02. park wonbin
ủa tại sao nhỉ? rất là bực mình đấy nhé.
không nghĩ ngợi, tôi liền dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để cào cửa đồng thời liên tục kêu meo để gây chú ý. nói thì trông ngầu thế thôi chứ tôi thấy nhiều người đi qua cứ nhìn mình cười rồi lấy thứ gì đó giơ lên, âm thanh "tách" phát ra từ vật thể kì lạ kia khiến tôi có chút tò mò. có lẽ dáng vẻ bây giờ của tôi trông giống đánh yêu thì hơn?
cào cửa đến cùn cả móng, cuối cùng cánh cửa cũng được mở nhưng đi kèm theo đó là đôi mắt hoang mang kiêm chút khó chịu khiến tôi thấy có hơi khó xử. như chợt nhớ ra điều gì, tôi nhanh chân bước vào nhà, giũ giũ chiếc đuôi ướt sũng, liếm láp bộ lông của mình sau đó nhìn về phía chủ nhân căn nhà vẫn còn đang nghệt mặt ra trong tư thế mở cửa như thể ra tín hiệu "anh có thể vào nhà". trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã tưởng mình là chủ nhà ấy chứ.
"ồ mèo hoang hả"
"meo meozz" < không có, tui tự bỏ nhà đi á >
" hay là mèo nhà ai nhỉ?"
ô cái anh này, vừa nói xong đã bế tôi lên kiểm tra, ngó nghía một hồi rồi. thôi thì cũng coi như thời tới, tôi tự rúc vào người chàng trai ấy như thể tìm hơi ấm.
" trông có vẻ không phải mèo đi lạc lắm nhỉ, vậy... anh nuôi em nha?"
ehehehehe, thành công!
"anh là park wonbin. nhớ cho kĩ nhé"
" từ giờ anh sẽ gọi em là sohee nhé mèo con"
ồ sohee, cái tên cũng hay ấy chứ. tôi không ngờ rằng mình cũng sẽ có một cái tên. từ giờ hãy gọi tôi là sohee nhé.
°
để mà nói thì wonbin thật sự rất giỏi trong việc chăm sóc mèo nên tôi vô cùng hài lòng. chẳng hạn như bây giờ, anh đang vừa ôm tôi trong lòng vừa làm việc của mình với một số người qua cái vật thể lạ mà ở đó ta có thể nhìn thấy mặt mọi người ấy. thật lòng tôi có chút chán nản nhưng ngoài việc nhìn mặt người ta qua vật thể kia thì cũng chỉ có thể nghịch mấy cuộn len mà không biết wonbin lấy chúng từ đâu.
biết sao giờ nhỉ. hồi nãy tôi không những không uống sữa anh đổ ra bát mà còn nghịch làm cho bát sữa suýt vỡ nữa nên giờ đây, anh đang trói tôi lại bằng cách ôm đến mức suýt thì không thở nổi. tôi cũng muốn cựa quậy, đánh yêu vài cái vào mặt wonbin lắm chứ nhưng tôi sợ anh mắng lắm. đanh đá thế này thôi chứ tôi dễ tủi thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top