only one

20:37pm 

"Sáng sớm ngày mai mọi người sẽ cùng nhau đi biển" - Jinanie 

20:40pm 

"Đừng để bị thương đó đi vui vẻ nha" - My Hanbin 

Cái quái gì ?

Cái gì mà đừng để bị thương ? Cái gì mà vui vẻ ? 

Chả ngọt ngào lãng mạn gì cả. Thậm chí còn mong cho cậu mè nheo đòi theo anh, Jinhwan ngao ngán nhìn màn hình nhắn lại một dòng thật dài sau đó lại xóa đi, rồi lại nhắn sau đó cũng xóa tiếp... 

Anh ghét việc nhắn tin qua lại thế này, bình thường có phải thế đâu, chỉ cần anh chau mày nhăn mũi một tý cậu ấy sẽ liền hiểu tâm trạng anh ra sao, bình thường chả hay dùng tin nhắn để diễn đạt, bình thường có phải thế đâu...

Vì HanBin, cậu ấy dọn đi rồi. 

Không còn ở chung một chung cư như trước, nhiều thói quen trở nên cực kì khó khăn để tập dần lại từ đầu,mà anh lại là người ghét sự thay đổi.

Chẳng hạn như việc anh thích latte thì mỗi khi xuống phố chỉ uống mỗi latte 

Chẳng hạn như việc xài quen một trình duyệt wed nào đó thì anh cũng chỉ search mỗi nó 

Chẳng hạn như việc Hanbin luôn bên cạnh an ủi anh thì lúc mệt mỏi nhất cũng chỉ đi tìm cậu giải bày 

Tại sao không chịu thay đổi ? Tâm lý họ cho rằng nó không đem lại cảm giác an toàn cho nên họ không muốn thay đổi 

Tâm tư bị dằn xé nhưng mà anh lại biểu hiện cự tuyệt nhất có thể để không ảnh hưởng đến hai bên, mặc dù xa nhau nhưng vẫn không thể chia tay cậu.

Mặt nắng chói lòa trên tấm kính xe vô tình đánh thức anh, cảm giác khó chịu bao quanh như thể tất cả muốn chống lại một mình anh, tối qua giận cậu xem phim đến hết pin, đang ngủ ngon lại bị đánh thức, đi du lịch cũng chẳng có Hanbin bên cạnh. 

Anh thở dài mệt mỏi, đến khi nào mới thật sự chịu chấp nhận mọi thứ đây

Chiếc xe tiếp tục đi, bên trong đoàn người tầm 7 người có cả anh quản lý đều láo nháo nôn nao khi thấy biển bên phải con đường. Biển xanh ngát gió man mát, sóng nhè nhẹ chạy lon ton trên mặt biển tạo một phong cách rất yên bình và thoải mái. Mặc dù vờ không để ý là thế, mặc cho biết bao con người kêu Jinhwan à nhìn ra biển, Jinhwan đừng chù ụ nữa. 

Vẫn liếc mắt nhẹ sang biển một tý 

"Thật không muốn thiếu em"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Gì vậy??"

"Anh cứ như vậy mà ra biển sao??"

"Ít nhất cũng phải nhận phòng trước rồi cùng nhau đi chứ?"

"Anh ấy luôn là người phải theo trình tự thì mới chịu nổi cơ mà? Sao bây giờ lại?"

Bobby lo lắng nhìn về phía tấm lưng nhỏ đó đi từ từ về phía biển, dần dần xa chiếc xe. Lần đầu thấy anh có những biểu hiện lạnh lùng đến như vậy, hắn thật sự muốn biết anh đang nghĩ gì. thấy mọi người có vẻ muốn phóng khỏi xe cản anh lại, hắn  liền ngăn. Nếu thật sự điều này khiến Jinhwan cảm thấy ổn hơn thì cứ để anh ấy làm những điều mà anh ấy muốn.

Jinhwan không biết mình đã nghĩ gì, cả gan kêu dừng xe sau đó là muốn đi nhanh về phía biển

Tư thế chạy trốn?

Nực cười

Không làm khác nữa. Chỉ là ngồi phịch xuống bãi cát đó vừa đủ con sóng ngoài khơi xa đánh vào trúng mũi giày rồi lui về nhanh chóng. 

Việc Hanbin rời đi đã ảnh hưởng quá nhiều với anh. Từ tính cách cho đến sức sống hàng ngày dần dần héo úa như cây không được tưới. Cũng như cây vậy đó nhiều khi anh nghĩ không lẽ...bản thân anh sống trên đời này là phụ thuộc vào cậu hết thảy. 

Cậu từng bảo cứ tiếp tục ước mơ này đi, đừng vì ai mà dừng lại nó, dại dột từ bỏ mọi thứ khi đã dốc sức đi đến nửa đường

Giờ thì trong ước mơ đó anh chợt nhận ra, nó sẽ hoàn mỹ hơn nếu có cậu đứng bên cạnh anh nữa

"Jinanie!!" 

"..."

"Làm gì đó"

"..." 

"Em và Bobby vừa sáng tác được một bài hát! Có muốn nghe thử không"

Là một Hanbin của thời còn thực tập sinh, chiếc kính to quá khổ đi đôi với nón snapback đội ngược. Tướng đi ngông nghênh có phần trêu chọc theo sau là Bobby, hắn lúc này tóc nhuộm vàng áo thun mỹ rộng thùng thình vác chiếc guitar chạy hồng hộc lại.

Hai người ngồi kẹp Jinhwan nhỏ xíu ở giữa mặt dù thời xưa Hanbin và Bobby còn rất ốm.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy ? 

Chợt nhận lúc này là khoảng mấy năm về trước lúc chưa debut và cũng chưa có Chanwoo. Tụi nó cùng anh hẹn đi chơi ngắm biển, dạo đó Bobby còn chưa quen cuộc sống ở Hàn cho nên có chút tủi, hiểu ý hắn cho nên mới rủ đi đặng còn tạo ra mối quan hệ gắn bó khăng khít hơn. 

Tiếng gảy đàn của Bobby làm anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ 

Sau đó thì họ đàn và hát cùng nhau còn nghịch ngợm choàng tay cả ba rất vui vẻ 

Đến đoạn giữa chừng Jinhwan ngừng lại trong sự tiếc nuối

Vội quay sang Hanbin 

"X..xin lỗi! Lâu quá rồi cho nên quên mất"

Nước mắt trực trào rơi trên má, không biết phải vì quên lời cảm thấy có lỗi mà anh khóc hay do là những khoảnh khắc này 

"Jinanie.. làm sao vậy ? Anh đã làm rất tốt rồi"

Hanbin cứ vẫn là cậu thôi, dù hiện tại hay quá khứ đều rất quan tâm đến anh. Tay cậu quơ qua lại trên má anh lâu lâu còn bẹo bẹo nó.

"Không tốt! Em bảo cứ việc sống và luyện tập như trước kia nhưng mà anh vẫn không làm được, anh cứ luyện tập đi luyện tập lại như cái máy móc không hồn, lâu lâu còn cảm thấy không có tinh thần để tiếp tục"

"..."

"Em bảo anh phải làm sao đi"

"..."

"Khi nào thì...khi nào thì em mới quay về đây"

"Em có rời đi sao?"
Bobby lúc này trở nên khó xử vô cùng cũng không biết từ lúc nào tự biết thân rời đi mất 

Càng nói anh lại càng khóc lớn hơn, đôi mắt một mí dần sưng đỏ, tư thế tay bấu chặt vào tay áo thun của Hanbin, mặt úp vào ngực cậu mà thở gấp

"Chúng ta có chung một ước mơ mà. Nếu sau này không có em bên cạnh, anh hãy hứa là thực hiện nó dùm em được không Kim Jinhwan ?" 

"Em căn bản chính là ngốc nghếch không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân cả"

"Chịu vậy, ngoài anh ra chẳng ai giúp được em cả chỉ có thể trông cậy vào anh"

"Ngốc"

-------------------------------------------

Chính vì nghe thấy tiếng láo nháo gần kề anh bắt đầu quay đầu lại nhìn, thì ra là lũ nhỏ ra tìm anh chắc hẳn đã rất lo lắng 

Hanbin thời thực tập cũng đã rời đi từ lúc nào

Giống như một cơn mơ 

Để lại cho anh rất nhiều suy nghĩ về sự thay đổi 

nhưng duy chỉ một điều có chết anh cũng không thể thay đổi 

"Anh yêu em Kim Hanbin!" thì thào vào gió biếc anh quệt đi chỗ nước mắt rồi rời đi như thể không có chuyện gì xảy ra 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top