☆彡




-


Sai lầm.

Dù gì đi nữa, sự né tránh của Matthew dường như đã tăng lên gấp đôi. Nếu mà trước đây cậu có thể tin tưởng rằng sẽ có được một vài phút trò chuyện quý giá, giờ đây lại là cảm thấy may mắn dành lấy một khoảnh khắc giao tiếp bằng mắt thoáng qua trước khi Matthew bỏ đi. Nếu trước đây, kỷ lục lâu nhất mà cậu có thể đạt được là nói chuyện với Matthew trong vòng 3 phút mà không có Jiwoong trong tầm ngắm, thì lần này, chỉ có vỏn vẹn 30 giây không hơn không kém. Những câu cửa miệng của Matthew hiện tại sẽ lặp lại giữa: uh, mhm, được rồi, xin lỗi, chắc chắn rồi, -à vâng, không, gật đầu hoặc lắc đầu.

Nhưng không hiểu sao lần này, thay vì cảm thấy bực bội về điều đó, thì có vẻ như Hanbin lại cực kì đồng tình với hành động ấy.

Bầu không khí trước đây dày đặc nỗi buồn giờ tràn ngập sự căng thẳng, không phải là căng thẳng - mà là kiểu khiến Yujin muốn hét lên thành tiếng: "Tống nhau một căn phòng chết tiệt nào đấy và trút hết cảm xúc ra đi!". Mặt khác, Seungeon không thể đếm được nó đã thở dài bao nhiêu khi nhìn thấy cảnh Matthew và Hanbin nhanh chóng tránh né nhau bất cứ khi nào tay họ vô tình chạm vào nhau và nó thề, mặt hai người đó đỏ bừng gần như ngay lập tức, Matthew đã thua rồi, và Hanbin thì còn tệ hơn thế. Cậu thậm chí không thể nói chuyện với em mà không lắp bắp và đảo mắt khắp nơi trừ nhìn thẳng vào mắt Matthew. Jiwoong đã liếc mắt khá nhiều lần khi bắt gặp Hanbin đang lén lút nhìn Matthew và chúa ơi— khuôn mặt ngu ngốc đó là biểu hiện rõ ràng nhất của việc cậu đang si mê em đến nhường nào.

"Jiwoong hyung, anh thử thuyết phục anh Hanbin và anh Matthew nói chuyện được không? Em sắp không chịu nổi hai ảnh được nữa rồi." Yujin hét lên, bực bội kéo tay áo của anh cả trước khi Jiwoong nhắm mắt lại trong sự kích động nhẹ. "Anh nghĩ rằng hai đứa nó sẽ tự tìm ra cách thôi. Chúng nó phải cố mà giải quyết trước khi anh bắt đầu phát cáu lên".

Những buổi luyện tập vẫn diễn ra kiên trì cho đến tận lúc buổi công diễn đánh giá. Nó đã diễn ra một cách suôn sẻ, thậm chí còn thành công hơn cả mong đợi. Matthew cũng không còn buồn nữa và đã quay trở lại sự hòa đồng, vui vẻ với mọi người, trừ Hanbin. Hanbin cũng vậy, cậu dẫn dắt mọi người rất tốt, và giọng cậu thì luôn giữ lấy sự nghiêm khắc trừ khi là nói chuyện với Matthew.

Khi tấm màn che khép lại, Hanbin thấy mình đang đứng bên cạnh em. Với một nụ cười nhạt khắc trên môi và một bàn tay dịu dàng đặt lên vai Matthew, cậu cảm nhận rõ một sự run rẩy tinh tế lướt qua cơ thể của người trẻ hơn. Trong hơi thở gấp gáp, Hanbin chúc em may mắn, giọng nói đan xen giữa sự trìu mến và khích lệ nhẹ nhàng. "Chúc may mắn nhé, Seokmae." Khi ánh mắt họ chạm nhau trong một khắc thoáng qua, má Hanbin ửng hồng, và cậu nhanh chóng hướng ánh mắt đi nơi khác, đắm chìm trong những cảm xúc rung động. Điều mà cậu không để ý đấy là Matthew cũng đang ngượng ngùng gật đầu với cậu và thì thầm "Cảm ơn nhé, Hanbin hyung." đầy nhẹ nhàng.

Và đó là một màn trình diễn xuất sắc, mọi người đã ca ngợi họ không ngừng. Hanbin không thể đếm được số lần cậu được bao bọc bởi những cái ôm từ những thành viên của nhóm khác và cảm giác đấy đã lắm. Khi được thông báo rằng bản thân đã giành được hạng nhất, cậu không thể không nở một nụ cười ngượng ngùng. Hanbin cảm thấy tự hào chứ. Cậu đã dành hàng giờ trong phòng tập một mình vào ban đêm và cảm thấy thật tuyệt khi điều đó đã được đền đáp. Nhưng dù sớm hay muộn, Say Yes cũng sẽ bị chia thành những nhóm mới cho đêm chung kết, và cậu có thể sẽ không được nhìn thấy Matthew nhiều như vậy nữa, đó là tất cả những gì Hanbin có thể nghĩ đến lúc ấy.

Vì vậy, đêm đó khi ở trong phòng của mình, Hanbin chợt thấy choáng váng khi ánh mắt đang hướng lên trần nhà, với cánh tay chống sau đầu. Cậu đã không thể nói chuyện với Matthew về ngày hôm trước. Cổ họng Hanbin phát ra một loạt tiếng ậm ừ trầm, nhịp nhàng khi gõ nhẹ ngón tay lên đệm trước khi ngồi dậy và hít một hơi không khí trong lành. "Có lẽ mình nên dọn dẹp căn phòng này cho ngày mai." cậu thốt lên cay đắng. Hanbin nhăn nhó khi đứng dậy khỏi giường, đi tìm hành lý của mình. Nghe này, không phải là cậu không muốn nói chuyện với Matthew...Chỉ là Hanbin sợ thôi? Phải, một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu không biết đó là sự sợ hãi thực sự hay chỉ là sự phủ nhận dai dẳng để tiếp nhận khả năng rằng em sẽ từ chối tình cảm của mình nếu em không đáp lại bằng tình cảm tương tự. Cậu càng không biết liệu đó là nỗi sợ hãi thực sự hay chỉ đơn giản là sự từ chối lắng nghe. Có thể là Matthew không coi cậu là bất cứ điều gì hơn một người bạn; sau tất cả, cậu có thể chỉ là một người anh trai với em, phải không? Điều tồi tệ nhất mà Hanbin có thể mong đợi là Matthew sẽ ngừng nói chuyện với mình nếu–

"Anh ơi?"

Một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp căn phòng, khiến Hanbin đứng chôn chân tại chỗ trước khi mím môi thành một đường mỏng, quay đầu về phía cánh cửa nơi phát ra giọng nói. Tại đó là Matthew, trong chiếc áo hoodie màu nâu nhạt bằng vải nhung, đang nhìn chằm chằm vào cậu. Những người khác có thể không nhận ra sự khác biệt nhưng Hanbin thì có thể, đấy là cách mà biểu cảm của Matthew hơi thay đổi khi em nhận ra đó là Hanbin trong phòng. "Ồ, Matthew, có chuyện gì vậy?" Hanbin trả lời với một chút dự đoán thoáng qua trong giọng nói khi đầu hơi nghiêng sang trái, nhưng vẫn quyết định giả ngốc. "Jiwoong hyung không có ở đây ạ?"

Câu nói ấy như đâm vào tim Hanbin một nhát. Jiwoong này Jiwoong kia— chết tiệt. Cậu đã quá mệt mỏi với điều đấy. Sự cần thiết phải bày tỏ cậu bày ra trước đó ngay lập tức tan biến khi cậu lắc đầu và nở một nụ cười trên khuôn mặt. "Anh ấy vừa mới rời khỏi phòng, anh nghĩ thế." Hanbin dừng lại, trước khi phá vỡ ánh nhìn với Matthew, vẻ mặt trở nên hơi chua chát khi cậu quay lại tìm hành lý của mình. "--Anh sẽ báo em biết nếu anh ấy quay lại," Hanbin lẩm bẩm với giọng buồn bã, tay bắt đầu lục lọi giữa những thứ vương vãi khắp nơi trên sàn. Và căn phòng lại chìm vào sự im lặng sâu thẳm. Hanbin thở dài một hơi, chắc hẳn em đã đi rồi, cậu nghĩ thầm trước khi kéo hành lý đặt dưới gầm giường sát vào người. Hanbin nghĩ mình sẽ bắt đầu rơi một hoặc hai giọt nước mắt, nhưng không phải khi đột nhiên cảm thấy hơi ấm quanh cổ tay mình, điều đó khiến cậu ngưng lại.

"Ê Jiwoong, Matthew đang tìm anh-"

"Em không còn là Seokmae nữa sao?"

Ngay lập tức, Hanbin ngừng thở trong một giây ngắn ngủi, lồng ngực ngừng đập và cơ thể cậu không thể di chuyển dù chỉ một thước. Đó là giọng của Matthew, nhưng lần này nghe có chút run run, giống như một chú cún con vừa bị chủ đuổi ra khỏi nhà. Em không hề bỏ đi, không như lần chạm mặt trước.

Và thế là Hanbin bắt đầu cầu nguyện với vị thần trên trời thở dài, hoặc những thiên thần bay lượn trong không trung, bất cứ ai có thể giúp cậu thực hiện điều ước của mình theo ý muốn của họ, cậu bắt đầu cầu nguyện để lần này không còn kết cục tồi tệ hơn ngày hôm trước . Cậu cũng bắt đầu cầu nguyện vì Chúa ơi, giọng nói của Matthew nghe quá hấp dẫn và khiến cho cậu mê đắm. Nó mượt mà, gần giống với giọng nói mách bảo Hanbin rằng hãy nhắm mắt lại, hãy chìm vào giấc ngủ ngủ bất cứ khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi vào ban đêm, và khi có được cảm giác yên bình như lúc nằm bên cạnh em, nhưng còn tuyệt hơn nhiều lần. Đó là một giọng nói khiến cho đôi chân Hanbin như mềm nhũn. "Em đang nói cái gì vậy, tất nhiên là không rồi, em vẫn là Seokmae chứ, đến cả Jiwoong hyung cũng gọi em như vậy mà!" Hanbin cười khúc khích, lần này giọng điệu của cậu có dấu hiệu cay đắng, nhưng vẫn pha nét vui tươi. Cậu không thể để Matthew biết bản thân đã ghen suốt từ đầu đến cuối, không phải vì một cái biệt danh chết tiệt.

"Nhưng cảm giác không giống như trước–" Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, Matthew lầm bầm, giọng em hầu như chẳng nghe rõ nhưng ánh mắt thì không lẫn vào đâu được, và trái tim Hanbin đã  lỗi nhịp. Đó không chỉ là một cái liếc mắt đơn thuần, mà là một cái nhìn, một cái nhìn đẹp đẽ khiến hơi thở của Hanbin nghẹn lại trong cổ họng. Matthew đang nhìn cậu chằm chằm, và Hanbin cũng đang nhìn lại vào mắt em với ánh trong sáng và dịu dàng. Không còn chút bối rối nào trong mắt họ, chỉ có một khoảnh khắc đồng cảm như thể họ bắt đầu hiểu chuyện này sẽ dẫn đến đâu, mặc dù có một chút bất mãn hiện trên môi Matthew, Hanbin sẽ chỉ muốn– "-nó không đem lại cảm giác ấy nếu như không phải là anh gọi." em kết thúc câu nói của mình, và Hanbin thề rằng tim mình đã nhảy lên một hoặc hai nhịp. Căn phòng vẫn im lặng.

Không ai dám lên tiếng nói chuyện, Hanbin đang bối rối cố gắng tìm một hoặc hai từ để đáp lại, nhưng cậu không nghĩ rằng điều đó là cần thiết– để bất kỳ ai trong số họ nói chuyện, bởi vì chỉ cần đắm chìm trong ánh mắt của Matthew cũng cảm thấy đúng lúc đó. Tuyệt. Cậu xem xét biểu cảm của người em nhỏ, Matthew đã bắt đầu cắn môi, sự căng thẳng quá dày đặc, và họ cứ đấu mắt như vậy.

Không lâu sau, Hanbin đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, và vì vậy Matthew lùi lại một chút cho đến khi chân em chạm vào thành giường của Hanbin. Nó giống như một điệu nhảy khi Hanbin nhẹ nhàng kéo Matthew đến ngồi dựa vào đầu giường, cả hai vẫn chưa rời mắt nhau. Giống như họ hiểu, họ nhận thức được toàn bộ tình huống, về những cảm xúc mà họ chia sẻ dù không có bất kỳ lời nào được thốt ra. Đôi tai của Matthew dần đỏ lên, cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Hanbin phả vào môi em khi hai đứa chỉ còn cách nhau vài inch.

"Anh có thể chứ?" Lần này Hanbin hỏi, một tiếng thì thầm nhỏ đến mức Matthew không muốn bất cứ điều gì khác ngoài việc nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, và vì vậy Matthew lẩm bẩm đáp lại, "Được, được chứ."

Hanbin vuốt ve đôi môi nóng bỏng đang hé mở của em với lời cầu nguyện cao nhất, nhấp nhẹ từng ngụm; nhưng, người sau, với một cử động khẩn cấp, áp miệng vào Hanbin chặt đến mức cậu có thể cảm thấy răng của em. Tiếng sột soạt của quần áo, tiếng rên rỉ ngọt ngào như một liều thuốc của Matthew, và cách Matthew vòng tay quanh cổ Hanbin là những âm thanh duy nhất còn sót lại trong phòng. Trái tim của Hanbin sau đó bắt đầu phản ứng ở đâu đó bên dưới này. Không hẳn là một tiếng đập mạnh. không phải là một bước nhảy vọt, mà là một cú lộn nhào.

Trái tim cậu lúc đó đang dao động giữa hai cảm xúc: phấn khích và adrenaline. Matthew cảm thấy cơ thể mình râm ran khi môi họ chạm vào nhau. Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, em cảm thấy tay mình nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của người lớn tuổi hơn. Môi em di chuyển trên môi người nọ với sự khẩn trương nhẹ nhàng. Khi em nói chuyện với Hanbin, đôi môi cậu mềm mại, quá đỗi mềm mại.

Em có thể cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của Hanbin bên dưới mũi mình, những ngón tay luồn qua mái tóc cậu khi họ quấn vào nhau, lần này em chào đón Hanbin. Vào thời điểm đó, không có gì khác quan trọng - không lo lắng hay sợ hãi, không quá khứ hay tương lai. Chỉ có sức nóng của khoảnh khắc, chỉ có dòng điện giữa họ.

"Anh nhớ em," Hanbin rời ra, nhìn Matthew với đôi lông mày nhíu lại, trước khi cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ em, khiến Matthew nhắm mắt lại khi em thở ra khoái cảm phát ra từ hơi thở của Hanbin cù vào cổ mình. "Anh nhớ em khủng khiếp đến nỗi đau đớn như trở nên tuyệt vãi ." Hanbin lại nói, lần này là vào xương quai xanh của Matthew, trong khi Matthew lướt ngón tay qua mái tóc đen tuyền của người anh. "Hanbin này..." Matthew khẽ gọi, kết quả là Hanbin ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt khép hờ của em. "Em cũng có rất nhiều điều muốn nói với anh–" em thì thầm, khiến tai Hanbin giật lên đầy mong chờ. "--nhưng mẹ kiếp. Em sợ rằng bản thân sẽ phát điên nếu như anh còn rời môi khỏi cơ thể em lâu hơn nữa." Em tiếp tục với giọng đầu khẩn cầu khi tựa đầu Hanbin vào cổ mình, khẽ cựa mình để đáp lại những nụ hôn cẩu thả mà người lớn hơn đặt dọc theo cổ em. 

Không còn gì cảm thấy đúng hơn thời điểm đó; như thể gánh nặng to lớn đã trút bỏ giữa họ và không còn gì để nói nữa. Tất cả đều được giải thích, từ cách Matthew chào đón đôi môi của Hanbin, đôi tay Hanbin bắt đầu luồn vào trong chiếc áo sơ mi của em, hay cái cách những tiếng thút thít mềm mại phát ra từ đôi môi sưng mọng của Matthew mỗi khi bàn tay của Hanbin áp vào làn da trần lạnh giá. Họ biết, họ đã nhận ra, giờ thì mọi chuyện đều quá rõ ràng. Cuộc nói chuyện ấy có thể đợi sau tối nay, nhưng đó là một điều khác cần được quan tâm. Tại thời điểm này, tất cả những gì họ cần biết là họ ở đó vì nhau, lần này không chỉ dưới danh nghĩa là bạn.

Khi Hanbin nhìn vào mắt Matthew, cậu cảm thấy tâm hồn mình rung động. Như thể cậu đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của trái tim mình. Quỳ gối xuống giường, cậu thề trung thành vĩnh viễn với người con trai này, với người có đôi mắt sáng như ngàn vì sao trong đêm không trăng. Cậu đã về nhà rồi.


-


"Điều gì đưa anh đến đây vậy, Jiwoong?" Zhang Hao nhướn mày bên trái, nhìn chằm chằm vào người anh lớn đang tiến lại gần phía giường mình. "Không có gì nhiều, chỉ là không muốn nhìn thấy người mà mình từng thích tối nay ăn cháo lưỡi với một thằng khốn nào đó thôi," Jiwoong lẩm bẩm, mắt dán vào điện thoại khi anh quay người đối mặt với Zhang Hao đang dùng khăn lau khô tóc. "Ồ?" Zhang Hao trả lời, trước khi khịt mũi cười. "Cả hai chúng ta đều đoán trước được điều đó mà, phải không? Em chắc thế nên mới còn hai ta ở đây ." người trẻ hơn lầm bầm, trước khi lấy chai nước khoáng đặt cạnh giường của mình để tu một hơi.

"Mà nhân tiện, thưa ngài Zhang Hao, anh muốn nói với em điều này, anh vẫn luôn muốn hôn nốt ruồi dưới mắt em đó."

"Ôi thôi anh ngậm miệng lại đi."

—————————————————————————
ôi thế là đã dịch xong truyện rồi à? nhanh dữ?? nói cho vui vậy thôi chứ dịch fic mệt xỉu, nhiều khi còn hay bị mất động lực nữa. nhưng nhờ có cmt ủng hộ của mọi người mà tớ đã cố gắng hết sức để trans hết bộ fic này nên tớ muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc ạ 🥳
mong rằng những dự án kế tiếp của tớ cũng sẽ được mọi người đón nhận nhiều như thế này!!!

love,
M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top