oneshot

00.

Khi Lạc Văn Tuấn phân hóa, trong trụ sở chỉ còn lại mỗi cậu và dì phụ trách nấu ăn. Cậu nằm rạp trên giường, mí mắt nóng rát nhưng lại không đủ sức lực mở ra. Trong đầu cậu chỉ là một mớ hỗn loạn, tim đập liên hồi, tưởng chừng như chỉ một giây sau liền có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc cơ thể nóng lên, cậu vô thức ngửi thấy mùi tuyết tùng lẫn trong không gian.

Sau đó, mọi thứ đều chìm trong bóng tối.

01.

Cơm bệnh viện không ngon chút nào, âm thanh của Lạc Văn Tuấn không quá lớn, nhưng vẫn bị Đường Hoán Phong mang cơm đến cho khiển trách, đại ý là sợ rằng y tá túc trực ở các phòng bệnh bên cạnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, như vậy tình huống sẽ rất xấu hổ. Đường Hoán Phong cũng không muốn nói cho Lạc Văn Tuấn biết căn tin bệnh viện có lẽ là cho bên ngoài thuê, không có liên quan gì đến bệnh viện, nói không chừng các nhân viên y tế ở đây cũng đang phải chịu loại tra tấn ẩm thực này.

Nhưng trước mắt, người bệnh mới là quan trọng nhất. Đường Hoán Phong mở ứng dụng đặt đồ ăn, suy nghĩ một chốc, vẫn cẩn thận đi đến quầy phục vụ, hỏi y tá phòng 211 rằng bệnh nhân nằm ở giường 2 có cần kiêng món ăn nào cụ thể hay không, mà y tá sau khi nghe xong lại dùng ánh mắt nhìn người bị thiểu năng quét qua Đường Hoán Phong, nói tầng này là khoa quan sát quá trình phân hóa giới tính thứ hai, cũng đồng nghĩa với việc đã vào đây đều không phải người mắc bệnh nghiêm trọng, chỉ là bởi vì họ đang phân hóa mà thôi, vốn không cần kiêng cữ.

Được rồi, không phải bệnh nhân, mà là một omega nhỏ chỉ vừa mới phân hóa, hormone còn chưa ổn định.

Bản thân Đường Hoán Phong là một beta, hiển nhiên là chưa từng nhận được bất kỳ sự giáo dục giới tính kỹ càng nào, vì thế chỉ biết gật đầu, cầm điện thoại quay trở về và để cho Lạc Văn Tuấn chọn món, tuy nhiên để giữ chút mặt mũi, anh vẫn phải đánh lừa Lạc Văn Tuấn rằng bác sĩ bảo cậu chỉ được ăn đồ thanh đạm.

"Ò." Lạc Văn Tuấn cầm điện thoại của Đường Hoán Phong, vuốt vuốt hồi lâu vẫn không quyết định được nên ăn cái gì, đành trả lại cho anh. "Vậy bỏ đi, ăn cơm bệnh viện đi."
Nói rồi cậu lại cầm cơm hộp đặt ở bên cạnh lên, nhưng mới ăn được vài miếng đã không nuốt nổi nữa, vì thế buông đũa, chiếu lệ nói rằng mình no rồi. Đường Hoán Phong nhìn cơm trong hộp không vơi đi chút nào, lại nhìn tới hình thể gầy gò của Lạc Văn Tuấn, anh chép miệng thở dài một tiếng, không truyền đạt lại quá nhiều, chỉ nói cho cậu biết buổi chiều quản lý và đội trưởng sẽ tới, còn các thành viên trong đội thì ngày mai mới đến thăm cậu.

Quản lý và đội trưởng đến vì cái gì thì ai cũng biết, Lạc Văn Tuấn chỉ trầm mặc. Đường Hoán Phong vốn định rời đi, nhìn thấy cậu không biểu lộ cảm xúc gì ngoài một đôi mắt mơ hồ, anh lại không dám đi nữa. Lần nữa ngồi xuống bên cạnh Lạc Văn Tuấn, anh vỗ vỗ vai cậu.

"Em làm gì cũng được mà... Nếu như không làm được, cũng là chuyện bình thường mà thôi."

Đối phương còn chưa kịp cảm động đã ngay lập tức câm nín, bất quá tốt xấu gì, cậu cũng đã bị câu động viên nửa đùa nửa thật này chọc cho vui vẻ hơn, không còn quá bối rối trước mọi chuyện nữa.

"Anh mau cút đi."

Sau đó, Lạc Văn Tuấn nằm lì ở trên giường bệnh suốt hai giờ đồng hồ, đầu óc hoàn toàn tê dại. Giới tính thứ hai cùng bản chất nghề nghiệp khiến cậu suy sụp. Cậu thậm chí không cần phải lên mạng tra cứu, ở đấu trường liên minh, tuyển thủ chuyên nghiệp mang giới tính thứ hai là omega vô cùng hiếm hoi, chỉ ít ỏi ba bốn người, nếu như câu lạc bộ chấp nhận, vậy tính cả cậu thì vừa vặn đủ một cái tát, số liệu ít như vậy, nhưng ở ngoài kia ác ý chĩa vào bọn họ lại nhiều gấp trăm lần.

Nếu như thua trận, vậy thì omega không nên thi đấu chuyên nghiệp. Ai cũng có lúc cảm thấy không khỏe, nhưng nếu nói đến omega, mọi thứ đều sẽ trở thành suy luận ác ý. Trong giới liên minh, alpha có tỷ lệ cao, cùng omega chung một đội ngũ, khi tập luyện với nhau còn có thể nghiêm túc sao? Mang theo gánh nặng như vậy, làm sao giành được ngôi vị quán quân, làm sao bước lên được sàn đấu lớn?

Lạc Văn Tuấn tâm trí hỗn loạn cầm điện thoại di động lên, wechat có hai tin nhắn chưa đọc, đều đến từ cùng một người, chính là tuyển thủ đường trên chuyên nghiệp của LPL kia, nói rằng buổi tối sẽ phát trực tiếp, hỏi cậu có muốn cùng nhau chơi mấy trận không.

bin: ?*
bin: tao không bù kịp thời lượng phát trực tiếp mất, mẹ nó

Lạc Văn Tuấn gõ gõ, ban đầu định nói bản thân có việc cần làm, sau lại xóa đi, chuyển sang đổi chủ đề, không trả lời tin nhắn rủ chơi cùng của hắn mà hỏi ngược lại Trần Trạch Bân xem hắn còn thiếu bao nhiêu giờ phát sóng nữa.

Trần Trạch Bân không trả lời ngay, phải qua hơn mười phút mới phản hồi lại cậu. Hắn nói mình vừa đi ăn cơm, với cả buổi tối đột nhiên lại tổ chức huấn luyện, không chơi được nữa.

Lạc Văn Tuấn bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở này cũng bị nghẹn lại trong cổ họng cậu, ngăn chặn tất cả những lời cậu thật sự muốn nói ra. Có đôi lúc, Lạc Văn Tuấn cảm thấy ghét cách mà các thiết bị hiện đại tạo ra khoảng cách giữa người với người, cảm xúc của cậu bị gói gọn trong khung trò chuyện nhỏ, không có cách nào diễn đạt được. Lạc Văn Tuấn không thể tiếp tục những gì mình muốn thổ lộ, cũng như không chất chứa nổi hết mọi sầu não trong lòng.

owo: được, huấn luyện cố lên!

Không còn phản hồi nào nữa.

02.

Từ khi câu lạc bộ phát thông báo trên weibo, Lạc Văn Tuấn bỗng dưng trở nên hoạt bát lạ thường. Cậu đặt điện thoại di động xuống, không đánh xếp hạng cũng không phát trực tiếp, mà tiến đến bên cạnh Đường Hoán Phong bắt đầu lảm nhảm với anh. Đường Hoán Phong không chịu nổi loại làm phiền này, mở miệng chửi mấy câu, giữa hai lựa chọn hoặc tự giết mình, hoặc giết Lạc Văn Tuấn đã mở ra một lối đi mới.

Jinx, với KDA 6/12/8, thuận theo đồng đội bấm đầu hàng, sau khi nhìn nhà chính bên mình nổ tung, anh quyết đoán đứng dậy, bảo Lạc Văn Tuấn rời ghế cùng anh đi tìm Khương Thừa Lục tâm sự.

"Là alpha, anh ấy sẽ hiểu."
"Anh ấy sẽ hiểu?"
"Không thì em hiểu à?" Đường Hoán Phong có vẻ rất tự tin, khiến Lạc Văn Tuấn cũng bắt đầu lung lay, cho rằng đường trên của họ thật sự sẽ biết hết mọi thứ, cậu mơ hồ đứng dậy cùng Đường Hoán Phong.

Cuộc hàn huyên còn chưa bắt đầu mà đã đứt đoạn giữa chừng, huấn luyện viên nhìn thấy Đường Hoán Phong đã đánh rank xong liền gọi anh đến, bảo trần nhà bị rỉ nước khi trời mưa gì gì đó, mà càng tệ hơn nữa, vào thời điểm Lạc Văn Tuấn định bụng sẽ một mình đi tìm Khương Thừa Lục, điện thoại di động của cậu lại đúng lúc vang lên.

Thật khó để diễn tả loại tâm trạng đó, sợ hãi cùng trông đợi đan xen vào nhau, cậu âm thầm hài lòng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, nhưng đi kèm sau đó là cảm giác bồn chồn lo lắng. Giây phút Lạc Văn Tuấn nhấc máy, thanh kiếm Damocles giống như sắp rơi xuống đầu cậu vậy. Khoảng cách giữa cả hai chỉ như một khe núi, và vận mệnh lại là điều có thể đoán trước được.

"Mẹ kiếp, chuyện lớn như vậy mà mày không nói cho tao biết!"
"Chỉ là phân hóa mà thôi, có gì to tát đâu, mày không phải đã biết rồi đây sao. Hơn nữa..."

Thật sự không hề thích hợp khi gọi điện cho alpha chỉ để thông báo mình đã trở thành một omega.

"Đã khá hơn chưa?"
"...Hả?"
"Tao hỏi mày khỏe hơn chưa? Tao đã rất khó chịu khi trải qua kỳ phân hóa."
"Tao nhớ mà, mày còn sốt nữa... Tao với An hoàng còn sợ rằng mày sẽ sốt đến ngu luôn."

Lạc Văn Tuấn nhớ lại, khi ấy, Trần Trạch Bân vừa qua tuổi trưởng thành không bao lâu, còn mập mạp hơn bây giờ. Hắn nằm ở trên giường, mồ hôi tuôn như suối khiến cho đám người bọn họ không khỏi sợ hãi, cuống quít gọi 120 đòi người ta đem xe cứu thương đến.

"Mày phân hóa muộn mà, cho nên phản ứng mới dữ dội như vậy."

Trần Trạch Bân im lặng một lúc, sau đó vẫn lặp lại câu hỏi của mình. "Tao hỏi mày có còn khó chịu hay không?"

"A.." Lạc Văn Tuấn phát ra một âm thanh lẻ loi, nhưng lại cảm thấy như vậy không phù hợp với tính cách của mình cho lắm, bèn tiếp lời, "Không khó chịu nữa."

Trần Trạch Bân không có bộ não biết cảm thông cho người khác, trực tiếp vạch trần lời nói dối của người nào đó. "Nhưng anh Sofm nói cho tao biết mày bị ngất vì sốt cao ở ký túc xá rồi được đưa tới bệnh viện, mày sốt đến ngu luôn rồi hả?"

"..." Lạc Văn Tuấn âm thầm biểu tình trong lòng tám trăm lần, nhưng vẫn không biết phản bác Trần Trạch Bân ra sao, đành lặp lại chiêu thức cũ: đánh trống lảng, lái sang trạng thái của Trần Trạch Bân dạo gần đây. "Mày đánh hơn mười trận Jayce một ngày, thiệt đáng sợ ~"
"Chỉ là luyện kỹ năng mà thôi, làm gì ghê thế, mày cũng không phải không biết... Này, không đúng! Tao mới là đang hỏi mày... Bỏ đi, mày đã không muốn nói thì thôi đi, vốn dĩ..."
"Vốn dĩ?"

Trần Trạch Bân cũng nói không thành lời.

Vốn dĩ, tao có thể chăm sóc cho mày. Vốn dĩ, tao có thể là alpha của mày.

Vốn dĩ... Tao thích mày.

Rốt cuộc, chẳng có "vốn dĩ" nào cả.

Bọn họ đã từng ở bên cạnh nhau, cách gần đến như vậy, nhưng giờ đây, cánh bướm mà cậu thiếu niên không thể bắt được trong tay đã bay đi quá xa, xa đến mức khi hắn ngẩng đầu lên, chỉ còn lại ánh mặt trời chói chang, bốn bề đều trống rỗng, đoạn tình cảm thời niên thiếu không có nơi nào đặt vào được ấy cũng đã sắp phai nhạt.

Disneyland à-- Trần Trạch Bân tắt điện thoại di động đi - hắn đứng trên nền gạch đã từng cùng đối phương đi qua, thầm thì ở trong lòng.

Disneyland à, xin hãy đổ mưa đi.

Để tôi có thể nói lời tạm biệt mùa thu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binon