chương 8: vật chứng A

vật chứng: vật dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết của tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.

summary: "Có nên chúc em may mắn không nhỉ." Bên ngoài phòng chờ, Chương Hạo tựa lưng lên mặt tường. Căn phòng nép mình bên cánh trái sân khấu.

"Đạo diễn biết thì sẽ không vui đâu." Hanbin nhe răng cười. "Mình phải đóng tròn vai đối thủ của nhau mà anh."

──────

"Em lo quá." Hanbin trông mềm xèo, tóc đen rủ xuống, khăn tắm vàng nhợt vắt vẻo trên vai. "Hao hyung giúp em tập được không?"

"Hả?" Hạo dời mắt khỏi cọng rau diếp quắt queo mà tay cầm đũa đang lật qua lật lại. Anh đã ăn xong từ lâu.

"Hanbin hyung, anh đừng có cuỗm các hyung của em nữa được không." Matthew mè nheo, cầm nĩa gõ lên khay hòng củng cố luận điểm của mình. "Em chẳng còn có bao nhiêu đâu í."

"Nhưng Matthew ơi, anh Hao đã ăn xong rồi, với lại em còn Keita bên cạnh nữa mà. Anh chỉ mượn anh ý một xíu thôi, được không?" Hanbin hỏi, đôi mắt cậu mở to, ánh sáng vừa vặn hắt vào, khiến đôi ngươi đổ màu nâu ấm thay vì đen mực như thường ngày. Hạo đứng dậy khỏi ghế.

"Ơ kìa anh ơi," Matthew rền rĩ. Hanbin cười trừ. Tiếng cười thổi biển lòng Chương Hạo lăn tăn.

"Quào." Keita nói. "Hai cái con người này, lại nữa? Lòng trung thành cất đâu hết rồi?"

"Từng ấy thì giờ tập luyện cùng nhau," Quan Duệ mím môi, lắc đầu ngao ngán. "Chẳng còn nghĩa lý gì cả."

"Tôi sáng mắt rồi." Keita gật gù. "Cái đồ bỏ đồng đội vì center nhà bên."

Min nhìn chằm chằm vào mắt Hạo. Nhóc ấy chẳng nói gì, nhưng Hạo biết thừa thằng bé đang ngầm phản đối.

Quan Duệ, không bao giờ ngán cơ hội chọc quê Hạo, hùa vào. "Chuyện của centers nhà người ta mà, sao mà đến phiên mình chỉ tay năm ngón chứ."

Hanbin chỉ biết cười. Cậu cố gắng hòa hoãn tình hình, còn Hạo day day thái dương. Anh phàn nàn. "Mấy đứa thích tạo drama quá đấy." Quan Duệ le lưỡi trêu ngươi, và với tư cách một-người-trưởng-thành-22-tuổi, Hạo lè lưỡi đáp trả.

"Tí nữa anh về!" Hạo hô to.

"Chắc chúng tôi tin." Keita gọi với lại.

Hình như Hạo vừa nghe thấy Hanbin phì cười?

Hanbin kéo anh ra khỏi căng tin. Bàn tay ấm áp của Hanbin nắm lấy cổ tay anh, thế là quả tim của người nào đó đập nhanh gấp ba bình thường. Anh không rút ra, dù căng tin đã ở tít tận đằng sau và Hạo chẳng cần phải được dắt quanh khu ký túc mà bản thân đã nắm trong lòng bàn tay.

Anh chẳng biết từ bao giờ hai người đã như thế này.

Mỗi khi Hanbin tập luyện xong, em kiểu gì cũng sẽ tìm đến Hạo, rủ anh đi dạo quanh khu ký túc hoặc tâm sự ở nơi hành lang khuất bóng cho đến khi ánh trăng nhạt bớt và bầu trời chuyển sang sắc hồng, và Hạo sẽ cự nự rồi chiều ý em, bởi Hanbin như một thỏi nam châm và em ấy rất tự tin về bản thân – tự tin về chính bọn họ - đến mức Hạo suýt nữa quên đi những gập ghềnh còn ở phía trước. Chỉ cần Hanbin mở miệng, giờ ngủ với anh cũng không còn quan trọng đến thế. Đó là lối sinh hoạt cả hai đã tuân theo hàng tháng trời, như thể bọn họ vốn dĩ không phải là người dưng mới chạm mặt tầm hai tuần trước vậy.

Quãng đường từ căng tin đến phòng tập khá xa, và bằng cách nào đó, luôn luôn xa hơn họ tưởng. Cuộc bộ hành lặng lẽ chỉ chừa lại tiếng bước chân của cả hai. Không có tiếng hét vọng lại từ phòng ăn và tiếng máy cày phát ra từ phòng ngủ của Hạo, Keita, Matthew (theo như các thực tập sinh làm chứng), chung quanh im ắng hẳn.

"Ngày mai là biểu diễn rồi." Hanbin lên tiếng, cậu nắm tay Hạo như không. "Em chỉ muốn nhờ anh giúp thêm về phần vocal thôi, hyung? Một xíu tiểu tiết thôi ạ."

Hạo tặc lưỡi. "Tôi không chắc mình đủ trình đâu."

"Anh biết thừa mình đang nói mấy lời vô nghĩa phải không."

Đáng vẻ tràn trề tự tin của Hanbin khiến cho Hạo muốn nghi ngờ cũng không được. "Hôm nọ, em nghe lỏm anh hướng dẫn các thực tập sinh khác trong phòng. Mấy lời khuyên của anh hiệu quả cực." Hanbin dùng tay còn lại vỗ má Hạo, hương đào từ cổ tay cậu thoảng qua đầu mũi anh, là mùi hương của một loại kem dưỡng nào đó. Đáng yêu thật đấy. "Với lại, chẳng phải anh là giảng viên âm nhạc sao? Nếu không phải anh thì còn ai trồng khoai đất này nữa?"

Hạo trêu cậu. "Nào, tôi có nói là tôi sẽ không giúp đâu. Tự dưng tâng bốc tôi làm chi vậy."

"Muốn khen anh thì em có hàng triệu lý do." Hanbin bảo. "Quý Ngài Main Vocal, anh lại chẳng đủ tư cách quá." Giọng điệu trêu chọc, nhưng lời nói của cậu vẫn có sức nặng. Hạo trân trọng điều đó. "Mấy buổi đánh giá của anh có bao giờ vắng mặt em đâu, đúng chứ?" Từng từ từng chữ một đều êm ru, xoa dịu dây thần kinh đang căng ra của anh vì gỡ rối suy nghĩ chằng chịt trong đầu.

Hạo dùng khuỷu tay chọc Hanbin. "Xem dancer chuyên nghiệp của chúng ta nói kìa."

"Giúp tôi nữa, nhé?"

Hanbin mỉm cười. "Em đây sẵn lòng!"

Chương Hạo nhìn mãi không rời, nụ cười của chàng trai ngồi kế bên anh.

Ánh chiều tà đọng lại trên hàng mi dày vàng rộm màu nghệ chín. Từng đợt gió lạnh gãi nhẹ bầu má hồng hào; cánh môi khô rang và nứt nẻ vì bảo vệ nụ cười ấy, nụ cười làm em huy động hết cả mấy nhóm cơ trên gương mặt mình. Hạo lẩm bẩm.

"Chắc em cần thỏi son dưỡng khác đấy."

Hanbin há miệng, một chữ "o" tròn vo.

"Ơ, em không nghe thấy. Anh nói gì vậy ạ?" Hanbin chớp mắt thật xinh đẹp. Hạo nghĩ, dù có nhìn mãi mình cũng không chán được. Anh thưởng thức cảnh tượng trước mặt.

"Tôi chẳng nói gì." Hạo nói, nửa đùa nửa thật. "Cảm ơn vì đã động viên."

Hai người đến nơi. Hanbin đẩy mở cánh cửa phòng tập, cậu vẫn nắm chặt lấy tay Hạo. Cái nắm tay đẩy họ vào thế hơi bất tiện, nhưng Hạo thà chạy đuổi theo cánh cửa còn hơn buông tay. Trời lạnh thật, anh tự nhủ. Nên mới vậy.

"Anh vào đi." Cậu bảo, ra hiệu cho Hạo đi trước.

Hạo gật đầu rồi tiến vào, ai ngờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt.

"Hao hyung." Yujin lờ đờ chớp mắt. "Hanbin hyung."

Trông nhóc tì như mèo con ngái ngủ, lững thững chặn giữa lối đi. Xinh yêu thật đấy. Hạo suýt thì không kiềm được bản năng làm cha của mình.

Jiwoong và Jongwoo lén lút cắp nách nhóc Yujin.

"Yujin đang làm gì thế?" Jiwoong hỏi, anh vỗ nhẹ đầu cậu nhóc. Yujin mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm. Hạo gật gù thỏa mãn trong lòng. Jiwoong đã giành được phiếu chấp thuận từ Yujin, đồng nghĩa với việc anh đã qua được ải của Hạo – em bé Yujin chậm nhiệt, dùng một xíu thời gian để làm quen với môi trường mới là cả thế giới đối với Hạo.

"Em đang nói chuyện với Hao hyung."

Nhịp độ trên đầu ngày càng nhanh, Yujin theo phản xạ rụt người lại. Ừ. Tại ẻm dễ thương chếc đi được. Hạo biết thừa.

"Bọn này tập xong rồi, đang dọn đồ rời đi thôi." Jongwoo nói. "Đằng ấy thì sao?"

Hạo tựa lưng vào tường. "Chuẩn bị tập."

"Chỉ hai đứa thôi à? Lại nữa?" Jiwoong nhướn mày. Jongwoo đánh mắt qua chỗ hai bàn tay lồng chặt.

"Ừm." Hanbin mỉm cười, vẫn ấm áp như ngày nào.

Những ánh mắt dò xét hóa thành đám lửa lan từ lưng Hạo lên hai bên tai.

"Nhưng hai người khác đội mà nhỉ." Jongwoo chớp mắt liên tục, dấu hiệu rằng bộ não đang chạy hết công suất để xử lý thông tin vừa nạp vào đầu. "Đằng này là K, đằng ấy là G mà." Yujin đưa mắt nhìn ông anh mình, như muốn nói, chiếu này mới trải à?

Hầu như tất cả đều nhìn thấy cảnh này rồi, nhưng chưa ai...đặt vấn đề thẳng thắn như này hết.

"Bọn em thân mà." Hanbin nhún vai, nhưng đôi tai chín đỏ như cà chua đã bán đứng cậu.

"À, vâng. Chúc mấy hyung tập vui." Yujin nói khẽ, rồi kéo hai ông anh kia tốc biến. Nhóc này khỏe – và tinh tường hơn – người ta tưởng đấy.

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

"Mình tập thôi anh."

Hanbin phá vỡ thinh không, bàn tay khéo léo rút ra, khoác vai Hạo.

──────

Giờ này thêm tập cũng chẳng để làm gì nữa.

Hết ca đầu, Hanbin và Hạo tạm nghỉ đi ăn tối, rồi hội ngộ tiếp (tất nhiên) ở cái khung giờ không còn thích hợp để tập cùng nhóm nữa.

Cả hai đã 'mài kim' hàng giờ đồng hồ, tứ chi sắp sửa tan ra đến nơi.

Nên thật sự, cả hai không còn sức nào mà tập trung nữa. Có là thực tập sinh giỏi hơn thì cũng đã ngừng lại tầm hai giờ trước rồi.

Hạo tựa lưng vào tường, nhìn chòng chọc vào trần nhà sơn gai, nghĩ về TEMPEST, Yena, Woodz rồi bao nhiêu bạn bè lẫn tiền bối trong công ti mình, những người đã bước chân ra thế giới ngoài kia, người thì anh quý trọng, người thì không, và cách mà họ đã đứng lên bục để được hàng trăm, nếu không thì cũng là hàng ngàn người chứng kiến. Anh thèm muốn những ánh mắt dưới khán đài hệt như con thiêu thân nhìn thấy lửa.

Anh không hề thích con rắn đố kỵ trườn lên bàn chân mình.

Anh gọi cậu. "Hanbin ơi."

Đang nằm trên sàn nhà, Hanbin ngẩng đầu lên. "Vâng, hyung?"

"Câu chuyện xấu hổ nhất hồi em còn là học sinh là gì?" Hạo cần lắm một nguồn xao nhãng.

"Để xem." Hanbin xoay người, xích lại gần Hạo. "Thì hồi đấy...em học cấp ba, chắc vậy. Em vốn mê đọc sách, nhưng khoảng thời gian ấy-"

"Ồ, được ghê ta." Hạo trêu cậu, lắc lư đầu ngón tay. Gò má Hanbin hây hây đỏ, cậu nói tiếp.

"Hồi đấy em cực kì kén sách luôn. Em chỉ biết học vũ đạo, tập thể hình với huấn luyện suốt, ngày nào cũng lặp lại như vậy. Nên là đôi lúc, tìm được một vài cuốn...nói thế nào nhỉ, cũng rất tuyệt. Một vài cuốn khác biệt. Nhưng phải thỏa mãn một số tiêu chí nhất định." Hanbin nhổm dậy, sáp đến gần lưng tường trắng kế bên Hạo. "Chữ nghĩa mạch lạc, thế giới quan lôi cuốn, tinh tế, quan trọng nhất là phải có yếu tố tình cảm cùng cái kết đẹp. Thành ra chiếc gu này đưa em tới một phân khúc trong làng tiểu thuyết kỳ ảo lãng mạn. Gọi là gì nhỉ...nếu em nhớ không nhầm thì là chick-lit?"

Hạo liếc qua cậu. "Chick...lit?"

"À, cái này cũng không quan trọng lắm. Đó là một thể loại văn học hư cấu hướng đến độc giả nữ. Đằng nào thì em gái em cũng thích, nên chúng em thường xuyên mượn sách nhau."

Hạo ừm hữm, tỏ ý đã hiểu.

"Thế là khi em đưa bạn cấp ba đến nhà chơi, em chợt nhớ ra mình chưa cất sách đi – cả chồng đặt sừng sững ở đấy. Thế là em giả vờ, làm như em gái đọc xong quên không cất đi ấy..."

Hạo ghé người lại gần, anh tranh thủ nói mát vài câu.

"Bình tĩnh, cho đằng này cắt mạch truyện chút. Sung Hanbin tôi biết mà nói dối á? Hai khái niệm này cách nhau một trời một vực ấy."

"Hồi đấy em mới học cấp ba mà." Mặt mày Hanbin nóng rẫy. "Chẳng phải hồi nhỏ ai cũng nói dối vớ vẩn tí xíu sao?"

"Có thể ha." Hạo thu người lại. "Hình như tôi có thể mường tượng được."

Hạo tưởng tượng một Hanbin bé con chuồn khỏi lớp, đi ăn vụng tteokbokki cùng hội bạn. Anh mỉm cười nhàn nhạt.

"Nhưng mà đấy. Em diễn như vậy, xong em gái từ đâu đi vào phòng, tay còn cầm một cuốn rồi bảo 'Anh ơi, cảm ơn vì cho em mượn cuốn...' em không nhớ rõ, nhưng đầu sách hâm dở cực, tựa kiểu 'Nữ Vương Trọng Sinh Thành Phản Diện Ma Cà Rồng' ..."

Hạo hít một hơi sâu, lấy hết sức bình sinh nhịn cười.

Hanbin nhìn vào mắt anh, nhướn mày tỏ ý không hài lòng.

Hai má Hạo phính ra vì nhịn cười.

"Nên rõ ràng là không còn đường chối." Hanbin kết luận, lời nói không một chút cảm xúc, trái ngược hoàn toàn với chiếc môi đang bĩu ra.

Hạo phì cười. Anh cười ha hả, gò má phát đau. "Đó chắc là 'quá khứ đen' đáng yêu nhất mà tôi từng được nghe kể đó. Nên là, hồi đấy em mơ mộng về chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Hay là về nàng công chúa trong toà thành chờ em đến giải cứu?"

Hanbin nói. "Em không biết nữa. Có lẽ là cả hai, ít nhất là khi em còn trẻ dại. Ngày xưa hẳn em đã từng mơ mộng về một mối tình sét đánh điên dại nào đó, kiểu như vậy."

"Nói thế nào nhỉ, chỉ cần em muốn, chuyện đấy cũng chẳng phải khó nhằn gì." Hạo khúc khích cười. "Nhìn em xem." Ánh mắt thưởng thức quét qua người Hanbin.

"Anh biết không, ngày xưa em trông khác lắm."

Hanbin ngước mắt lên trần, đầu mày nhíu lại, cậu cắn chặt môi dưới. Cậu nghiên cứu chiếc đèn LED kĩ càng, như thể trên mặt đèn viết đáp án vậy. Hạo chợt nhận ra, lần đầu tiên anh chẳng thể giải mã được cảm xúc của cậu.

Hạo hỏi cậu. "Khác là khác thế nào?"

Hanbin cười xòa. "Tóm gọn lại thì, ngày xưa em hơi nặng cân. Không có vấn đề gì cả, thực sự đấy, nhưng em còn không dám tưởng tượng một ngày em sẽ đạt được ước mơ, trở thành idol. Nói với người khác về giấc mơ ấy lại càng không."

Hạo 'ừm' một tiếng.

"Và ý niệm rằng một ngày nào đó em sẽ yêu đương...cảm giác nó còn viển vông hơn. Khi mà trông mình...như thế, sự tự tin có thể đến từ bất cứ đâu, trừ ngoại hình." Hanbin nói khẽ. Cậu cụp mắt nhìn sàn tập.

"Nhưng rồi ý niệm đấy trở nên ít hấp dẫn dần một khi em nhận ra, rồi sẽ có người yêu mình, chắc vậy. Điều em mong muốn trước nhất, hiện tại, chắc chắn là được debut rồi..." Trên mặt gương dán tường trong phòng tập, Hanbin nhìn thẳng vào mắt Hạo.

Hạo cân nhắc cái khả năng mà sự tự tin này đến từ, là một lời tỏ tình, hoặc một mối quan hệ yêu đương, và từ chối hùa theo con sóng cuồn cuộn trong lòng. Hàng mi của Hanbin rất dày, còn hơi cong nên mỗi khi cậu chớp mắt, chúng lại dập dờn trên gò má hây hây đỏ. Nhịp thở của Hạo chững lại.

"Nhưng thi thoảng em lại nghĩ rằng, có khi mình muốn..."

Hanbin đưa tay xoa gáy.

Có gì đó lững lờ trong không khí, khiến Hạo chợt nghĩ mình nên nén tiếng thở lại.

"À, cái này không quan trọng. Hyung ơi, muộn rồi nhỉ?"

Hanbin cười méo xệch.

"Ừm." Hạo đáp, anh rời mắt. Rặng hồng trên gò má Hanbin loang ra, và Hạo chẳng lờ đi được chưa đầy 1cm không khí len giữa tay anh và hông của Hanbin, và em ấy ở gần mình đến mức, anh có thể cảm nhận da thịt hai người ngấp nghé chạm nhau bởi người Hanbin nóng bừng, còn Hạo thì lạnh ngắt. "Đúng rồi. Nên thu dọn sớm thôi."

Hạo không thích gặng hỏi. Anh cho cả hai khoảng thở, nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa khi anh cầm tay Hanbin, lòng nghĩ về sự dè dặt ban nãy của cậu. Trái tim chệch nhịp, mỗi cái chạm lại làm tim anh thổn thức, và vì sao trái tim nó cứ mãi như vậy, khi đây đã trở thành chuyện thường ngày, và ừ, Hạo còn lâu mới chợp mắt được. Chết tiệt.

──────

Hạo nhìn chòng chọc vào trần nhà. Anh không còn nghe thấy tiếng rì rầm bên ngoài nữa, cho nên dù không cầm điện thoại để xem đồng hồ, anh cũng biết giờ đã muộn.

Hanbin luôn luôn thành thật với quá khứ của bản thân, em thảnh thơi cười khẽ, thú nhận kể cả những mặt gai góc hay khờ khạo nhất (như 'Nữ Vương Sống Lại Thành Phản Diện Ma Cà Rồng' chẳng hạn). Nhưng Hạo cảm thấy họng mình như nghẹn lại mỗi khi cố gắng mở lòng, nói về những chuyện xảy ra những năm tháng trước đại học. Đó là một bãi mìn. Quan Duệ biết.

Hạo không có vấn đề gì với việc ở một mình. Từ đầu chí cuối, anh là một người hướng nội, và một vài giờ bình yên tĩnh lặng là thứ anh cầu mong hồi còn ở ký túc xá Nhạc Hoa. Nhưng điều Hạo không muốn, là nhàn cư vi bất thiện – nên anh bận rộn làm việc này việc nọ, tận dụng triệt để thời gian chết.

Bởi vì, thời gian chết nhắc nhớ anh về những năm tháng trung học, và anh không nghĩ mình muốn nhớ lại hồi đó, cái hồi mà lũ trẻ soi mói kháy khịa đủ thứ, từ gương mặt, đến tính cách lớn miệng rồi cả poster của những idol anh dán trong ngăn tủ.

Lần đầu Hạo biết đến những từ ngữ ấy, là năm 14 tuổi. Suốt hai năm trời, anh đã nghe mòn tai những cái tên chúng nó đặt cho chấp niệm, vẻ ngoài và tính cách của mình, rồi năm 16 tuổi, anh quyết định mặc kệ.

Và mọi chuyện trở nên đơn giản hơn, nhưng bản thân anh không hề thấy dễ dàng dù chỉ một chút. Tuổi dậy thì, gương mặt sáng sủa hơn, tay chân dài lêu nghêu. Lúc ấy, anh đang lật giở trang thư tình của nàng chủ tịch hội học sinh. Anh hình dung mái tóc cột đuôi ngựa vổng gọn sau chiếc cổ mịn màng, đôi mắt tròn, hàng mi dài, rồi cảm giác buồn nôn dâng trào trong cổ họng, bởi anh chẳng thiết tha gì. Hoá ra là vậy, anh nghĩ. Anh gấp bức thư tình thành hình con hạc, vò nát nó, rồi lại gỡ ra. Khi anh gập người, nói lời xin lỗi với cô gái ấy, khi anh vứt bức thư vào thùng rác sau khi nhìn chòng chọc nó hàng giờ, bàn tay anh không hề run rẩy, bởi vì Chương Hạo chưa từng là một kẻ nói dối đại tài, nhưng anh vẫn luôn giỏi giấu nhẹm đi, dằn ép nỗi sợ chỉ chực chờ nuốt chửng thân anh, để chúng chìm vào da thịt, xuyên qua xương cốt, rồi lắng xuống đáy bụng, ngủ yên.

Đó là một kỹ năng thiết yếu, anh nghĩ, nhất là khi nghĩ về mỗi lần năm ngón tay sượt qua bàn tay Hanbin, cái cảm giác ấy lại tầm ngầm làm anh tê liệt. Và vòng luẩn quẩn giữa hai người cứ thế mà chặt chẽ hơn. Hạo tự hỏi, mình có nên lo sợ không. Rồi anh chợt nghĩ, có lẽ lo sợ không thừa đâu.

──────

"Hyung, anh không cần em giao nhóc Gyuvin cho anh thật chứ?" Hanbin hỏi Hoetaek, sau một cuộc tham vấn toàn diện với Gyuvin vì thằng bé lo lắng không theo kịp nhóm. Cảm giác Gyuvin lẽo đẽo bám đuôi Hanbin hệt như vịt non mới nở*.

"Thôi khỏi." Hoetaek đáp. Cả hai ngồi tại một góc khuất sau sân khấu nghỉ ngơi, vừa buồn cười vừa quan ngại, dõi theo nhóc Gyuvin chạy ùa đến chỗ Jeonghyeon, siết tay quanh bụng người ta chặt đến mức Jeonghyeon bắt đầu kêu oai oái. "Mình thằng bé đã đủ thành cái chợ rồi."

"Em lại thích năng lượng của thằng bé." Hanbin nói, nhìn Jeonghyeon cuống cuồng đập cánh tay Gyuvin hòng bắt cậu thả ra. Cậu khẽ cười, nhớ hồi Hạo còn lùa Gyuvin vào chỗ ở Star Level Test. Cậu nhớ mình ngồi nghe Hạo lẩm bẩm lo lắng cho mấy nhóc thực tập sinh người Hàn, bao gồm Gyuvin, sợ mấy đứa không có kinh nghiệm ghi nhớ vũ đạo trong thời gian gấp rút.

"Với cả, có lẽ mai sau hai đứa sẽ dành nhiều thời gian với nhau hơn là anh đấy."

"Dạ?" Hanbin chớp mắt liên tục. Gyuvin lẩm bẩm xin lỗi Jeonghyeon, mấy lời nũng nịu tuôn ra một tràng như súng AK. Jeonghyeon chỉ đành khoác tay qua cổ Gyuvin, lắc đầu cười ngao ngán. Đó là hiệu ứng Gyuvin – chẳng ai giận nhóc này nổi.

"Đừng vòng vo với anh." Hoetaek rũ tóc mái. Cái lắc đầu nguầy nguậy, kỳ lạ thay, trông thật trẻ con, khác hẳn với từng ấy thâm niên trong nghề mà mỗi khi nhắc đến anh, Hanbin lại liên tưởng tới. Nhưng tiền bối Hoetaek – à không, thực tập sinh Lee Hoetaek, mà còn tham gia chương trình này chỉ là khởi đầu của một chuỗi hành động dường như không thể hiểu nổi, trái ngược hoàn toàn với không chỉ suy nghĩ của Hanbin, mà là tất cả mọi người.

"Cả hai đứa đều đẹp trai và trẻ trung." Hoetaek ngả người về sau, tay gối sau đầu. Hanbin toan chối, để rồi thấy Hoetaek đưa tay ra, từ chối hùa theo mấy câu chống chế của cậu. "Đẹp trai, trẻ trung, không một quá khứ kiềm chân."

"Bằng ấy đều là kinh nghiệm mà, hyung." Hanbin xen lời, mắt cậu mở to. "Tài năng của anh ở đây, không ai sánh bằng. Không ai là không thừa nhận, anh là giọng hát xuất sắc nhất rồi."

"Ừ, ừ." Hoetaek nói. "Nhưng cả anh và cậu đều biết, đây không phải trọng tâm của cuộc đấu."

Hanbin nhíu mày, bởi vì nó không sai. Ít nhất là, một phần nào đó.

"Cậu thừa biết mình nhảy tốt hơn anh nhiều, và không phải cậu không chạy nốt được." Hoetaek bẻ khớp tay. "Cái này thì miễn bàn." Anh khua tay vài vòng trước mặt Hanbin, gương mặt cậu lừ lừ chín đỏ. "Nhưng chúng ta đều biết, sau tất cả, vẻ ngoài phải chiếm ít nhất một nửa động cơ vote. Đó là thứ làm nên fandom. Cái này," anh lại khua tay trước mặt cậu lần nữa, Hanbin càng ngượng hơn. Đầu cậu sắp biến thành cái ấm nước sôi đến nơi. "Bảo rằng dời núi cũng không ngoa."

"Hyung, anh đẹp trai mà, em nói thật đấy." Hanbin vừa xua tay vừa nói. Cậu sốt sắng, việc nào việc nấy đều vậy.

Hoetaek cười gượng.

"Cảm ơn cậu nhiều, Hanbin. Nhưng CUBE đã bàn với anh từ lâu, và anh cũng không muốn tranh cãi với họ làm gì. Dù sao thì, anh cũng không ở đây để tranh đấu thứ hạng. Anh còn có trách nhiệm phải gánh vác." Giọng anh nhỏ dần rồi im bặt, nhưng Hanbin hiểu. Nhóm của anh. Pentagon.

Thật lòng, Hanbin nửa hiểu nửa không. Với cậu, không có gì quan trọng hơn thắng cuộc, quan trọng hơn một vị trí trong dàn debut, và cậu không thể hình dung nổi bất cứ điều gì khiến cậu từ bỏ, đừng nói đến trách nhiệm với một ai khác. Cậu biết chẳng ai muốn trông chờ vào một viễn cảnh thành công khi cơ hội quá đỗi mỏng manh, nhưng dù sao, Hanbin đã chạy đua đằng đẵng từng ấy năm, chỉ chờ một cú vọt như vậy. Dẫu vậy, Hoetaek có mục tiêu khác, mục tiêu từ nền móng bồi đắp lên, không chỉ đơn giản là được "debut". Lo lắng về một mai, xa hơn cả việc debut là một tương lai mà Hanbin hiểu mơ mơ màng màng, không thành hình dạng.

Nhưng Hoetaek vẫn còn khá khẩm hơn, anh có một nơi để quay lại, một mái nhà để trở về, một chỗ đứng, tiền về tay. Sau tất cả, rất nhiều người trong số họ sẽ rơi vào hố đen trống rỗng, rơi mãi, mất hút, đến tận khi không còn ai nhớ đến tên của họ nữa.

Đó là hiện thực.

"Nên là, cậu biết đấy. Anh không chông chênh đến thế." Hoetaek nhún vai. "Nhưng còn cậu," đôi mắt anh nheo lại. Hanbin cựa quậy chỉnh chỗ ngồi trên sàn. Hoetaek không nói tiếp, có lẽ lo rằng camera sẽ ghi lại, nhưng ý anh thì rõ như ban ngày. Hanbin, chẳng phải đây là tất cả những gì cậu có sao?

Hanbin đáp. "Vâng." Cậu đến từ công ty nhỏ (có lẽ 'nhỏ' là nói giảm nói tránh rồi – thành thật mà nói, Studio Gl1de được vận hành bởi bốn nhân viên, một khoản nợ kha khá, và một giấc mơ) và thực sự, vị trí center này chỉ củng cố cho áp lực chồng chất từ những kỳ vọng, mong muốn cậu gánh vác không chỉ công ty, mà còn là gia đình, khát vọng của riêng cậu, vượt qua Boys Planet.

Đó là sức nặng cậu sợ rằng sẽ làm cậu ngộp thở. Nhưng đến giờ, đó mới chỉ là động lực cho cậu tiến bước.

"Anh biết đây là tất cả của cậu, Hanbin. Vậy mà," Hoetaek nói khẽ, ánh mắt nặng nề.

"Ý hyung là sao ạ?" Hanbin gặm cắn môi dưới. Thói quen xấu.

Hoetaek lấy áo che mic. "Ở đây thì mọi người đều thân thiết cả. Cậu rõ mà? Đến cả anh còn bám dính lấy cậu và bao người khác nữa. Chúng ta đều như vậy."

Đó là sự thật. Gác chân, khoác tay – đó không phải cảnh tượng lạ kỳ gì, cũng là một cách để chống chọi với hàng tá áp lực treo lơ lửng trên đầu.

Hanbin chậm rãi gật đầu. "Đúng vậy, hyung." Cậu vẫn không rõ câu chuyện đang đi tới đâu.

"Nhưng cậu và Hao." Hanbin bỗng chốc nín thở, đôi mắt dáo dác. "Anh còn không biết mọi chuyện diễn ra từ bao giờ. Trời ạ, ở đây không thiếu người cậu quen từ thuở nào rồi–" Hoetaek liếc qua hành lang, đầu Hanbin xẹt qua hình ảnh Matthew – "thế mà, hai đứa dính nhau như hình với bóng vậy."

"Là do bọn em thân nhau nhanh thôi." Hanbin khẽ khàng đáp trả.

"Hanbin, anh đã chứng kiến không ít những lần người ta nhìn nhau như vậy."

Hanbin mím chặt môi lại. Chiếc áo jersey rộng thùng thình như đang bó chặt vào người cậu.

"Cậu thừa biết mọi chuyện dễ chệch hướng đến thế nào. Dù đó có là gì đi chăng nữa, còn gì quan trọng hơn được debut, đúng chứ? Nhất là đối với...cả hai đứa."

Hai người họ. Hanbin và Hao. Hao và Hanbin. Hoetaek nói tên hai đứa cạnh nhau thật thuận miệng, và Hanbin cảm thấy hơi ớn bởi hai cái tên lọt vào tai cậu êm ái vô cùng, trong khi viễn cảnh anh ấy đề cập tới không còn gì ngoài sự kinh khủng.

Và Hoetaek lo lắng cũng không sai. Trời ạ, Hanbin cũng canh cánh chẳng kém – không thể tránh khỏi, rằng người ta sẽ nghi ngại, hoặc tệ hơn là phát hiện ra, và sẽ luôn có khả năng rằng một trong hai sẽ trượt chân nếu vẫn đâm đầu vào cuộc vui này. Nhưng hiện giờ, Hanbin nghĩ, một chút vô vọng và phần nhiều là ích kỷ, rằng, họ có thể chơi chiêu. Họ đủ thông minh để biến nguy thành cơ, cậu nghĩ. Cậu đã thấy hằng hà sa số những cuộc nghịch lửa nhưng lại mang đến danh vọng, và có lẽ, bọn họ cũng có thể. Và Hanbin vốn không phải là kẻ ưa mạo hiểm, luôn luôn chuộng đường vòng, tuyến an toàn.

Sự liều lĩnh hiếm thấy giáng một đòn xuống người cậu.

"Em biết." Hanbin bình thản đáp. Sức nặng của tình hình không đổ ập lên người cậu, bởi cả đời này cậu vẫn cõng nó trên lưng. Cắn răng mà chịu. Có bao giờ ngừng đâu?

Hoetaek nhìn Hanbin, rồi thở dài chịu thua. "Nhớ cẩn thận." Hoetaek vò đầu cậu, anh đứng lên, quay qua nhìn Seongmin đang ré lên khi thấy Gyuvin ngã cái oạch xuống sàn, làm như mệt lắm. "Anh tin hai đứa sẽ liệu mà làm. Chỉ là anh không muốn thấy những việc đấy xuất hiện thêm lần nào nữa."

"Việc gì ạ?" Hanbin không biết là Hoetaek muốn nhắc đến Triple H, hay-

"Ý anh là mát-xa ấy." Hoetaek nhăn nhó, và như thể bật công tắc, Hanbin lập tức đỏ bừng hết mặt mày, tiếng xin lỗi nhỏ rí.

"Em–ừm, em đi vệ sinh cái." Hanbin nói, mắt dáo dác nhìn hai phía, lấy cớ chuồn.

"Đi đi." Hoetaek đáp. "Đi nhanh rồi về. Nhân thể chào Hao hộ anh nhé!"

Hanbin vào nhà vệ sinh thật, khá khen cho cậu chàng. Cậu không dám vốc nước lên mặt, hay lau bớt hàng mồ hôi lạnh, vì nếu làm thế thật thì đừng hòng các chị chuyên viên trang điểm tha cho cậu. Nhưng mà ừ, cứ mắng cậu đi, bởi có lẽ cậu đang xốc lại tinh thần để gặp Hạo trước khi biểu diễn, như cái cách những người bạn bình thường hỏi thăm nhau trước một trong những sân khấu quan trọng nhất đời họ.

──────

"Có nên chúc em may mắn không nhỉ." Bên ngoài phòng chờ, Chương Hạo tựa lưng lên mặt tường. Căn phòng nép mình bên cánh trái sân khấu.

"Đạo diễn biết thì sẽ không vui đâu." Hanbin nhe răng cười. "Mình phải đóng tròn vai đối thủ của nhau mà anh."

Hạo khịt mũi. "Thật ra, mấy vụ đối đầu bắt đầu trở nên ngu ngốc rồi đấy. Đừng nói với ai nhé, tôi hơi nhớ mấy đứa nhóc ở K-Group rồi đấy."

Hanbin bật cười. "Vâng, em sẽ gửi Gyuvin lời chào của anh. Nhưng gạt chuyện đối thủ sang một bên, em có cảm xúc cá nhân với sự việc này."

"Cảm xúc đó là gì?"

"Hãy làm đi anh. Bán đứng đồng đội và chúc em may mắn được không." Hanbin dùng cùi chỏ chọc Hạo, rồi nháy mắt.

Hạo há hốc miệng, giả vờ sốc. "Không đời nào tôi làm vậy đâu nha."

"Đi mà anh," Hanbin mè nheo. "Em sắp phải quay về đội rồi. Không có lời chúc từ người anh yêu quý của em, thì sao em làm tốt được đây?"

"Vâng vâng." Hạo vỗ lưng cậu. "Chúc em may mắn, Hanbin. Tôi biết em đã tập luyện chăm chỉ thế nào. Chỉ mong rằng không ai trong đội em gặp vấn đề thôi." Anh bật cười, và Hanbin cười đáp lại anh, nụ cười tươi đến mức khiến mặt cậu phát đau. Hạo thở hắt khi Hanbin nhân cơ hội kéo anh vào một cái ôm, nhanh đến mức anh chỉ kịp cảm nhận vòng tay của Hanbin choàng hờ qua vai anh.

"Chính xác những gì em cần rồi." Hanbin nói, em giơ tay lên trán chào. "Em đi đây!"

"Nhóc thối," Hạo khẽ lẩm bẩm trong miệng. Vành tai đỏ rực bán đứng anh.

──────

Hạo thiết nghĩ, có lẽ Hanbin sinh ra là để đứng trên sân khấu.

Anh, có lẽ hoặc không, có một chuỗi những ảo tưởng mà, phải chăng hoặc không, được truyền cảm hứng từ trạng thái thiếu ngủ về Hanbin, trong vai chàng thơ thanh xuân vườn trường của anh hồi đại học khi anh dõi theo cậu làm cho khán giả – bao gồm cả anh – trở nên phát cuồng vì cậu.

Nhưng anh có hơi thiên vị một tí, vậy nên suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Rốt cuộc, thứ biểu lộ ra duy nhất là sự tán thành cứng nhắc với Quan Duệ khi cậu bạn nói với vẻ kinh ngạc. "Đây chẳng khác gì concert cả?"

"Huyền thoại thật đấy, nó-wow, nói là huyền thoại cũng không ngoa." Matthew bi bô nói, mắt tròn xoe vỗ tay reo hò trước màn trình diễn.

"Ừ." Hạo lẩm bẩm. "Wow." Anh miễn cưỡng bắt chước động tác trái tim khét tiếng của Hanbin. Ngón tay chạm nhau, rồi đung đưa tách ra. Anh nhớ tới gương mặt của Hanbin khi dạy anh động tác ấy trong phòng tập, không mặt trời rọi qua ô cửa, chỉ có anh và Hanbin dưới ánh đèn LED nhợt nhạt.

Lôi cuốn. Đó là từ mà Quan Duệ dùng để miêu tả sân khấu của Hanbin. Quyết tâm của cậu như nọc độc lan ra khắp ngóc ngách con người, góc cạnh nơi cậu được mài thành lưỡi dao sắc bén – hoàn hảo đến mức cậu lôi kéo sự chú ý của người ta như trọng lực vậy.

Màn trình diễn của đội anh cũng không hề tệ - tất nhiên rồi, với những gương mặt sáng giá (do chính tay Keita lựa chọn) và khối lượng luyện tập họ bỏ ra, làm sao mà tệ được? Ai ai cũng biết bọn họ chính là ngôi sao sáng của G-group, và nói thật, anh không thể kiềm chế được mà có đôi chút kiêu ngạo, nhưng anh chẳng thể mặc sức ăn mừng khi phần còn lại của G-group trong phòng chờ toàn là những kẻ thua cuộc – bằng cách nào đó, tất cả các đội chung group đều thua cuộc.

Hạo kẹp chặt Ollie trong vòng tay mình khi bọn họ ra ngoài, tay vuốt mái tóc em.

"Em làm tốt lắm." Anh nói. Anh xoa đầu Brian, và vỗ một cái vào mông Ricky thay cho lời khích lệ. Suốt lúc đó, anh thầm chúc mừng Gyuvin vì đã chiến thắng, và Yujin khi được trình diễn ở Mcountdown – đâu đó trong Hạo nghĩ rằng nhóc con rồi sẽ được debut thôi. Bản năng làm cha đã được áp chế từ lâu lại nhảy dựng lên.

Cả ngày hôm nay toàn là ngọt bùi đắng cay, và cuộc sống vẫn xoay vần với tốc độ ánh sáng. Chẳng có bao nhiêu thì giờ dành cho buồn bã hay mệt mỏi, anh nói với bọn trẻ như vậy. Nhưng thực chất, có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ. 


~

Nếu còn không đăng nữa thì chắc lần tiếp theo sẽ là tết Công gô mất :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top