Lần nữa
Yeonjun nằm dài trên giường, ngồi ngắm những tấm ảnh anh chụp crush của mình hay chính là Soobin mà hôm qua anh chụp được
Chà...đúng là cực phẩm
(Au: lụm liêm sỉ anh ơi =.=)
Yeonjun tung tăng tung tẩy tiến tới quyển album ảnh dành cho chính....Choi Soobin, cẩn thận để gọn từng chiếc ảnh vào, tự nhìn tự cười một mình xuyên suốt cả lúc đó.
Sắp xếp xong xuôi, anh cất gọn album, thay đồ ra ngoài hít thở không khí trong lành
"Yeonjun, con đi đâu đấy? " - Bà Choi hỏi
"Con ra ngoài chút" - Yeonjun đáp
"Được thôi, miễn là về ăn cơm sớm cho bà già này đỡ phải chờ" - Bà Choi đáp
Yeonjun cười cười, mẹ anh là như vậy đấy, nhiều lúc không biết nên diễn tả như nào về mẹ. Anh không hiểu tại sao bố anh lại có thể chinh phục được bà mẹ nhây như này nữa, thật thần kỳ
Yeonjun xoa trán, mở cửa tiến ra ngoài
Haizzzz....thật dễ chịu làm sao....
Yeonjun một mình đi tản bộ quanh các khu phố, đáng ra anh sẽ kéo thêm Beomgyu nữa nhưng ai ngờ thằng ranh con đó đã bảo đi sang nhà bạn nó rồi
Đi một hồi, Yeonjun ghé vào tiệm kem gần đó, mua cho mình một cây vị mint choco. Anh thích vị này lắm, anh không hiểu tại sao nhiều người lại ghét nó như vậy? Nó thực sự vô cùng ngon mà
Vừa đi vừa tận hưởng cây kem hoà tan trong lưỡi, Yeonjun vui sướng đến cười nhắm tít mắt lại, đang mải ăn kem, bỗng ăn va vào người nào đó, cây kem mà anh sắp ăn xong cứ thế không cánh mà bay rơi xuống đất
(Au: Kem ơi......)
Yeonjun nhìn cây kem dưới đất, mặt như sắp khóc đến nơi
"Con mẹ nó anh....."
Yeonjun bỗng dưng im bặt, nhìn người trước mặt
Là Choi Soobin =.=
Yeonjun thốt không nên lời, sao anh dạo này hay gặp Soobin vậy? Không lẽ là định mệnh?
Bỏ qua suy nghĩ viển vông ra khỏi đầu, anh khịt mũi rồi gập người 90 độ, nói
"Xin lỗi, nãy tôi nóng tính quá....."
"Không sao là lỗi của tôi, để tôi đền cho anh cây khác" - Soobin đáp
"A...không...." - Yeonjun chưa kịp dứt lời thì Soobin đã tiến về phía quán kem anh vừa mua
Yeonjun nghĩ thầm, trời ơi crush anh ga lăng quá đi à, nhỏ tuổi hơn mình mà ngầu quá xá mà. Ôi anh ngày càng u mê Soobin mất rồi, trời ơi anh chết mất thôi (Au: liêm sỉ rớt lộp bộp)
Một lúc sau Soobin quay lại, trán lấm tấm mồ hôi, chắc là do chạy, nhờ đó mà trông anh quyến rũ vô cùng. Soobin mở tay Yeonjun ra, đặt que kem vào đó rồi, nói
"Đó trả anh, Yeonjun tiền bối"
Yeonjun hơi ngạc nhiên, cậu mà biết tên của anh rồi sao? Ai ngờ được Soobin của anh cũng dễ thương đó chứ. Ôi Soobin ơi đừng làm trái tim anh phải thao thức nữa mà
Anh gật gù cảm ơn rồi tạm biệt Soobin, trở về nhà
Cả tối hôm đó, anh vừa ôm con gấu bông, dày vò nó, vừa hét lên trong hạnh phúc
"Yaaaaaaaaa"
"Anh bị lên cơn à?" - Beomgyu đang chơi game ở tầng trên nói
"Im đi, nay là ngày may mắn của anh mày" - Yeonjun tiếp tục dày vò con gấu bông
Beomgyu nhìn ông anh tầng dưới bất lực, vứt máy chơi game qua một bên rồi xuống tầng. Bố mẹ vì muốn hai anh em gần gũi, nên đã mua giường tầng cho họ, và lý do chính là bà Choi muốn lấy phòng của Yeonjun thành phòng tập Yoga :>
"Ya, ông anh này, nay lại gặp Choi Soobin à" - Beomgyu vỗ mông ông anh của mình
"Thằng kia mày vừa có hành động gì" - Yeonjun bật dậy
"Vỗ môn....thôi chết mẹ rồi :>"
Câu nói vừa dứt lời thì tiếng hét thảm thiết vọng xuống của bạn Choi nào đó. Bố mẹ hai anh em đang uống trà cũng phải ngán ngẩm lắc đầu
"Trời, "hành sự" với nhau có cần vang to đến như vậy không" - bà Choi ngán ngẩm
"Kệ tụi nó đi vợ, tụi mình già rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao" - ông Choi nói
Hai người nhìn nhau ngán ngẩm rồi tiếp tục uống trà
"Thôi mà hyung em biết lỗi rồi mà" - Beomgyu van xin
"Biết cái quần, anh mày đập cho mày chết nè" - Yeonjun đuổi theo
Thế là hai anh em nhà họ rượt nhau khắp phòng :>
Sáng hôm sau, Beomgyu mang cái mặt không thể tươi tắn hơn đi học. Huening Kai thấy vậy liền hỏi
"Mày bị sao vậy ? "
Beomgyu tủi thân kể toàn bộ câu chuyện, tưởng thằng bạn theo phe mình, ai ngờ nó ngồi cười đến té cả ghế
"Há há há há, đuma nghiệp quật nha con" - Huening Kai cười nghiêng ngả
"Đuma đến mày cũng bắt nạt tao" - Beomgyu dỗi
"Ai dám bắt nạt mày há há há há" - Huening Kai vừa nói vừa cười
Beomgyu nhìn vậy mà càng dỗi hơn, ngồi lẩm bẩm
Sao mình lại thân với mấy người không có lương tâm này chứ :>
Au: Ta đã come back đây, nhớ ta hông :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top