04. pate
sau đêm hôm ấy, tôi lúc nào cũng phải suy nghĩ rằng liệu có phải biến thành người nên giác quan của tôi bị ảnh hưởng không.
để kể cho mà nghe nè, wonbin dạo này cư xử bình thường một cách khó hiểu. anh vẫn vuốt ve, ôm ấp tôi như thường thôi nhưng nhiều khi lại chợt nói ra mấy câu kì lạ lắm, chẳng hạn như "sohee, anh và em giống nhau"
rồi đột nhiên lại muốn nấu pate cho tôi ăn, chắc không phải là vì không đủ tiền mua hạt cho tôi đâu nhỉ. nhưng tôi cũng vui vẻ mà đón nhận khay pate anh nấu thôi, wonbin lúc nào cũng tự hào về khả năng nấu ăn của mình với bạn bè nên tôi cũng yên tâm phần nào.
thực đơn hôm nay là ức gà trộn bí đỏ. tôi thực sự không biết phải miêu tả hương vị của nó như nào nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của wonbin, tôi đành kêu meo vài tiếng rồi nếm thử.
anh vừa mỉm cười vừa xoa đầu tôi khen sohee ăn ngoan quá, hẳn là anh nấu ngon lắm phải không. thấy wonbin nói với tông giọng tự hào rồi cười khoái chí như vậy, tôi bỗng thấy khay pate ăn cũng ngon.
"sohee ăn nhiều lên nha, gầy quá à"
wonbin thật sự muốn vỗ béo tôi, luôn miệng nói tôi quá gầy, ngày thì ba bữa chính rồi cả bữa phụ nhưng mà tôi thấy mình béo quá rồi. hàng xóm của anh toàn khen tôi to tròn, dễ thương làm tôi tự ái điên nhưng mà câu cửa miệng của wonbin thì vẫn cứ là " sohee có muốn ăn gì hong, gầy quá à"
•
một tiếng sau, tôi cảm thấy mình thực sự không ổn chút nào. bụng tôi cứ quặn lên từng cơn, tôi thậm chí còn chạy đi vệ sinh mấy lần rồi nhưng không khả quan lắm.
"meozzzzzzz" < wonbin cứu tuiiii >
bây giờ wonbin đang ngồi trong phòng sáng tác nhạc, không thể nghe thấy tiếng kêu meo mà chạy ra được. tôi định cào cửa để gọi anh đấy, mỗi tội mệt đến mức chỉ có thể nằm dài trên sàn mà đợi bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện trước cánh cửa.
nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa, bất đắc dĩ nôn ra hết những thứ đã ăn.
cạch
wonbin bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, nhưng khi thấy bãi chiến trường trước mặt liền thay đổi biểu cảm. thật may anh không hề mắng tôi mà trông còn có vẻ lo lắng nữa kìa. đáng yêu thật.
cố gắng chạy đến cạnh wonbin để cho anh biết rằng mình đang đau lắm nhưng mới bước được vài bước, chân tôi đã mềm nhũn cả ra rồi.
trong lúc mơ màng, tôi thấy anh hốt hoảng chạy tới bế tôi lên rồi liên tục gọi tên mình. kí ức của tôi chỉ dừng lại tới đây thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top