Ngày không còn em
Mùa xuân lại đến rồi, nhưng tiếc thay em không còn bên tôi nữa. Em từng bảo với tôi rằng, em thích ngắm hoa anh đào lắm. Những cách hoa hồng nhạt cuộn vào trong gió mà bay đi xa.
Em ơi! Mùa xuân tới rồi. Nhưng sao em lại không còn bên tôi nữa. Sao em lại để tôi ở lại với nỗi nhớ vô bờ này chứ. Gọi em là tình yêu, còn tôi là kẻ khờ. Khờ đến mức đánh mất đi tình yêu của chính mình. Khờ đến nỗi em không còn nhưng tôi hằng ngày vẫn mong đợi. Cũng có thể gọi tôi là kẻ điên. Điên vì tìm kím mãi một người không còn tồn tại.
Mùa xuân ngày trước thật vui khi em còn bên cạnh. Thật hạnh phúc khi em vẵn nhìn tôi bằng dôi mắt long lanh đấy. Nụ cười tươi rối trên gương mặt của chàng trai mới tuổi đôi mươi. Tôi nhớ mãi cơ thể nhỏ nhắn của em luôn ôm lấy tôi. Tôi lại bắt đầu nhớ em rồi Tyun. Tôi nhớ hơi ấm mà em mang tới cho tôi, nhớ những khi hai ta còn hạnh phúc.
Em tồi lắm, sao em lại bỏ lại tôi giữa thế gian cô đơn này chứ. Em ra đi và để tôi mãi ôm nỗi nhớ này. Em tồi lắm đấy!
Trong tâm trí tôi vẫn còn in sâu cái ngày định mệnh đó. Cái ngày mà tôi bất lực ôm lấy thi thể đã lạnh của em mà nức nở. Em đã lao mình xuống tầng 22 của căn chung cư nơi mình ở.
Tôi cứ ngỡ tôi đã bù đắp lại cho em những quá khứ trước kia. Tôi ngỡ rằng mình đã xóa đi cái quá khứ đen tối những ngày em bị bạo hành và đánh đập. Tôi đã thề với lòng sẽ bù đắp hết cho em nhiều nhất có thể.
Nhưng có vẻ quá khứ kia đã bám lấy em thời gian dài mà chẳng cách nào buôn được. Có vẻ đó là cái gai mà em luôn cố gắng che giấu đi. Có lẽ vì vậy mà em đã chọn cách giải thoát cho chính mình. Để quá khứ không còn đeo bám mà theo em qua từng ngày.
Do đó chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi nên được khám phá nhiều thứ. Vì bị đeo bám bởi quá khứ. Mà đã đem mình lao xuống tầng 22 để giải thoát.
Em đi khi trên môi vẫn nở nụ cười tươi sáng mà nhìn tôi. Một nụ cười của sự giải thoát. Tôi đã bất lực nhìn em rồi khóc thật to. Ôm lấy thi thể đã trở nên lạnh và không còn hơi ấm nào.
Trong những ngày đầu khi không có em bên cạnh. Tôi gần như không thể ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại hình bóng em lại xuất hiện. Cứ mỗi lần như thế tôi lại bật khóc đến mức kiệt sức mà ngất đi. Sau này nhờ thuốc mà tôi đã có thể ngủ bình thường lại.
Em là người thất hứa trước. Em đã hứa cùng tôi sống chung khi hai ta lớn lên. Nhưng em lại thất hứa, em lại ra đi trước khi thực hiện nó. Em mãi vẫn ở độ tuổi đẹp nhất còn tôi thì sẽ già đi theo thời gian.
Em chơi kì thật, bỏ tôi lại ở nơi trần thế cô đơn này mà sống tiếp. Tôi sẽ giận em, giận hết những gì em đã làm. Nhưng tôi sẽ không giận được lâu đâu, vì em làm gì có thể khiến tôi giận được chứ.
Mùa xuân tới rồi. Nhưng em không còn bên nữa. Thật nhớ những ngày còn có em.
Tôi xin lỗi! Có lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn. Tôi yêu em nhiều lắm. Tôi đã mong đợi ngày nói lời đó cho em nghe. Nhưng tiếc quá! Ngày đó sẽ chẳng mãi đến được.
Em đi thanh thản nhé. Tôi sẽ mãi nhớ em. Dù cho có hết cả đời này đi nữa. Tôi hứa chỉ yêu có mình em Taehyun. Hẹn em kiếp sau nếu có duyên với nhau. Tôi sẽ lại yêu em thêm lần nữa.
Mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại và có thể bên nhau. Kiếp này chỉ có duyên nhưng không có phận. Yêu em bé con của tôi...
4/5/2024
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top