oneshot
"Trần Trạch Bân lại có bạn gái rồi."
Lạc Văn Tuấn thở dài, vừa dứt lời liền nốc cạn ly rượu trên tay. Hơi cồn đắng ngắt tựa đốt cháy cổ họng khô khốc, khiến cậu không nhịn được mà thở hắt ra một hơi.
Triệu Gia Hào ngồi đối diện, tiện tay rót thêm cho cậu một ly. Ánh mắt anh hướng về phía xa xăm, nơi ánh đèn lập loè bên vệ đường dường như đang phản chiếu hình bóng một đôi tình nhân đang quấn quýt.
Cũng đã hơn một tiếng từ khi Lạc Văn Tuấn kéo anh đi uống rượu giải sầu, từ ngày Triệu Gia Hào vô tình biết chuyện cậu em hỗ trợ đem lòng yêu thầm Trần Trạch Bân, số lần hai người đi nhậu đã quá hai bàn tay. Mối tình một phía không đi đến đâu kéo theo ruột gan Triệu Gia Hào sắp đi đời cùng, dăm ba bữa lại chén chú chén anh, ngoài ra chẳng có gì khác có thể khiến nhóc hỗ trợ nguôi ngoai nỗi buồn muôn thuở này.
"Anh đã nghe nó nói gì đâu, em nghĩ nhiều rồi."
Lạc Văn Tuấn cười trừ, lắc đầu, siết chặt ly rượu đã vơi quá nửa.
"Trên đời làm gì có ai hiểu nó hơn em, anh vẫn nghĩ em nhầm lẫn à?"
Dạo trước, Trần Trạch Bân vô tình tìm được một cô streamer chỉ chơi mỗi game indie. Cô này lớn hơn hắn hai tuổi, mặt nhỏ mắt to, điểm xuyến bằng cặp kính mèo trông rất điệu, cách nói chuyện lại thập phần điềm tĩnh, một trời một vực với đám con trai chuyên gia gào thét ở kí túc xá BLG.
Đã vô số lần, Lạc Văn Tuấn bắt gặp Trần Trạch Bân chăm chú xem stream của cô ấy. Có lần chỉ xem, có lần tích cực bình luận, có lần lại không tiếc tiền tặng quà. Lạc Văn Tuấn lúc nào cũng tặc lưỡi cho qua, bất quá đều như vài ba cô trước, được vài hôm lại chán mà từ bỏ.
Nào ngờ, tần suất Trần Trạch Bân kiểm tra thông báo điện thoại đều đặn hơn những gì cậu nghĩ. Hắn liên tiếp có hành động bất thường, thập thò lén lút như sợ ai phát hiện dù chẳng có ai quan tâm hắn có yêu thêm ai hay không (trừ Lạc Văn Tuấn).
"Nếu...nếu em là con gái thì tốt rồi."
Con sâu rượu Lạc Văn Tuấn gục xuống bàn sau khi một mình nốc hết ba chai rượu, vừa uống vừa kể với giọng điệu cực kì tủi thân, hai mắt long lanh nước như chỉ trực chờ tuôn trào ra một tá cảm xúc cực kì mãnh liệt giữa quán nhậu ven đường. Cậu giơ ngón trỏ, di theo hình vòng tròn trên mu bàn tay Triệu Gia Hào, ấm ức trách móc:
"Sao người tuyệt vời như em lại yêu cái thằng đó nhỉ? Nó có bạn gái hết lần này đến lần khác, em cũng tự nhủ sẽ từ bỏ, thế mà..."
Nói đến đây, Lạc Văn Tuấn không thể chịu nổi, trực tiếp khóc nức nở. Tiếng thút thít xen vào giữa dòng suy nghĩ rối bời của Triệu Gia Hào, người từ nãy đến giờ đang cố nghĩ cách giúp em mình.
"Nốt lần này thôi nhé."
Anh đặt tay lên đầu cậu, vuốt xuôi mái tóc đen nhánh bồng bềnh. Lạc Văn Tuấn luôn là một đứa em trai rất ngoan ngoãn, tuy đôi lúc nghịch ngợm, làm phiền anh bất kể ngày đêm, nhưng trong chuyện tình cảm lại cực kì nhút nhát, chỉ biết gọi riêng anh ra tâm sự.
Âm thanh ồn ào đường phố dần át đi tiếng khóc nhè nơi Lạc Văn Tuấn, cậu mít ướt chán chê rồi cũng bĩu môi theo anh về kí túc xá, luôn miệng nói không muốn gặp cái tên có bạn gái kia chút nào. Triệu Gia Hào phì cười, vỗ vai cậu một cái đét.
"Trên đời không có chuyện gì trốn tránh được mãi đâu, nhóc à."
Về đến nơi, Triệu Gia Hào khó khăn dìu con sâu rượu Lạc Văn Tuấn về phòng. Người say xỉn phó mặc cả thân thể cho anh, làm anh trai xạ thủ gầy nhom phải còng cả lưng, khó khăn lắm mới quẳng được cậu lên giường.
Độ chừng mười phút sau khi Triệu Gia Hào đi mất, Lạc Văn Tuấn cảm nhận được phần nệm bên cạnh mình lún xuống, sau đó có một bàn tay ấm nóng áp lên trán mình, xoa dọc từ thái dương đến xương quai hàm, khi đi qua đôi môi hồng hào còn nấn ná, ấn ấn môi dưới cực kì yêu chiều.
Ngay thời khắc ý thức được hơi ấm thân thuộc trời khỏi mặt mình, Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng đặt một câu hỏi bằng chất giọng đặc khàn mùi cồn.
"Cãi nhau với bạn gái à?"
Trần Trạch Bân thoáng giật mình, sau đó liền lấy lại bình tĩnh, ngón trỏ vuốt dọc sống mũi thẳng của Lạc Văn Tuấn.
"Mày và Triệu Gia Hào đang ở bên nhau sao?"
Lạc Văn Tuấn vẫn nhất quyết không mở mắt ra, hai tay hai chân chôn trong chiếc chăn mềm mại khẽ xoắn.
"Không phải chuyện của mày."
Đối phương lẩm bẩm hỏi tại sao, cả bàn tay dừng trên không trung, cho dù thực tế chỉ cách mặt cậu khoảng vài centimet nhưng tựa như xa nhau cả nghìn năm ánh sáng, bất giác không thể chạm vào.
"Học theo mày, yêu ai cũng giấu nhẹm đi."
Trần Trạch Bân khó hiểu, cãi lại người kia trong vô thức.
"Tao như thế bao giờ?"
"Mày đang có bạn gái còn gì."
"Lại nghe người khác nói bậy à."
Lạc Văn Tuấn mở mắt, ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ hất lên sườn mặt người đi đường trên. Hắn nhìn cậu, ánh mắt đang theo vẻ âu yếm khó lòng che giấu. Bàn tay hắn rời khỏi mặt, di chuyển lên mái đầu đen nhánh, nhẹ nhàng luồn tay vào chân tóc, xoa xoa da đầu nhạy cảm.
"Uống rượu thường xuyên không tốt đâu."
Anh ta dắt mày đi uống nhiều như thế, chắc chắn không phải là một người bạn trai tốt.
Cậu nắm lấy cổ tay người kia, ép hắn dừng hành động xoa đầu đầy khó hiểu này.
"Khi không lại lo cho tao thế?"
Trai thẳng khó hiểu.
Nét mặt hắn thoáng một tia khó xử.
"Triệu Gia Hào không lo được cho mày."
Bỏ anh ta đi.
Lạc Văn Tuấn đột nhiên thấy trong người bực bội, tốc chăn bật dậy hỏi tên này có ý gì, khi không lại nghĩ xấu cho anh trai tốt của cậu.
Bất ngờ thay, Trần Trạch Bân gục đầu lên vai cậu, ghé sát vào đôi tai đỏ ửng. Từng hơi thở phóng đại trong ốc tai của Lạc Văn Tuấn, chế ngự trái tim đang muốn từ bỏ nơi cậu, hai mắt cậu mở to, cố kìm nén tất thảy cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.
Hai tay hắn vòng qua eo cậu, một bước kéo cậu chôn vào lòng. Người Trần Trạch Bân có mùi thơm sữa gạo thoang thoảng, có vẻ như vừa mới tắm xong. Lạc Văn Tuấn ngửi đến mềm nhũn người, gục đầu lên bờ vai vững chãi hưởng thụ, hai chân vô thức kẹp lấy người hắn, chính thức biến thành con koala phó thác hoàn toàn cho Trần Trạch Bân.
"Tao với mày ôm nhau thế này, bạn trai mày sẽ không ghen chứ?"
Lạc Văn Tuấn đang trong cơn mơ màng bởi mùi sữa gạo, nghe đến hai từ bạn trai liền bừng tỉnh, khó hiểu hỏi lại.
"Bạn trai nào cơ?"
Trần Trạch Bân ngóc đầu dậy, đẩy hai vai cậu ra sau, ép cậu đối mặt với mình.
"Triệu Gia Hào?"
"Nói gì nổi da gà vậy mày."
Trần Trạch Bân lờ mờ hiểu ra, không giấu nổi niềm vui sướng, cười toe toét đến độ hai mắt híp lại, đem cằm đặt lên đầu cậu, để Lạc Văn Tuấn thật sự nằm trong lòng hắn đúng nghĩa đen.
"Tao chắc chắn tao tốt hơn Triệu Gia Hào, tốt hơn tất cả những thằng con trai mày biết, à không, tốt hơn tất cả những thằng con trai trên đời."
"Lại nói chăn cuội gì đây?"
Lạc Văn Tuấn cảm nhận được, dường như có một nụ hôn rơi lên trán mình.
"Tao thích mày lắm, cho phép tao làm bạn trai của mày nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top