Trở về (2)

Chiếc FERRARI trắng nhẹ lăn bánh dọc theo con đường dẫn vào khu phố chứa toàn những căn biệt thự cao cấp. Nó dừng trước cổng một căn biệt thự màu trắng mang phong cách hiện đại của Châu Âu nhưng lại pha thêm một sự cổ kính. Bảo vệ mau chóng mở cổng để chiếc xe chạy thẳng vào sân biệt thự. Tới cửa lớn chiếc xe dừng hẳn người tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho chàng trai ở ghế đằng sau. Jinhwan bước xuống xe trước cửa nhà là mẹ anh và bác quản gia già đang đứng chào đón người con trai xa nhà 6 năm nay đã trở về.
" Chào mừng tiểu thiếu gia trở về " quản gia Choi hô to chào đón anh
" Mẹ sao mẹ lại ra đây ngoài này lạnh lắm đó. Cả bác Choi nữa bác cứ gọi cháu là Jinhwan được rồi đừng gọi tiểu thiếu gia nữa "
" Haha Jinani bé bỏng giờ lớn rồi biết quan tâm đến tôi rồi này "
" Mẹ có lúc nào con không quan tâm đến mẹ đâu"
" Thôi mau vào nhà đi ông bà đang đợi trong kia kìa"
Anh nhanh chóng theo chân mẹ vào nhà bác Chơi thì phân công người giúp việc mang hành lý của anh vào.
Khác với vẻ ngoài nội thất bên trong mang phong cách cổ kính nhưng không thiếu tiện nghi. Trên bộ bàn ghế bằng gỗ đàn hương cổ ông bà anh đang ngồi uống trà. Anh tiến đến gần rồi nghiêm trang chào
" Báo cáo thủ trưởng và phu nhân,tôi- Kim Jinhwan đã hoàn thành nhiệm vụ đi du học ở nước ngoài. Tôi đến đây xin nhận chỉ thị mới. Báo cáo hết "
  Ông vẫn thong thả uống trà nhưng vẫn không che dấu hết niềm vui nơi đáy mắt. Còn bà đã tươi cười đón anh ngồi xuống nói chuyện hỏi thăm. Căn nhà lúc này tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp nó làm anh cảm thấy hạnh phúc.
" Cha đầu rồi mẹ "
" À cha con bận đi hội thảo ở đảo Jeju rồi chắc phải 2,3 hôm nữa mới về được "
" Jinhwan lần này về nước cháu dự định làm gì" ông anh hỏi
" Có lẽ lần này cháu về Hàn rồi đặt trụ sở chính công ty luôn ở đây công ty bên Mỹ sẽ trở thành chi nhánh "
" Thế còn chuyện cá nhân của cháu với thằng nhóc kia thì sao? "
Nụ cười trên môi anh khẽ đông cứng lại. Nhưng sau đó nó lại xuất hiện trên khuôn mặt anh nhưng mang một vẻ thê lương đắng chát
" Cháu và Hanbin đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Cháu cũng không muốn gặp lại cậu ấy nữa. Có lẽ 6 năm xa cách đã đủ thời gian để tụi cháu quên đi những rung động dành cho nhau"
" Ta tin cháu có thể tự quyết định cuộc đời mình "
" Cháu xin phép lên phòng trước "
" Ừ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: