Felicidad
...
"Nếu như kiếp sau nó có đôi mắt sáng, nó sẽ quay đầu về phía gã giống như nó đã từng..."
"Vậy nếu như kiếp sau gã có thể nói, liệu gã có đáp trả những lời yêu ngọt ngào mà nó luôn dành cho gã?"
"Và nếu như trong một đêm mưa chúng bỗng dưng lạc mất nhau, liệu gã có ở con hẻm đó để chờ nó?
......
Số phận là một trò chơi. Tình yêu là một vở kịch đau thương mà chúa Ki-tô mang lại.
......
Trong một con hẻm nhỏ, nó và gã lần đầu gặp nhau.
Trong một giây ngắn ngủi, nó đã ước mình có thể nhìn thấy gã. Mái tóc của gã mềm mượt, rủ xuống che kín đôi mắt. Bàn tay khô ráp ấy, chạm vào làn da của nó, tê tái như có dòng điện chạy trong người. Cơ thể của gã rắn chắc, nhưng nó vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh phảng phất ở đâu đó. Và vết sẹo nhỏ dải dọc theo xương cổ, thật dịu dàng khiến trái tim nhỏ bé của nó đập loạn nhịp.
Nó muốn biết nhiều về gã hơn nữa, nên nó đã mở lời trước.
"Tôi là Jinhwan, còn anh?"
"..."
Nó nhắc lại một lần nữa, và lần nữa... nhưng đáp lại nó, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
"Anh không thể nói sao?"
Gã ta ôm nó vào lòng làm nó đơ người, như muốn khẳng định điều nó nói là đúng. Nhưng giờ phút này nó chẳng còn quan tâm tới điều gì khác ngoài cái ôm bất ngờ ấy. Vòng tay của gã ấm áp khiến trái tim nó xao xuyến. Mùi hương nam tính của gã đọng lại trong mũi nó, một mùi hương ngọt ngào khó cưỡng làm nó vô thức vẽ ra một nụ cười. Chúng cứ ôm nhau ở đó, kể cả khi những giọt mưa đã dần bao trọn cơ thể ẩm ướt của cả hai. Chúng chẳng còn nơi nào để đi, ở đất Tây Ban Nha xa lạ, hai đứa trẻ mù câm tội lỗi cùng dắt tay nhau lang thang trên những con phố, là hai đứa trẻ duy nhất Chúa đã quên ban phước lành.
......
Nó ngồi đó, một mình, bên con hẻm quen thuộc. Làn gió mùa đông se lạnh xuyên qua cơ thể chỉ mặc độc một chiếc ánh len mỏng làm nó run cầm cập. Rồi nó thấy người đó lướt qua cơ thể nó, nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng, hơi thở nóng ấm và mùi hương quen thuộc khiến nó biết mình đã nhận ra gã. Gã bước về phía nó, bàn tay gã lạnh buốt, nắm lấy tay nó thật chặt giống như nếu gã bỏ ra thì nó sẽ tan biến ngay lập tức vậy. Nó nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong miệng gã sau khi gã dúi nửa chiếc bánh mì vào tay nó. Nó cười. Chợt nhớ ra điều gì đó, nó giật mình quay đầu về phía gã, hỏi:
"Anh lấy cái bánh mì này ở đâu vậy?"
"..."
"Anh đã ăn trộm nó, có phải không?"
Nó lo lắng sờ lên cơ thể chằng chịt vết sẹo của anh. Và quả đúng như nó đoán, ngoài những vết sẹo cũ đã in hằn theo năm tháng trên cổ, xương quai xanh và vai của gã, còn xuất hiện những vết máu, vết xước của những cuộc ẩu đả, trộm cắp. Nó sờ bàn tay lạnh cõng của mình lên chúng, rồi nhẹ nhàng ôm lấy gã. Gã run nhẹ khi cảm thấy bờ môi khô khốc của nó đặt lên da mình. Gã thấy vai mình ươn ướt. Nó đang khóc. Jinhwan đang khóc như một đứa trẻ. Gã giật mình, lúng túng gạt hết những giọt nước mắt đẹp như pha lê đang chảy dài trên mí mắt nó. Và chúng ôm nhau, một lần nữa, trong con hẻm ẩm ướt.
Gã từ lâu đã là một tên trộm, trước cả ngày nó bước vào cuộc sống phế phẩm của gã. Trộm đồ ăn, áo mặc, trộm tất cả mọi thứ để nhằm kéo dài sự sống, dù có phải vào tù, đối với gã đã quá quen thuộc. Bản năng sinh tồn của gã rất mãnh liệt, và giờ đây, gã lại một lần nữa phải đấu tranh để nuôi sống cho bản thân và nó. Tự trọng ư? Gã chẳng cần mấy thứ xa xỉ đó.
......
"Anh đây rồi."
Gã trở lại với một lon coca trên tay và chiếc vĩ rỗng. Với số tiền ít ỏi mà gã kiếm được nhờ nghề trộm cắp thì chỉ đủ để mua thứ này. Gã lắc đầu ngao ngán rồi mở nó và đặt vào lòng bàn tay Jinhwan. Nó hí hửng cầm lon coca như cầm vàng, cắm ống hút và uống nó ngon lành như thể nó chưa từng được uống bao giờ, và quả đúng là như vậy. Nó chỉ là một đứa mù không cha không mẹ, luôn sống trong sự kinh bỉ, dè bỉu của những người qua đường. Nhưng ai cần quan tâm chứ? Nó đã có gã rồi cơ mà. Gã là người duy nhất làm cho dấy lên sự sống tưởng như đã dập tắt trong cơ thể nó và là người đầu tiên làm cho trái tim nó rung động, mặc dù nó còn chẳng biết tên gã là gì. Nhưng nó biết nó đã yêu cái bóng hình ấy rồi.
Ôi! Gã của nó, gã thật đẹp làm sao, ít nhất là trong con mắt mù tội nghiệp của nó...
......
Một năm sau, Madrid vào mùa thu...
Nó đang đứng ở trước con hẻm quen thuộc, ở Madrid. Mùa thu đến rồi, đã gần một năm kể từ ngày đầu tiên nó gặp gã. Lá vàng rơi đầy sân, cả trên mái tóc rối màu nắng của nó nữa. Cảnh thật đẹp, nhưng nó chẳng thể nhìn thấy. Bỗng dưng nó cảm nhận có một bàn tay ấm áp bao quanh cơ thể nó. Là gã, người nó luôn mong chờ, đang đứng ngay sau nó với một lon nước cam trong túi áo. Gã đã dành dụm kiếm tiền để mua cho nó một thứ khác, không phải coca vì gã bỗng nhiên biết được rằng nó không tốt cho sức khoẻ của nó nếu uống quá nhiều. Và tất nhiên để đánh đổi lấy những điều ấy, gã phải ăn trộm nhiều hơn, chịu sự đánh đập nhiều hơn. Những vết sẹo tưởng như đã lành trên bắp tay gã lại thay nhau đỏ ửng, rướm máu nhiều lúc khiến gã đau muốn khóc.
"Cái gì vậy?"
Nó hỏi khi trực tiếp uống lon nước cam của hắn khi đưa vào khoang miệng và cảm thấy mùi vị của nó thật khác thường, đúng ra là ngon hơn thứ nước mà gã đưa cho nó lần trước. Và nó chẳng hề biết rằng gã đã mất nhiều máu thế nào để mua cho bằng được thứ nước đắt đỏ này.
Nó biết gã không trả lời nó, nhưng nó lại không biết gã đang cười rạng rỡ khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nó khi đang vui vẻ trân trọng thứ nước mà gã đã đổ máu và mồ hôi vào đó. Nụ cười của gã như vàng sáng lấp lánh dưới ánh nắng của mùa thu, đẹp đẽ tựa như một bức tranh phong cảnh, giá mà nó có thể nhìn thấy điều đó.
Jinhwan chẳng thể nhìn thấy được từng chỉ ngọt ngào đậm lời yêu của gã, nó vẫn cứ cho rằng chỉ có một mình nó đơn phương, cho đến một ngày...
......
"..."
"Có chuyện gì sao?"
"..."
Gã mạnh dạn đặt vào môi nó một nụ hôn khiến cơ thể nó đông cứng. Mặt nó đỏ bừng lên khi môi nó tiếp xúc với làn môi ấm áp của gã. Tay gã từ lúc nào đã yên vị trên eo của nó, khiến nó cảm giác như khuôn mặt nó sắp nổ tung. Có lẽ nó đã biết lý do vì sao gã hẹn nó ra đây rồi. Nhẹ nhàng rời môi nó, gã vẫn vụng về ôm chặt lấy Jinhwan, mặc cho thời tiết bắt đầu trở lạnh và cơ thể nó đang mềm nhũn dựa vào bờ vai vững chắc của gã. Gã mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt thanh thoát của nó đang mơ màng trên ngực gã.
Madrid ngày mai là một ngày nắng, và gã thấy trái tim lạnh giá của gã cũng ấm áp theo nó.
......
Cuộc sống của nó và gã thật hoàn hảo, nhẹ nhàng như một bản tình ca lãng mạn, chẳng cao sang, quyền quý như những vở kịch nó từng mơ ước khi còn nhỏ, nhưng lại khiến cả hai ngập tràn trong hạnh phúc.
Dù gã chẳng tặng nó bất cứ thứ gì vào ngày sinh nhật ngoài mấy cái ôm và những nụ hôn vội vã hay gã chẳng thể cho nó một bữa ăn tử tế ngoài vài quả trứng rán và một ít rau sống gã trộm được từ những khu chợ cuối phố, nhưng gã là tên người yêu tuyệt vời nhất mà nó từng biết, nó luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh gã, kể cả khi đôi mắt của nó chẳng có lấy một tia sáng. Nó yêu gã hơn cả bản thân mình, yêu tất cả những gì thuộc về gã và nó đoán gã cũng yêu nó giống như vậy.
Hai đứa trẻ khuyết tật sống nương tựa vào nhau, ngây thơ cho rằng chúng sẽ ở bên cạnh nhau đến cuối đời giống như những câu chuyện cổ tích, ngay cả khi những tờ giấy truy nã đang bay phất phơ trước mặt chúng.
......
Vài tháng sau, Madrid vào mùa đông...
Nó đang đi trên con hẻm quen thuộc, nơi nó và gã gặp nhau lần đầu. Nó chẳng thể ngăn nổi cái cảm giác lâng lâng sau màn tỏ tình vụng về của gã mặc dù mấy tháng ngọt ngào ấy đã trôi qua. Nó khẽ bật cười. Gã của nó năm nào thật ngốc!
Madrid vào mùa đông càng thêm lạnh buốt, tuyết đã rơi phủ kín trên đường và băng đã đóng thành tảng. Năm đó vào đêm giáng sinh gã đã ôm lấy nó mặc dù cơ thể gã cũng chẳng ấm hơn nó là bao, nhưng nó vẫn thích cảm giác đó, cảm giác được bao bọc và bảo vệ, khiến cho nó trở nên nhỏ bé trong vòng tay của gã.
Nó đang ngồi ở con hẻm đó để chờ gã, ngay cả khi gương mặt nó đã trắng bệch, đôi môi nó đã tím ngắt và cơ thể nó run lên cầm cập vì từng đợt gió lạnh đến thấu xương và tuyết đang ngày một dày đặc. Một tiếng, hai tiếng, gã không ở đó và nó bắt đầu lo lắng. Nó nhủ thầm rằng gã vẫn ổn sau khi nghe thấy vài lời bàn tán rằng họ đã nhìn thấy gã nằm bất động trên một góc phố và chẳng có ai muốn giúp đỡ khi thấy khuôn mặt gã giống với khuôn mặt in trên tờ giấy truy nã mà họ đã nhìn thấy vài tháng trước. Nó hoảng loạn sau khi nghe những lời đồn thổi về gã nhiều hơn trên các khu chợ ở phía Đông Madrid, và nó càng phát điên hơn khi nghe những người bán hàng kể rằng thời tiết hiện tại đang là âm độ C và gã chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi mỏng.
Nó khóc oà lên trong nỗi lo lắng rằng sẽ mất gã, mất đi người thân duy nhất của nó. Và nó nhận ra rằng mình chẳng hề biết bất cứ thông tin gì về gã cả, ngoài gã là một kẻ ăn cắp đường phố và gã bị câm. Đến khi chân nó đã sắp rụng, và nó biết nó đã quá mệt để đi tiếp dù nó chẳng biết là mình đã đến những đâu, thì nó bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi của gã pha trộn với mùi máu. Là mùi mà nó chẳng thể quên sau lần đầu gặp mặt. Duy chỉ có lần này, mùi máu trên người gã có vẻ tanh hơn trước. Nó không chần chừ ôm chầm lấy cơ thể cứng đơ trên vỉa hè. Sờ lên xương cổ gã, vết sẹo mà nó ưa thích vẫn nằm trên đó. Hơi thở gã yếu dần rồi tắt hẳn, nhưng nó vẫn ôm lấy gã. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nó vẫn sẽ ôm lấy cơ thể này, bằng mọi giá. Kể cả khi gã còn chẳng thèm ôm nó, gã đã chẳng thể yêu nó được nữa rồi.
Nó hôn lên từng vết sẹo trên cơ thể đẫm máu của gã khi đang lần lượt đếm chúng. Một, hai, ba, bốn, năm,... Nó móc trong túi quần gã một lon nước vẫn còn hơi lạnh. Đó là tất cả những gì gã nhận lại được sau khi đánh đổi hàng tá vết thương trên người thế này sao? Lòng nó đau như cắt, nhưng nó vẫn cười. Nó luôn muốn cười và sẽ mãi cười khi ở bên cạnh gã, để gã có thể nhìn thấy nụ cười thuần khiết của nó, để gã biết rằng nụ cười này chỉ dành cho một mình người nó yêu là gã.
Nó và gã ôm nhau trên một góc phố nhỏ ở phía Đông Madrid, giữa dòng người qua lại. Dòng lệ chảy dọc trên khoé mắt nó đã khô, làn da mịn màng của nó đã sứt nẻ và gương mặt đầy sức sống của nó đã trắng bệch. Nhưng môi nó vẫn nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ tâng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
......
"Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones..."
"Sing and don't cry, because singing, pretty little heaven, the hearts brighten up..."
Nó thấy gã ở đó, trước mắt nó đẹp như một vị thần. Nó thấy gã đang cười, nụ cười toả nắng soi sáng trái tim lạnh giá của nó. Nó có thể nhìn thấy gã, nhìn thấy từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của gã. Nó đang mơ sao?
Gã bước về phía nó trong khi nó đang ngẩn ngơ với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của gã. Nó thấy gã nắm tay nó kéo đi đâu đó. Là con hẻm ẩm ướt mà quen thuộc, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, nơi gắn liền với biết bao nhiêu kỉ niệm giữa nó và gã. Nó lần đầu tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của mùa thu ở đó. Từng chiếc lá vàng rải đầy trên những con phố và những tia nắng dịu dàng thì đang cuốn lấy chúng. Cảnh mùa thu ở Madrid thật đẹp, thật thơ mộng, lại huyền ảo như một giấc mơ.
Gã ôm lấy nó, theo cách mà gã đã từng. Nó một lần nữa cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của gã phảng phất bên tai:
"Tôi là Hanbin, còn em là Jinhwan?"
"Phải." Nó đã rất muốn đáp lại như vậy, trước khi nhìn vào bầu trời xanh và đôi mắt trong veo của nó dần dần khép lại.
......
#felicidad
#imleee_
haphuong1909 Miu_Sagittarius NguynnTrangg7
Lần đầu viết truyện, mong mn support:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top