1.2


Khi tan tầm, Lạc Văn Tuấn đã đợi tôi ở bên ngoài trường học. Tôi không đặc biệt dặn dò gì, nhưng em vẫn chủ động chọn một vị trí cách cổng trường hai căn nhà. Cả người em dựa vào cột đèn đường, cứ như không có xương, ngồi xổm bấm bấm chiếc di động bàn phím kiểu cũ của mình, tôi vừa liếc mắt đã nhìn thấy em.

Tôi đến gần, hỏi: "Cậu ngồi xa thế này làm gì?" Em giương mắt ngây thơ nhìn tôi, ngờ nghệch đáp: "Sợ bạn anh thấy."

Được rồi, vốn dĩ ban đầu bọn tôi chẳng vay mượn của nhau cái gì, nhưng bởi vì em quá "hiểu chuyện", làm tôi thật sự có cảm giác mình đang mắc nợ em. Lạc Văn Tuấn đứng lên, lắc lắc cổ chân, duỗi người và ngáp dài một cái như một con mèo gầy lười nhác. Tôi vỗ mông em, "Đi, tôi mời cậu ăn tối."

Chủ nhà của Lạc Văn Tuấn thực ra là "ông xã" của em, nhưng cũng không thật sự là chồng em. Mối quan hệ vượt qua đạo đức và lẽ thường này khiến não tôi trì trệ, phải mất đến năm phút mới tiêu hóa xong cùng miếng bít tết đang nhai trong miệng. Tận dụng xu hướng cởi mở đối với hôn nhân đồng giới, việc kiếm ăn trên thị trường người Trung Quốc nhập cư này cũng đang phổ biến hóa. Đối với kiểu gay như Lạc Văn Tuấn, người rõ ràng chỉ có gương mặt là đáng giá, tìm một lão họm góa vợ độc thân sẽ an toàn hơn là một người đàn ông còn trong độ tuổi kết hôn, cũng đảm bảo có thể khiến cho cả hai đều vừa lòng.

Hai người đúng là từng đăng ký kết hôn, với ông già đủ tuổi sinh ra cả cha mình đó, Lạc Văn Tuấn thật sự đã tiêu đến đồng bạc cuối cùng em có, cho dù phải vứt hết thể diện. Và lão già chết dẫm ấy cũng chỉ cần dùng cái danh người da trắng bản xứ để đổi lấy tiền của em. Chỉ cần một cái đóng dấu, thân phận của Lạc Văn Tuấn ở Hoa Kỳ liền trở nên hợp pháp - Cục Nhập Cảnh muốn điều tra mối quan hệ nam nữ không chính đáng còn khó, nói gì đến nam nam hay nữ nữ, càng trở thành vùng xám bên ngoài rìa.

Tuy nhiên, những thủ tục cơ bản cần thiết vẫn phải được thực hiện, bởi thế mà Lạc Văn Tuấn không chỉ chịu tội đến đó. Liên quan đến chuyện nhập tịch, hai nhân vật chính cần phải sóng vai đứng trước từng cơ quan có thẩm quyền một, và bị các viên chức khác nhau tra vấn. Lạc Văn Tuấn nói, "Tôi còn chả biết khi nào thì mình đi đời nữa. Mẹ kiếp chứ cho dù có nhắm mắt cũng phải nói ra được ông ta có nốt ruồi ở ngay mông."

"Thật à?" Tôi đã hỏi như vậy, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng lắm, bèn sửa lại, "Không, ý tôi là cậu thật sự đã nhìn rồi ấy hả?"

Lạc Văn Tuấn liếc tôi một cái, "Đương nhiên là lão ta nói cho tôi, ai muốn nhìn cơ chứ... Nhưng mà nếu cần thiết, thì cũng phải nhìn chứ sao."

Một đám cưới ngụy tạo cũng là điều không thể thiếu. Chỉ mời người thân trong gia đình ông già, thậm chí còn có nhân tình của ông ta, chính là người đàn bà Mexico mắt xanh đó, ghép lại được một bàn rưỡi, chủ yếu là để lưu giữ một vài hình ảnh. Ngày hôm đó, Lạc Văn Tuấn còn cố ý đi mượn một bộ âu phục trắng, có hơi rộng so với em, nhưng mà nơi này trang bị quá đầy đủ cho hôn nhân đồng giới, ngay cả chàng dâu mặc đồ trắng thuần khiết cũng đội khăn trùm đầu. Rất nhân đạo.

Lạc Văn Tuấn cùng người đàn ông già hơn mình cả nửa thế kỷ nói lời tuyên thệ, sau đó ôm hôn nhau. Gương mặt như điểm sương được bao phủ bởi tấm vải voan trắng, trông mơ hồ và ngượng nghịu. Đôi má ửng đỏ, khóe môi cong lên cùng ánh mắt ẩn chứa tâm tư của em đều được máy ảnh kỹ thuật số ghi lại, rửa ra rồi đóng khung, treo bên cạnh giường lão già, liền đủ điều kiện đối phó với việc các chuyên viên đến kiểm tra đột xuất.

Em đưa tôi đi xem ảnh chụp vào một ngày cuối tuần, khi ông già không có ở nhà. Lão ta rất nhàn nhã, ngay trong độ tuổi này, lão vẫn thường xuyên đến quảng trường ở giữa thị trấn để kéo đàn vi-ô-lông. Theo lời của Lạc Văn Tuấn mà nói thì, "Ngoài việc hơi xấu, còn thô thiển nữa ra thì ông ta cũng không tệ lắm đâu. Dù sao thì cái giá đó rẻ lắm rồi, chỉ khoảng hai vạn thôi."

Buồn cười thật, hai vạn, còn không đủ tiền sách một tháng của tôi, nhưng lại đủ để Lạc Văn Tuấn bán mình, và phần còn thiếu - em trả góp, còn đâu đó bảy ngàn, cộng thêm chi phí ăn uống vệ sinh hàng ngày, em không có cách nào khác, đành ngủ với người ta để trả. Tôi nói, "Cậu ngốc hả? Ông ta dạy cậu ngủ với người khác mà còn không tệ lắm cái gì nữa?"

"Nhưng ngoài cái đó ra, tôi đâu làm được gì khác." Em cúi đầu, tay vo vo vạt áo, hai cánh môi mềm mại khép mở, "Mười bốn tuổi theo chú tôi tới đây. Lúc tôi còn bé, hộ khẩu đã làm sai rồi. Tôi lớn hơn anh mấy tháng, nhưng chứng minh thư vẫn cứ là mười bảy tuổi. Mấy năm rồi tôi không tìm được công việc đàng hoàng... Chưa kể ở đây, chứng minh thư không có giá trị. Trước lúc tới đây tôi không biết gì hết, ai mà biết được đến đây sẽ thành cư dân bất hợp pháp đâu chứ. Nhưng nếu chú tôi không mất sớm, chắc tôi cũng không xui xẻo như vậy."

Tôi và em cùng nằm trên chiếc giường nhỏ thuộc về em nơi gác xép, nắm chặt tay nhau. Lúc đó, tôi không hề nghĩ đến chuyện làm tình với em, thậm chí trong lần đầu tiên em đưa tôi về nhà cũng vậy. Tôi không phải gay. Với tôi, Lạc Văn Tuấn chỉ là một "sự cố" trong cuộc đời phẳng phiu của mình. Tôi đã cố điều khiển "chuyến tàu trật bánh" của đời mình chạy vòng quanh, còn em là một đóa anh đào mềm mại đầu mùa, mơ hồ lướt ngang khung cửa sổ của tôi, vì vậy, tôi đã cố đạp phanh. Nhưng trước lúc trèo lên và bẻ gãy cành anh đào đó, tôi thề, tất cả những gì tôi muốn chỉ là được ngửi thử cái mùi hương đặc biệt, phảng phất qua thứ gọi là "câu chuyện của người khác" ấy.

Bây giờ, chuyện đã đến nước này, mùi hương đó còn nồng hơn tôi có thể tưởng tượng rất nhiều. Mỗi lời em kể đều giống như đến từ một thế giới xa xôi khác, tôi không cảm nhận được, đành nắm chặt tay em, dùng phương thức động viên của đàn ông truyền lại cho em một chút năng lượng.

Em lại cho tôi xem tủ đồ của mình, "Nhìn nè, đều là váy hết. Bởi vì hồi trước từng bị kiểm tra một lần, bọn họ hỏi tại sao nhà của hai người đàn ông lại có đồ phụ nữ. Là đồ của Melissa, người đàn bà mà anh đã gặp đó. Nên tôi phải giả vờ đó là sở thích khác thường, và mặc váy ngủ mà bà ấy không cần đến nữa."

Tôi nói, "Cậu mặc trông cũng được." Không có dối trá. Hồi học cấp hai, tôi thật sự rất ghét bọn con trai ẻo lả, nhưng không hiểu vì sao tôi lại ưng mắt Lạc Văn Tuấn.  Tay em bị tôi nắm chặt đến đổ mồ hôi ướt đẫm, em muốn rút ra mà không được, vì thế quay lại đối mặt với tôi, "Anh biết cách dỗ ghê."

Tôi đáp, "Không có dỗ cậu." Bên tay trái của em, tôi sờ được một chiếc nhẫn kim loại dẹt ở ngón áp út. Tôi đoán nó là nhẫn cưới, cầm lên nhìn thử dưới ánh đèn, hóa ra chỉ là một chiếc nhẫn vàng xỉn màu hoàn toàn trơn nhẵn.

Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm: "... là vàng ròng."

"Hôn nhân" của bọn họ thật sự dựa trên mọi quan điểm kinh tế và thực tế nhất, kim cương tuyệt đối không xứng đáng, vàng mới là đồng tiền cứng luôn giữ được giá trị. Tuy vậy, khi nhìn những ngón tay thon dài của em, tôi vẫn cảm thấy một món trang sức lộng lẫy hơn sẽ hợp với em hơn.

Nó không cần phải quá cầu kỳ, chỉ cần đắt hơn một chút so với chiếc nhẫn cưới đeo em đang đeo. Cũng như khăn voan che mặt phối âu phục ấy, không phải quá nữ tính, chỉ hơi xóa nhòa ranh giới nam nữ một chút mà thôi, sẽ càng quyến rũ hơn. Tôi phấn khích quá, tiện miệng nói một câu vu vơ: "Cái này trông không đẹp, tôi sẽ tặng cậu một chiếc Cartier." Vừa nói xong, tôi đã cảm thấy những mẫu cơ bản của Cartier rất đẹp và chắc chắn sẽ hợp vói em.

Cậu nhóc này nghèo như thế, nhưng lại khá có kiến thức với các loại trang sức đắt đỏ. Em nhìn chằm chằm "nhẫn cưới" hồi lâu, nghiêng đầu nói với tôi, "Anh tặng đi, anh tặng cho tôi, tôi sẽ cho anh hôn tôi."

"Tôi hôn cậu làm gì, tôi đâu phải chồng cậu. Hơn nữa cậu đã hôn một lão già, tôi không cần đâu. Nếu cậu có một cô em gái xinh đẹp thì có thể giới thiệu cho tôi, ba người chúng ta cùng nhau ra công viên cho bồ câu ăn."

Tay em tôi vẫn nắm chặt, mắt em cũng hướng về phía tôi, sườn mặt bị che khuất một phần bởi bóng tối mờ nhạt, em cười khẽ, "Hai người hẹn hò còn cần tôi làm gì?"

"Tôi mời cậu làm bóng đèn, cho cậu tiền, dẫn cậu đi chơi, cậu còn không vui? Cậu với lão già đó không phải cũng sống một nhà ba người đó sao."

Lạc Văn Tuấn hơi xoay người rồi ngồi dậy, mái nhà kiểu Mỹ cũ là chóp nhọn, trần trên gác xép cũng nhọt hoắt. Giường của Lạc Văn Tuấn được đặt ở góc này, trông như một con thuyền nhỏ lênh đênh, thậm chí nhỏ hơn cả chiếc tủ âm tường của Harry Potter. Không gian eo hẹp khiến em không thể ngồi thẳng được, chỉ có thể cử động sao cho khéo để không va đầu vào trần nhà, em hơi khom lưng, có vẻ là vì xấu hổ, em giơ tay tát nhẹ lên mặt tôi.

Da mặt tôi dày, cái tát đó cũng không làm đau tôi, ngược lại khiến lòng tôi dao động. Tôi bắt chước những tên già biến thái, nắm lấy tay em, áp mặt mình vào đó và hỏi em một câu không đứng đắn với vẻ mặt đê tiện.

"Hôn một thằng già trong lễ cưới, cậu thấy sao?"

Em có hơi suy nghĩ, cho tôi một câu trả lời nghiêm túc ngoài dự đoán.

"Lời tuyên thệ là tiếng Anh, nghe không hiểu lắm, chỉ có thể học thuộc thôi, tay đặt trên Kinh thánh, nhưng vì không nói tiếng Trung cho nên không đặt tâm vào được. Còn cái hôn... Cũng chỉ là da thịt chạm nhau thôi, không phải xuất phát từ trái tim."

Hợp đồng hôn nhân của hai người sẽ hết hạn sau hai năm nữa. Hai năm nghe có vẻ là một khoảng thời gian dài. Đến lúc đó, Lạc Văn Tuấn có thể trở lại tự do với thân phận người Mỹ mới của em. Nếu lão già ấy sống được lâu hơn, lão có thể tìm một người da vàng khác để làm lễ cưới trước khi Cục Nhập Cảnh nhắm vào lão.

Tương lai của họ nghe có vẻ đã rất rõ ràng. Vậy... Còn tôi thì sao? Tôi sẽ thế nào sau hai năm nữa?

__

Khó mà nói xem mối quan hệ giữa ba người họ có kém hay không, nhưng cũng không thể nói được nó có tốt hay không. Một hình tam giác kỳ lạ, có thêm tôi vào khiến nó trông có vẻ buồn cười, như một màn hẹn hò đôi vậy.

Trên gác xép nhỏ nơi Lạc Văn Tuấn ngủ có một cửa sổ hình tam giác màu xám, em thường xuyên lau chùi khung cửa đó, nhưng chỉ có thể làm sạch được mặt hướng vào trong. Khi thời tiết đẹp, ánh nắng rực rỡ sẽ chiếu qua lớp kính vào phòng, ánh lên sàn nhà bụi bặm màu đỏ vàng. Người chồng hợp pháp của em đang ở dưới tầng uống rượu, hát và khóc ầm ĩ với bạn gái của lão. Ông ta chơi đàn vi-ô-lông và người phụ nữ hát một bài dân ca Mexico hoang dã, giai điệu kỳ lạ đột nhiên chuyển từ thánh đường vàng Vienna đến vùng nông thôn khô cằn Nam Mỹ.

Hai kẻ đó say bét nhè, thỉnh thoảng họ hôn rồi làm tình luôn ở tầng dưới, gây ra những âm thanh ồn ào. Tôi và Lạc Văn Tuấn chỉ nằm trên tấm thảm mềm, thi thoảng nắm tay nhau, im lặng hàng giờ cho đến khi lòng bàn tay mướt mồ hôi. Chúng tôi cũng hôn, thừa dịp ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng. Khi đó, nhìn em thật sự rất trẻ trung, rất đẹp. Tôi nghĩ mình đã bị ma quỷ mê hoặc, lần đầu tiên cùng đàn ông hôn môi- tính ra lúc này, em vẫn là kẻ chiếm lợi của tôi.

Lần đầu tiên hôn em, tôi thật sự cực kỳ phấn khích, so với lần đầu hôn con gái năm lớp sáu không biết còn phấn khích gấp mấy lần. Có lẽ là vì tôi đã lớn hơn, mỗi khi hôn, trong đầu liền mường tượng ra những hình ảnh dâm dục.

Tôi cố tình kéo dài nụ hôn, sử dụng những kỹ năng đã luyện tập nhiều lần, cho đến khi em thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại và gò má đỏ ửng như ánh mặt trời. Tôi không nhịn được giữ chặt khuôn mặt em, khi trán chúng tôi chạm vào nhau, tôi vô thức dùng lực, nhưng lại sợ tư thế này trông có vẻ quá nâng niu, quá ngọt ngào, cho nên tôi ôm em, như thể em chính là đôi con ngươi trong mắt tôi vậy.

Tôi cũng sợ em sẽ hỏi tôi câu hỏi đó, nhưng em không nhắc gì đến nó. Em chỉ chớp mắt, lông mi hơi cọ vào mí mắt tôi.

"Quà của tôi đâu?"

Tôi lôi chiếc hộp Cartier từ túi sau và lấy ra chiếc nhẫn vàng hồng. Gu thẩm mỹ của tôi không tệ đâu, chiếc nhẫn này thật sự rất hợp với em. Lạc Văn Tuấn giơ tay lên, những đốm sáng nhẹ nhàng trôi qua kẽ tay, làm ấm đôi môi nhợt nhạt của em, sau đó chảy dọc theo má em rồi rơi lên mái tóc xoăn xấu xí mới uốn của tôi. Em ngốc thật, thấy chiếc nhẫn trong hộp cũng không hỏi tôi nửa lời, làm sao mà một con điếm có thể nhận món quà như vậy từ khách hàng của mình? Nếu một ngày nào đó chúng tôi chia tay, em sẽ phải giảm giá nó xuống để bán lại ở cửa hàng đồ cũ.

Đây thực sự là khoảnh khắc đáng lưu luyến. Không thể nói là cả mười tám năm đầu đời của tôi đều không hạnh phúc, khi mà mọi thứ vẫn luôn diễn ra suôn sẻ, nhưng tôi lại hiếm khi cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc theo một cách cụ thể và tầm thường như vậy. Con người rẻ mạt thật. Nhà cao cửa rộng, sơn hào hải vị, xe sang hay là người đẹp cũng không làm tôi cảm thấy hạnh phúc nổi. Những đặc quyền mà người khác phải nhìn lên ngưỡng mộ đó chỉ giống như nhiều viên đá nhỏ lấp đầy cái bình gọi là cuộc sống của tôi. Nhưng quãng thời gian ở bên cạnh em này lại như từng giọt nước chảy một, chầm chậm thấm vào khe hở của cát sỏi, nhẹ nhàng lấp đầy những khoảng trống nhỏ đó.

Triệu Gia Hào hỏi tôi: "Gần đây mày làm gì?" Tôi trả lời rằng tôi còn có thể làm gì nữa? Không có gì để làm cả. Anh ta điềm đạm móc ngón tay, hỏi tới: "Trông giống đang yêu đương lắm, gì vậy hả? Kim ốc tàng kiều à?"

Kim ốc ở đâu ra chứ, chỉ là vách phòng mục nát mà thôi. Nhưng những lời Triệu Gia Hào nói đã thực sự khiến tôi để tâm.

Tôi là một người bình thường. Tôi có thể chơi với Lạc Văn Tuấn, nắm tay, hôn em và lắng nghe những câu chuyện rời rạc của em. Cái lợi của thế hồng hạnh xuất tường chính là bạn có thể chạm nhẹ vào người đó chỉ bằng cách kiễng chân, đồng thời cũng không thể vì mỗi như vậy mà tự tay dỡ đi bức tường thành của cuộc đời mình.

Lạc Văn Tuấn biết rằng khi em đến trường tìm tôi, em phải tự giác tránh xa khỏi tầm mắt bạn học của tôi. Tôi không nghĩ em thông minh đến vậy, chỉ là em có cái gen ngu ngốc mang tên "biết điều" đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Tôi nhanh chóng có một cô bạn gái ở trường. Cô ấy có mái tóc đen, da trắng và mang túi Goyard giả đi học. Chính xác là mẫu người tôi đang tìm kiếm. Tôi đã chi rất nhiều tiền, điều đó khiến cô nàng vui sướng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Tôi cũng đã thật sự hẹn cô ấy và cả Lạc Văn Tuấn, ba người chúng tôi đến công viên cho bồ câu ăn. Lúc đó, cô nàng đã quen việc được tôi chiều chuộng, bắt đầu có hành động thiếu suy nghĩ. Khi nhìn thấy tôi và Lạc Văn Tuấn, nàng bĩu môi khinh khỉnh, "Đây là ai vậy?"

Tôi đáp: "Em họ", và nắm chặt tay em. Tôi không quay lại để nhìn biểu cảm của Lạc Văn Tuấn, nhưng em cũng ngoan ngoãn không nói lời nào, giống như một con sâu bướm bị tôi bắt giữ trong lòng bàn tay.

Nếu bạn gái cũ của tôi tinh tường hơn chút, nàng sẽ phát hiện ra ngay chiếc nhẫn Cartier mà tôi thường đeo và cái trên tay Lạc Văn Tuấn là mẫu đôi. Chỉ là tôi chưa bao giờ đeo nó trước mặt Lạc Văn Tuấn.  Nhưng ngay cả khi cô nàng nhận ra điều đó thì sao? Nếu phát hiện ra tôi là gay, tôi cho rằng cô ta vẫn có thể diễn vai một người bạn gái nũng nịu đáng yêu cả đời, chỉ vì mấy chiếc túi hiệu hàng thật mà tôi đã chi ra.

Rồi tin vui rằng mẹ kế của tôi đã mang thai được truyền đến tôi qua một cuộc gọi đường dài. Tôi nghe máy của ông già, hai chúng tôi mỗi người một câu nói chuyện với nhau.

"Mới có một tháng thôi... Còn phải làm xét nghiệm máu."

Những âm thanh cuối cùng mờ đi, như thể tôi đang chìm dần dưới nước, càng lúc càng mơ hồ. Tôi kéo ống nghe ra xa, trong tai toàn là tiếng ù ù. Tại sao bọn họ lại nghĩ rằng tôi sẽ thực sự vui mừng cho họ khi nghe tin này? Lẽ ra cha tôi phải biết ngay từ lần đầu tiên tôi nắm lấy ngón tay của ông, rằng con người tôi sinh ra bản tính kiêu ngạo, hoàn toàn không phải là đứa con ngoan ngoãn tốt tính như trong cái tưởng tượng của ông ta. Nếu tôi đã không phải là thái tử, vậy thì thằng em trai khốn kiếp đó cũng đừng hòng.

Ông ta nói muốn đưa người mẹ kế của tôi đến Mỹ dưỡng thai, vì nơi này y học phát triển, cũng có những nữ hộ sinh với trình độ tân tiến. Tôi đồng ý, thầm nghĩ, đây đều là do ông tự tay dâng đến cửa.

Tôi đến chỗ Lạc Văn Tuấn, nhờ em giúp mình chút việc. Đó là đêm tối đầu tiên tôi tìm gặp em, và cả hai chúng tôi đều biết điều đó có nghĩa là gì.

Em dựa vào khung cửa, dưới ánh sáng mờ mịt. Lần đầu tiên em duỗi thẳng người đứng trước mặt tôi. Em mặc chiếc váy ngủ màu xanh xấu xí, giống như một cành trúc mong manh.

"Sao lại là hôm nay?"

Tôi đáp, "Đừng hỏi."

Tôi nắm lấy hai cánh tay em, đẩy em vào trong phòng. Ban đầu em còn cố yếu ớt chống cự, sau đó liền nhận ra bản thân không đọ sức được với tôi, loạng choạng bị tôi đẩy ngã xuống trên chiếc giường nhỏ hẹp kia. Tôi nghiến răng, nói: "Hôm nay uống một chút... để tôi kiểm tra xem cậu có nghe lời không."

Thật ra tôi chẳng biết cái chó gì. Tôi bảo em đừng bán mình, tôi bảo em chỉ được hôn mỗi mình tôi, nhưng con mẹ nó tôi nào có biện pháp gì quản được em đâu? Tôi cho em tiền, đừng nói đến chuộc thân, em thậm chí có thể ở chỗ này mua luôn một thân phận sạch sẽ mới. Nhưng em vẫn cứ phải chen chúc trong căn nhà này với một lão già chết tiệt bẩn tưởi, còn có nhân tình của lão. Lạc Văn Tuấn là một người kỳ quặc, có đôi khi em rất ngoan, đôi khi lại bướng bỉnh. Em biết được mình không nên làm khó tôi, cho nên lặng lẽ đứng từ xa chờ đợi, cô độc rít thuốc lá dưới ánh đèn đường. Hình ảnh đó giống như một con dao đâm vào tim tôi, nhưng em chắc chắn sẽ tranh luận với tôi về chuyện đó cho đến chết.

Tôi không phá vỡ bức tường cuộc đời mình, em cũng không phá vỡ của em, như vậy rất công bằng.

Nhưng em đã phạm vào một sai lầm lớn, giống như thằng cha đáng kính của tôi tự cho là đúng vậy. Tất cả bọn họ đều sai khi muốn nói chuyện công bằng với thái tử là tôi. Tại sao tôi phải công bằng với một con điếm, tại sao tôi phải tranh chấp với một phôi thai còn chưa thành hình? Coi như lão ta là hoàng đế thật, cũng con mẹ nó phải nói chuyện trước sau.

Ai sẽ thực sự công bằng với tôi, sẽ quan tâm đến suy nghĩ chân thật trong cái bộ não rỗng tuếch ngu xuẩn của tôi?

Em gái, ngay từ đầu, giữa chúng ta đã không có sự bình đẳng rồi.

Tôi dùng răng kéo dây buộc trước ngực váy em, mùi nhung mốc meo khiến tôi chỉ muốn hắt hơi. Em từ bỏ giãy dụa, để cho tôi trói tay em ra phía sau bằng thắt lưng, sau đó kéo lớp vải đang che chắn thân trên, rồi điên cuồng gặm cắn da thịt được phơi bày ra của em. Em để mặc tôi làm chuyện mình muốn như một con búp bê khớp vô hồn, cho đến khi xương quai xanh và ngực đầy vết răng cùng với dấu nước bọt của tôi. Tôi thở hổn hển, cảm thấy mình thật sự giống như một con chó vậy.

Tôi nằm bất động trên ngực em, da em rất ấm, nhịp tim cũng chậm rãi và bình tĩnh, khiến tôi càng khó xử.

Em nói: "Trần Trạch Bân, anh đừng như vậy. Anh... không thích đàn ông, chúng ta đều biết điều đó. Tiếp theo phải làm gì, anh có biết không?"

Vì sao mọi người đều cảm thấy tôi chẳng biết gì cả? Chưa từng ăn thịt heo, chẳng lễ cũng chưa từng nhìn thấy heo chạy ư? Tay tôi luồn vào dưới váy em, sờ soạng, cảm nhận thứ đó của em dần cứng lên.

Lúc này, mặt em rốt cuộc đỏ bừng, đáng thương cắn môi dưới, trông như đang muốn dụ dỗ tôi bằng vẻ ngoài vô tội của em. Thề có Chúa, tôi thật sự rất ghê tởm cái "của quý" của kẻ khác, nhưng tôi cũng không biết mình đang phát điên cái gì nữa. Tôi vùi đầu vào đó-

Vẫn còn hơi quá đà. Tôi lại ngẩng đầu lên, xin em cho mình một cái bao cao su.

Em bắn vào trong miệng tôi với mùi bao cao su vị trái cây. Cũng may, em ra nhanh đúng như tôi tưởng tượng. Miệng tôi vừa chạm vào nơi đó em đã chịu không nổi, điên cuồng giãy dụa, còn giơ chân đạp tôi, nhưng dương vật vẫn thành thật cương cứng. Khi tôi ngậm vào nhả ra, em còn cất giọng rên rỉ lẳng lơ.

Được nửa chừng, tôi hỏi em, "Đã có ai từng hầu hạ cậu như vậy chưa?"

Em nói không nên lời, chỉ biết kìm nước mắt lắc đầu. Đúng là trải nghiệm kỳ quặc khi một người đàn ông xuất tinh trong miệng tôi qua bao cao su. Tôi đã là trai thẳng trong suốt nhiều năm, thậm chí chưa từng nghĩ tới bản thân rồi sẽ trải qua chuyện này dù chỉ là một lần.

Tôi lột bao, cột lại và vứt vào túi. Lạc Văn Tuấn nằm bất động trên giường cứ như đã chết, tay bị tôi trói ngược ra phía sau, giống như nô lệ tình dục trong truyện tranh khiêu dâm vậy. Tôi thoáng cảm thấy làm vậy có hơi tàn nhẫn, tay vỗ nhẹ một cái lên nơi mà em vừa xuất tinh. Em co người lại trong đau đớn, nhưng tôi cũng nhận ra ngay lưng em đang ướt đẫm.

Đây chính là phần "nhìn thấy heo chạy" đó. Ở nơi này, thật sự có thể...

Tôi phải thừa nhận, trước đó tôi đã diễn tập chơi cửa sau với bạn gái một lần, cô ả hét lên cứ như sắp chết, và tôi còn bắn ra ở bên trong. Nhưng vì cái mục đích cao cả của tôi, hôm nay tôi vẫn phải chịch cái lỗ này bằng mọi giá.

Từ tận đáy lòng tôi vọng ra tiếng nói: thực ra, tôi cực kỳ muốn ngủ với em, đúng chứ? Cho dù tôi có phủ nhận như thế nào, có cố giả vờ bình thản như thế nào đi nữa, quen một trăm cô bạn gái, hay là cùng Lạc Văn Tuấn diễn cái loại trò dục cự còn nghênh này, kỳ thật tôi mẹ nó đã muốn chơi em ngay từ lần đầu gặp mặt.

Trong căn phòng tắm dâm dục đó, tôi ngâm mình trong rượu và thủ dâm khi ngửi mùi xà phòng có hương thơm giống trên người em. Tôi muốn nắm lấy vòng eo mỏng như giấy của em, đóng đinh em như một tiêu bản bươm bướm trên chiếc giường này, để em không thể bay đi nữa, biến thành một bức tranh xinh đẹp sống động, mãi mãi dừng lại trong cuộc đời tôi.

Tôi luôn tự nhủ rằng mọi chuyện đều ổn cả. Kim đồng hồ tích tắc nhảy, và ánh mặt trời ngày hôm nay cũng không có gì khác biệt so với hôm qua, nhưng mà sau khi trải qua chuyện này, liệu cuộc sống của tôi thật sự còn có thể trở lại như cũ không?

Tôi không chắc.

Với chất bôi trơn lạnh lẽo nhớp nháp, tôi tách cánh mông non nớt của em ra. Lạc Văn Tuấn ở dưới thân tôi, yếu ớt rên rỉ như một con mèo đang khóc. Tôi không mềm lòng, "thằng em" cứng ngắc trượt ngay giữa rãnh mông chật hẹp, hãm sâu vào thiên đường mềm mại ấm áp nơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binon