♥️CHAP 10: Kết Cục Kẻ Phản Bội

.
.
.

"Yah Jiyoon, mày đã đưa thằng nhóc đấy về thiên đàng chưa?!"

Chiếc xe chứa Soobin đã đậu trước căn hộ nơi giam giữ Yeonjun, từ xa đã nhìn thấy Jiyoon đang dắt tay cậu nhanh chóng rời khỏi nơi đây, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ cần thấy cậu vẫn bình an, trong lòng anh vui mừng sau một cơn lo lắng triền miên.

Không vui mừng được bao lâu, anh nhanh chóng phát hiện ra Leehin ả đang bám theo sau, tay cầm con dao nhọn chỉa về đằng trước cũng là phía sau lưng Yeonjun. Đôi chân anh thể đứng yên mà phải chạy đến cứu ngay cậu khi khoảng cách giữa ả và Yeonjun chỉ còn cách vài bước chân, trong lúc chạy anh vừa suy nghĩ một điều rất lạ từ ả: "Không phải cô ta bảo cô ta đang mang thai sao, người có thai như thế không thể chạy nhanh như thế được!"

Nhận ra sai sót lớn đó, ả ta lập tức ném con dao về phía trước làm nó rơi ra đằng trước, mọi thứ quá nhanh khiến cho Jiyoon không kịp trở tay và đúng như ả dự đoán, cô đã vấp phải con dao ném trên đường rồi té ra phía trước, Yeonjun cũng quỵ xuống nền đất. Leehin nhanh chóng nhặt con dao lên uy hiếp:

" Jiyoon, mày phản bội tao à?!" Leehin nhìn cô với ánh mắt vô hồn thất vọng, chỉa con dao vào cô.

" Đúng thế đấy, thì sao nào?!" Jiyoon vênh bộ mặt khó ưa ra, như thách thức con người "xem trời bằng vung" như ả.

" Vì tình nghĩa bạn bè bao lâu nay, tao sẽ tha cho mày, nhưng không có nghĩ tao sẽ không trừng phạt mày thích đáng!"

Quay sang Yeonjun, ả nhìn cậu với ánh mắt căm thù, tiến đến nắm tay cậu kéo lên định đâm cậu một nhát dao ở bên trái ngực cùng lúc anh chạy đến.

Cậu nhắm mắt, nghiến chặt răng chấp nhận khoảng khắc thần chết đến dắt tay cậu rời xa Soobin, nhưng đó chỉ là cảm giác va chạm bởi một con người khác. Sau đó là tiếng "xoạc" mạnh như vừa có vật nhọn đâm vào bên trong, nhưng nó không truyền đến não của cậu rồi loan ra toàn thân như những gì cậu thấy trong phim, rồi ngón tay ai đó trượt nó khỏi vai cậu, cuối cùng là tiếng vật có trọng lượng lớn rơi xuống đất - đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được trong lúc nhắm chặt đôi mắt lại, xung quanh là phông nền màu đen hoàn toàn.

Cậu mở mắt ra, "vật" vừa rơi xuống bên dưới làm cậu bàn hoàn hơn, may mắn khi người đó không phải Soobin nhưng trái tim cậu chợt nhói khi người đó là người cậu từng hận thù - ngực trái của Jiyoon đang tràn trề máu ướt đỏ cả lớp vải, con dao đang ghim chặt vào đấy.

Con người đứng phía sau ả cũng không khỏi bàn hoàng và hối hận khi đã nhìn nhầm con người này lại là người xấu khi dám hi sinh bản thân cứu cả cậu.

Leehin bước lùi về phía sau, tay biệt chặt miệng rơi vào trạng thái kinh hoàng nhất, ả vẫn cố giữ bình tĩnh rồi chạy trốn đi nơi khác.

" J...Ji..Jiyoon noona, chị...không..hức..được chết!" Yeonjun cúi xuống ôm lấy cô ấy.

" Cô phải cố lên, tôi sẽ gọi cấp cứu!" Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vào số bệnh viện gần đây.

" K..Không...không..cần...t...tôi b...biết...t-tôi..sẽ..không s-sống...nổi đ-đâu!" Jiyoon cố nói từng chữ trong cơn đau điếng khó ai chịu được.

Tiếng xe cấp cứu loáng thoáng sao vài phút gọi điện, cậu và anh nhanh chóng chuyển cô lên chiếc xe dẫn đến bệnh viện.

" S...Sao c-chị...lại cứu em?!" Cậu lại hỏi câu đấy một lần nữa, mặt đầm đìa nước mắt nhìn cô.

Jiyoon đưa tay chầm chậm đặt lên đôi má của cậu, khó khăn nói từng tiếng như lời chào cuối cùng . . .

"V-Vì...e-em...l-là..e-em...c-của...ch..."

Chưa nói dứt câu, cánh tay cô đã nhanh rời khỏi má tạo ra một vết đỏ dài trên đôi má đã lấm lem vì nước mắt, đôi mắt cũng dần nhắm lại chừa chỗ cho những giọt nước mắt ở khóe mi cứ từ từ rơi xuống làm ướt chiếc gối trắng tinh. Những lần lên xuống của nhịp tim trên bảng đo cũng dần dần phẳng lại tạo ra đường thẳng dài kéo dài xuyên suốt . . .

Đến bệnh viện, cô được đưa vào phòng để kiểm tra độ sống sót và nhịp đập của trái tim thì kết quả nhận lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu mong muốn - cô đã rời khỏi thế giới này.

...

Ngồi trên chiếc ghế nơi dãy hành lang, cậu im lặng nhìn xuống nền gạch, nước mắt giờ chắc đã cạn gần hết, đôi mắt sương tán lên đỏ cả một vùng. Anh đứng lặng lẽ nhìn cậu có tí đáng thương . . .

" Tất cả là tại em..." Cậu chợt mở lời, giọng nói khá nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai của anh.

" Đây không phải lỗi của em!" Soobin nói giọng khẳng định.

" Không...nếu em không chịu rời khỏi đó, chắc chị ấy cũng sẽ không phải như vậy!"

" Ý em là em sẽ chết, là người nằm bên trong nhà xác lạnh lẽo kia à?!"

" Đúng vậy, chị ấy xứng đáng được sống!" Cậu quay mặt lên nhìn anh.

" Không, cô ấy đáng bị thế, tại vì c..."

Lần này Yeonjun không hề ngắt lời của anh, chính anh phải câm nín nhận ra lỗi sai khi ánh mắt cậu bắt đầu tỏ vẻ thất vọng ngơ ngác nhìn mình.

" Choi Soobin, em không ngờ anh là người như vậy. Ích kỷ và chỉ quan tâm đến những lỗi lầm ở quá khứ!"

" Không Yeonjun..."

" ANH IM ĐI!"

Nói rồi cậu quay mặt bỏ đi nhưng kịp lúc anh nắm chặt tay cậu kéo lại về phía mình, đôi môi cả hai nhanh chóng chạm vào nhau, tay anh nắm chặt eo cậu để tránh cậu cố thoát khỏi nụ hôn này . . .

giữ nụ hôn này không quá 5 phút cậu đã miễn cưỡng rời nó, ôm chặt cậu vào lòng rồi thì thầm:

" Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, anh ích kỹ nhỏ mọn như thế là sai, anh biết lỗi rồi mà!"

" Anh..." Cậu mặt đỏ như trái cà cố ngừng việc thở gắp gáp lại vì nụ hôn ban nãy dường như lấy đi toàn bộ sức trong cơ thể cậu.

" Cấm em giận anh một lần nữa, giờ thì về nhà thôi, chắc bố mẹ đang chờ chúng ta đấy!" Anh vừa nói vừa vén phần tóc mái bị ướt do nước mắt mang lại.

Yeonjun gật đầu rồi cùng anh lên xe về nhà.

Chiếc xe lăn bánh trên đường, phía sau tay lái là Yeonjun đang say giấc tựa đầu vào vai anh sau khi được anh băng bó cẩn thận vết thương trên cơ thể, bỗng một thứ gì đó trong người anh chợt khó chịu, anh cảm thấy sắp có điềm xấu ập tới như khiến cả hai cách xa nhau một lần nữa và có thể là mãi mãi.

Reng~Reng~Reng

Tiếng chuông điện thoại reo bên tai khiến Seulgi bị đánh thức sau cơn ngủ gục vì chờ đợi kết quả việc cứu Yeonjun khỏi sự nguy hiểm do Leehin và Jiyoon mang lại, tiếng chuông này cô đã chờ lâu lắm rồi, không ngần ngại nhấc máy.

" Alo, có phải Soobin hyung không vậy?!" Seulgi nói vội vàng

" Tôi đây, Yeonjun đã được cứu, mọi chuyện xuông xẽ hết rồi!" Soobin quay lại giọng nói lạnh như hằng ngày nhưng có tí vui vẻ.

" Thật ư, vậy thì tốt quá!" Cô vui mừng, vẻ mặt rạng rỡ - " Thế còn Leehin và Jiyoon?!" Cô nhanh chóng hỏi.

" Leehin thì trốn mất, còn Jiyoon..." Anh chợt sững lại

" Sao cơ, Jiyoon bị thế nào?!" Cô tỏ ra vẻ tò mò hỏi

" Thật ra người chịu nhát dao đấy phải là Yeonjun nhưng cô ấy đã thế chịu thay em ấy, cô ấy chết rồi!"

" Gì cơ, thế thì có khác gì cô ấy đã cứu Yeonjun một mạng!"Seulgi ngơ ngàng, trước đây cô cũng như 2 người kia, cứ ngỡ Jiyoon là người xấu.

" Thôi một lát nữa tôi sẽ nói rõ hơn, bây giờ thì em ấy đang ngủ, tôi sợ nếu em ấy có nghe được lại trách tôi!"

Nhận được sự đồng ý của Seulgi bên kia đầu dây, anh nhanh chóng dừng ngay cậu nói chuyện với cô rồi quay sang lau nhẹ gương mặt của Yeonjun.

Đặt điện thoại xuống, Seulgi vẫn còn chưa thể tin được mọi chuyện nhưng sự thật là vậy. Cầm ly nước trên tay định uống thì một thế lực nào đó đã làm cô trượt tay làm chiếc ly rơi xuống đất tan vỡ thành từng mảnh, nước trong ly cứ thế mà tràn ra như một điềm xấu đến từ tương lai làm cô không khỏi lo lắng.

END CHAP 10


.ĐỘC QUYỀN CỦA BACHHVANN2003.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top