[Binhwan-Oneshot] 13cm

Author: Yorii JH's

Chuyện là Jinhwan hỏi Hanbin tại sao anh bị gọi là "13cm" =))))))

Các bạn đọc và cho mình nhận xét <3

------------------------

- Hanbin này. - Jinhwan chọt chọt tấm lưng của người kia.

- Chuyện gì thế ? - Người này vẫn còn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, những ngón tay thon dài bấm chọt khí thế.

1 phút ... Không trả lời.

3 phút ... Vẫn không trả lời.

5 phút ... Không chịu được nữa rồi.

Hanbin quay đầu lại, nhìn thấy người kia trề mỏ, phồng má, đôi mắt nhỏ híp lại, hẳn là đang làm nũng đây mà. Theo thói quen, cậu đưa tay xoa đầu anh khiến tóc anh rối tung lên. Luồng tay vào tóc anh rất thích, tóc anh mềm, khiến cậu không ngừng xoa xoa. Nhưng cái cảm giác thích thú đó lại bị anh gạt đi không thương tiếc.

- Tại sao vậy? - Hanbin trợn mắt, khó hiểu nhìn anh. Thường thì anh sẽ mặc cậu muốn làm gì thì làm, nhưng trong lúc này anh đang-rất-không-thích!

- Không sao cả. - Anh hờ hửng tạt một gáo nước lạnh vào cậu, rồi đứng hẳn lên đi ra ban công.

Hanbin vẫn giữ cái nhìn khó hiểu nhìn anh. Tại sao vậy? Sao anh lại phớt lờ tôi? Rõ ràng là tôi không làm gì cả mà? Miệng cậu lầm bầm rồi cậu cũng lẻo đẻo theo anh ra ban công. 

Mùa đông thật lạnh! Những cơn gió lạnh buốt, lạnh đến thấu xương, cứ liên tục lướt qua mỗi giây mỗi phút. Một vòng tay khẽ ôm cái eo nhỏ nhắn của anh. Thật ấm áp!

- Anh giận em sao? - Hanbin cúi thấp xuống, vùi đầu vào đôi vai gầy bé nhỏ, chà chà.

Không trả lời. Lắc nhẹ đầu rồi khẽ thở dài, thật khẽ để cậu không cảm nhận được.

- Đừng giận. Giận sẽ mau già. - Cậu đã bắt gặp được tiếng thở dài thườn thượt. Mặt cậu vẫn còn tiếp xúc thân mật với đôi vai gầy thoáng chút nhấp nhô kia.

Vẫn không trả lời. Ngó đi nơi khác.

- Rõ ràng là giận chuyện gì rồi. Em đã làm gì khiến anh khó chịu sao? - Lúc này cậu buông thả hai cái tay đang ôm anh đến nghẹt thở. Đứng kế bên anh, khẽ nhìn trộm. Tại sao khi giận anh lại đẹp đến thế hả?

Jinhwan cảm nhận được người kia đôi lúc quay qua nhìn mình, liền ngó đi nơi khác, lạnh lùng nói: - Cứ nhìn điện thoại miết thôi. Không thèm để tâm đến anh. Cho dù anh đã kêu, em vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tay còn điên cuồng bấm loạn.

Chắc hẳn cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi. Anh giận cậu vì cậu mê điện thoại hơn mê anh. Anh phớt lờ cậu vì cậu không quay qua nhìn anh lúc anh kêu. Anh lạnh lùng với cậu vì nghĩ cậu đã chán ghét anh rồi.

- Em xin lỗi. - Hanbin dùng tay nắm chặt đôi vai kia, quay hẳn người kia qua phía mình.

Giọt nước trong suốt đã ứa đọng trên mí mắt, chỉ chờ thời cơ để trào ra thôi. Anh không dám nhìn cậu, vì anh sợ cậu nhìn thấy anh khóc, chẳng tốt tí nào!

Tay cậu rời xa đôi vai bé nhỏ, đưa lên đôi mắt đẹp đẽ kia, gạt đi những giọt nước trong suốt đang làm mất đi vẻ đẹp của đôi mắt của người mà cậu yêu thương.

Anh ngại, thực sự là rất ngại đi. Đã kìm nén không cho nó trào ra, ứ đọng trên mắt vậy mà cậu vẫn thấy được. Anh định rời đi nhưng lại bị cậu nhanh tay kéo lại. Môi cậu và môi anh đang tiếp xúc thân mật. Cái vị ngọt mà cậu thích ở môi anh làm cậu thích hôn anh hơn. Cậu dùng bàn tay lực lưỡng đưa lên gáy anh, khiến nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi cậu khéo léo cảm nhận vị ngọt hiếm có của môi anh. Cậu rời khỏi cánh môi mềm mại kia, có chút vấn vương, nhưng nếu tiếp tục thì anh sẽ cự tuyệt với cậu mất.

Anh nhón chân, vòng tay ôm cổ cậu. Cái ôm ngọt ngào, nhẹ nhàng khiến người kia ngây ngất.

- Lúc nãy anh định nói gì với em sao? - Hanbin đột nhiên nhớ đến nguyên nhân chuyện bị giận lúc nãy.

- À, anh thấy fan gọi anh là 13cm. Là sao vậy Hanbin? - Jinhwan buông hai tay, gãi đầu nhìn cậu.

- Tại anh lùn quá đó ngốc à! - Hanbin ôm anh vào lòng, ôm chặt để người kia không vùng vẫy được.

Jinhwan áp mặt vào ngực cậu, cảm nhận được hơi ấm của cậu, nghe được nhịp tim đang rộn ràng hơn bình thường của cậu, anh quẳng chuyện 13cm kia ra khỏi đầu, tiếp tục đứng yên để cảm nhận tình yêu anh dành cho cậu mãnh liệt như thế nào.

<End>

Lảm nhảm: Mình cảm thấy mình viết fic dở tệ huhu :< 










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top