2

chào cả nhà
hôm nay thay mặt tác giả thì để Trần Trạch Bân ta đây kể cho cả nhà nghe về việc yêu một đứa nhóc kém mình 1 thập kỉ là như thế nào nhé

(kể ngôi thứ nhất)

chú già
em bé ơi
em bé đang làm gì thế
nhớ tôi không
tôi nhớ em vl

em bé
có ai hỏi chú già đâu
đang làm bánh
không nhớ
không ai hỏi chú già cả

chú già
em bé bị ai đá vào đít à? sao xù lông thế, tôi tổn thương đó

em bé
kệ chú
có ai hỏi chú đâu
mà hôm qua chính chú đá vào đít em mà???
em chưa mách mẹ là may cho chú đấy nhé, hong biết cảm ơn còn bắt nay người ta
chú đi ra đi không chơi với chú nữa

chú già
đéo ai làm gì bé???
ơ????

5 giờ chiều là giờ tan học của nhóc con đấy, tôi đã tới đón đúng giờ
có thể sai số giây nhưng không thể sai số phút và giờ được
phải nói tôi là người chồng tốt số 1 đấy nhé!

nhưng em ra cứ làm khó làm dễ tôi, em ơi em không ngại nhưng tôi là người ngại nè bé ơi

"sao mặt bé cứ bí xị ra thế, tôi xin lỗi bé rồi mà"

"tôi không biết, chú tránh xa tôi ra"

đấy, những biểu hiện em bé đang dỗi của em bé là:
1, khóc nhè ăn vạ
2, thay đổi xưng hô, nhẹ nhất là tôi - chú, nặng nhất là không nể nang chồng hay người yêu gì hết, mày tao
3, nặng nhất trong tất cả, em bé im lặng, mặt không cảm xúc, mặc kệ thế giới

về tới nhà, em bé vẫn đang dỗi tôi, đi nhanh lắm cơ, xong ngã cái oạch vì vấp phải cục đá
cười thì nó mất dạy quá nhưng nó buồn cười thật
nhưng xui xẻo thế nào, lúc tôi lỡ miệng cười thì đã nghe thấy tiếng em khóc ré lên
tới số rồi

"Trần Trạch Bân, thấy em ngã mày không đỡ em dậy à mà còn cười?"

"oaaaa....mẹ ơi...hic...anh bân...hức"

thôi tạm biệt mọi người, tôi vừa bị tra tấn bởi tiếng mẹ đẻ thương con dâu hơn con ruột và tiếng khóc nức nở của em bé của tôi vừa khóc vừa kể tội tôi

cuối cùng em vẫn phải nín khóc vì tôi đã đớp mỏ ẻm quá nhiều tới mức
em dỗi tôi nhiều hơn mấy tiếng trước
nhưng trong bữa ăn vẫn phải hết dỗi để được tôi đút cơm cho hoặc ăn nốt cơm hộ em thôi

"anh, ăn nốt cho em"

chúng tôi có 1 giao kèo, khi gặp nhau với bạn bè, đồng nghiệp của tôi, hay bất kỳ ai, tôi và em sẽ đều xưng hô chú - em, tôi - em
còn với gia đình, chúng tôi sẽ xưng hô là anh em
đơn giản vì em bé nhà tôi thích gọi tôi là chú, dù hơn già nhưng em ý thích là được

"sao nãy khóc kinh lắm mà, giờ nhờ người ta ăn hộ cho là sao"

dù 26 tuổi rồi, u30 rồi nhưng mẹ tôi hay bảo tôi là thằng trẻ trâu, chỉ vì tôi hay trêu em dỗi, rồi mặt dày đi xin lỗi dỗ em
nhưng mà như thế vui mà

ăn cơm xong, tôi rửa bát, lau bàn, lau sàn ở khu vực bếp
còn em thì nằm ườn ra sofa xem shin cậu bé bút chì và ăn đống dâu tôi mới rửa sạch sẽ
được rồi, trừ em bé Lạc Văn Tuấn ra thằng nào con nào hay ỷ lại, nhõng nhẽo tao đều đéo ưa

rửa bát xong cũng chưa muộn, nhưng theo tôi được biết em bé mai có bài kiểm tra nên tôi phải vách em lên phòng và ôn bài cho em
dù ẻm học cũng không quá dốt hay quá giỏi
chỉ là hay quên mà thôi

"địt mẹ, tôi đã bảo là em chuyển cái này từ trái sang phải để dễ tính em đéo nghe cơ, cứ thích tính luôn, xong giờ nó ra cái số củ lồn gì đấy bố ai tính được nữa"

"chú mắng em ạ?"

vì bài toán này tôi chỉ em chắc phải hơn 100 lần rồi nhưng em vẫn quên cách làm, vì lỡ mồm nên tôi buông ra hơi nhiều lời 1 tí
cúi xuống đã thấy em bé nước mắt ngắn nước mắt dài

"em...xin lỗi...chú..."

"nín, không khóc, em xinh, lỗi tôi, nín khóc, em chuyển cái x này qua đây rồi áp dụng công thức này là xong"

em cũng đã từng thấy tôi nổi cáu khi em làm gì đó sai, lúc đó tôi dỗi em lắm, không nhìn mặt em 2 ngày lận mà, còn đón đi học tôi vẫn đón nhé, chỉ là không nói gì với em thôi
giận thì vẫn giận
làm sao để xinh yêu của tôi đi bộ từ trường về nhà được, chân em chỉ để đủ tuổi rồi gác lên vai tôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top