[BinHwan] Mưa, anh và em !

Author: Yorii JH's

Các nhân vật trong fic không thuộc về au, chỉ có fic là của au :)))

Đọc vui <3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu này, tính tiền dùm tôi. - Cô gái này sắp nổi khùng lên vì đã kêu chục lần mà cậu con trai này chả thèm để ý.
- À tôi xin lỗi. Đây của cô. Tất cả là 5000won.

Tiếng thở dài thườn thượt của Jinhwan làm không gian đã buồn thảm thiết lại thêm thảm thiết hơn. Hôm nay trời lại mưa, có phải vì ông trời đang khóc thay cho một cuộc tình vỡ nát ? Mưa lại lớn hơn mọi ngày, lạnh buốt, có nên buồn chăng ? Trong đầu anh chỉ nghĩ có thế. Anh sẽ khóc thật to, thật nhiều nếu như có người ôm anh vào lòng, rồi bảo " Có tôi đây rồi, anh đừng khóc nữa được không?"

Hết giờ làm của anh, anh bước ra khỏi nơi ngột ngạt đó, không quên với tay lấy cây dù. Trời vẫn còn mưa, nhưng đỡ hơn lúc nãy, cái lạnh giá đó vẫn không đỡ đi chút nào. Anh lại thở dài, phải rồi, người mới vừa bị "đá" sẽ không thể nào vui được khi thời tiết cứ như vậy. Đã hơn 10h tối, anh sống một mình nên không cần phải bận tâm xem có ai lo lắng, quan tâm khi mình về trễ hay về sớm. Anh đi dạo, hứng tí mưa rồi về cũng được. Bây giờ nếu có bệnh cũng chả ai quan tâm đến, cũng chẳng cần làm phiền đến ai, anh sống sao mặc kệ, anh thấy hài lòng là được.

Gió thổi, mưa đã thôi thả những giọt nước lạnh giá đó xuống người anh, nhưng tuyết bắt đầu rơi. Anh đành đi về, chứ không thôi bị tuyết vùi lấp, rồi sáng mai, báo đưa tin "Xác một chàng trai bị tuyết vùi lấp" hay tin vịt nào đó. Anh nhếch môi cười. Đã từ khi nào mà một con người dễ thương, thân thiện luôn nở nụ cười tươi bây giờ chỉ đáp lại bằng một cái nhếch môi? Đúng là đời, con người ta có thể thay lòng, rồi trở thành một con người khác, ai mà ngờ được.

Mắt anh đã cay. Hàng mi ướt đẫm vì những chuyện đau buồn cứ liên tục ập đến, xoay xở không kịp, bây giờ lại khóc. Khi nghĩ về chuyện đó, anh chỉ có thể cười thầm rồi trách mình sao thật ngốc, chịu đựng cho cố để bây giờ khổ, ngu quá ngu. Anh của hôm nay khác anh của những ngày trước. Phải rồi nhỉ, ai mà chẳng suy sụp tinh thần khi chuyện buồn cứ thay nhau vồ lấy mình. Anh là một trong số đó.

**Flashback**
- Jinhwan à, em yêu anh. Làm người yêu của em nha! - Hanbin chìa tay đưa món quà bé bé cho anh. Cậu tỏ tình trước cổng trường học, ai cũng nhìn cậu như "thằng khùng".
Anh nắm tay "thằng khùng" đó vào nơi vắng người. Anh ôm cậu vào lòng rồi hôn vào tai cậu.
- Anh yêu em.
Hanbin nhỏ hơn Jinhwan hai tuổi, cậu là học sinh lớp 10, anh là học sinh lớp 12. Cậu thầm thương trộm nhớ anh lúc mới bước chân vào trường. Lúc đó cậu bị bọn đầu gấu ăn hiếp, nhờ anh ra tay nghĩa hiệp nên cậu được "giải thoát", tất nhiên là anh bầm dập, te tua luôn. Làm anh hùng cứu mỹ nam làm chi để rồi rước họa vào người. Miệng anh bị rách, nói chuyện cũng đau, ăn lại còn đau hơn. Mắt thì sưng húp, tay chân rã rời. Hanbin cảm thấy có lỗi nên chăm sóc cho anh dù cả hai không quen biết hay thân thiết gì mấy, đơn giản là cảm ơn anh thôi và cũng cảm thấy thích thú. Hanbin rất được mọi người yêu mến, chỉ với bọn con gái thôi, với vẻ đẹp trai không chê vào đâu được, nhà có của nên bọn con gái chết mê chết mệt. Bọn con trai không ai ưa cậu, vì cậu cướp hết bọn con gái trong trường rồi, nên cứ bị đè ra đánh miết, đẹp trai quá cũng khổ. Cậu khá thân thiện, nụ cười ngu ngu ngơ ngơ ấy dễ thương chết được. Jinhwan cũng xém chết vì nụ cười đó cứ xuất hiện mỗi khi anh thấy Hanbin.

Jinhwan hiền và lương thiện vô đối. Với dáng người thấp bé đó thì anh phải ngước lên để nói chuyện với người khác, có ngày trẹo cổ chết luôn. Anh chưa yêu ai cả, dù hàng tá đứa đến tỏ tình, có khi đến nhà anh luôn, anh cảm thấy phiền vì phải đổi nhà liên tục. Anh học giỏi, dễ thương nên điều đó chả trách ai được. Anh ấm áp vô cùng. Ai cũng mến anh nên anh không bao giờ bị ăn hiếp. Nói chuyện không thô tục hay bất lịch sự. Một người vừa dễ thương, hiền lành, học giỏi như thế thì ai mà không mê.

Anh và cậu quen nhau vào một ngày tỏa nắng, thời tiết khá đẹp nên hai người quyết định đi hẹn hò sau giờ học. Lúc đầu còn ngại nên không ai dám nói gì, hơn một tiếng đồng hồ thì tay nắm tay, tung ta tung tăng, khiến người ta phát thèm cơ đấy. Rồi một tháng, hai tháng yêu nhau, anh và cậu quyết định ở chung. Jinhwan sống một mình nên Hanbin cứ thế mà dọn qua sống cùng luôn. Sáng cùng nhau đi học, trưa cùng ăn cơm, chiều thì nắm tay dắt nhau về, tối thì học bài với nhau, về đêm thì ôm nhau ngủ. Ngày qua ngày, Jinhwan lại ít thấy Hanbin về nhà, hỏi cậu thì cậu bảo đi học nhóm với bạn, hỏi bạn cậu thì bạn cậu bảo là cậu đang quen cô nào trong bar. Cậu giấu bạn bè mình việc cậu quen Jinhwan nên anh buồn lắm, nhưng lại cho qua. Vì anh yêu cậu, và anh nghĩ cậu cũng yêu anh nên thôi.

Nhiều lúc 2, 3 giờ sáng Hanbin mới mò về nhà, người nồng nặc mùi rượu, lại có dấu son trên cổ áo, anh định hỏi nhưng Hanbin phớt lờ câu hỏi của anh rồi hôn anh khiến anh câm lặng, không hỏi gì thêm. Anh và cậu quen nhau được hai năm, chuyện buồn có, chuyện vui cũng có, cãi nhau có luôn, anh nghĩ hai đứa sẽ yêu nhau lâu dài rồi cưới nhau luôn. Cuốn album của hai người lấp đầy hình ảnh yêu thương. Anh hay lôi cuốn album ra ngắm nhìn, nâng niu như báu vật, ấy vậy mà Hanbin lại quăng nó vào sọt rác khi thấy anh ôm nó vào lòng rồi cười tủm tỉm. Anh chỉ biết nhìn cậu, anh bật khóc rồi chạy vọt ra khỏi nhà.

Rồi ngày đó cũng đến.

Vào một ngày mưa rào, anh nặng nề lê bước chân trên đường. Mưa càng lúc càng lớn. Mưa hết hôm nay thôi nhé, rồi mai không còn muộn phiền, không còn lo lắng hay bận tâm một cái gì cả ... nhé !

"Em nghĩ mình nên dừng lại Jinhwan à. Anh hãy quên em đi. Anh sống tốt."

Anh nhìn lá thư Hanbin để lại, dòng chữ vội vã. Ngôi nhà trống rỗng. Anh cũng trống rỗng. Anh nhìn vào một khoảng hư không, nhớ về những ngày có cậu, hạnh phúc, vui biết bao. Nhưng giờ đây, chỉ có anh trong ngôi nhà vắng lặng, nơi đâu cũng có dấu vết của cậu, tiếng nói, nụ cười của cậu cứ văng vẳng bên tai. Có đêm anh nằm mơ thấy Hanbin, mơ thấy anh và cậu nắm tay rồi cười rất vui vẻ. Nhưng khi tỉnh giấc, chợt nhận ra ... là mơ sao ? Anh chỉ biết cười nhạt khi nhớ về cậu, người mà anh yêu ... không còn yêu anh.

**End flashback**

Báo đưa tin: Một chàng trai bị xe tải tông trên đường xyz, lúc 11h30 tối ngày a tháng b ....

"Em nghĩ anh sẽ sống tốt nếu như thiếu em? Em nghĩ anh sẽ quên được em khi hình bóng em vẫn còn đây. Ngôi nhà của hai đứa bây giờ chỉ còn lại anh, tình yêu phút chốc vỡ tan tành. Anh hận mình vì không giữ được em. Anh hận ai cướp Hanbin khỏi tay anh. Và anh hận em, người làm anh biết yêu, biết thương, biết giận hờn, bây giờ chỉ còn lại anh và nỗi buồn sâu thẫm. Em đã nói mình là của nhau, không ai được ngừng yêu ai cả. Nhưng bây giờ, tại sao, em nỡ thất hứa, nỡ bỏ anh nơi đây, bỏ những yêu thương vào sọt rác. Em ác lắm. Nhưng anh chỉ có thể trách bản thân. Tại sao lại yêu em nhiều đến thế? Em hãy sống tốt, anh sẽ dõi theo em, từng bước em đi. Anh yêu em. Vĩnh biệt em. Người anh yêu trọn đời."

< End >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top