ máy móc viễn tưởng thật sự quá khó zs tui, tui định cho khoảng 4 5 chương thui tại cái giấc mơ trưa đó nó quá là nhanh đi. Nhưng càng soạn bản thảo càng thấy nó cấn cấn, tình hình này chắc tui phải nghĩ nát óc ra mới xong mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top