-
"Văn Tuấn"
"Văn Tuấn"
"Văn Tuấn"
Trạch Bân liên tục gọi tên cậu bạn "thân" của mình nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ người kia,hắn cũng im lặng hắn luôn có khả năng đó là che giấu cảm xúc thật của chính bản thân rất khắt khe
dù có cứng nhắc đến đâu thì ánh mắt lại đi ngược lại tố cáo tất cả,người đời hay có câu "ánh mắt không biết nói dối"
người anh lớn Trác Định đi qua nhìn cũng đã biết người em này của mình đang buồn rầu chuyện gì đó nên cũng đi đến bên nó mà hỏi han
Trác Định dùng tay đặt lên vai hắn xoa xoa "em sao đấy" nó nhìn anh một cái mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi anh thấy vậy liền lặp lại câu hỏi vừa nãy
nó buộc ném vào mặt anh một câu ngắn gọn "không có gì" anh thở dài chẳng biết nên khuyên nhũ người em này của mình
nó đứng dậy xin phép anh đi lên phòng anh cũng ngồi ngẫm tí nhưng chẳng nghĩ được gì nên anh cũng tạm gác qua chuyện đó
còn về phần hắn vừa lên phòng là nhảy vọt lên giường cuộn mình vào trong chăn ngẫm nghĩ không biết bản thân mình có làm gì sai không mà để người ấy không hồi đáp
được một lúc nó bật tung chăn ra khỏi người ngồi bật dậy vò đầu bức tóc nó trách móc bản thân,có cái gì mà phải suy tư đến vậy "chả nhẽ mình thích nó" hắn thốt lên xong lại đơ ra bây giờ suy nghĩ của hắn rối bờ cũng chẳng biết phải làm sao
cùng lúc tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của hắn,hắn đưa mắt nhìn về phía cửa lúc cách cửa được mở ra đó là cậu bạn "thân" của hắn đang đứng đó
em ngượng ngùng gãi đầu bước vào không quên đóng cửa lại cẩn thận em liền cất tiếng "ê xin lỗi nha nãy mày réo tao hả tao không nghe" em e dè vừa nói vừa quan sát nét mặt của hắn
hắn mỉm cười đáp lại lời em "sao đâu tao bình thường" hắn nói với giọng điệu đầy gượng gạo em không chần chừ mà nhảy lên giường hắn liền đè hắn ra cào móng như thói quen
em vừa cào vừa giở cái giọng nũng nịu "mày dận tao hảa" miệng thì nói tay em thì vẫn không quên công việc của mình mà liên tục cào cấu hắn
"ưuu ai thèm dận" hắn đáp ngay lại lời em còn không quên bỉu môi em thấy thế thì bật cười khúc khích không quên đưa tay lên bẹo má mềm của hắn....
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top