1. Sương tan

Tiết trời vừa vào thu,  không khí se se lạnh, vài con đường đã đỏ thẫm màu lá, khẽ theo con gió nổi đâu đó tung lên cao, tựa như ai đó đang chơi đùa với cỏ cây. Lạc Văn Tuấn như một chú mèo lười, cả người được bọc kín trong cái áo măng tô to rộng hơn người, hơi lười biếng mà nhìn dòng người trước mắt. Ly ca phê đã vơi đi phân nửa, trên đầu em cũng đã có vài cái lá rơi, thế mà người em chờ thì vẫn chưa tới. Văn Tuấn chỉ biết thở dài, cậu bạn trí cốt từ khi có người yêu thì hiếm khi dành thời gian cho anh em, dường như quên mất mình có thằng bạn này.  Mãi mới hẹn được nó đi chơi, thì nó lại trễ hẹn khiến Lạc Văn Tuấn không khỏi buồn lòng

Hơn mười năm em và Trần Trạch Bân quen nhau, em quá hiểu tính nó, cái thằng mà luôn quan tâm, chăm lo cho người nó quý mến, nhưng chính vì đó thi thoảng khi nó quá quan tâm một mối quan hệ khác, thì sẽ gây ra mất cân bằng giữa các mối quan hệ. Em không muốn can thiệp vào chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ, nhưng vì gái quên bạn thì thật sự hơi khó chịu

Văn Tuấn thở dài, tựa lưng vào ghế dựa, để mặc cho mấy cái lá cây trên đầu rơi xuống đất, hơi chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Em thích Trần Trạch Bân, không ngắn không dài bảy năm, nhưng em không có ý định nói ra cũng như phá vỡ quan hệ vốn tốt đẹp này. Bởi vì em biết anh sẽ không thích mình, như thế không bằng giữ kín tình cảm, hưởng thụ cảm giác trở thành một người quan trọng có thể lo lắng cho Trần Trạch Bân, dù cái danh nghĩa bạn bè thân thiết cũng không thuận mắt em cho lắm

Đôi lúc, em tự nhận thấy thực ra mối quan hệ của mình chẳng giống bạn bè cho lắm, nó pha trộn thêm một chút tình yêu, dường như giống mập mờ hơn. Nhưng chẳng sao, có đến được với nhau đâu mà em phải lo lắng

" Bé Tuấn Tuấn hôm nay làm gì ở đây thế, anh người yêu bự bự của bé đâu?"

" Phong, đừng trêu em, em giận đấy "

Lạc Văn Tuấn chẳng thèm ngước mắt lên vẫn có thể đoán được là ai. Người đàn anh em quen thân hồi đại học, không biết rằng thằng nhóc con này thích Trần Trạch Bân, nhiều khi nửa đùa nửa thật sẽ trêu em rằng bạn trai của em đâu. Đơn giản, Lâu Vận Phong cảm thấy hai đứa nhóc này dính nhau quá, hơn nữa trêu nó cũng rất thú vị. Dù cho Lạc Văn Tuấn đã giải thích rất nhiều lần, nhưng biết sao được, trêu em khiến Lâu Vận Phong rất vui vẻ

" Anh Hào đâu rồi, em tưởng hôm nay hai anh cùng đi ăn với anh Điền Dã để giới thiệu người yêu của ảnh  ? "

Lâu Vận Phong tặc lưỡi, tay nhanh thoăn thoắt cầm lấy chiếc cốc cà phê đã tan đá, hút một hơi rồi mới nói

" Aigu, anh Hào của nhóc á, ốm rồi, không đi chơi được. Người yêu của Điền Dã cũng ốm, thế là hôm nay tụi anh hủy kèo, anh đi mua cháo với thuốc sang nhà Gia Hào, tiện gặp nhóc, muốn đi cùng không ? Anh cũng không giỏi chăm sóc người khác đâu, có thêm Tuấn Tuấn thì càng tốt "

Lạc Văn Tuấn hơi suy nghĩ một lát rồi gặp đầu, ậm ừ bảo anh lên xe trước, em sẽ nhắn tin hủy hẹn cho Trần Trạch Bân rồi lên sau. Lâu Vận Phong thấy đứa em của mình, vì đứng chờ mà để lá rụng trên đầu cũng không lấy xuống, có lẽ  đúng như Triệu Gia Hào nói với anh chăng ? Anh đứng đấy, nhìn em rất lâu, đến nỗi con mèo nhỏ kia phải ngước lên nhìn anh, xua tay đẩy anh vào trong xe

" Rũ lá trên tóc xuống đi, lần sau nếu đợi lâu quá, thì mày cứ nhắn cho nó, có người yêu mà quên anh em cũng không tốt đâu "

Thấy thằng em không có gì là để ý tới mình, Lâu Vận Phong chỉ biết thở dài, lấy tay nhặt lá xuống cho em, tiện thể mở cửa xe

"Lên nhanh đi, để thêm một lúc nữa anh Triệu của mày chết mất "

" Ừ, em biết rồi "

Lạc Văn Tuấn hơi cụp mắt, leo lên xe, tiện tay vứt cốc cà phê hết sạch vào sọt rác ven đường. Em ngồi trên ghế phụ, tay cầm túi thuốc mà Vận Phong nhét cho mình, đàn anh có vẻ khá chu đáo, cũng biết chăm bệnh, chỉ vì quá lười nên chả kiếm được người yêu

" Anh Hào sốt bao nhiêu độ vậy "

Ngay khi Lâu Vận Phong mở miệng định nói chuyện thì Lạc Văn Tuấn đã nhanh chóng ngắt lời, con mèo kia chắc đoán được rằng anh tính hỏi gì và đây là động thái mà em biểu thị câu trả lời của em : em không muốn nói. Là người đàn anh của em từ khi còn nhìn thấy thằng nhóc mới ngày nào còn mặc áo sơ mi trắng, hai mắt long lanh sáng ngời hỏi đường anh cho tới cậu thanh niên cao ráo, lúc nào cũng trông lười biếng nhưng thực chất là sinh viên ưu tú có bằng loại giỏi đang học lên nghiên cứu sinh, Lâu Vận Phong hiểu rằng đây không phải thời điểm thích hợp để nói ra. Có những sự thật, mặc dù đã được chôn giấu cẩn thận nhưng không khó để tìm ra

" 38,5°, cảm lạnh, tối qua hơn 10h đêm thấy Điền Dã gọi điện nói nó thời tiết 8° nhảy xuống bê bơi dìm nước lạnh hơn 10 phút mới được vớt lên. Sáng nay nó không ốm mới là lạ "

Lâu Vận Phong hơi tặc lưỡi, có chút muốn chửi thề, Văn Tuấn thấy dạo gần đây ông anh trăng hoa của mình có vẻ mệt mỏi hơn, chẳng thấy mấy khi đăng ảnh đang ở bữa tiệc nào nữa. Có người bảo ông ấy có người yêu, nhưng mà em không tin,một người trong lòng giữ mãi tình đầu suốt tám năm liệu sẽ yêu ai ?

Lạc Văn Tuấn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi có chút lơ đãng, em nhìn ra cửa sổ xe hơi, dòng người vội vã phố thị được thu hết vào tầm mắt. Em có chút tò mò, rốt cuộc rằng người đó của Lâu Vận Phong là ai, đâu là người may mắn mà anh ấy giữ mãi trong tim. Đến ngay cả người bạn thân thiết là Triệu Gia Hào cũng không rõ về con người ấy, chỉ biết trong một lần say rượu anh ấy từng nói đó là một người quá mực tuyệt vời, anh ấy không dám chạm tới, không muốn nhuốm tràm người càng không muốn người vì anh mà từ bỏ tương lai tốt đẹp phía trước. Bỗng dưng em lại muốn hỏi, muốn biết, chỉ là đơn giản tò mò hay lòng em đã có đáp án riêng của mình

" Phong, người đó của anh là người ra sao ? "

Anh hơi khựng lại, tay lái cũng có chút run run, nhưng sau cùng Lâu Vận Phong vẫn trả lời. Trong lời nói của anh, Lạc Văn Tuấn nhận sự khàn khàn trong giọng anh, có một chút gì đó lặng đi giữa hai người, tựa như rằng Lâu Vận Phong không phải nói với Lạc Văn Tuấn, mà dường như là thủ thỉ với chính lòng anh

" Là người rất tốt, cực kì xuất chúng, khi anh gặp người đó, anh ấy đã rực rỡ tới nỗi anh tưởng như mình đã bị thiêu cháy. Anh ấy, rất điển trai, thích cùng anh nghe nhạc, sẽ an ủi anh mỗi khi có chuyện buồn, cũng sẽ chu đáo mang nước thuốc cho anh khi bị ốm.  Chà, anh ấy cũng đào hoa, hình như trước khi quen anh đã có một hai người yêu gì đấy. Bạn bè của anh ấy cũng thân thiện lắm, nhớ hồi đó hai người họ cứ chí choé nhau suốt làm anh cứ buồn cười. Anh ấy, thực sự quá tốt đẹp, thi thoảng anh còn tự ảo tưởng rằng mình sẽ yêu đương với người đó cơ. Nhưng rồi khi nhìn thấy những người mà anh ấy để ý, yêu đương, anh mới nhận ra mình với anh ấy không cùng một thế giới "

Nói tới đây, Lâu Vận Phong hơi dừng lại, cười khổ, một nụ cười chua chát mà Lạc Văn Tuấn như thấy mình trong đó, cảm nhận trái tim đang đập mạnh. Rồi em sợ rằng, có lẽ một ngày nào đó bản thân mình ngay cả tư cách để thích một người cũng không còn

" Người yêu cũ của anh ấy rất xinh đẹp lại giỏi giang, tự tin khác xa so với anh, một người chẳng giỏi cũng không tự tin . Anh ấy, mối tình đầu của anh, chắc là vẫn còn thích người ta, vậy nên mỗi lần cậu ấy gọi, đều sẽ bỏ qua tất cả để đến bên cậu ấy "

" Một tình yêu đẹp như vậy, có lẽ không có chỗ cho anh chen vào. Biết trước có những điều không tốt, thì không nên dây dưa kẻo lại gây rước khổ vào thân... "

Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng nhìn anh, người đàn anh rất tốt bụng, cũng giỏi giang, là một người cực kì nổi tiếng với mấy cô gái nhưng lại tự ti trước người mình thích. Quả thật là cuộc sống mà, có nhiều chuyện ta không thể đoán trước được

" Mày với Trần Trạch Bân dạo này có vẻ lạ nhỉ ? "

Văn Tuấn khép hờ mắt, nhìn dòng xe cộ đông đúc trước mặt, cảm thấy con đường này bỗng dài ra nhiều hơn so với thường ngày

" Không, bình thường mà anh. Chỉ là dạo này nó đi với bạn gái nhiều ít để ý tới anh em thôi "

Lâu Vận Phong chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi tập trung lái xe. Nhưng em biết rằng đàn anh có lẽ đã nhận ra điều gì đó rồi. Không gian bỗng im lặng bất thường, chỉ có tiếng rì rì của xe, tiếng ồn ào của phố xá lọt vào tai, dường như  mọi sự đều yên lặng chỉ còn những nỗi niềm tâm sự không được giãi bày. Sự im lặng chỉ bị chấm dứt khi Lạc Văn Tuấn nhìn thấy cửa nhà Triệu Gia Hào, dù chỉ hơn mười phút đi xe, nhưng thời gian tưởng như đã trôi qua rất dài. Trong đôi mắt sâu thẳm của Lâu Vận Phong, em nhìn thấy một thứ cảm xúc, chừng như bóc nghẹt em, một sự thật mà em cố gắng che dấu bị lột tả trần trụi trong con mắt anh

" Văn Tuấn, đừng để hối hận giống anh, đừng làm điều mình hối hận "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top