4
Cái nắng rực lịm dần qua từng kẽ mây, hắt vào căn phòng thứ ánh sáng le lói cuối ngày. HanBin thở dài mấy cái rồi bật dậy ngồi chống tay ở mép giường nhìn ra cửa sổ.
"Hết ngày rồi" - Cậu dừng lại rồi khẽ ngâm nga vài tiếng - "anh thích hoàng hôn không Jinhwan?"
"Anh thì chẳng phải thích cũng chẳng phải không thích, chỉ những kẻ phí hoài một ngày dài để rồi lúc mặt trời biến mất lại tự dày vò bản thân vì đã sống chẳng trọn vẹn mới ghét hoàng hôn thôi, anh cá chắc là vậy"
Jinhwan đang nằm trên giường bỏ điện thoại xuống, ngồi dậy cạnh HanBin. Anh ôm cái gối ôm vào lòng, nghiêng đầu dựa vào vai cậu.
"Em biết đấy, người ta thường không thích việc lỗi lầm bị phơi bày và chỉ trích, cảm giác của mấy kẻ phí phạm thời gian mỗi khi thấy hoàng hôn chính là như vậy. Kiểu như chính vạn vật đang hỏi tại sao kẻ đó không tận dụng thời gian tốt hơn, hẳn là muốn tức điên lên được."
HanBin mỉm cười, quay sang ghé sát tai Jinhwan
"Thế chúng mình có phí hoài một ngày không anh nhỉ?"
"Anh nghĩ là không"
"Có lẽ việc dành cả ngày chỉ để quanh quẩn một chỗ và ôm nhau ngủ chẳng phải phí phạm" - Jinhwan ngồi thẳng người lại, nhún vai - "Ít nhất ta đã không hối hận và ta chấp nhận đổi lấy thời gian để làm những điều đó, chỉ cần ta cảm thấy hài lòng thì mọi chuyện sẽ đúng, theo cách anh và em muốn"
"Và anh với em thì chẳng bao giờ cảm thấy thời gian bên nhau đủ lâu cả, có vẻ anh nói đúng thật"
Hanbin cầm lấy tay người yêu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Phải, thời gian bên nhau chưa từng làm cả hai hài lòng, vậy thì thay vì tiếc nuối, việc đổi lấy thời gian để làm mấy điều lặt vặt bình thường cùng nhau khiến đôi bên đều hài lòng, chẳng có gì phải hối hận.
"Liệu em có đồng ý là hai ta nên dành thời gian để ra ngoài ăn không, anh nghĩ việc lấp đầy cái bụng đói không có vô nghĩa đâu ha."
HanBin bật cười, người yêu nhỏ của em hôm nay tự dưng dễ cưng lắm, mà ngày nào chẳng dễ cưng. Chiều tàn gần như đã tan hết vào chân trời, ánh đèn đường hắt vào căn phòng tối, in lên góc mặt nghiêng nghiêng của cả hai. Hết ngày thật rồi.
"Đi, Em cũng đói rồi."
_________
Bản thân cũng chẳng biết mình vừa viết gì, đáng lí ra sau khi im ắng lâu vậy tớ phải đem lại cái gì đó hay ho hơn.
4;35 18/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top