oneshot
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Trần Trạch Bân vô tình ăn mất cái bánh donut Lạc Văn Tuấn để trong tủ lạnh.
Sự tình thì Triệu Gia Hào không biết rõ, chỉ là anh vô tình trở thành người được hai thằng em ôm chân tâm sự, thành ra vô tình biết được đầu đuôi câu chuyện từ hai phía.
Đứa tìm đến anh đầu tiên chắc chắn là đứa bị tổn thương - Lạc Văn Tuấn. Nhóc con hỗ trợ tông cửa, chạy tọt vào phòng anh, khoé mắt đỏ hoe. Trông thấy anh đang nằm trên giường, thảnh thơi chơi điện thoại thì liền hét lên một tiếng rồi nhảy lên người anh. Triệu Gia Hào nhăn mặt đau đớn, co tay thụi vào người nhóc mấy cái mới được tha, chả hiểu bình thường nó còn giỡn với Trần Trạch Bân cỡ nào nữa.
"Em ghét thằng đó rồi."
Lạc Văn Tuấn ngồi bó gối, ấm ức kể cho anh nghe.
"Để mua được hộp bánh đó, em đã phải đi tàu nửa tiếng xong lại xếp hàng thêm một tiếng, mà em có ích kỉ gì đâu, rõ ràng em đã chia cho thằng đó tận nửa hộp, tận nửa hộp lận đấy, là ba cái lận đấy. Em cố tình chừa cái cuối cùng để tối ăn, thậm chí đã viết tên mình lên hộp rồi, ấy vậy mà thằng đó...thằng đó..."
Nói được nửa chừng, nhóc con hỗ trợ lại bĩu môi, khoé mắt ửng lên. Lạc Văn Tuấn vốn có tính giữ của, ghét nhất là bị người khác dùng đồ của mình, đặc biệt là đồ ăn, huống hồ gì là thứ nhóc trân trọng đến vậy.
Triệu Gia Hào thở dài, vỗ vỗ vai nhóc, ý kêu nhóc nói tiếp đi, có gì anh mày sẽ đứng ra thay trời hành đạo, dạy cho thằng nhóc kia một bài học.
"Thằng đó gia trưởng vãi! Ban đầu còn xuống nước dỗ em, sau đó đột nhiên to tiếng với em, nói em là...nói em là..."
Kể đến đây, Lạc Văn Tuấn thực sự kiềm chế không nổi, nước mắt lăn dài xuống khóe miệng cong cong. Nhóc gục đầu lên vai anh trai xạ thủ, chả biết khóc lóc ấm ức được bao nhiêu, có điều dặn dò anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em thì lải nhải rõ nhiều.
Vừa vỗ vai em nhỏ, anh lén trút cái thở dài thứ hai trong ngày.
Từ ngày hai đứa nhóc yêu nhau, số lần anh phải đứng ra giải quyết mấy chuyện thế này thật sự đếm không xuể. Mà nói chứ, trước khi yêu nhau, bọn nó cũng đã thường xuyên nghịch ngợm, hệt hai con khỉ giờ trưa trong vườn thú thành phố.
Triệu Gia Hào lại thở dài, tự nhủ, thôi dù gì cũng là em mình.
"Mày mà kể chuyện này lên mạng, chắc chắn 95% bình luận sẽ kêu chia tay-"
"Ủa mắc gì? Không có chia tay chia chân gì hết á!"
Nhóc con Lạc Văn Tuấn đột nhiên tỉnh bơ, vội nhích mông ra tận cuối giường, giở ánh mắt phán xét nhìn anh trai xạ thủ nhà mình.
"Thì-"
"Chia tay quần què! Mắc gì chia tay? Người ta đang quen mà kêu chia tay là sao?"
"Vậy bớt khóc với tao đi, thằng quỷ nhỏ."
Dỗ được thằng nhóc đầu tiên đi về phòng cũng là lúc thằng nhóc thứ hai xuất hiện. Trần Trạch Bân mang theo gói snack bắp ngọt vừa chôm được từ phòng Bành Lập Huân, tiến đến cạnh giường đưa cho Triệu Gia Hào.
"Nói đi."
Anh để gói snack lên bàn, nghiêm túc nhìn Trần Trạch Bân. Tuy anh đều xem cả hai đứa như em mình, nhưng nghe những gì Lạc Văn Tuấn kể, anh không thể không thiên vị nhóc con hỗ trợ một chút. Dù gì hai đứa cũng đang trong mối quan hệ yêu đương, chuyện lớn tiếng quát tháo là không thể bỏ qua.
Trần Trạch Bân mặt không biến sắc, chỉ lặng lẽ vén tay áo, để lộ vết bàn tay năm ngón Lạc Văn Tuấn để lại trên bắp tay. Vài tia ngạc nhiên ánh lên trong mắt Triệu Gia Hào, anh chăm chú nhìn vết sưng đỏ nổi bật trên da thịt người kia.
Trần Trạch Bân thở dài.
"Nó đánh em một cái rõ đau, em chỉ nắm cổ tay nó để ngăn lại, thế là nó bảo em không yêu nó, đã ăn donut của nó còn nắm cổ tay chứ không thèm nắm bàn tay."
Triệu Gia Hào cảm tưởng mình đang nghe một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Em chưa kịp nói thêm gì đã bị nó cào thêm một đường."
Trần Trạch Bân vén tay áo bên kia, một đường đỏ chói mắt kéo dài từ giữa cẳng tay đến tận cùi chỏ hiện ra.
"Thế mày có quát nó không?"
Triệu Gia Hào thắc mắc.
"Em bị đánh, đau bỏ bu thì chẳng lớn tiếng."
Triệu Gia Hào có chút không tiêu hoá được, nhất thời choáng váng với mớ thông tin mình nhận được trong một buổi chiều.
"Lí do gì mà anh phải làm tư vấn cho bây vậy bây ơi? Yêu đương toàn về báo anh mày."
Đối phương tỉnh bơ, nhìn anh ngồi ôm đầu mà bật cười thành tiếng, tiện tay bóc gói snack bỏ vào mồm nhai nhoàm nhoàm.
"Tại mấy người khác toàn khuyên chia tay chứ gì. Chia tay quần què! Mắc gì chia tay? Người ta đang quen mà kêu chia tay là sao?"
"Thế mày có giận nó không?"
"Không á, em thấy đáng yêu vãi. Nãy ghệ em nói gì với anh thế?"
"Quên rồi quên rồi, cút về phòng cho anh mày nhờ."
Đuổi được đứa thứ hai, vừa đóng sầm cửa đã nghe tiếng hí ha hí hố của đôi chim cu vừa cãi nhau mấy tiếng trước, báo hại Triệu Gia Hào vừa mất một giấc ngủ trưa, vừa mất thêm mấy gói bánh bị hai đứa nhóc ác thó đi.
Quả là trong chuyện tình yêu, người không được yêu là người khổ - cụ thể là Triệu Gia Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top