Chap 9: Chạy trốn

Lại một ngày mới đến. Koo Jun Hoe thức dậy với nụ cười trên môi. Tâm trạng cậu hôm nay thật sự rất tốt, vì sao ư? Tối qua cậu đã đưa Jinhwan về nhà, sau đó Jinhwan còn chúc cậu ngủ ngon, rồi hai người trao đổi số điện thoại, còn nhắn tin đến khuya nữa. Nên mặc dù tối qua ngủ không đủ giấc nhưng Jun Hoe lại cảm thấy thoải mái hơn mọi ngày.
- Nè em trai, tối qua mơ thấy trúng độc đắc sao? 
Yerin nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc đó không khỏi tò mò
- Còn hơn là trúng độc đắc nữa  - Hắn vừa cười vừa trả lời.
Yerin vừa chuyển đến đây được vài tuần, sau khi đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt, cô cuối cùng chọn ở bên cạnh thằng em trời đánh của mình, rờii xa căn nhà gắn bó với cô suốt một thời gian dài.
"Thằng này bình thường mặt nó như táo bón, hôm nay lại hớn hở như vậy, rõ ràng là có chuyện gì rồi" cô thầm nghĩ
- Nè là chuyện gì kể chị nghe đi
- Chuyện của em chị nghe làm gì
- Ơ mày là em tao cơ mà, chuyện của em là chuyện của chị, mau mau kể chị nghe để chị vui lây đi.
Yerin nhất quyết đi theo Junhoe, lãi nhãi bên tai cậu
- Được rồi được rồi, là chuyện về Jinhwan, em và cậu ấy trao đổi số điện thoại sau đó còn nhắn tin với nhau nữa. - Junhoe vừa kể mà khóe mắt không khỏi cong lên.
Yerin đột nhiên im lặng. Chỉ là cô cảm thấy có điều gì đó bất an trong người.
- Sao vậy? Chuyện vui như thế mà phản ứng của chị làm em thất vọng ghê
- Tự nhiên chị thấy có điều gì đó bất an thôi. Em nên nhớ ông Kim ghét đồng tính như thế nào và lý do vì sao em phải theo dõi Jinhwan. Junhoe à, chị thật sự khuyên mày, tốt nhất nên giữ khoảng cách với cậu ta. Họ với mình không cùng đẳng cấp như vậy, dính vào chỉ khổ chuốc họa vào thân thôi.  - Yerin đặt tay lên vai em mình, dùng một khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn được nữa, nhìn thẳng vào mắt Junhoe mà nói.
Thoáng có chút khó chịu trong người, Junhoe ậm ừ vài chữ rồi vào phòng. Tâm trạng vui vẻ vừa nãy biến đâu mất rồi?
Mở điện thoại, cậu thấy rất nhiều tin nhắn kakaotalk từ Jinhwan. Vô thức trong lòng lại dấy lên một luồng cảm xúc khó chịu. Cậu không đọc tin nhắn, tắt điện thoại và chọn cho mình một quyển sách trên kệ để đọc. Nhưng tâm trí cậu chẳng thể nào tập trung vào quyển sách ấy, từ câu từng chữ của Yerin nói lúc nãy cứ vang lên trong đầu cậu. Cậu cố tống nó khỏi đầu mình, nhưng không thể. Junhoe à, sự thật đau khổ như vậy đó. Ngoài việc chấp nhận, cậu còn có thể làm gì hơn được không?
Trái tim của cậu một lần nữa day dứt và đau nhói. Giây phút vui vẻ chỉ mới đó thôi, chưa được bao lâu, ấy vậy mà thực tế lại làm con người ta quá khổ sở.
"Nè Koo Junhoe"
"Cậu đang ở cái chốn nào rồi?"
"Trả lời tin nhắn đi"
"Tôi lớn hơn cậu đó, phải lễ phép với tôiii"
"Trả lời tin nhắn ngayyyyy"
Jinhwan giận dữ vứt chiếc điện thoại lên giường, khó khăn lắm mới tìm được một người nói chuyện hợp, hơn nữa còn có cảm giác cả hai đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi vậy mà đang nhắn tin thì biến đâu mất, rõ ràng tối qua cả hai còn nói chuyện cười đùa vui vẻ. Trông Junhoe cũng không có vẻ gì là xấu xa, thế mà bây giờ đang nhắn tin dở lại lặn mất mà không nói một lời. Thật khiến người khác dễ nổi nóng ... Hôm nay là cuối tuần, vốn dĩ Jinhwan định sẽ đi đâu đó để thư giãn, hít thở một ít không khí bên ngoài. Nhưng cậu không phải kiểu người sẽ lang thang ở nơi xa lạ nào đó một mình, Jinhwan thích vừa đi vừa trò chuyện. Cậu nghĩ như vậy sẽ vui hơn, ai lại muốn đi ra ngoài một mình vào một cuối tuần đẹp trời như vậy chứ? Người như vậy thật ích kỉ...


-----

"Jinhwan à"

"yahhhhhhhhh"

"Jinhwan bé bỏng của tớ ơiiiiiii"

"Mau mau xem tin nhắn đi mà~~~"

"Người bạn thân thiết nhất trần đời mau mau xem tin nhắn điiiiiii~"

Màn hình điện thoại liên tục sáng lên, Jinhwan khẽ mở mắt. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên lớp kính trong suốt, nhẹ nhàng len lỏi qua chiếc màn trắng mỏng rồi khẽ dừng chân trên đôi môi bé nhỏ của Jinhwan. Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày hè đầu tiên sau ngần ấy thời gian học tập khó khăn. Nhưng quan trọng hơn cả, hôm nay là sinh nhật Jinhwan! Dám cá cậu ấy vẫn chưa nhận ra, Jinhwan không giỏi nhớ những con số. Mà trước giờ, gia đình không hay tổ chức sinh nhật cho cậu, ba mẹ lúc nào cũng bận rộn, ngày sinh nhật đối với Jinhwan cũng không khác ngày bình thường là mấy.

Không biết có phải thiên nhiên cũng muốn nhắc cho cậu về ngày đặc biệt này hay không mà nắng hôm nay rất mạnh, không phải cái kiểu chói chang khó chịu mà là kiểu nắng sáng, tươi mới và tràn trề sức sống. Jinhwan khẽ nheo mắt, cậu nhìn điện thoại

99+ tin nhắn. 13 cuộc gọi nhỡ từ 'Cái đồ ngu ngốc'

Jinhwan mở to mắt, bật ngồi dậy, dư âm từ giấc ngủ vừa nãy biến đâu mất, cậu gọi ngay cho Hanbin.

- Có chuyện gì vậy? Cậu ổn không? Xin lỗi tớ đi ngủ hay tắt âm nên không biết cậu gọi điện

- Cậu vừa ngủ dậy hả? Cậu không biết gì sao? Hôm nay là sinh nhật cậu đó cái đồ ngốc này!

- Hôm nay?

Jinhwan đảo mắt, nhìn vào cuốn lịch trên bàn học, "A! đúng là sinh nhật mình"

- Nè đừng bảo với tớ là cậu quên đó nhe!! Cái đồ ngốc này cậu nên sống cho cậu một xíu đi. Đừng có mà tối ngày học rồi học như vậy, ngoài học ra cũng chỉ thấy cậu cầm rubic chơi, không biết chán saoooo? Đến lúc bước ra ngoài hít thở khí trời rồiiiii!!

- Được rồi được rồi, giờ tớ đi ra ngoài dạo lòng vòng chút là được chứ gì? Cảm ơn lời nhắc của cậu! Tớ sẽ xem đó như là một lời chào buổi sáng. Cậu cũng nên đi đâu đó đi. Tớ cúp máy đây.

- Nè nè nè nè Kim Jinhwannnn, cậu mà cúp thì đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa!!! Cậu nói vậy là ý gì hả? Cậu định đi một mình sao??? - Hanbin đột nhiên hét lớn, Jinhwan giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại. 

- Không phải ý cậu là như vậy hả?

- Đương nhiên không rồi, cậu thử nghĩ xem, một ngày cuối tuần đẹp trời thế này, lại còn là dịp sinh nhật của người bằng hữu tốt nhất trần thế của tớ thì làm sao mà tớ có thể để cậu một mình lang thang như vậy được? Hay là cậu định hưởng trọn ngày hôm nay một mình hả? Như vậy là ích kỉ lắm đó nhe!!

Khóe môi Jinhwan khẽ cong lên, một luồng cảm xúc hạnh phúc chạy dọc người cậu, đây là lần đầu tiên có người gọi điện đi nhắc nhở cậu, chủ động rủ cậu đi chơi vào ngày sinh nhật, mà người đó lại còn là Hanbin - người mà Jinhwan thầm thích từ lâu nữa. Cậu liền đồng ý, nhanh chân nhanh tay cuống cuồng chuẩn bị.

Jinhwan chọn cho mình mộ chiếc áo thun trắng rộng rãi cùng áo khoác jean kết hợp với quần bò. Trông cậu năng động và tràn trề cái năng lượng tuổi trẻ. 

Cả hai hẹn nhau ở công viên gần trường, thống nhất là sẽ cùng nhau đi khu vui chơi sau đó đi xem phim rồi đi ăn kem và sẽ kết thúc cuộc đi chơi vào lúc chiều ở quán cà phê mà cả hai hay đến.

- Nè, cậu không nghĩ hai thằng con trai đi với nhau đến khu vui chơi như thế này rất kì lạ sao? - Jinhwan cảm thấy hơi ngại khi đôi lúc bắt gặp ánh mắt của vài người đi xung quanh nhìn cả hai.

- Kì lạ gì chứ, miễn cậu vui là được rồi! Jinhwan chẳng phải nói rất thích đi khu vui chơi như thế này sao?

- Không phải, chỉ là nãy giờ người khác cứ nhìn...

- Đồ ngốc này, hôm nay cậu ăn mặc thế này cộng với khuôn mặt cuốn hút thì ai mà không nhìn chứ? - Hanbin vỗ vai Jinhwan, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. - Đến cả tớ là con trai mà nhìn cậu cũng thấy xao xuyến nữa nè.

Jinhwan đỏ mặt, cậu dám chắc mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cây kẹo bông màu hồng cậu đang cầm trên tay. Ngại ngùng né tránh ánh mắt Hanbin, Jinhwan đánh trống lãng

- Ở đằng kia có trò gì hình như vui lắm kìa, tớ thấy người ta tụ tập đông ghê luôn, mình lại đó đi! - Rồi cậu kéo tay Hanbin đi.

Nhưng Hanbin không di chuyển. Cậu ta đứng yên đấy, mọi thứ xung quanh dần biến mất. Jinhwan quay đầu lại, cậu thoáng giật mình. Sao khoảng cách giữa 2 người lại xa thế này? Mới đây thôi Hanbin còn đứng bên cạnh trấn an cậu, bây giờ Hanbin xa cậu quá. 

- Kim Hanbin cậu làm gì vậy? Lại đây với tớ đi.

Jinhwan cố bước lên nhưng bước chân cậu dần trở nên nặng nề hơn. Càng cố gắng cậu càng không thể nhấc chân lên. Trong khi đó Hanbin vẫn như vậy, đứng từ xa nhìn cậu. Ánh mắt của Hanbin thật trong trẻo, nó như nhìn thấu tâm cang của Jinhwan, rồi đột nhiên Hanbin cong miệng cười. Nhưng lạ thật, sao nước mắt cậu ấy rơi? Hanbin cậu có đang ổn không? Có chuyện gì buồn với cậu sao? Jinhwan nhìn thấy những giọt nước mắt kia mà lòng đau nhói, cảm giác như ai đó đang cầm con dao khứa từng đường vào trái tim cậu. Jinhwan thấy khó thở quá, cậu gục xuống, bước chân cậu quá nặng trĩu, cậu không thể bước đến chỗ Hanbin được.

- Jinhwan à, đến giờ về rồi, đến giờ rồi.

Hanbin khẽ cười nói, nước mắt cậu vẫn rơi, càng ngày khoảng cách giữa cả hai càng lớn, tất cả những thứ xung quanh Jinhwan như sụp đổ. "Hanbin...Hanbin..." Giọng cậu yếu ớt, tưởng như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng làm cậu không thể hét tên Hanbin thật to. Rồi Hanbin quay lưng "Jinhwan đến giờ về rồi, tạm biệt cậu" Jinhwan đưa tay về phía Hanbin "Đừng, đừng bỏ tớ, Hanbin à, Hanbin à..." Hình ảnh của Hanbin ngày càng mờ dần, mờ dần, rồi từ từ mà tan biến vào khoảng không tối đen.

- Hanbin à....Hanbin...

Lay nhẹ con trai, Kim phu nhân khẽ nâng giọng

- Jinhwan đến giờ cơm trưa rồi, mau dậy đi con, ngủ trưa quá không tốt cho sức khỏe đâu

Jinhwan khẽ mở mắt, những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu khóc.

- Mẹ ra ngoài trước, con nên dậy ăn ít cơm đi rồi đi đâu đó cho thư giãn đầu óc. Như thế này hoài không tốt chút nào. - Kim phu nhân thấy con mình khóc không khỏi thương xót. Lúc nãy bà nghe cậu cứ gọi Hanbin, trái tim của người làm mẹ như bà đau nhói. Đứa con này đã lún quá sâu vào cái tình cảm này rồi.

Kim phu nhân rời khỏi phòng, để lại Jinhwan nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi. Cậu khóc rất nhiều, cậu đau rất nhiều. Và hơn hết, cậu nhớ Hanbin rất nhiều. Nhưng Jinhwan không dám thừa nhận cái suy nghĩ đó trong mình, cậu chạy trốn khỏi nó, cậu cố tìm thứ gì đó khiến bản thân bận rộn để quên đi Hanbin. Nhưng cứ mỗi khi rơi vào giấc mơ hay những lúc ở một mình, kỉ niệm, hình ảnh và giọng nói Hanbin luôn xuất hiện, xuất hiện rất rõ ràng, đôi khi làm Jinhwan thấy như Hanbin thật sự ở bên cạnh mình. Nhưng càng nhớ thì càng đau, trái tim Jinhwan đã quá mệt mỏi rồi, một phần nào đó trong cậu muốn được giải thoát, muốn quên đi Hanbin rồi yêu một người khác, rồi lập gia đình, rồi có những đứa con... Jinhwan mệt mỏi lắm rồi.

Nắng trưa có vẻ gay gắt hơi nắng ban mai, nó làm phòng Jinhwan sáng rực, từng tia nắng rọi trực tiếp lên người cậu, làm rõ tấm lưng run run, làm rõ cảm xúc rối bời và trái tim đầy đau nhói của cậu. Như muốn tọc mạch mọi thứ trong cậu, như muốn tố cáo kẻ nhút nhát chỉ biết trốn chạy này.

.

.

.

End chap 9

-----

Chào mọi người, sau khoảng thời gian rất lâu mình đã quay trở lại rồi đây. Thật sự ban đầu mình định drop bộ này nhưng nghĩ thấy bản thân hành hạ nhân vật của mình nhiều quá mà không chịu trách nhiệm với cái kết của họ thì thật là xấu tính. Nên mình quyết định sẽ tiếp tục viết. Đều đặn hơn, hay hơn và đỡ đau khổ hơn. Sau một thời gian dài thấy giọng văn của mình trưởng thành hơn và ổn định hơn mình mới dám viết tiếp cho mọi người. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình cũng như bộ truyện này. Có thể mỗi tuần mình sẽ ra 2 chap (nếu thời gian dư nhiều thì mình sẽ viết nhiều hơn). Không có ngày cụ thể nhưng khi rãnh nhất định sẽ ra chap mới để mọi người không phải đợi lâu. Một lần nữa rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bộ truyện này từ trước đến giờ. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top