một
Chương Hạo vốn không thích skinship. Anh không khó khăn với nó, nhưng nếu được lựa chọn, hẳn anh cũng sẽ không mặn mà gì.
Những người bạn, trong vô vàn phòng tập anh ghé qua, luôn đặt tay lên vai, hay khoác tay qua người anh sau mỗi lần anh chinh phục vũ đạo phức tạp. Bạn đồng hương thì thích khoác tay hoặc khóa người anh chặt cứng mỗi lúc cười mệt vì đùa giỡn. Còn bây giờ, nhóm thực tập sinh ôm chầm và nắm lấy tay nhau trong thời khắc dự đoán kết quả. Chương Hạo luôn bên cạnh họ mọi lúc, vì sự có mặt của anh khiến mọi người bớt đi phần nào lo lắng, nên anh không ngại. Anh sẽ ở đây những lúc này.
Thế mà cậu thực tập sinh đó lại khác hẳn.
Sung Hanbin dường như luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy bạn bè thân thiết của mình. Kể cả Han Yujin hay dỗi, đứa nhỏ mà Chương Hạo thầm né xa, cũng đang yên vị trên đùi cậu. Mỗi khi Chương Hạo nhìn thấy cậu, một là đang tập luyện, còn không thì cũng đang bá vai bá cổ ai đó. Không phải là anh cố tình săm soi đâu.
Vấn đề là, Chương Hạo không để ý cũng chẳng được, nếu Matthew vẫn là bạn cùng phòng kiêm đồng đội của anh trong vòng đầu tiên. Nhóc đó đáng yêu lắm, chẳng ai cưỡng được sức hút ấy cả, bao gồm cả anh trai quen biết nhiều năm Hanbin của nhóc. Hanbin thi thoảng lại ghé qua tám chuyện, lúc thì kiểm tra tình hình thằng bé, còn Chương Hạo chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến khi cả hai vẫy tay tạm biệt.
Rồi Chương Hạo bị việc riêng xoay mòng mòng cho đến tận ngày biểu diễn, anh mới nhận ra Hanbin đã kết bạn với các thành viên khác trong nhóm, còn khiến cả Min mở lòng với mình nữa. Lúc mà anh đứng dậy khỏi ghế makeup, chờ stylist đến, Hanbin đã ôm và vẫy tay chào mọi người trước cả khi anh kịp mở miệng.
Đến tận giờ, dù Chương Hạo là thực tập sinh duy nhất nhảy đôi với Hanbin trong đoạn video ngắn, anh vẫn cảm thấy lạ lẫm. Chuyện duy nhất họ trao đổi với nhau là làm sao để cải thiện vũ đạo. Anh vốn có thể nói thêm với cậu được vài câu, nhưng rồi lại bỏ lỡ.
Chẳng hiểu sao nữa, nhưng anh cảm thấy mình hơi bị xa lánh thì phải? Dù chưa bao giờ là người mong cầu ánh nhìn của ai, nhưng giờ đây, anh lại muốn được cậu chú ý.
"Em muốn đi dạo quanh đây không?" Chương Hạo không biết mình đang nói gì nữa. Não chưa kịp xử lý mà mồm miệng đã chạy trước rồi. Không giống mình ngày thường chút nào.
"Chúng ta quay xong sớm mà. Sao lại không?" Hanbin mỉm cười, Chương Hạo đảo mắt, rồi lại nhìn chằm chằm cậu. Hanbin thả điện thoại công ti vào túi áo khoác to sụ, run khẽ khi vải áo trơn tuột cọ qua cánh tay.
"Lạnh thật." Hanbin xoa lòng bàn tay rồi cất bước. Chương Hạo theo sau, hai tay chôn chặt trong túi áo bông.
"Ừm. Thời tiết này quay chụp đến khổ." Chương Hạo thở dài, làn khói mỏng tìm đường thoát khỏi miệng. Hanbin khúc khích cười, vờ đưa tay bắt lấy. Chương Hạo nhàm chán nhìn cậu.
"Sao nào? Giờ tay em ấm lắm luôn." Khoé môi lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.
"Được thôi." Chương Hạo nhướng mày, rút tay ra khỏi túi áo. "Để anh xem thử xem ấm đến thế nào."
Cậu gật đầu, nhẹ nhàng cầm cổ tay Chương Hạo rồi hà hơi, lòng bàn tay anh vương lại hơi ấm nhàn nhạt. Chương Hạo nắm chặt, tranh thủ giữ lấy chút tàn còn sót lại.
"Thấy chưa?" Hanbin nhoẻn miệng cười, thả tay ra. Bỗng cổ tay anh lạnh đi một chút.
Chương Hạo từ chối cho ý kiến, bởi tay anh vẫn lạnh buốt, nhưng khuôn mặt lại nóng rực.
--------------
"Hạo ca!" Tiếng gọi phát ra từ góc phòng tập. Hanbin trông như một cục tròn nửa xanh nửa tím, ngồi quanh dàn thực tập sinh khoác trên mình đủ màu sắc. Tất cả quay lại nhìn Chương Hạo.
Anh bước tới, "Mọi người đang làm gì vậy?"
"Bọn em đang hỏi nhau xem trước khi tham gia chương trình, cả đám đang làm gì thôi." Ye Dam tiếp lời.
"À." Chương Hạo gật gù, đoạn lùi ra khỏi vòng tròn nhỏ.
Anh có không ít thứ để nói, về bản thân lẫn những hoạt động trước kia. Vô số phòng nhảy đã từng ghé qua, chuyện là giảng viên âm nhạc được chứng nhận, và chơi được violin, hay tự học tiếng Hàn. Những điều anh từng tiết lộ trong hoạt động phút, nhưng chưa bao giờ thực sự nói về chúng. Chương Hạo vốn thích kể riêng với một người bạn thân hơn là cả nhóm người, anh ngại những lời tâng bốc hưởng ứng sau đó. Được mọi người chú ý cũng vui đấy, nhưng ghen ghét ngầm còn đáng sợ hơn.
"Thôi anh đi tập đây." Anh gật đầu, những người khác vẫy tay chào khi anh rời đi. Đúng hơn là khi anh toan rời đi, vì Hanbin nhổm dậy khỏi chỗ, giữ chặt cổ tay anh.
Chàng trai nhỏ tuổi hơn bĩu môi (nom cũng dễ thương). "Em gọi anh đến đây mà, ở lại đi anh." Chương Hạo tưởng mình nhìn nhầm người. Giọng cậu chẳng khác gì Matthew cả.
"Không sao đâu, anh sẽ quay lại sau." Anh ngọ nguậy, cố thoát khỏi bàn tay níu chặt, song chẳng xi nhê gì.
"Sao anh lại đi? Đến ba rưỡi chiều camera mới chạy cơ mà." Hanbin mè nheo, ừm, cậu mè nheo. Chương Hạo đã tiến xa đến vậy à, từ một thực tập sinh bị Sung Hanbin bơ đến giai đoạn được người ta làm nũng luôn? Trước bàn dân thiên hạ?
Anh câm nín nhìn Hanbin và những cậu trai khác một lượt, cảm thấy hơi kì dị khi tranh luận qua lại giữa nhiều người thế này.
Nhóm người yên tĩnh lại, Chương Hạo thầm mong mặt hay tai của mình không đỏ ửng lên.
Thôi có gì anh chỉ cần im lặng lắng nghe là được. Có khi sẽ biết thêm gì đó về Hanbin khi ngồi đây. Chương Hạo thả lỏng nắm tay, để Hanbin kéo mình xuống bên cạnh.
"Hanbin, anh từng ở Cube khi nào vậy?" Hanbin tiếp cuộc nói chuyện dang dở, và bầu không khí dường như đã nhộn nhịp trở lại, Chương Hạo thầm thở phào.
"Em vào công ti sau khi hội thực tập sinh đợt Pentagon giải tán. Trong đó có cả anh và Matthew phải không?" Sung Hanbin gật đầu, Park Hanbin ra hiệu đã hiểu.
"Ừm, bọn anh cũng rời đi." Đến khi cậu cầm tay anh đặt lên đùi, Chương Hạo mới nhận ra Hanbin vẫn nắm lấy cổ tay mình không buông. "Lúc đó hơi quá sức chịu đựng với bọn anh."
"Ồ các cậu, ở Trung cũng có phòng tập dạng đấy." Quan Duệ cất lời. Chương Hạo định nhìn về phía bạn mình rồi nếu Hanbin không tự dưng dùng ngón cái mân mê lòng bàn tay anh. Trước tất cả mọi người.
Quan Duệ bắt đầu giải thích quy tắc và điều kiện trong phòng tập, nhưng chẳng có câu nào lọt vào tai Chương Hạo. Trò nghịch ngợm vô vị của Hanbin chộn rộn lòng anh không yên. Khi Quan Duệ nói xong, Hanbin vẫn đang vờ đo dáng tay hai người, tay cậu chốc đan vào, chốc lại thả ra.
"Mình nghĩ mình biết Chương Hạo từ lúc đấy rồi cơ, cậu ấy nổi lắm." Quan Duệ nói.
"Ồ?" Chương Hạo rời mắt khỏi tay cả hai, lần đầu tiên từ lúc ngồi xuống. "Thế hả."
"Ừm, vũ sư lúc nào cũng lảm nhảm về cậu." Chương Hạo cố gắng không đỏ mặt khi thấy Quan Duệ liếc mắt xuống rồi nhìn thẳng về phía Chương Hạo. Rõ ràng cậu bạn đã phát hiện ra bàn tay của hai người.
"Xấu hổ thật đấy." Những lời khen ngợi, cả tình thế khó xử hiện tại. Tất nhiên chẳng ai hiểu được.
Những thực tập sinh khác chêm vào, trầm trồ kêu ngầu, đỉnh thật hay đại loại vậy. Chương Hạo vội vàng cảm ơn, cố lảng đi bàn tay Hanbin đang vuốt những lọn tóc lộn xộn của anh ra sau tai.
"Anh ấy ngượng kìa." Hanbin cười, dái tai Chương Hạo chợt nhói nhẹ. Xem chừng nó cũng đỏ rực không kém gì tóc anh, anh vô lực chấp nhận.
Mọi người cười ồ lên, Chương Hạo bối rối không biết mình nên cúi đầu xuống hay làm gì đây. Anh nghe ai nói đáng yêu thật bên tai trái mình, quay sang nhìn, trên miệng Hanbin lại là nụ cười tỏa nắng ấy. Ánh mắt Chương Hạo vội lảng sang đám người đang cười nghiêng ngả, chỉ thế tim anh mới không muốn nổ tung lên được. Anh rút tay ra rồi kéo dãn cánh tay căng cứng.
Mọi người tiếp tục với những câu chuyện trước kia. Chương Hạo dỏng tai, không muốn bỏ qua chi tiết nào về cuộc sống của Hanbin, nhưng chẳng ai nói gì. Chương Hạo cũng không nói nhiều về mình.
Những tưởng Hanbin sẽ lại cầm lấy tay Chương Hạo nghịch ngợm, nhưng cậu chẳng làm gì. Chương Hạo vốn có thể dối lòng mà thở phào, nhưng anh lại có chút nhớ cái chạm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top