này em ơi, nhớ anh chứ?

em với Hanbin giận nhau được hơn một tuần rồi.

chuyện là hai đứa chuẩn bị đám cưới, nhưng anh thì cứ bận rộn suốt, đến đi chọn váy cưới với em cũng không có thời gian, điều này làm em cảm thấy dường như anh có người khác ở ngoài rồi.

có người khác nên mới không thèm quan tâm em nữa.

cả quãng thời gian đó, anh cứ về tới nhà là tránh mặt em, hình như Hanbin ghét em lắm rồi. nhưng em sẽ chẳng làm hoà với Hanbin đâu, ghét Hanbin quá!

hôm nay, lúc em ngủ dậy đã thấy trời tối sầm và mưa như trút nước. chợt nhớ ra ban sáng Hanbin phải lên công ty, còn bảo em cứ ăn cơm, không cần đợi anh làm gì.

em quyết định xuống giường, lấy một bộ quần áo ngủ rồi đi tắm. mặc cho nước từ vòi sen xối vào da mạnh đến mức rát da, nhưng em vẫn mặc kệ, hi vọng nó có thể làm tan đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu em.

tắm xong, em mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình vào, dùng khăn bông lau nhẹ tóc. em có thói quen mặc đồ của anh, vì nó thoải mái, và vì em thích trên người em có mùi anh.

Jennie nấu qua loa một ít cơm rang kimchi, vừa ăn vừa xem truyền hình. đột nhiên em phát hiện một quyển sổ nhỏ trên bàn, không nén được tò mò trong lòng mở ra.

là một bản thiết kế váy cưới!

váy dài, xoè ra như váy công chúa, phần thân trên là dài tay, cầu vai còn được ghi chú cẩn thận. khăn voăn vẽ ở góc phải, trên đó thêu những mốc thời gian quan trọng của hai đứa.

đúng là cực phẩm nhân gian!

Jennie bồn chồn, đặt lại quyển sổ vào chỗ cũ, tiếp tục ép mình tập trung vào chương trình kia, không được nhìn đồng hồ nữa.

tám giờ tối, Hanbin trở về, ướt nhẹp, nước mưa khiến áo somi anh dính vào người, tóc còn nhỏ vài giọt nước mưa tí tách. Jennie bực bội, không nhịn được mà mắng mỏ anh:

"mau đi tắm nước ấm đi, anh thích ốm chết luôn à?"

Hanbin nhìn em, trong mắt có chút ngỡ ngàng, rồi lẳng lặng vào phòng tắm, còn em thì bật dậy, lao vào bếp nấu cho anh một tô canh ấm bụng. chừng mười lăm phút sau, Jennie vừa tắt bếp thì có tiếng cửa phòng tắm mở ra. em múc canh, đặt lên bàn ăn.

"ăn đi rồi rửa bát, không ai hầu nổi đâu. lớn đầu rồi, không thể tự chăm sóc tốt bản thân một chút sao?" em hằn học với anh, định quay người trở vào phòng.

Hanbin kéo em vào lòng, tựa cằm vào vai em. anh để đầu mình vùi vào hõm cổ cô gái nhỏ, ra sức hít hà mùi hương kia.

"cùng ăn đi..."

"không ăn, ban nãy em ăn no rồi, thả em ra!"

"vẫn còn giận anh à?"

"..."

"giận nhau lâu như thế, không nhớ anh một chút nào sao?"

"em mới không thèm nhớ anh!"

"không sao, anh nhớ em là được rồi"

mưa ở ngoài ngày càng xối xả, nhưng trong lòng mỗi người đều ấm áp hơn nhiều.

thật tốt vì gặp anh, Hanbin.

"không, là vinh hạnh của anh, vì được ở cạnh em"

—hoàn văn—

nghỉ dịch nên rảnh rỗi quá kkk. nếu các cậu nhìn thấy một bản na ná trên facebook tên Chi Vu, thì đó là tớ đây 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top