os🍴

warning: song tinh...

🖇

"ai là toplaner mà em yêu thích nhất?"

"em nghĩ là anh theshy ạ, bởi vì anh ấy rất lợi hại"

trần trạch bân khoanh tay đứng nhìn đoạn phỏng vấn của lạc văn tuấn, hắn nhíu mày không thể che giấu được sự khó chịu trong người, thở hắt một hơi, vớ lấy chiếc áo khoác và balo ngay cạnh, mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ đi ra khỏi phòng chờ, kiếm đại một lý do để qua mắt những người khác. khỏi cần nói cũng hắn bị gì, trong đội ai mà chả biết trần trạch bân với lạc văn tuấn đang trong mối quan hệ yêu đương.

đi dọc trên hành lang, hắn cố nén sự bực tức để không tiện tay tiện chân phá hoại bất kì thứ gì.

hắn nghĩ, lạc văn lúc nào cũng như thế, nếu nhắc đến toplaner, em sẽ không ngại buông ra những từ hoa mĩ mà mình biết để khen ngợi theshy, người đi đường trên cũ của em hồi còn ở weibo gaming, trong khi hắn đây, đường đường chính chính là người yêu em, còn là đường trên hiện tại của em nhưng chẳng có lần nào trên sóng truyền hình em sẽ khen ngợi hắn. ngay cả đường trên của lng, cái tên bốn mắt đần độn ấy còn được khen, cớ sao hắn lại không?

trần trạch bân mang theo cục tức về gaming house. còn lạc văn tuấn vừa phỏng vấn xong nên hớn hở quay về phòng chờ, khổ nỗi người mà em muốn gặp lại được thông báo rằng đã về từ trước.

1.

triệu gia hào nhận thấy không khí ở gaming house mấy ngày nay không được tốt cho lắm.

mọi hôm sẽ có tiếng hò hét ầm ĩ của lạc văn tuấn hay tiếng than thở của trần trạch bân, tiếng va chạm bàn ghế hay tiếng chóp chép từ mấy món ăn khuya. giờ chỉ có tiếng phát ra từ trò chơi và lạch cạch từ bàn phím. nếu như thường ngày, lạc văn tuấn sẽ đứng sau ghế trần trạch bân, xà nẹo quanh hắn để được mua đồ ăn cho hoặc đang giành ghế với bành lập huân để ngồi cạnh trần trạch bân.

bây giờ yên tĩnh đến lạ, không quen cho lắm, triệu gia hào đã đến hỏi trác định xem tình hình, chỉ đổi lại cái lắc đầu bó tay từ anh. hỏi trực tiếp cả chính chủ, đổi lại được câu "em không biết", hay thật, giờ người phải đau đầu và suy nghĩ nhiều là triệu gia hào.

bành lập huân đưa ra ý kiến rằng hai đứa nó đang giận nhau, chỉ là chẳng biết lý do tại sao.

quan sát kĩ sẽ rõ, lạc văn tuấn là người đang rất lo lắng, liên tục nhìn đến chỗ của trần trạch bân, hắn lại không ngó tới chỗ nào ngoài màn hình trước mắt, vừa nãy trần trạch bân đi vào lạc văn tuấn đã ngỏ lời chào với hắn, hắn không nói gì mà đi lướt qua. suy ra, người giận là trần trạch bân, hiếm thấy thật, đó giờ hai đứa nó giận nhau ai cũng biết, vì lạc văn tuấn sẽ làm ầm cả cái gaming house nếu hắn không chịu dỗ em nhanh, chỉ thấy lạc văn tuấn giận trần trạch bân chứ chưa thấy ngược lại bao giờ.

nếu cứ tiến triển như này, e rằng không chỉ hai đứa nó gặp vấn đề, mà cả cái gaming house này cũng sẽ bị liên luỵ bởi đôi uyên ương trẻ này.

không thể mắt không nghe tai không thấy được, phải cứu vãn cái tình thế này thôi.

2.

như mọi khi, lạc văn tuấn sẽ đến cạnh chỗ trần trạch bân ngồi, hắn sẽ ngồi yên mặc cho con mèo kia ưỡn ẹo kiểu gì, mà hôm nay, trần trạch bân nhấc mông khỏi ghế đi kiếm một chỗ khác, chỗ mà hắn tìm được là cạnh bành lập huân. hắn ngồi sát bành lập huân hết mức có thể, dù cho phía bên kia đủ cho cả hai đứa như hắn ngồi, vẫn quyết không ngồi cạnh lạc văn tuấn. bành lập huân muốn chửi thề, bởi vì trần trạch bân vừa bảo "owen tối qua mất ngủ nên muốn để chỗ trống đó cho owen ngủ bù".

nó ngủ thì liên quan gì đến tao mà mày chiếm chỗ tao như thế!

lạc văn tuấn rũ mi xuống, cúi đầu để che đi sự tủi thân, trần trạch bân đã không nói chuyện với em mấy ngày nay, tin nhắn trên wechat hắn còn không trả lời em, mà chẳng để lại một lý do nào, khiến lạc văn tuấn rầu rĩ hơn.

gác qua chuyện đó, tối hôm qua vì chuyện trần trạch bân không trả lời tin nhắn của mình, kèm theo những hành đồng né tránh mấy ngày trước khiến em không ngủ được vì suy nghĩ về chúng. thôi kệ, bây giờ đánh một giấc rồi lên sân đấu vậy.

triệu gia hào lắc đầu ngán ngẩm, nhìn là thấy rõ lạc văn tuấn không biết trần trạch bân đang đang giận mình.

3.

cô đầu bếp ở căn tin vì bị bênh nên đã xin nghỉ mấy hôm, cả đội hôm nay phải đặt đồ ăn ở ngoài về ăn.
đếm đi đếm lại vẫn thiếu một đứa, nhận ra là thiếu trần trạch bân, bành lập huân tính lên kêu hắn nhưng nhớ ra trần trạch bân với lạc văn tuấn đang lục đục nội bộ, quyết định nhường cơ hội này lại cho lạc văn tuấn.

"owen gọi thằng bân xuống ăn đi em, sắp nguội hết đồ ăn"

"em ạ? anh gia hào vừa mới nhờ em đi rửa rau rồi"

"đưa anh làm cho, em đi đi"

"anh trác định đang rảnh mà, nhờ anh ấy đi"

tự dưng bị réo tên, ngụm nước vừa cho vào miệng đã phải phun ra, trác định đang ho sặc sụa liền có một cuộc gọi đến từ máy của anh, nhận thấy có phao cứu sinh, anh vội chỉ vào điện thoại ý rằng đi ra ngoài nghe. lạc văn tuấn thở dài đành đi tới phòng tập gọi trần trạch bân.

trần trạch bân say sưa tập trung vào màn hình máy tính, có người mở cửa còn chẳng biết, chỉ khi tay lạc văn tuấn chạm vào bắp tay hắn, hắn mới giật mình theo phản xạ quay sang.

"đồ ăn tới rồi, xuống ăn đi"

"ờ, ăn trước đi, tao ăn sau"

hắn cầm lấy tay em rồi gỡ ra khỏi bắp tay hắn, lạc văn tuấn sững người nhưng cũng rụt rè thu tay lại.

nhìn con mèo ỉu xìu đang bị ướt lông bước vào, đủ biết không có tiến triển nào.

4.

đã 1 tuần kể từ khi trần trạch bân giận em dù em không biết lý do là gì. tin nhắn cuối cùng của hai người là câu hỏi của em, hắn bị làm sao. chưa có câu trả lời thích đáng nên toàn mang gương mặt đượm buồn lên sân đấu. siêu thoại của em tràn đầy bài viết lo lắng vì tâm trạng em mấy ngày nay.

trần trạch bân chẳng hiểu, một tuần rồi mà lạc văn tuấn chưa có ý định dỗ dành hay làm hoà với hắn. hắn quyết giữ vững tinh thần không ngỏ ý làm lành trước, cho lạc văn tuấn sợ mới thôi.

lạc văn tuấn lại nghĩ không muốn làm phiền đến hắn nữa, sợ hắn giận thêm.

thế là cả hai đứa không ai nói với nhau một lời nào, cứ như người xa lạ mang danh nghĩa hợp đồng công việc.

5.

đến tận bây giờ hai đứa nó vẫn chưa làm lành thì đúng thật nguy to, bình thường còn chưa tới 1 tiếng đã ôm ấp nhau nồng thắm trở lại, giờ thì...

"bây tính như vậy hoài thật đấy à?"

"em sợ trạch bân giận em hơn, không dám nói chuyện, mà em còn không biết nó giận em vì cái gì"

"có khi nó cũng đang chờ em làm hoà với nó đó, xin lỗi đại đi, không là chia tay đấy"

"làm tình chưa lành đi, ơ không, cái đó gọi là gì nhỉ?"

"làm lành chữa tình"

"ừ nó đó"

triệu gia hào vỗ vai em động viên, mấy người còn lại thúc dục em nhanh chóng đi gặp hắn.

em không biết phải làm gì để hắn nguôi giận, suy nghĩ một lúc, quyết định chốt đi mua vài món ngon. không quá mất thời gian để mua xong, vì em biết hắn thích và không thích thứ gì, giờ chỉ còn trở về gặp hắn nói chuyện.

trùng hợp thay, lúc em tính vào trong trụ sở đã gặp đường hoa ngọc đi ngang qua. cậu đã thấy em trước đó nên đã gọi tên em, nhanh chóng chạy tới bắt chuyện.

"bạn vừa đi đâu vậy văn tuấn?"

"à, tớ vừa đi mua ít đồ về, còn bạn?"

"tớ đến để đưa cái này cho thầy bigwei, tiện đường nên đem qua luôn, nhờ bạn đưa cho thầy ấy giúp nha"

"phải rồi, lần sau chúng ta đi ăn một bữa được không? tớ mời bạn"

lạc văn tuấn lưỡng lự một lúc rồi nói "để xem sao, tớ không chắc lắm"

đường hoa ngọc đưa tài liệu cho em, trước khi đi còn bảo sẽ nhắn tin cho em sau. lạc văn tuấn ngơ ngác gãi đầu, nhớ ra còn có chuyện quan trọng hợ cần phải làm, vội đi vào trong trụ sở.

trần trạch bân ở phía trên cửa sổ phòng, quan sát hết những gì vừa diễn ra, hắn tặc lưỡi rời khỏi khung cửa sổ.

6.

lạc văn tuấn gõ nhẹ cửa phòng trần trạch bân, khi có sự cho phép, em thò đầu ngó xung quanh, rụt rè bước vào. trần trạch bân ngồi ở góc đầu giường, đưa mắt về phía em, chưa để hắn nói gì, em đã chủ động trước.

"bân ca, tao xin lỗi, đừng giận tao nữa được không? mấy ngày qua tao-"

"mày với đường hoa ngọc vừa nãy ở dưới kia đã nói chuyện gì?"

"hả?"

"tao bảo mày với đường hoa ngọc đã nói chuyện gì?" hắn gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ để chắc chắn rằng lạc văn tuấn có thể nghe rõ.

"bạn ấy đưa tài liệu cho thầy bigwei, đúng lúc tao đi vào nên mới nhận đưa giúp"

"sau đó?"

"bạn ấy rủ tao đi ăn nhưng tao không chắc sẽ đi, đã bảo rằng để xem sao"

trần trạch bân bóp lấy cằm lạc văn tuấn, mạnh tay nâng mặt em lên đối diện mặt hắn.

"sao mày không từ chối thẳng? hình như mày quên sau allstar năm ngoái mày đã chật vật trên giường tao như nào chỉ vì tiếp xúc thân mật với cái tên đường hoa ngọc đó thì phải? nhỉ bé con?"

"mày muốn tao hết giận đúng không? vậy thì cởi đồ ra"

7.

lạc văn tuấn hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của trần trạch bân, sau khi hít một hơi thật sâu, từ tốn cởi từng món đồ trên cơ thể xuống, món đồ cuối cùng rơi xuống sàn, chỉ còn lại một cơ thể trần trụi đứng trước mặt hắn.

cởi hết đồ xong, không khí phảng phất qua lại khiến em có chút ngứa ngáy, bên dưới mấp máy đang rỉ ra chút nước, tai dần đỏ lên mà cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"quỳ xuống"

và vẫn em ngoan ngoãn làm theo, bình thường em sẽ chẳng nghe hắn nói một lời, còn cố làm trái lại cho bằng được, nhưng cứ rơi vào tình thế này, lạc văn tuấn không làm được khác gì ngoài nghe lời.

trần trạch bân gỡ cúc quần, kéo khoá xuống, cuối cùng là vạch quần lót xuống, thứ ở phía trong nhanh chóng bật ra, hắn thô bạo nắm lấy đầu em đẩy sát vào dương vật hắn. mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi, lạc văn tuấn cụp mí, cầm lấy thứ vừa dài vừa cứng kia, hôn lên đầu khấc một cái rồi từ từ cho vào miệng, không vội cho vào hết, chỉ để vỏn vẹn quá đầu khấc một chút, liếm xung quanh nó và đưa mắt lên nhìn trần trạch bân. hắn biết em đang trêu hắn, liền mạnh tay đẩy đầu em sâu vào trong, một phát đã chạm đến cuống họng lạc văn tuấn, miệng lạc văn tuấn vừa ấm vừa nóng, hắn khẽ run thở hắt một hơi.

lạc văn tuấn nhăn mặt, nhưng vẫn cầm lấy dương vật hắn, liếm láp và mút lấy mút để nó, để nó dính hết nước miếng của em, đây chẳng phải lần đầu lạc văn tuấn làm chuyện này cho hắn, cho nên kĩ thuật chẳng phải vừa, vừa nãy còn trêu hắn thế cơ mà. lạc văn tuấn trườn tay xuống hai cái thứ được gắn phía dưới, nhẹ nhàng mát xa. lâu lâu em còn để đầu khấc cọ trong má em, mỗi lần vậy má em sẽ căng phồng lên, kèm với đôi mắt híp trông đáng yêu vô cùng.

bên dưới lạc văn tuấn ngứa ngáy mà cọ xuống sàn nhà, trần trạch bân để ý tới, đưa chân chạm đến âm đạo nhỏ đang chảy nhiều nước kia, dùng chân miết nhẹ từ trong ra ngoài. không đủ, chân hắn có vào bên trong nhưng chỉ rất nông, lạc văn tuấn cảm thấy còn ngứa ngáy hơn, nhìn lạc văn tuấn chật vật từ phía trên lẫn bên dưới làm hắn thích thú.

phải rồi, bên dưới của lạc văn tuấn có một cái lồn nhỏ trắng mướt không một chút tì vết và chưa từng có cộng lông nào mọc nơi đó. lần đầu làm với lạc văn tuấn, hắn còn bất ngờ vì nó, nhưng của quý hiếm thế này lại đang là vật sở hữu riêng hắn, chẳng phải là một ân huệ sao? cho nên càng phải giữ chặt, không cho ai chạm vào.

trần trạch bân giật mình, lạc văn tuấn vừa cạ răng vào dương vật hắn, khi mà hắn không để ý tới em thì em sẽ cạ răng vào nó, có lần còn cắn, chiều lắm sinh hư rồi.

nước miếng lạc văn tuấn chảy đầy dương vật hắn, không chỗ nào mà không có, hơi thở hắn nặng nề, nắm đầu lạc văn tuấn thúc sâu rồi xuất một lượng tinh lớn vào trong, hắn nâng cằm lạc văn tuấn lên, nhìn em nuốt lên đống tinh dịch của mình, còn một chút vương trên khoé miệng vẫn cố liếm sạch, dùng má dụi vào lòng bàn tay hắn như chú mèo con, hắn khẽ cười hài lòng.

"juni giỏi quá, để tao thưởng cho bé nhé?"

lạc văn tuấn mở to mắt ngạc nhiên, cái tên mà khương thừa lục thường xuyên gọi em hồi còn ở weibo gaming sao hắn lại biết?

còn lạc văn tuấn đâu biết hồi hai người tách nhau ra, hắn vẫn xem hết tất cả những video có liên quan đến em, nhất là mấy video weibo gaming đăng tải. nghe từ "juni" từ miệng khương thừa lục làm hắn khó chịu phát điên.

trần trạch bân bế em lên giường, để ở tư thế nằm ngửa. phía bên dưới lạc văn tuấn phô bày trước mặt hắn, tay hắn siết chặt đùi non, khom người xuống trực tiếp ngậm lấy lồn nhỏ đang lem nhem đầy nước, trần trạch bân cắn nhẹ vào mép âm đạo, lạc văn tuấn giật mình, vô thức dùng đùi siết chặt đầu hắn, trần trạch bân luồn lưỡi vào bên trong, điểm sướng của lạc văn tuấn rất nông, đến nỗi chỉ cần dùng lưỡi đã có thể chạm tới. lạc văn tuấn thở dốc, lưỡi hắn cứ cạ vào điểm sướng khiến cơ thể em co giật mấy hồi, em che miệng không để tiếng rên phát ra lớn hơn, sợ rằng người khác đi qua sẽ nghe thấy. trần trạch bân uống hết những gì bên dưới lạc văn tuấn tiết ra, dù cho có bao nhiêu hắn vẫn sẽ liếm sạch không để lại một giọt nào. chẳng hiểu sao, trần trạch bân cảm thấy bên dưới lạc văn tuấn lúc nào cũng ngọt đến lạ, không biết có lén nhét kẹo vào trong không.

lưỡi hắn cứ trơn mởn bên trong em, đôi lúc còn ngẩng đầu lên nhìn em khiến em ngại ngùng quanh phắt sang hướng khác. trần trạch bân rời khỏi âm đạo, cùng lúc đó em đã ra, suýt nữa thì ra trúng ngay đầu hắn. người lạc văn tuấn run lên, dùng gương mặt đỏ ửng liếc qua trần trạch bân. hắn cầm dương vật mình lên, dùng nó lởn vởn quanh âm đạo của em, chẳng chịu cho vào, cứ dùng nó miết qua từng chỗ, còn dùng nó để day day vào hột le phía trên, lạc văn tuấn vừa nhột vừa ngứa, hắn cứ trêu em mãi.

lạc văn tuấn nắm lấy thân dương vật hắn, tự động cho vào bên trong âm đạo của mình mà không có sự cho phép của hắn, âm đạo cảm nhận được thứ quen thuộc, nhanh chóng hút lấy ngay từ lúc đầu khấc vừa cho vào. trần trạch bân ác độc rút nó ra, lạc văn tuấn tiếc nuối nhìn theo.

"hư nhỉ? tao đã cho phép bé chưa?"

"đáng ghét! cho vào đi mà..."

lạc văn tuấn dùng chất giọng nũng nịu nói với hắn, còn dùng cả nước mắt để hắn chiều theo, hay thật.

tay hắn giữ lấy eo em, một phát đẩy dương vật vào trong đến lút cán, hình như chạm vào đến tử cung luôn rồi. bên dưới lạc văn tuấn ôm lấy dương vật hắn, âm đạo ấm nóng siết chặt từng sợi gân trên dương vật, bên dưới lạc văn tuấn vẫn khít cho dù hắn đã chơi cái lỗ này bao nhiêu lần. lạc văn tuấn ngân lên mấy tiếng, thoả mãn khi dương vật đã nằm trong âm đạo của em.

trần trạch bân không hỏi không rằng, liền động đậy bên dưới một cách rất thô bạo. dương vật và âm đạo ma sát với nhau, tạo ra mấy tiếng ám muội, lạc văn tuấn không bắt kịp được nhịp độ khiến em có chút đau, nhưng vẫn ngửa cổ đón nhận từng cú thúc của trần trạch bân.

"c-chậm ah- một chút, nhanh quá rồi..."

"juni cứ siết tao như thế thì sao mà chậm được?"

lại juni, tên này bị gì vậy trời.

trần trạch bân cúi xuống đớp lấy miệng xin đang nỉ non rên rỉ, từng chút từng chút cướp sạch hết dưỡng khí và vị ngọt trong khoang miệng lạc văn tuấn. bị bên dưới tác động, bị bên trên hút hết dưỡng khí, bị nhào nắn ở ngực, nhưng vẫn không từ chối bất kì hành động nào, mà muốn nhiều thêm.

cảm thấy lạc văn tuấn không thể thở nổi, trần trạch bân mới nhả môi em ra, đôi môi bị mút cho sưng tấy, mép miệng còn bị cắn vẫn còn rỉ máu, hắn ân cần liếm sạch, ngay cả giọt lệ đang cũng bị hắn liếm lấy. lạc văn tuấn dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, nỉ non cầu xin bên dưới chậm lại. trần trạch bân không đáp ứng, bé con bên dưới cứ hút lấy hắn thế này thì chậm là chậm thế nào?

ngực lạc văn tuấn ngày càng nảy nở hơn, lúc mặc áo đồng phục của đội, trần trạch bân vẫn có thể thấy từng đường nét của cùng, cho nên lúc nào cũng bắt lạc văn tuấn mang áo khoác cho bằng được, mà mèo con này thích làm trái lại ý hắn, cứ lên sân sẽ cởi áo khoác ra, bị phạt mấy lần vẫn cứ ương bướng.

trần trạch bân ngậm lấy một bên ngực em, bên còn lại thì nắn bóp, thịt ngực tràn qua khe tay của hắn, rất vừa tay. nếu lạc văn tuấn mang thai con của hắn, chỗ này sẽ tiết ra sữa, nghe thôi cũng đã rất phấn khích.

còn không quên để lại vô số vết mẩn đỏ trên cơ thể yêu kiều này, cho mấy tên lởn vởn quanh em biết mà tránh.

một mảng của ga giường ướt đẫm nước mà tiết ra, trần trạch bân liên tục đâm mạnh vào cửa tử cung như muốn cạy nó ra, lạc văn tuấn chỉ biết nắm lấy cổ tay hắn, thỏ thẻ đôi ba câu nhưng hắn không lọt tai câu nào ngoài mấy lần em gọi tên hắn.

"ha.. bân ca... anh ơi..."

"đừng gọi nữa, nứng chết"

trần trạch bân vỗ mạnh vào mông lạc văn tuấn mấy cái, vỗ cho chán chê lại xoa xoa dỗ dành. em ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn, hắn lại thích thú cười khẽ.

lạc văn tuấn cảm nhận được một thứ gì đó nóng nóng, vài giây sau trần trạch bân xuất hết tinh dịch bên trong âm đạo em, còn thúc mạnh đẩy sâu chúng vào trong. lạc văn tuấn hoảng hốt nhưng cơ thể mỏi nhừ không thể phản kháng, trần trạch bân kéo nhẹ mép lồn sang một bên, nhìn đống tinh dịch của mình đang chảy ra từ cái lỗ xinh kia.

trần trạch bân vuốt mái tóc đẫm đầy mồ hôi của lạc văn tuấn sang một bên, ngón tay gân guốc miết qua mọi đường nét trên gương mặt em, hắn áp sát vào tai trái của em, cắn nhẹ lên nốt ruồi bắt mắt mấy ai có, lạc văn tuấn rùng mình rên khẽ, mắt em nhắm tịt vì ngại ngùng, đôi chân nhỏ phía dưới vô thức kẹp chặt lấy eo hắn, hắn bật cười rồi thủ thỉ hỏi.

"owen mày nói lại xem? ai mới là toplaner mày thích nhất?"

lạc văn tuấn chợt nhớ ra đoạn phỏng vấn cách đây không lâu, lạc văn tuấn biết lý do hắn giận rồi.

"là tuyển thủ bin, là trần trạch bân, là chồng em.."

trần trạch bân nghe được thứ mình muốn nghe, hôn nhẹ lên môi em một cái. lạc văn tuấn bây giờ mệt mỏi ỉu xìu chảy thành vũng nước, trần trạch bân ôm lấy lật người em lại, giữ chặt lấy em eo để em nằm vững ở tư thế này, lạc văn tuấn vùi đầu vào gối, cơn buồn ngủ ập đến liền thiếp đi lúc nào không hay.

chỉ biết lúc em lờ mờ tỉnh dậy là đang trong phòng tắm, hắn chăm chú móc từng đợt tình dịch ra khỏi người em. lạc văn tuấn chớp mắt tựa vào vai trần trạch bân, nhìn hắn mà nói.

"bân ca còn giận tao không?"

"không giận nữa, ngủ tiếp đi"

lạc văn tuấn rũ mắt, dúi đầu vào cổ hắn, say giấc trở lại.

8.

kết thúc trận đấu đối đầu với lng, cả hai đội cụng tay nhau. lạc văn tuấn khom nhẹ người xuống, để lộ vết tích ân ái hôm qua, đường hoa ngọc sững người khi nhìn thấy chúng, trần trạch bân cười đắc thắng vì biểu cảm của đường hoa ngọc.

sau đó, dân tình còn soi ra được tuyển thủ on mang áo đấu của tuyển thủ bin, lúc cởi áo khoác ra, dù ngồi trên ghế nhưng vẫn thấy chữ bin lấp ló phía sau.

lạc văn tuấn dậy muộn, vội vớ lấy áo đấu trong phòng để kịp thời gian đến sân đấu nhưng đã không biết mình lấy nhầm áo của trần trạch bân. nhìn mấy tấm ảnh được đăng tải trên weibo lạc văn tuấn vò đầu thở dài. lạc văn tuấn đâu biết vị trí áo của em đã bị hắn thay bằng áo hắn, rõ là hắn đi ra xe trước nên chắc chắn áo hắn không thể nào còn ở trong phòng. đúng là khờ.

end.

viết xong cái tự dưng cảm thấy ấy quá...
mới 10 ngày đã viết 3 fic r18 rồi, chắc phải đi tu.

nếu có vấn đề gì trong fic này thì mong mọi người sửa và góp ý nhẹ nhàng giúp tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binon#lpl