🟊 ta đã mơ về nhau như vậy đấy.
𝘚𝘖𝘔𝘌𝘛𝘏𝘐𝘕𝘎 𝘉𝘓𝘖𝘖𝘔𝘚 𝘐𝘕 𝘛𝘏𝘌 𝘕𝘈𝘔𝘌 𝘖𝘍 𝘓𝘖𝘝𝘌
"Vạn buổi êm trời, dịu mát hương
Chưa bằng đôi mắt chứa yêu đương!"
Êm đềm, Thu Hồng.
𝄞 Được chắp bút bởi azudreamiing.
𝄞 Họa sĩ Sung Hanbin ˣ Giáo viên dạy nhạc Chương Hạo.
𝄞 Oneshot.
𝄞 Cả nhà đọc vui vẻ nhá, mãi iu mãi iu.
ৎ୭
I;
Chương Hạo năm mười tám đặt chân xuống Seoul với một chiếc vali bị sờn chứa vài thứ cần thiết. Không bạn bè, không anh em, mọi thứ đối với anh thật xa lạ tại nơi đất khách quê người này. Những gì giá trị Chương Hạo có trong tay là học bổng toàn phần từ trường và chiếc violin được dì tặng năm lớp mười, ở trong ví chẳng có lấy một xu.
"Anh gì ơi, anh mới chuyển đến đây sao?"
Khi chân Chương Hạo đã bắt đầu đau nhức vì đi bộ quá lâu, bụng réo lên vì chưa ăn gì từ lúc bước chân lên máy bay sang Hàn, thậm chí trong đầu còn nảy sinh ý định sinh tồn ngoài đường lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời, anh gặp một cậu nhóc, trên người lúc ấy là bộ đồng phục của học sinh cao trung, hai vai vẫn đeo cặp chỉnh tề. Có lẽ người này chỉ là học sinh cấp ba, anh đoán vậy.
Anh quay sang để mắt hai người đối nhau.
Để rồi tìm được chút ánh sáng lập lòe giữa bầu trời đen kịt.
Chương Hạo không hiểu được người kia nói gì, và cũng chả nghe được cậu nói gì do nó có hơi nhanh, có lẽ vốn tiếng Hàn của anh sau hơn một tháng cày cuốc là chưa đủ để sống tại đây. Nghĩ thế, tay anh lôi điện thoại, mở ứng dụng dịch thuật ra, gõ một dòng chữ tiếng Trung, bấm dịch sang tiếng Hàn rồi giơ ra.
"Mình không hiểu bạn nói gì cả."
Lúc này cậu bạn kia mới ồ lên và nói bằng tiếng Anh.
"Anh là người Trung Quốc ạ?"
Anh gật đầu thay thế cho câu trả lời.
"Hay là... anh đến nhà em... ở tạm một hôm đi... Ờm... Rồi khi nào kiếm được nhà thì đi... Ờ... Có được không ạ?"
Cậu chàng có vẻ khá ấp úng, như người mới học ngôn ngữ nước ngoài rồi đi ra trò chuyện với người bản xứ, có vẻ sợ mình nói sai ngữ pháp. Chắc tiếng Anh của tay này cũng không phải xuất thần, nhưng thôi không sao, ít nhất thì cũng còn có chút để mà nói.
"Như vậy thì có phiền bạn không?"
Một người Trung Quốc dùng ứng dụng dịch để dịch tiếng Trung sang tiếng Hàn cho người Hàn Quốc hiểu, nhưng người Hàn Quốc kia lại dùng tiếng Anh để đối đáp lại.
"Không có vấn đề gì đâu ạ."
ৎ୭
II;
Chương Hạo đã tốt nghiệp đại học Sư phạm với tấm bằng loại ưu, hiện tại đang dạy đàn và nhạc ở một trung tâm đào tạo năng khiếu trẻ em, ngoài ra còn đi dạy thêm ở trường Tiểu học. Tiền kiếm được thì cũng chỉ đủ để lo cơm và nhu cầu thiết yếu, đi làm chủ yếu là vì đam mê thôi.
Đây có lẽ là năm thứ sáu anh ở tại nhà của cậu học sinh cấp ba đó. À không, bây giờ nên gọi cậu ấy là họa sĩ thì sẽ đúng hơn.
Sung Hanbin, dưới anh một tuổi, tự lập từ năm cấp hai. Quê của cậu vốn không phải ở nơi thành phố xa hoa tấp nập này, mà là ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Bố cậu đã qua đời do tai nạn xe hơi từ trước khi cậu chào đời, mẹ thì cũng đã mất từ lâu vì bạo bệnh. Hanbin sống với bà, đến năm lớp tám thì bà mất. Tuy còn nhỏ nhưng đã một mình bước chân lên Seoul.
Cậu thuê căn trọ cũ kỹ này từ trước khi hai người gặp nhau giữa dòng người đang xô đẩy, phải nai lưng ra đi làm thêm để kiếm tiền nuôi mình và trả tiền trọ, nhưng vẫn không được lơ là học hành. Một giấc ngủ chỉ vỏn vẹn có bốn tiếng, đối với Sung Hanbin vẫn còn thật xa xỉ làm sao.
Ấy vậy mà cậu ấy vẫn có thể tồn tại, thậm chí là đã ở nơi này được bốn năm.
Sau khi Chương Hạo đến ở cùng, mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng đi đôi phần với Hanbin hơn, vì có hai người nên tất nhiên là công việc cũng sẽ ít hơn (một chút) rồi. Hanbin bị ép phải ngủ đủ tám tiếng, nếu không đủ thì tối sẽ không được thưởng thức đồ ăn do vua đầu bếp Chương Hạo nấu — cái này đối với cậu còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Thà chết còn hơn phải ăn mì! Thằng nhóc đó sẽ nói vậy mỗi khi anh dọa và chui vào chăn ngủ ngay-lập-tức. Chắc cũng nốc mì nhiều lắm nên mới bị ám ảnh nhỉ?
Bây giờ cũng có nhiều cái thay đổi. Sung Hanbin học xong cấp ba và thi vào trường đại học Mỹ thuật, tính đến thời điểm hiện tại thì đã tốt nghiệp rồi. Học gì làm nấy, cậu đang là một họa sĩ, tranh thì bán chẳng được mấy đồng và những người biết Sung Hanbin là ai cũng chỉ có bạn bè cùng lớp cũ của cậu và Chương Hạo, nhưng thôi không sao. Tiền tài danh vọng quan trọng gì, thích thì cứ làm thôi, ít ra vẫn đủ để hai con người lo được cho dạ dày và vài thứ cần thiết khác.
Chương Hạo cũng không cần phải dùng ứng dụng dịch trong điện thoại để truyền tải ý của mình cho Hanbin nữa, tiếng Hàn của anh tốt đến độ mà xem phim tiếng mẹ đẻ đàng hoàng mà vẫn phải bật phụ đề Hàn lên.
"Hạo nè, em thấy anh nên đổi quốc tịch đi."
"? Mắc gì."
ৎ୭
III;
"Hạo, anh không tính về Trung Quốc sao?"
Hanbin miệng hỏi người đang ăn mấy nốt mấy miếng táo còn tay thì rửa bát.
Ban đầu Hanbin tính cho Chương Hạo ở tạm nhà mình một thời gian ngắn trong khi tìm nhà mới thôi, dù gì nơi này cũng không phù hợp với người như anh — cậu đã nghĩ như vậy. Nhưng càng ở cùng lâu thì Hanbin lại càng không muốn người này rời đi, cậu cũng chả biết vì sao mình lại thấy như vậy nữa.
Đôi khi Sung Hanbin tự giễu rằng có phải mình thích anh nên mới không muốn để cho người khác ở bên cạnh anh không. Nhưng có lẽ chắc chỉ là do cậu quá cô đơn giữa biển người thủ đô này nên cần có ai đó làm bạn làm bè thôi, đúng chứ?
Quay trở lại với chủ đề chính, chẳng phải là Hanbin muốn anh dọn ra khỏi đây đâu, chỉ là cậu tò mò vì sao anh không muốn về quê. Ở đây cũng lâu rồi, họ cũng rất thân thiết với nhau, nhưng chưa một lần anh chia sẻ về quá khứ của bản thân, hoặc ít hơn là hồi còn ở Trung. Hồi đầu thì có gõ tiếng Trung trên ứng dụng để dịch sang tiếng Hàn cho cậu hiểu, sau đó thì có dạy cho cậu vài từ tiếng Trung, nhưng ngoài mấy cái đó ra, Chương Hạo không hay nhắc đến về những thứ liên quan đến quê hương lắm.
Sung Hanbin thì lại kể cho anh rất nhiều thứ, rằng hồi nhỏ tuy mẹ bận bịu với bao việc nặng nhọc nhưng vẫn yêu thương cậu ngay cả khi bà qua đời do căn bệnh quái ác đã giày vò suốt mấy năm ròng rã. Hay như bà của Hanbin thường hay kể chuyện cổ tích vào mỗi đêm, và còn nói rằng "cháu của bà còn hơn cả thiên thần".
Chương Hạo biết rất nhiều thứ về Sung Hanbin, nhưng những gì Sung Hanbin biết về Chương Hạo chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm. Nó khiến cậu cảm thấy có lỗi, dù cậu chả làm gì, dù quyền kể hay không là của anh và sẽ không sao nếu anh chẳng nói một lời nào về bản thân.
Về phía Chương Hạo, nghe thấy Hanbin hỏi vậy thì liền đứng hình, tay cầm dĩa lơ lửng giữa không trung, mắt chuyển từ nhìn đĩa táo sang nhìn bóng người đang xử lý đống bát đũa sau khi ăn xong kia.
Anh như được thời gian ưu ái, bởi có được ưu ái thì anh mới được trở về quá khứ, cụ thể là hồi còn chưa đến Hàn Quốc.
Chương Hạo, đạt giải Nhất cuộc thi nghệ thuật toàn tỉnh.
Chương Hạo, giải Nhì học sinh giỏi môn Toán cấp quốc gia.
Và hàng loạt những tấm bằng khác được treo chi chít trên tường, tất cả đều có ghi tên anh cùng một thành tích nào đấy. Tất cả như đang ở ngay trước mặt Chương Hạo, cảm tưởng như anh vừa trở lại căn nhà đã gắn bó với mình suốt mười tám năm đầu tiên của cuộc đời.
Những lời nói cay nghiệt, mắng mỏ của bố mẹ khi anh không đạt được kỳ vọng của họ; những mục tiêu cao cả mà bố mẹ bày vẽ ra trước mắt cho anh xem để anh biết mà làm; tất cả chúng thi nhau ùa về tâm trí Chương Hạo. Hai vị phụ huynh như đang tác động lên anh một lực công, cứ thế mà di chuyển theo hướng của lực, không thèm quan tâm xem mong muốn hay những gì anh thích. Cuộc đời anh còn chẳng bằng cuộc đời của một nhân vật giả tưởng được tác giả sáng tạo ra nó xây dựng nên, bởi nếu so sánh anh là "nhân vật", thì đó sẽ là một nhân vật bị đánh cắp và rồi được xây nên, chứ không phải được chính tác giả của nó kiến tạo ra.
Chương Hạo thầm nhủ, cuộc đời của anh là một cuốn sách, có anh là tác giả và cũng là nhân vật chính trong câu chuyện được truyền tải trong cuốn sách đó. Anh không thể để bất kỳ ai thao túng bản thân mình như những con rối được, ngay cả những người đã có công sinh ra anh và nuôi dưỡng anh cũng chẳng được làm vậy.
Anh cố gắng đi du học là để thoát khỏi sự kiểm soát và kỳ vọng của bố mẹ. Kể từ ngày sang Hàn anh cũng chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của họ chứ không đào sâu gì thêm, dù gì họ cũng chỉ quan tâm đến những con số trên bài kiểm tra của anh hơn là con người anh. Bởi vậy nên bố mẹ mới để anh lạc lõng giữa sân bay rộng lớn, không chu cấp một đồng nào kể từ khi anh đến Hàn. Vài năm sau thì anh cũng mất luôn cả liên lạc với họ, nhưng thôi, cũng không ảnh hưởng lắm.
Chương Hạo buộc phải to lớn hơn những khát vọng viển vông hoang đường họ yêu thích và muốn được thấy chúng ở con trai họ.
Anh không chia sẻ chúng với người em nhỏ hơn một tuổi chung nhà, đơn giản là vì chúng không liên quan đến cuộc sống hiện tại và cũng không có gì đáng để để tâm, chứ chẳng phải là anh không đủ tin tưởng cậu. Chương Hạo đã quyết là sẽ sống ở Hàn đến khi chết thì mới hỏa táng rồi gửi tro cốt về quê nhà.
"Anh không."
"..."
Hanbin thấy hơi khó hiểu. Xa quê lâu vậy mà không nhớ sao? Cậu cũng là người xa quê, và đôi khi lòng cậu cũng nóng lên hừng hực vì ngọn lửa nhớ nhà lại bùng lên.
Đúng là cậu chả biết gì về anh.
"Tại sao vậy?"
"Vì anh sẽ ở bên cạnh Hanbin cả cuộc đời."
Cả cuộc đời.
Bỗng dưng Sung Hanbin thấy mình lâng lâng như đang mơ.
Có khi là cậu đang mơ thật.
"... Vậy thì đừng rời xa em nhé."
ৎ୭
IV;
Trái tim ta đơn giản là một khung canvas trắng, để ta có thể dùng đủ thứ màu sắc để tô vẽ lên nó. Không "tác phẩm" nào giống "tác phẩm" nào, mỗi người có cho mình một "bức tranh" độc nhất vô nhị. Có những bức nhuộm đầy sắc bi ai, bức thì lại rực lên ngọn lửa nhiệt huyết, hoặc những niềm vui và nỗi hận xen kẽ nhau, và cả những mảng màu chả rõ tên tuổi. Tất cả đều được gói ghém và cất gọn vào sâu bên trong lồng ngực phía trái.
"Tranh" của người bình thường đã màu mè rồi, kẻ đa sầu đa cảm như cậu họa sĩ nghèo tên Sung Hanbin đang sống tại một căn trọ cho thuê cũ kỹ đây còn có một "bức họa" rực rỡ hơn nữa. Mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí là mỗi phút, Hanbin lại họa lên một màu khác nhau cho "tác phẩm" mang tên tâm hồn của mình. Một người khác nhau có khi phải dùng đến cả tá màu để tô.
Chỉ duy nhất Chương Hạo là trọn vẹn một sắc của ái tình.
Phải mất đến sáu năm ròng rã để cậu nhận ra thứ màu mà mình tô vẽ nên hình bóng anh. Nhưng sáu năm thì sao, chỉ cần dùng cả đời còn lại để bù lại là đủ rồi.
Cậu vừa đắm chìm trong thứ cảm xúc bản thân tự đặt cho cái tên là "yêu" ấy mà vừa thấy sợ hãi. Cậu sợ Chương Hạo không thích mình, và rồi giữa họ sẽ chẳng còn có thể được như thế này nữa chứ huống gì là yêu nhau. Vậy nên Hanbin chỉ đành nuốt hết đắng cay mượn tạm cái danh "bạn cùng nhà" để ở bên anh. Thôi thì dù sao Sung Hanbin cũng có được một vị trí nhỏ để đường đường chính chính sát cánh bên anh — thật ra cũng không hẳn.
Từ lúc mà cậu thừa nhận bản thân thích anh thì cậu mơ về anh nhiều hơn. Sung Hanbin mơ rằng mình và Chương Hạo là người yêu chứ chẳng phải "bạn cùng nhà", họ dành cho đối phương mọi thứ, thậm chí say đắm đến độ quấn quýt lấy đối phương mà trao đi cả tấm thân.
Trong mơ, Sung Hanbin giống như ngọn hải đăng để Chương Hạo có thể bám víu vào giữa làn nước mang tên "ân ái". Dịu dàng tựa như ánh trăng khẽ ngó vào cửa sổ, mà cũng thật mãnh liệt như vầng thái dương buổi ban trưa. Họ thấy thân mình nóng như bị nung trong lò đốt, nhưng cứ thế mà tiếp tục, bởi đại não đã bị thứ dục vọng ăn mòn hoàn toàn rồi.
Cứ để đêm nay trôi qua đi, cứ để cho mọi thứ trôi như một điều hiển nhiên.
Cứ để cho Sung Hanbin vui vẻ với giấc mơ của bản thân ở cả khi ngủ và thức.
ৎ୭
V;
Chương Hạo bảo, anh muốn đổi gió một chút và đề nghị cả hai người đi đến một bãi biển nào đó để giải tỏa căng thẳng. Và tất nhiên là Sung Hanbin đồng ý, bởi làm gì có ai dại mà khước từ người mình thầm thương chứ?
Lúc họ đặt chân lên nền cát của bờ biển cũng đã vào tầm xế chiều. Trời hôm nay hơi lạnh, mặc dù luôn ủng hộ Chương Hạo nhưng Hanbin không hiểu tại sao anh lại chọn biển. Mùa đông đi biển thì có bị đánh giá là dở người không vậy? Nhưng chả sao cả, vì anh thích thế nên cậu sẽ thuận ý.
Hai người lót dép ngồi tạm vì chỉ mang mỗi cái xác đến — đi xe máy nên họ cũng chả biết nên mang gì cho đỡ cồng kềnh, thế là không mang gì theo luôn. Thân thể thì đặt trên bờ biển, nhưng đầu óc Sung Hanbin cứ chỉ nghĩ đến người bên cạnh. Không biết anh đang có nghĩ về cậu không nhỉ? Chắc là không đâu, làm gì có chuyện hoang đường như thế.
"Hanbin này."
"Vâng?"
"Em biết tại sao anh lại chọn biển không?"
"... Em không."
Cậu thấy khó hiểu trước câu hỏi của anh. Hanbin cứ nghĩ là anh chỉ chọn bừa một chỗ, hoặc chỉ đơn giản là anh nhớ mùi biển nên muốn đến thôi. Ra là cái gì cũng có lý do của nó, chỉ có cậu mới là kẻ tùy hứng duy nhất tồn tại trên đời — trừ việc yêu Chương Hao và vẽ vời ra thì chẳng có nghiêm túc gì mấy.
Anh quay sang nhìn cậu và mỉm cười.
"Anh hay mơ chúng mình ở bên nhau tại đây. Chỉ là anh muốn kiểm chứng xem hiện thực trông sẽ như thế nào."
Ôi Chúa ơi. Chương Hạo mơ về Sung Hanbin. Người cậu trộm nhớ thầm thương mơ về cậu.
Chắc đây không phải hiện thực đâu.
"Em đang mơ à?" — Cậu buột miệng.
"Không, là thật. Em nhìn này."
Chương Hạo nắm lấy bàn tay của Sung Hanbin và giơ lên cho cậu xem.
"Hạo."
"Ừ?"
"Em cũng hay mơ về anh lắm."
"..."
Một khoảng im lặng nhỏ được đặt giữa hai người.
"Em mơ thấy anh sao?"
"Dạ."
"Em mơ thấy anh như thế nào vậy?"
"Em mơ thấy... chúng mình... yêu nhau."
"..."
Một khoảng im lặng tiếp theo lại kéo đến, nhưng dài hơn đợt trước. Sung Hanbin thấy anh có hơi bất ngờ và trông có vẻ đăm chiêu. Có lẽ cậu sai rồi, sai vì đã nói ra rằng cậu mơ thấy anh và mình yêu nhau. Nhưng lời nói đã tuôn ra, không thể nào rút lại.
"... Hanbin."
"Em ở đây."
Tay Chương Hạo vẫn không buông khỏi tay Sung Hanbin.
"Em có muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực không?"
Nghe được đến đây, cậu thấy mắt mình như có nước dâng lên.
Một giọt mưa rơi xuống từ bầu trời. Đấy là với Chương Hạo, còn với người khác thì chỉ đơn giản là Sung Hanbin rơi nước mắt.
"Đừng khóc, anh chỉ cần em trả lời thôi."
Chương Hạo lau đi những giọt lệ vương trên mặt cậu.
"... Em..." — Hanbin cố gắng lấy lại bình tĩnh. Người cậu yêu cần câu trả lời, dù không biết anh hỏi đùa hay thật nhưng cậu vẫn nghiêm túc trả lời đúng với những gì bản thân luôn nghĩ — "Em có. Em có muốn."
"Anh cũng thế."
Anh cũng thế.
Đầu óc cậu quay mòng mòng, vẫn không tin rằng những gì trước mắt là sự thật, vẫn nghĩ rằng trước mắt là một giấc mơ đẹp.
"Anh ơi... Em đang mơ mà, có phải không?"
"Không, Hanbin à. Đây là sự thật. Em phải chấp nhận sự thật chứ."
Nếu đây thực sự là thật, thì Sung Hanbin sẵn sàng chấp nhận.
"Anh không biết thích là gì, yêu là gì, vì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy với một người khác nên anh chả chắc là mình nhận thức đúng về hai từ đó đâu. Nhưng chuyện anh muốn ở bên em cả đời là thật."
"..."
"Nên là hãy cho anh một cơ hội để được làm điều đó. Anh không biết yêu, nhưng anh sẽ học nó để yêu em."
Hanbin không quên một từ nào mà anh nói ra vào lúc đấy. Tất cả đều được cậu khắc cốt minh tâm, tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ được quên.
Cậu lâng lâng hạnh phúc trong niềm vui, nhưng rồi nghĩ lại cũng buồn và sợ. Sáu năm ở bên cạnh nhau, nhưng những gì cậu biết về con người cậu yêu đều chỉ là những gì anh thể hiện ở hiện tại. Cậu không biết gì về quá khứ của anh, cậu sợ rằng mình thật sự không hiểu anh như thế nào, cậu sợ anh không tin tưởng cậu.
"Nhưng... em chả biết cái gì về anh cả. Em thấy em không xứng đáng."
"Chẳng sao đâu. Bây giờ em chưa biết thôi, sau này sẽ biết mà. Không ai là không xứng đáng ở bên cạnh người mình yêu cả."
Sung Hanbin biết mình chọn đúng người để rung động rồi.
"Vậy em sẽ tập hiểu anh hơn;
và tập yêu anh thật là nhiều."
Giấc mơ của cả hai biến thành sự thật trong buổi xế chiều tại bãi biển vào mùa đông. Họ mơ về nhau như thế, và bắt đầu một tình yêu sẽ không có kết thúc như thế.
Ái tình nở rộ trong đôi bàn tay đang đan vào nhau của Sung Hanbin và Chương Hạo, trở thành bông hoa kiều diễm nhất khu vườn. Sắc đẹp của nó sẽ chẳng bao giờ tàn lụi, như cái cách mà họ sẽ mãi mãi yêu nhau ngay cả khi sang thế giới bên kia.
Tựa như những chú bướm cất cánh bay lên bầu trời,
Dẫn lối em đến với thế giới ngập tràn hình bóng của anh
Ta đã mơ về nhau như vậy đấy.
tks for reading ♡ luv u;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top